Ep 2 : Là một cậu nhóc xinh đẹp !
Hôm nay OTP của tuyển thủ Peanut đã thành đôi chưa ?
Ep 2 : Là một cậu nhóc xinh đẹp !
----------------------------------------------------
Tin nóng mùa chuyển nhượng :
- Thần rừng LCK - Bengi - rời SKT T1. Áp lực nặng nề đã khiến anh đưa ra quyết định này ?
- ROX Tigers thông báo dừng hoạt động, SKT T1 có chiêu mộ thiên tài trẻ Peanut ?
- Không còn thần rừng, liệu Faker và các đồng đội còn có thể chiến thắng dễ dàng ?
- Bengi bị SKT T1 đối sử bất công, lý do kết thúc hợp đồng là vì Faker ?
...........(Nhiều tin tức khác)...........
Trụ sở chính SKT T1
Tin tức Bengi rời SKT đã làm bùng nổ truyền thông, các tin đồn thất thiệt ngày càng tràn lan. Bộ phận truyền thông của công ty vì lẽ đó mà trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Wolf : "Huấn luyện viên, em nghe nói chúng ta sẽ có rừng mới phải không ?"
Kkoma : "Han WangHo, rừng cũ của ROX. Mọi người cảm thấy như thế nào ?
"Em có nói chuyện với WangHo vài lần trong game, rất lễ phép"
Bae Junsik người có quen biết trước với WangHo lên tiếng.
Huni : "Nhưng mà phong cách đánh của Peanut là rừng ăn thịt, em sợ sẽ không phù hợp với đội chúng ta..."
Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ đều hiểu đây là một bài toán khó. Peanut sẽ thay đổi hay là vẫn giữ phong cách chơi cũ, điều đó còn là một ẩn số
Wolf gật đầu : "Em cũng nghĩ vậy, phong cách đánh của Peanut mà kết hợp với Sanghyeok thì không ổn đâu."
Kkoma đưa mắt nhìn về phía Sanghyeok, người nãy giờ vẫn im lặng. Có lẽ anh vẫn còn đang buồn về việc Bengi rời đội.
Kkoma : Còn em thì sao ? Nghĩ gì mà trầm tư nãy giờ vậy ?
Hỏi Lee Sanghyeok nghĩ gì à ?
Anh không phải người dễ bị cảm xúc chi phối. Bao năm thi đấu chuyên ngiệp, trải qua nhiều trận đấu lớn nhỏ, những đối thủ tài năng rồi cũng chỉ là một cái tên lướt qua trong ký ức. Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa muôn vàn ánh đèn sân khấu, giữa tiếng reo hò không ngớt của khán giả, anh lại không thể rời mắt khỏi một người.
Han Wangho
Em vẫn đứng đấy, dịu dàng cúi đầu chào khán giả. Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt em cong lên, phản chiếu những tia sáng long lanh như thể gom cả vũ trụ vào trong đó
Không có nước mắt.
Không có oán giận.
Chỉ có sự bình yên tuyệt đối, tựa như một vì sao đơn độc giữa đêm đông, sáng lặng lẽ mà không ai có thể làm lu mờ.
Cậu thiếu niên ấy, đứng giữa vô vàn cảm xúc hỗn loạn sau trận đấu, lại có thể mang một dáng vẻ ung dung đến thế. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào tâm trí người khác, khiến anh không thể dời mắt, cũng không thể quên.
Một chút bối rối, một chút tò mò, và… một chút rung động khó gọi tên. Không phải là rung động kiểu si mê, mà là thứ cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy một điều gì đó đẹp đẽ, tinh khiết đến mức khiến người ta muốn dừng lại để chiêm ngưỡng.
Xinh đẹp.
Từ duy nhất hiện lên trong đầu anh vào khoảnh khắc ấy.
"Ừm, là một nhóc xinh đẹp !"
Câu trả lời khiến cả phòng họp chết lặng vài giây. Wolf suýt nữa thì sặc nước, còn Huni đã phải phá lên cười. Ai lại dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả con trai chứ.
Junsik nhướng mày : "Xinh đẹp đến nỗi làm cho thần trí Quỷ Vương rối loạn sao ? Haha"
Kkoma : "Anh đang hỏi về phong cách chơi, đâu ai hỏi em về ngoại hình."
Bỏ qua lời chọc ghẹo của ông bạn ad nào đó, Faker đại nhân đẩy đẩy gọng kính, đưa ra câu trả lời dành cho vấn đề của Wolf một cách nghiêm túc
"Có thể thử"
Wolf : "Nếu Sanghyeok đã nói như vậy, thì em cũng không có ý kiến gì"
Kkoma : “Anh và ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ về vấn đề này rồi, quyết định cuối cùng là sẽ để cho Peanut và Blank cùng chơi ở vị trí chính thức.”
Ai cũng hiểu điều này là con dao hai lưỡi, một lưỡi hướng về đối thủ khi mà họ sẽ khó hơn trong việc phán đoán chiến thuật của đội, nhưng lưỡi dao còn lại cũng sắc bén không kém, nó có thể dẫn đến việc SKT phải chịu thất bại !
“Đói quá, em muốn đi ăn”. Wolf ngắp ngắn ngáp dài sau khi cuộc họp của đội kết thúc, anh chàng hỗ trợ mũm mĩm thật sự đã cạn sạch năng lượng rồi.
“Ăn gà, chúng ta đi ăn gà đi. Em chọn được quán luôn rồi”
Kim Haneul (Sky) hí hửng đưa ra lời đề nghị, đâu riêng gì ông anh Jae-wan, chính cậu cũng đói lả rồi đây nè. Mà nãy giờ mọi người bàn chiến thuật các kiểu hăng say quá, cậu đâu dám chen vào.
Blank : “Em đếm rồi, nãy giờ anh Haneul ngáp 6 lần, đi vệ sinh 3 lần, lướt điện thoại 4 lần. Huấn luyện viên, anh ấy không tập trung vào cuộc họp đâu, trừ lương đi ạ”
Mọi người cũng phải phì cười trước câu nói đùa này, Sky thì cũng không cãi được tại người ta nói đúng quá mà. Nhưng trừ lương thì không được đâu, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống đó
Cuối cùng cả đội cũng cùng nhau đến quán gà mà Haneul đã chọn, khi tất cả đã rời đi Kkoma gọi Sanghyeok lại để trao đổi thêm về một số thứ.
“Sanghyeok à, em cũng đừng nghĩ nhiều về việc của Bengi nữa, anh biết các em đã cùng nhau thi đấu nhiều năm nhưng mà em phải nhớ chuyện này không phải lỗi do em.”
“Anh nghĩ nhiều rồi, mấy bài báo đó toàn là tin rác thôi. Em không quan tâm đâu”
Nhìn theo bóng dáng Sanghyeok rời đi, Kkoma không khỏi thở dài. Người ta nói SKT là một đế chế bất bại nhưng ít ai biết rằng để có được những thành tựu như hiện tại bọn họ đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Áp lực thi đấu, luyện tập một thì áp lực từ fan hâm mộ, từ truyền thông phải nhân lên đến 10. Khi bạn đang ở trên đỉnh núi cao, có người sẽ ngưỡng mộ bạn, cũng có người sẽ chán ghét bạn và chỉ cần một cú trượt chân thôi là họ sẽ sẵn sàng lôi bạn xuống địa ngục.
*
*
“Anh Kkoma, có lẽ em sẽ rời SKT”
“Gì chứ ? Mày đang đùa anh đấy à Bengi.”
“Không, em nghiêm túc đấy.”
“Có gì không ổn sao, chúng ta vẫn đang làm rất tốt mà.” Đã cùng nhau vô địch CKTG những 3 lần
“Em… em sợ lắm, Sự kì vọng của mọi người khiến em ngộp thở, nếu thành tích năm nay không được như năm ngoái thì sao ? Nếu chúng ta thất bại ở World thì sao ? Bọn họ sẽ lại chỉ trích em, nói em không xứng đi rừng cho SKT, nói em là nguyên nhân kéo chân Faker, nói nếu mid không phải là Faker có lẽ, có lẽ em sẽ không bao giờ vô địch, không bao giờ có thể trở thành người đi rừng xuất sắc nhất thế giới”
*
*
“Cuối cùng… mày vẫn bỏ tao lại”
“Mày là Faker, là Thần của Liên Minh Huyền Thoại cơ mà, thiếu đi một người đi rừng như tao mày vẫn sẽ tỏa sáng thôi”
Bengi cười chua chát, từng là những người đồng đội ăn ý nhất, từng là bạn bè vui buồn có nhau, giờ đây lại rơi vào kết cục này
“Bengi, tao rất thất vọng về mày”
Trải qua ngọt ngào của chiến thắng, cũng nếm không ít cay đắng của thất bại, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn tin vào bản thân, chưa một lần lùi bước chưa một lần sợ hãi vì anh biết phía sau anh còn có những người đồng đội, chia sẻ từng khoảnh khắc huy hoàng lẫn những nỗi đau thầm lặng. Nhưng còn người bạn này của anh thì sao ?
“Đúng, tao là người bỏ cuộc ! Nhưng nếu không làm thế, có khi tao đã bị chính cái thế giới này nghiền nát rồi ! Mày có từng nhìn ra ngoài không, Sanghyeok ? Mày cứ đứng đó, cứ tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ không ai bị bỏ lại phía sau, sự thật thì sao ? Tao đã cố, nhưng cố đến mức nào đi nữa, vẫn không thể đuổi kịp mày ! Tao chỉ là một cái bóng, một con tốt thí mà khi không còn giá trị thì sẽ bị thay thế mà thôi.”
“Đây là điều mày nghĩ ? Nực cười thật đấy, chẳng phải chính mày đã tự từ bỏ bản thân trước khi tao kịp làm điều đó sao ?"
“Mày nói mày không thể bắt kịp tao ? Bengi chỉ là cái bóng của Faker ư ? Không, tuyển thủ Bengi mà tao biết sẽ không bao giờ cúi đầu, không bao giờ thiếu niềm tin vào bản thân như vậy !”
“Tao…”
Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Cả hai người đều im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ. Màn hình máy tính vẫn sáng, những dòng chat trong game nhấp nháy liên tục nhưng chẳng ai buồn để ý. Trong giây phút ấy, những ký ức cũ lần lượt hiện về. Những buổi luyện tập đến kiệt sức, những lần họ cùng nhau nâng cúp, những khoảnh khắc mệt mỏi đến mức chẳng buồn nói chuyện nhưng vẫn hiểu nhau qua ánh mắt.
Bengi nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay từng nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, giờ đây lại siết chặt thành nắm đấm. Một chút run rẩy, một chút do dự. Cậu không biết mình đang sợ điều gì—sợ rời xa Sanghyeok, hay sợ đối diện với sự thật rằng cậu chưa từng đủ mạnh để đứng ngang hàng với người kia
“Có lẽ mày đã đúng… nhưng thay vì đối mặt, kẻ hèn nhác như tao lại lựa chọn bỏ trốn”
Cậu bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng nghe thế nào cũng thấy đắng chát. Cả cơ thể như trút được một phần gánh nặng, nhưng đồng thời lại thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Từ trước đến nay, cậu luôn cố chấp nghĩ rằng mình bị bỏ lại, rằng mình chỉ là một cái bóng vô giá trị, nhưng thực ra, chẳng ai đẩy cậu ra ngoài cả - chính cậu mới là người quay lưng đi trước.
Bengi ngả người ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Có phải cậu đã sai không ? Có phải nếu cậu cố thêm chút nữa, chiến đấu thêm một lần nữa, thì mọi thứ đã khác ? Nhưng mà… cậu mệt mỏi quá rồi. Dù biết rằng bỏ trốn là yếu đuối, nhưng đôi khi, con người ta chỉ có thể chọn cách đó để bảo vệ chính mình.
"Chẳng ai trách mày vì mày mệt mỏi cả, nhưng tao chỉ ghét cái cách mày tự hạ thấp bản thân thôi."
Sanghyeok thở hắt ra một hơi, giọng điệu có chút bất lực nhưng không còn gay gắt như trước.
"Bengi, mày không phải một cái bóng, cũng không phải một kẻ thừa thãi. Nếu không có mày, tao cũng không phải là tao của ngày hôm nay. Mày nghĩ chỉ có mình mày cảm thấy bị bỏ lại sao ? Tao cũng đã từng sợ hãi, từng hoài nghi chính mình, nhưng mày luôn là người ở bên cạnh tao. Thế nên đừng có coi thường giá trị của bản thân mày như vậy."
Sanghyeok không phải kiểu người giỏi an ủi, nhưng anh biết nếu ngay cả anh cũng buông tay để Bengi chìm trong những suy nghĩ tiêu cực này, thì có lẽ cậu ấy sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới mà họ từng cùng nhau chiến đấu.
Bengi sững người. Cậu đã nghĩ sẽ nghe một câu mỉa mai quen thuộc, nhưng không, thay vào đó, là những lời chân thành đến mức khiến lòng cậu chùng xuống. Một cảm giác ấm áp len lỏi đâu đó trong lồng ngực. Cậu bật cười, khẽ lắc đầu.
*
*
Tháng 10, vào những ngày đông đầu tiên trời đã bắt đầu trở gió lạnh. Wangho ôm chú mèo nhỏ của mình co ro trong chiếc áo khoác dày, hơi thở tỏa ra từng làn khói trắng xóa.
“Meo …”
Chú mèo tuyết trắng khe khẽ kêu, nó rúc đầu vào cổ áo của cậu chỉ lộ ra cái đuôi nhỏ rung rinh, có vẻ nó rất giống chủ nhân, đều sợ lạnh
“Cún nhỏ, chúng ta đến nơi rồi.”
WangHo đang đứng trước trụ sở của SKT T1, nơi mà mọi tuyển thủ chuyên ngiệp đều hướng đến.
“Tuyển thủ Peanut, cậu ngồi ở đây một chút. Tôi đi thông báo cho huấn luyện viên Kkoma”
“A… được ạ”
Dưới ánh đèn ấm áp của phòng chờ, Wangho bị thu hút bởi tấm poster được treo ở chính giữa căn phòng. Đó là khoảnh khắc Faker và những người đồng đội của anh cùng nhau nâng lên chiếc cup vô địch danh giá
Chàng trai dơ cao chiếc cup vô địch cùng đồng đội, nụ cười ấy thật chói mắt khiến Wangho phải đắm chìm. Chiếc cúp vô địch nặng trĩu trên tay, nhưng ánh mắt anh lại nhẹ nhàng đến lạ. Đó không phải là niềm vui bồng bột của một kẻ chiến thắng nhất thời, mà là thứ cảm xúc sâu thẳm, lặng lẽ và kiên định của một người đã đi qua vô số sóng gió, đứng trên đỉnh cao mà không hề lay động.
Wangho siết nhẹ vạt áo khoác, lòng cậu bỗng tràn ngập một thứ cảm xúc khó tả. Cậu có thể làm được không ? Cậu có thể chịu được áp lực đè nặng lên vai như Faker đã làm suốt những năm tháng qua không ? Những ánh mắt kỳ vọng, những lời khen ngợi nhưng cũng đầy rẫy sự chỉ trích, liệu cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả ?
Mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy, nó như cảm nhận được những lo lắng bất an của chủ nhân. Wangho siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi ấm mềm mại của nó như một chút an ủi giữa những băn khoăn đang cuộn trào trong lòng. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào, mang theo hơi thở của mùa đông chớm đến. Nhưng cậu biết, mùa đông nào rồi cũng sẽ qua đi, và chỉ có những người đủ kiên cường mới có thể bước tiếp đến mùa xuân rực rỡ phía trước.
Ep 2 : hoàn thành
Ngày 2/2/2025
- Smeraldo –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip