munashii [-]

mùa đông 202x, trời lạnh

một buổi tụ họp chào mừng bạn học về nước sau khi người đó lên đường đi du học tận bên kia đại dương.

người đàn ông bước vào quán mang theo hơi lạnh của không khí mùa đông.
tóc mai hơi ẩm ướt dính phải cơn mưa phùn nhẹ trên con đường từ bãi đỗ xe đến cửa tiệm.

lee sanghyeok hơi ngửa đầu, nâng tay vuốt ngược mái tóc làm lộ chiếc trán căng bóng, ánh mắt cụp xuống để lại một bóng mờ nhỏ dưới ánh đèn vàng.

thời điểm ấy khách trong quán cũng không còn nhiều bàn trống, với giá cả đắt đỏ thì những người tới đây ít nhiều cũng mang theo chút phong độ nhất định.
tiếng dao dĩa chạm khẽ, tông giọng được hạ xuống mức thấp nhất.

sau khi báo số phòng, hắn ta theo chân người phục vụ tiến về nơi được đặt sẵn.

buổi tụ tập không đông, chỉ có những gương mặt đã quen qua rất nhiều năm.

gần như đã hiểu hết về tính tình của nhau.

vậy nên khi thấy lee sanghyeok tới, họ cũng không hỏi nhiều mà ngay lập tức kéo người vào cuộc trò chuyện còn đang dang dở.
cả căn phòng toàn là tiếng cười nói rôn rả.




cạch

cửa phòng bao lần nữa bật mở, nó đột ngột nhưng lại chẳng ai thấy giật mình.
một gương mặt hiền lành hiện lên nơi ngưỡng cửa, làm căn phòng càng thêm náo động.

"tới rồi tới rồi, đón người lâu quá đấy wangho"

"đến muộn một phút phạt một ly nhé"

"xem kìa lâu lắm mới thấy mặt mà còn đi muộn"

bước vào đầu tiên là một thiếu niên, vì bộ dáng trông trẻ con nên chẳng thể đoán được số tuổi.
nụ cười trên môi chưa từng tắt, mắt cười cong cong cả người mang lại cảm giác thân thiện dễ gần.

"thôi nào tớ có nhiệm vụ hơi bị cao cả đấy"

"đừng có mà biện minh"

"không phải biện minh, đưa chủ xị đến rồi còn gì, là do son siwoo chuẩn bị lâu quá thôi"

han wangho vừa nói xong, thân hình đứng ngay sau cậu cũng theo đó tiến vào.
tông giọng quen thuộc, hơi thiên hướng miền nam mang theo nét dịu dàng.

nhưng câu từ lại chẳng nhẹ nhàng cho lắm.

"làm sao? cho mấy người chờ chút thì sao? bộ chưa chờ người đẹp bao giờ à?"

son siwoo vừa bước vào mỏ đã nã tằng tằng, chẳng biết do lâu ngày không gặp hay do người này đã ở nước ngoài một thời gian dài, thiếu niên gắn liền với mái tóc đen tuyền giờ chơi hẳn quả đầu xám khói, cách ăn mặc cũng thay đổi một cách chóng mặt.

jeong jihoon ngồi ở ngay cửa, lâu không gặp ông anh nhà mình, thấy thế liền chen mồm chêm thêm một câu.

"ừ người đẹp, dòm trông y hệt con công đực thế kia cơ mà"

là kêu son siwoo loè loẹt.
chắc là ý này nhỉ?

"yah thằng nhóc này!!"

đúng như dự đoán son siwoo lập tức lao tới chỗ thằng em đang ngồi, cánh tay vươn ra chộp lấy hai má jeong jihoon nhào nặn khiến con mèo chỉ biết phát ra tiếng la oai oái.

đám người trong phòng thấy họ đùa giỡn cũng không thèm ngăn cản, còn chẳng có tình người mà cười lớn.




han wangho cũng cong cong đôi mắt, không quản nữa tự tìm chỗ ngồi của mình.

vừa hay nơi đó cách lee sanghyeok không xa, là chỗ trống còn lại trong phòng.
khoảng cách giữa hai người họ chỉ vỏn vẹn một cánh tay và một người khác.

thấy cậu tiến tới người bạn ấy cũng ngay lập tức ngẩng đầu chào hỏi.
han wangho sau khi đáp lời liền quay sang nhìn lee sanghyeok, mái đầu nghiêng nghiêng và cả ánh mắt tràn đầy ý cười quen thuộc.

tông giọng nhỏ nhẹ

"anh sanghyeok, lâu rồi không gặp"

"ừ"

có lẽ đã quen với kiểu hờ hững này của hắn ta, han wangho cũng không vì thái độ đó mà phật ý.
trên khoé môi vẫn là nụ cười cong cong chưa từng thay đổi.

cậu bạn bên cạnh là người nhiệt tình, thời điểm chỉ có một mình lee sanghyeok ngồi cạnh thì không phát huy được.
han wangho vừa tới liền quay ngoắt lôi kéo cậu cùng buôn chuyện.



bữa ăn diễn ra có vẻ rất thoải mái, đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói rôn rả.

lee sanghyeok cầm ly trà đặt trên bàn lên nhấp một hụm nhỏ, đã rất lâu rồi hắn ta không động đến cồn, một phần là do bệnh dạ dày một phần là hắn không còn thích nhấm nháp mùi vị đắng chát đó nữa.

còn người ngồi cách hắn một khoảng thì khác, han wangho là con bướm ngoại giao nổi tiếng, dù thân phận so ra kém với bọn thiếu gia trong phòng bao, nhưng việc đối nhân xử thế từ xưa đến này cậu làm chẳng tệ chút nào.
vậy nên mông ngồi còn chưa ấm, rượu đã chui không ít vào dạ dày.

ánh sáng nơi này chiếu từ trên xuống, màu vàng cam rọi xuống mái tóc cậu, đậu lên cả làn da trắng muốt, kết hợp với nụ cười vương vài nét dịu dàng.

đoá hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong đêm tối.

sau khi uống rượu, gò má ấy nhanh chóng nóng bừng, hiện lên tia đỏ nhàn nhạt.

tiếng cười khẽ, vài câu lẩm bẩm phát ra từ đôi môi hồng thắm rơi vào bên tai hắn.
lee sanghyeok nghe thấy han wangho từ chối, nhưng cuối cùng mấy ly rượu người khác đưa tới cậu đều chọn ngửa đầu uống cạn.

kì lạ thật.
con người hiền lành bị ép buộc, chỉ biết bày ra vẻ bất đắc dĩ.




lúc sau son siwoo ồn ào bước tới khoác vai lôi bọn họ đi bằng hết, trong phòng còn vang vọng câu trách móc mấy người bắt nạt han wangho bé nhỏ, để cậu ta tới uống thay cho.

từ bắt nạt chỉ là câu đùa cợt nên tất cả đều ăn ý hùa theo, dù sao chủ xị lần này vẫn là cậu chủ nhà họ son, chuốc han wangho hay chuốc cậu ta đều được hết.
như nhau cả mà.





không biết từ khi nào người bạn ngồi giữa hai người đã rời đi, chắc nhập vào nơi nào đó vui đùa rồi.

góc phòng lee sanghyeok đang ngồi, rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
khác hoàn toàn với khung cảnh ồn ào xung quanh.

một tiếng phịch vang lên bên phía tay trái.

"lâu lắm mới thấy mặt mà không tới uống với anh em ly nào"

là moon hyeonjoon.
quả đầu xám bạc đặc trưng nổi bần bật dưới ánh đèn.

tông giọng người này còn mang theo ý trách móc hướng tới ông anh vẻ mặt lạnh tanh đang ngồi bên cạnh.

"..."




"lần này về bao lâu đấy?"

tuy moon hyeonjoon hay than thở lee sanghyeok lạnh lùng không thèm quan tâm tới bạn bè, nhưng đấy chỉ là thứ treo trên miệng mà thôi.

vậy nên câu trước chưa thấy đáp lời, câu sau đã tới.

"ngày mai bay về bên kia"

"sao không ở thêm?"

"bận"

lee sanghyeok từ năm ngoái đã tiếp quản chuỗi nhà hàng của lee gia.
anh trai hắn ta người thừa kế của gia tộc, chuyên xử lý mảng bất động sản, lee gia chỉ mới vươn tay sang xây dựng chuỗi nhà hàng vào năm năm trở lại đây.

căn cơ chưa vững, cũng không phải mảng chính của gia tộc nên tất cả được giao vào tay nhị thiếu vốn không ưa thích kinh doanh.
đương nhiên là đã có sẵn đội ngũ chuyên nghiệp theo sau giúp đỡ, lee sanghyeok đơn giản là tới chỉ tay năm ngón mà thôi.

nhưng bất ngờ thay, hắn ta lại làm tốt đấy chứ.

tuy không học về lĩnh vực tài chính, cũng chẳng ưa thích nó.
nhưng dòng máu lee gia chảy trong người, hắn ít nhất vẫn biết mình phải làm gì.

mấy cậu ấm cô chiêu trong vòng của bọn họ, không phải người thừa kế thì cũng là nhà có tiền ăn chơi mấy đời không hết.
vậy nên một lee sanghyeok nắm chuỗi cửa hàng trong tay chơi đùa cũng không phải chuyện lạ.

chỉ là trụ sở không nằm ở thủ đô, nơi còn ẩn giấu một vài luật lệ ngầm.
lee gia chủ yếu hướng đến một số hoạt động đốt tiền bên trong nhà hàng nên chọn thành phố phát triển mạnh về kinh tế, không quá bị kìm kẹp bởi những thế lực khác.

thành ra lee sanghyeok cuốn gói đi cũng hơn một năm nay, cả năm thấy mặt hắn ba lần còn là nhiều đấy.

chẳng hiểu sao lần này lại đặc biệt bay về.





"anh wangho qua đây, sao lại ngồi một mình thế"

moon hyeonjoon lướt qua lee sanghyeok nhìn vào người đang ngồi cách hắn một khoảng.
han wangho cúi đầu ngón tay nhấn nhấn vài cái lên màn hình điện thoại, sống lưng thẳng tắp, xương bả vai nhô qua lớp áo sơ mi mỏng manh.

nghe cậu ta gọi mới hơi hé mắt nhìn sang, môi còn nở nụ cười tủm tỉm.

"sao thế? không bắt chuyện anh sanghyeok được nữa à?"

"anh biết rồi còn hỏi"

moon hyeonjoon xì một tiếng, xua xua tay.

ai cũng biết lee sanghyeok cậy mồm không nói được mấy câu, người lần đầu gặp có lẽ sẽ thấy hắn ta ra vẻ.
nhưng bọn họ quen thân nên đều biết hắn chỉ là lười nói chuyện mà thôi.

vốn từ phải phong phú dữ lắm may ra mới bắt chuyện nổi.
không như moon hyeonjoon hỏi xong là ngồi vậy đến hết buổi luôn đấy, chứ trông mong gì vào việc lee sanghyeok quay sang hỏi thăm thằng em.

"đợi anh chút"

han wangho hiểu ý, chuẩn bị sang cứu cậu ta.

ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên màn hình, mái tóc mềm mại rũ xuống, khoé môi cong cong bật cười khe khẽ.

cậu nhắn lại vài câu cho người bên kia điện thoại rồi mới tắt máy cất nó vào túi quần.

cạch

rất nhanh chiếc ghế còn lại cạnh lee sanghyeok đã được kéo ra.
mùi hương dịu nhẹ đặc trưng từ người kia dần tiến tới.

là mùi tử linh lan kết hợp với hương gỗ nhạt, trầm vừa đủ.

một chiếc ly được đẩy về phía trước, ánh rượu hổ phách trái ngược với bàn tay trắng nõn kia.

tông giọng nhẹ nhàng mang theo âm mũi lại vang lên bên tai hắn, nhưng lần này đã gần hơn rất nhiều.

"mời anh sanghyeok một ly nhé? lần trước anh đi chưa kịp tạm biệt"

"..."

"em đã tiếc lắm đấy"






lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt cậu ta vẫn long lanh y như cũ, do nhiễm cồn nên khoé mắt hơi đỏ.

han wangho chống cằm, ngón tay vuốt nhẹ ly rượu mỉm cười với hắn.

"anh uống trà nhé?"

bạn bè ai cũng biết nhị thiếu gia nhà họ lee hai năm trước vừa mới vào viện cấp cứu do bị xuất huyết dạ dày.
nguyên do chẳng rõ.

từ đó về sau không ai dám ép hắn uống rượu nữa, có khi lee sanghyeok động tới bọn họ còn cản vội ấy chứ.

han wangho như bao người bạn khác, giữ một khoảng cách vừa phải và sự quan tâm vừa đủ đối với hắn.

lee sanghyeok đơn giản là tiếp nhận sự thiện chí của cậu.

"được"





dù chỉ hẹn ăn một bữa, không tăng hai nhưng phải đến gần nửa đêm tiệc mới tàn.

lee sanghyeok đứng ở cửa quán, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
đôi khi thấy hắn nâng tay lên ngậm lấy điếu thuốc rít một hơi.

làn khói trắng mờ ảo che đi ánh mắt.

đứng cạnh là một vài người khác, một số đã gọi tài xế đón về trước.
đám đứng lại đây đô cao hơn, nên ít nhiều vẫn còn tỉnh táo.

son siwoo khoác vai han wangho loạng choạng bước ra.
người chưa tới nhưng giọng nói quen thuộc đang vang vọng truyền đến tai họ.

"đã bảo là còn uống được nữa mà"

"ừ ừ biết rồi biết rồi"

"đi tăng hai"

"tha cho tao với, son thiếu gia mày không cần ngủ nhưng tao thì có"

"han wangho mày thay đổi rồi, người trước đây nửa đêm trèo tường đi ăn đêm với tao là ai?"

"tuổi tác không cho phép, với lại sáng mai tao bận"

"bận gì?"

"làm việc"

"xì, chả nhẽ thiếu gia đây không có tiền à? thời gian sáng mai của mày tao bao"

"..."

han wangho cạn lời.
đưa tay đẩy đẩy cái đầu đang ghé sát bên tai mình lè nhà lè nhè, ồn ào muốn chết.

tuy muốn cùng son siwoo vừa về chơi tới bến thật, nhưng công việc không cho phép thì đành chịu thôi.

thấy cậu không mặn mà gì, năn nỉ một lúc không xi nhê son siwoo mới chịu buông tay.

cậu ta tiếp tục quay sang mè nheo mấy người khác, kết quả vẫn còn tốt lắm, kéo được không ít người theo sau tiếp tục chơi đâu đấy.




"han wangho tự về hay tao bảo tài xế đưa mày về"

"không cần, tao có người tới đón"

bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở phía bên kia, chiếc sơ mi trắng đã được bao bọc bởi lớp áo khoác dạ dày dặn.
mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp trong ánh sáng mờ tối chẳng hiểu sao nhìn càng rực rỡ.

han wangho lắc lắc, điện thoại nghiêng đầu nhìn người vừa hỏi.
màn hình điện thoại sáng lên, hiện rõ cuộc gọi đã được kết nối một lúc.

cậu hạ giọng xuống nói chuyện với người kia, khoé môi cong cong nở nụ cười.

"ừ, ngay ở cửa thôi"

"được, em đợi anh"

lee sanghyeok đứng cách một khoảng, không nhìn sang.
nhưng tất cả thanh âm đều thu hết vào tai.





lúc sau một chiếc xe màu đen dừng lại bên kia đường, đối diện quán ăn.
đèn xe màu trắng vụt tắt, một bóng dáng cao cao từ ghế lái bước xuống.

người không đi tới, chỉ đứng ở đó vẫy vẫy tay.

"đi trước nhé"

han wangho quay sang chào hỏi mấy người bạn, sau đó băng qua đường, bước thẳng về phía người kia.

mùa đông năm ấy tuyết không rơi, nhưng gió đêm đem đến từng luồng gió cắt da cắt thịt.

sương đêm đậu trên mái tóc, đậu trên cả mi mắt người qua đường.

điếu thuốc kẹp trên tay, tàn lửa màu đỏ hồng dường như cũng không nóng đến thế.





"bao nhiêu năm rồi, tình cảm vẫn tốt thật"

tiếng cảm thán phát ra từ bên cạnh rơi trọn vẹn vào tai.

lee sanghyeok qua làn khói trắng đưa mắt nhìn hai người đang đứng bên kia đường.
ánh mắt sâu xa không rõ ý tứ.

ngay khi han wangho vừa bước tới người đàn ông đã vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của cậu, xoa xoa nhẹ nhàng.
có lẽ là sợ người yêu mình lạnh.

chẳng biết họ nói gì với nhau, từ góc độ này chỉ thấy bóng lưng của han wangho, cả khuôn mặt lẫn ánh mắt xinh đẹp ấy chứa bóng hình người khác.
và nụ cười không thể giấu trên môi kẻ trước mặt cậu.

hai bàn tay đan chặt, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.

han wangho nghiêng đầu hôn nhẹ má người yêu như dỗ dành.
điếu thuốc lặng lẽ rơi xuống đất, được người vô tình đưa chân dẫm nát.

cửa ghế phụ mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn cũng theo đó trở về thế giới ấm áp của mình.
đèn xe lần nữa bật sáng, bánh xe chầm chậm lăn.

từng chút biến mất sau màn đêm sâu thẳm.

đèn đường phía trên rọi xuống, để lại một bóng lưng cô độc.

mùa đông năm đó tuyết không rơi.
nhưng lee sanghyeok lại là người sợ lạnh.





———

lần tiếp theo nghe về thông tin của cậu.
đã là ba tháng sau.

lee sanghyeok trở về từ thủ đô, lao đầu vào công việc không quản giờ giấc.
dưới bầu mắt chẳng biết đã thâm đen từ lúc nào, phía trong con ngươi ánh lên tia mỏi mệt do không được nghỉ ngơi đàng hoàng trong một thời gian dài.

ngày hôm ấy tiết trời đầu đầu, lee sanghyeok có cuộc hẹn với đối tác ở quán trà nằm ở ngoại ô thành phố.

phong cảnh hữu tình, mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh.
một trốn về khiến lòng người dễ chịu.

việc làm ăn bàn bạc suôn sẻ, kết thúc sớm hơn dự định.
vì buổi chiều đối tác còn có chuyến công tác đến nhật bản nên không thể cùng dùng bữa.

vậy nên sau khi tiễn người rời đi, lee sanghyeok cũng lên xe trở về.

hắn ta có vài văn kiện ở nhà, vốn định để lại tối xử lý.
nhưng công việc thay đổi nên tiện tạt qua lấy tài liệu rồi mới về công ty.

tuy là kinh doanh nhà hàng, nhưng vẫn có những bộ phận riêng biệt chuyên về giấy tờ và truyền thông.
bộ máy dưới tay hắn vận hành trơn tru, nhưng đòi hỏi người nắm quyền phải đủ tài giỏi để phát triển, giúp nó thêm vững chắc hơn.




khi lee sanghyeok bước chân vào thư phòng, điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn mới.

hắn ta không vội lấy ra coi luôn, mà yên lặng lục tìm tài liệu của mình.
đến khi ra tới cửa, lee sanghyeok mới chậm rãi lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần.

màn hình bật sáng, hiện khung nhỏ từ ứng dụng trò chuyện.
ảnh đại diện là con cún bông trắng muốt, đôi mắt long lanh xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào người khác.

cái kiểu trẻ con dùng hình cún như này chỉ có một đứa.

lee sanghyeok nhìn lướt qua dòng tin ngắn cũn đầy dấu chấm than mà em ta gửi tới.
ánh mắt lạnh nhạt hơi nhíu lại.

có lẽ đợi mãi không thấy hắn trả lời, người kia đã chờ không nổi mà ngay lập tức gọi điện sang.
màn hình lập tức nhảy chuyển thành thông báo cuộc gọi.

lee sanghyeok cho nó reo một lúc, mới lười biếng quệt tay nhấc máy.




"chuyện gì?"

tông giọng lành lạnh truyền qua đường dây khiến con người ta rùng mình, nhưng chẳng thể doạ được người đã quá quen với nó.

"chuyện gì? anh còn hỏi em chuyện gì!? bộ điện thoại để trưng hay sao mà không biết trả lời tin nhắn người khác vậy hả!?"

lee sanghyeok để điện thoại cách xa tai mình một chút, lúc sau mới hít sâu một hơi áp nó lại bên tai.

giọng ryu minseok truyền qua, vẫn đang không ngừng cằn nhằn.

"đồ vô tâm lee sanghyeok, nhắn tin mà tận mười phút không trả lời"

"ồ, tao chỉ trả lời những tin nhắn quan trọng thôi"

"gì!? ý anh là em không quan trọng!?"

chẳng thấy ai đáp lại.
đầu dây bên kia im lặng như thừa nhận.

ryu minseok tức không có chỗ trút giận, thở phì phò mắng hắn.

"này nha, vốn định truyền tin cho anh, mà thái độ anh thế này em không thèm nói nữa!!"




lee sanghyeok đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

"làm sao?"

khi nãy ryu minseok chỉ gửi tới một câu biết gì chưa không đầu không đuôi, thêm một chuỗi dấu chấm than dài đằng sau thể hiện sự gấp gáp.
mà lee sanghyeok nhìn vào chỉ thấy nhức mắt, lười nâng ngón tay đánh chữ đáp lời.

thời gian của hắn quý báu, không rảnh để ở đây buôn chuyện với thằng nhóc này.

"liên quan đến han wangho"

"..."

cái tên vừa vang lên.
bước chân lee sanghyeok đã khựng lại ngay trước cầu thang.

hàng lang trải dài, bóng lưng người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng không rõ thái độ.
ngón tay vuốt nhẹ lên cạnh điện thoại.

"em ấy làm sao?"





ryu minseok bên kia nghe thấy sự biến chuyển trong giọng nói của hắn, không rõ ý tứ nhếch môi cười nhạo.

ở bên ngoài ai cũng nghĩ lee sanghyeok và han wangho không thân, mối quan hệ đơn giản là chơi chung một nhóm bạn mà thôi.
nhưng ryu minseok từng thấy người anh này nghe ngóng từng chút một về người kia.

hơn nữa năm đó em ta là số ít trong những người đưa lee sanghyeok tới bệnh viện cấp cứu, biết vì sao hắn ta thay đổi.

không thân?
cũng chưa chắc đâu nha, tuy ryu minseok cũng chẳng biết rõ về tất cả.

nhưng ít nhiều em biết lee sanghyeok có quan tâm đến han wangho, sự quan tâm quá mức.
bất chấp việc anh ta đã có bạn trai gần ba năm trời.

nói chung là khó hiểu lắm.
mối quan hệ ấy, và cả hai người bọn họ.




"mới nghe từ chỗ jihoon"

"han wangho chia tay rồi"

"..."

thật ra không phải em ta nhiều chuyện, nhưng ryu minseok đã quen với việc nghe ngóng tin tức người kia cho anh mình.
vốn dĩ han wangho chia tay một thời gian rồi, nhưng bây giờ em mới biết, bởi vì người bạn trai cũ kia tìm tới đúng lúc em ta đang ở đó.

chứ cái bọn cạnh han wangho kín mồm dữ lắm, có gì là giấu nhẹm luôn.
em chỉ hóng được người đã chia tay là vội báo tin luôn, chứ chưa tìm hiểu sâu xa.

ryu minseok đã nghĩ mình sẽ thấy được những cảm xúc khác từ hắn.
nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.

hơi thở lee sanghyeok đều đều, nghe tin một chút cũng không rối loạn.
sự im lặng kéo dài thật lâu trong điện thoại.

lúc sau hắn ta mới lên tiếng, tông giọng khàn khàn không rõ thái độ đáp lại.

"ừ"

cạch





bóng dáng cao lớn đứng bên cầu thang, kiểu cách cổ kính từ hành lang khiến người đàn ông đứng trong đó nhìn càng thêm âm trầm.

hắn ta che giấu tất cả mọi thứ, khiến ryu minseok không thể đoán ý.

nhưng khi điện thoại vừa cúp, bàn tay đặt bên hông đã không nhịn được siết chặt.

lee sanghyeok xoay người, lần nữa trở về thư phòng đằng sau lưng.

tập tài liệu được hắn ta đặt trên bàn.
đôi chân dài sải bước đến bên chiếc tủ kính được gắn đèn vàng đặt giữa kệ sách.

một tủ cao gần hai mét, trưng bày toàn là những chai rượu ngoại đắt tiền.

lee sanghyeok đứng trước nó, chọn lựa rất lâu.




lúc sau hắn ta lấy ra một chai rượu, màu đỏ ruby đậm ánh tím sóng sánh bên trong chai thuỷ tinh.
hắn cầm dụng cụ khui nút chai, không chút do dự mở nắp.

pặc

tiếng động vang vọng trong không gian, như tiếng pháo chúc mừng thường thấy trong những buổi lễ trọng đại.

lee sanghyeok đặt mạnh chai rượu xuống bàn, ngón tay run run đưa lên che lấy mắt mình, che đi bóng tối chuẩn bị thoát ra.

"ha..."

một tiếng cười khẽ bật khỏi môi hắn, cánh tay còn lại chống trên bàn nổi đầy gân xanh.
chủ nhân của nó đang cố gắng kìm chế sự hưng phấn tràn lan trong lồng ngực.

"cuối cùng cũng đợi được"

âm điệu khàn khàn, vẫn không chút phập phùng như cũ.

nhưng chỉ lee sanghyeok biết bản thân đang mất kiểm soát đến nhường nào.
hắn ta hiện tại chỉ muốn lập tức mua vé máy bay quay về thủ đô, lôi người kia đến bên mình.

nhưng hắn đã đợi đủ lâu để biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
ít nhất không phải bây giờ.

"còn thời gian, không vội"

chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip