Vén màn
Lee Sang Hyeok ngồi trong tẩm điện của Hình bộ quan Choi Hyeon Joon, ánh mắt lạnh lùng quét nhanh gian phòng.
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức, tưởng chừng chỉ cần một hơi thở nấc lên cũng có thể làm vỡ tan tất cả.
- Bệ hạ.
Choi Hyeon Joon cúi đầu thật thấp, thả giọng trầm tĩnh nhưng mang theo vẻ lo lắng rõ rệt. Lee Sang Hyeok nhìn hắn không chớp mắt, như hiểu ý quân vương, hắn mới tiếp lời.
- Thần biết nguyên do bệ hạ đến đây, nhưng xin người hãy cân nhắc. Chuyện này không chỉ là việc riêng của Trung điện, mà còn liên quan đến sự ổn định của cả triều đình ta...
- Không cần nói nhiều. - Lee Sang Hyeok ngắt lời, giọng nói sắc lạnh như lưỡi kiếm, Choi Hyeon Joon căng thăng rõ mặt.
Hắn quá hiểu người này, chẳng lẽ Lee Sang Hyeok không biết trong triều có bao nhiêu kẻ đang muốn đẩy Han Wang Ho vào chỗ chết sao? Kể từ khi Phế hậu trở về, mọi chuyện đều bắt đầu rối loạn. Nên giờ nếu bản thân không khai hết, ắt họa sẽ tìm đến ngay tức thì.
Choi Hyeon Joon ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự mâu thuẫn. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị đối diện với cơn giận dữ của vị Hoàng đế trước mặt.
- Thần đã điều tra cẩn trọng những lời vu oan Trung điện, các chứng cứ đưa ra đều cho thấy...do một tay Kim Hyuk Kyu sắp đặt....Phế hậu lợi dụng mối quan hệ cũ với một số đại thần trong triều nhằm bày mưu tính kế, dựng lên những tội danh không có thật vì để hạ bệ Trung điện....
Lee Sang Hyeok siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay đỏ như máu. Miệng hắn mím lại.
- Biết ngay mà.
Choi Hyeon Joon thuận nước thả câu, giọng đầy nặng nề.
- Không chỉ có vậy, Phế hậu còn liên hệ với một số ngọai lực, nếu nói thẳng...thì có Thái Hậu tiếp tay. Theo những gì thần tìm hiểu, mục tiêu cuối cùng của bọn họ không chỉ là Trung điện, mà còn là toàn bộ ngôi chủ vị lục cung lẫn hòng muốn có ảnh hưởng trong triều.
Lee Sang Hyeok không lạ, hắn ngầm tính trước rồi. Nhưng lúc này muốn buộc tội những kẻ đó, e là chưa thể. Còn cấu kết với ngoại lực, Lee Sang Hyeok nhếch môi, thầm tán dương kế hoạch của bọn họ.
- Có chứng cứ gì không? - Lee Sang Hyeok hỏi, giọng trầm đầy nguy hiểm.
- Có, hạ thần đã thu thập được thư tín giữa Kim Hyuk Kyu và một kẻ được tình nghi là đồng loại chủ mưu, nhưng mà...
Choi Hyeon Joon ngập ngừng.
- Nói đi.
- Park Do Hyeon bảo, không thể sai được, trong thư chính là mộc dấu của thái tử Quốc Điện, Điền Dã.
_
Lee Sang Hyeok rời khỏi tẩm điện của Hình bộ quan, bước chân nặng nề. Thái giám bên cạnh cũng quan ngại theo, ông lo lắng liếc nhìn hắn. Không xong, lần này cả Phế hậu lẫn Thái hậu đều không có cơ hội sống tiếp trong Hoàng cung này rồi, bởi những lời tố cáo lúc nãy chính là những lưỡi dao bén nhất rạch nát sự tín nhiệm của bệ hạ cho họ.
Muốn sống hòa thuận cùng nhau, nhưng chính bọn họ không an phận. Thế thì để hắn tiễn về chín suối tất.
Phía Hình bộ quan, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm trà.
Bề ngoài có thể che giấu giúp Han Wang Ho, bên trong lại có thể vạch trần bộ mặt thật của Thái hậu và Phế hậu, những người là mối nguy hại cho Trung điện.
Choi Hyeon Joon không thiết tha tranh giành em với Lee Sang Hyeok, vì em đã là vợ người ta, là Trung điện của Hoàng đế Lee Sang Hyeok mất rồi.
Đôi khi chỉ cần ở bên cạnh họ, âm thầm bảo vệ họ. Đó cũng là một loại tình đặc biệt.
_
giờ cổ trả chương cho kịp nè. bây nhanh tới mức t chóng mặt.
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip