Ep 3 : Mèo... dễ thương !

Hôm nay OTP của tuyển thủ Peanut đã thành đôi chưa ?

Ep 3 : Mèo... dễ thương !

---------------------------------------------------------

"Xin chính thức giới thiệu với mọi người. Đây chính là Han Wangho – Peanut. 15 tuổi đã là top 1 thách đấu sever ở tất cả các khu vực, người đi rừng thiên tài đẹp trai của chúng ta"

Sau lời giới thiệu của Kkoma, cả đội lập tức vỗ tay hoan nghênh cậu em tân binh. Một bầu không khí ấm áp bao trùm căn phòng, nhưng với Wangho, mọi thứ lúc này dường như hơi choáng ngợp. Cậu không quen với việc được chú ý nhiều như thế. Bàn tay siết nhẹ quai ba lô, Wangho cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên.

"Chào mọi người, em là Han Wangho"

Kkoma : "Tuy rằng em có thể đều đã biết, nhưng anh vẫn phải giới thiệu lại. Đây là top của chúng ta Heo Seung-Hoon – Huni."

Huni lập tức giơ tay chào theo kiểu quân đội, sau đó tiến tới bắt tay Wangho. Bàn tay to lớn của Huni bao trọn lấy tay cậu, lực nắm rất chắc.

"Chào em trai, sau này nhớ gank top của anh nhiều chút nha"

Wangho nở nụ cười tươi rói, ở khoảng cách gần như này Huni mới cảm thấy, 2 từ xinh đẹp mà anh Sanghyeok dùng để nói về nhóc này quả thực không sai.

"Wangho à, đừng nghe cậu ta nói linh tinh top thì phải chịu đi đường đơn chứ, nên gank cho bot của bọn anh mới đúng."

Thấy Wolf lên tiếng, huấn luyện viên liền tươi cười đi đến khoác vai anh, sau đó nhìn về phía Wangho, nói

"Đây là Wolf, người chơi hỗ trợ của team. Một chàng mập vô hại thích ở nhà và xem anime"

Wolf bĩu môi lườm Kkoma : "Eh, nói em thích ở nhà thì được, nhưng nói mập là hơi quá rồi đó. Em chỉ là mũm mỉm thôi !".

Wangho bật cười, cảm thấy bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Cậu không còn căng thẳng như lúc mới bước vào nữa.

Wolf quay mặt qua cười với Wangho : "Chào nhóc nhé"

"Vâng ạ, thực ra... em cũng rất thích anime". Wangho cười càng thêm rực rỡ, chú mèo trong lòng cũng kêu "meo meo" vài tiếng như hưởng ứng.

Banlk vốn là người ít nói, trầm lặng hơn so với những thành viên còn lại trong đội. Cậu không thường chủ động bắt chuyện với ai, nhưng có một điểm yếu chí mạng – mèo.

Ngay từ khoảnh khắc Wangho bước vào với chú mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt Banlk đã lặng lẽ dán chặt vào sinh vật lông mềm ấy. Đôi tai tam giác nhỏ xíu, cái mũi hồng hồng ươn ướt, cả dáng vẻ ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay Wangho khiến trái tim Banlk như bị đánh trúng một nhát chí mạng.

Mèo con được Wangho ôm vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve lớp lông mềm. Banlk cảm thấy có chút ghen tị với Wangho – cậu cũng muốn được chạm vào con mèo đó ! Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, cậu lúng túng lên tiếng.

"Mèo của cậu tên là gì vậy ?"

Wangho chớp mắt, sau đó bật cười ngượng ngùng: "A... Nó tên là Cún con. Ha ha."

Meo... meo.

Mọi người : "..." Một con mèo tên là Cún con ? Đây là kiểu đặt tên gì vậy ?

Banlk thoáng khựng lại, nhưng khi thấy Wangho cười vô tư, đôi mắt sáng lên đầy tự hào khi nói về thú cưng của mình, Banlk đột nhiên cảm thấy... cũng không tệ lắm. Tên gì không quan trọng, miễn đó là một chú mèo đáng yêu.

Cậu bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi "Cún con", trong lòng thầm nghĩ : Mình có nên hỏi xem có thể ôm thử không nhỉ...?

Kkoma : "Ơ, Sanghyeok và Haneul đâu rồi ?"

Junsik đáp ngay không cần nghĩ : "Haneul từ sáng sớm đã đi trung tâm thương mại rồi, nói là sẽ nấu một bữa thật ngon để tiếp đãi thành viên mới. Còn Sanghyeok ấy à...". Anh nhún vai, nở một nụ cười bất lực : "Anh cũng biết rồi mà"

"Huấn luyện viên, anh phải tăng mức tiền phạt lên thôi". Wolf khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng điệu như một bậc trưởng bối đầy u sầu.

"Một tuần có 7 ngày thì nó đã đi muộn mất 6 ngày rồi" . Wolf – đội trưởng đội anti Lee Sanghyeok cho hay.

Wangho chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Thì ra Faker cũng dậy muộn như người bình thường. Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu. Huni vỗ vai Wangho, cười tủm tỉm như thể hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cậu:

"Bất ngờ lắm đúng không ? Cứ yên tâm, anh Sanghyeok cũng là con người mà."

Wolf bĩu môi : "Thằng cha đó là robot đấy, chứ người gì"

"Nãy giờ mày nói xấu tao hơi nhiều rồi đó Jaewan à !"

Sanghyeok đi từ ngoài cửa đã nghe thấy thằng bạn mình đang rêu rao tật xấu của anh rồi, phải nhanh bước vào để ngăn cái mồm thối của nó lại thôi. Không thì chắc chắn hình tượng của anh sẽ bị bôi đen không thương tiếc mất.

Wolf tỏ vẻ không quan tâm : "Nói xấu mày hồi nào chứ, tao chỉ nói sự thật thôi !"

Chưa kịp để Sanghyeok đáp trả, một chiếc hộp nhựa đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Sanghyeok nhíu mày, liếc nhìn chiếc hộp rồi ngước lên nhìn Bang người đang cười tủm tỉm đứng đối diện.

"Nộp phạt trước rồi mới được bước vào"

Sanghyeok mặt không biểu cảm liếc cái người đang cười thân thiện bắt anh nộp phạt, cuối cùng từ trong túi móc ra 5000 won.

"Ê ê chưa có đủ"

Wolf tiến lại chỗ cửa, ngăn không cho người đi vào. Sanghyeok vẻ mặt khó hiểu, đội trưởng đội anti thấy vậy bèn xả lòng từ bi giải thích

"Thêm 5000 won nữa mới được, vừa rồi huấn luyện viên có bảo là tăng mức tiền phạt lên 10000 won rồi nhé bạn hiền"

Wangho : "..." Cậu có nghe thấy thầy Kkoma bảo vậy sao ?

"Được rồi, mấy đứa đừng có mà ồn ào nữa. Sanghyeok lại đây, làm quen với thành viên mới đi." Cuối cùng vẫn là "má" Kkoma đứng ra giải quyết thì bọn họ mới thôi ầm ĩ.

Sanghyeok chậm rãi bước đến trước mặt Wangho. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, môi mỏng kẽ mỉm cười

"Chào !"

Nhóc xinh đẹp

Lần đầu được đứng gần thần tượng của mình với khoảng cách gần như vậy Wangho cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hơi choáng váng, cứ ngỡ mình đang mơ

"Chào anh, em... em là Han Wangho..."

Wangho lắp bắp, hai má ửng hồng, cậu nở nụ cười hình trái tim lộ ra răng nanh tinh nghịch, mái tóc bạch kim của cậu vẫn không khác là bao so với trận bán kết.

Sanghyeok nhìn Wangho, trong lòng bỗng trào lên một ý nghĩ có phần... điên rồ : anh rất muốn đưa tay lên xoa mái tóc bạch kim kia, làm cho nó rối tung thêm chút nữa.

Đôi tay thon dài vô thức đưa lên không trung, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn lại. Thay vì xoa đầu Wangho thì anh đã chuyển sang vuốt ve bộ lông tuyết trắng của mèo nhỏ đang ngoan ngoãn trong vòng tay cậu

"Mèo này..." Sanghyeok có chút mất tự nhiên : "Rất dễ thương !"

Giọng Sanghyeok trầm ấm, ánh mắt anh dịu dàng, không biết là đang khen mèo hay khen người nhỉ ?

Mọi người : "...." Cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Banlk dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Sanghyeok, cậu cũng muốn được xoa xoa mèo nhỏ.

"Mình... mình có thể bế nó được không ?"

"Tất nhiên rồi. Mèo của tơ không ngại người lạ đâu"

Ôm được chú mèo trong lòng, Bankl rất rất thỏa mãn. Cậu cứ vuốt ve ngắm nhìn "Cún nhỏ" mãi thôi.

Kkoma : "Được rồi, em lên phòng cất hành lý đi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt."

*
*

Buổi tối,

"Wangho lại đây"

Kkoma kéo ghế cho Wangho ngồi xuống : "Ngày đầu tiên ở đây em thấy thế nào ?"

Wangho đảo mắt một vòng : "Hmm.. cũng ổn ạ."

"Em phải chăm đọc cuốn sổ tay kia nhé, trong đó có các chế đọ nội quy chi tiết của đội. Còn nữa công ty có quy định, mỗi thành viên của đội phải live stream 35 tiếng mỗi tháng và phải hoàn thành KPI live tream."

Nói rồi Kkoma đẩy đẩy hợp đồng về phía Wangho : "Đây là hợp đồng, em xem trước đi."

Wangho xem qua một lượt, trước kia ở ROX tuy không có hợp đồng live tream cụ thể như này nhưng mà dù sao cậu cũng từng lên tream để tương tác với fan rồi, có lẽ cũng không khác biệt lắm. Nghĩ vậy nên Wangho đã đặt bút kí tên ngay mà không để ý phía Kkoma bên này thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy được rồi, em giữ một bản anh giữ một bản"

Wangho nhận lấy hợp đồng : "À phải rồi huấn luyện viên, gần đây có trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện lợi nào không ? Em muốn mua một số đồ dùng cá nhân."

"Gần đây sao, có chứ..." . Đúng lúc lại thấy Sanghyeok xuất hiện nên Kkoma tiện thể nói luôn : "Sanghyeok, em dẫn Wangho đến cửa hàng tiện lợi nhé !"

Lee – đang uống nước – Sanghyeok khó hiểu : "Tại sao ?"

"Anh bây giờ phải về nhà có chút việc"

"Em đang leo rank, không tiện."

Lại không biết từ đâu, đội trưởng đội anti Lee Sanghyeok xuất hiện : "Dù cho trình độ của mày có trâu bò thế nào thì trong một đêm cũng không thể từ chiến tướng lên thách đấu được đâu Faker-nim."

Lee – vừa thua một trận rank – Sanghyeok : "..."

"Ơ... em có thể đi một mình được mà".

Kkoma nhìn đồng hồ trên tay : "Gần 11 giờ rồi, em đi một mình có ổn không đó"

Wangho : "..." Một thằng con trai như em thì có thể gặp nguy hiểm gì được chứ ?

"Em cũng đâu phải con nít"

"Vậy được, đi sớm về sớm nhé"

Wangho lên phòng lấy áo khoác, ở dưới này đang có 2 con người cực kì phê bình trước thái độ lạnh lùng của ai đó.

Wolf khoanh tay, giọng đầy bất mãn : "Mày như vậy sẽ dọa em ấy sợ đó"

"Tao làm gì chứ ?"

Chỉ là ánh mắt anh hơi trầm một chút, giọng điệu không quá nhiệt tình một chút, thế là đã thành "dọa em ấy sợ" rồi sao ?

Kkoma cũng gật đầu đồng tình : "Jaewan nói đúng, em hơi... lạnh lùng quá rồi đó."

Sanghyeok : "..."

*
*

Từ trụ sở SKT đến cửa hàng tiện lợi mất 10 phút đi bộ, đêm muộn và cái lạnh buốt giá khiến con đường trở nên vắng vẻ và đáng sợ.

Mình sẽ không xui xẻo như vậy đi ?

Cảm giác giác bất an len lỏi trong lòng mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, ban đầu khá xa nhưng sau đó lại gần hơn từng chút một. Nhịp tim Wangho đập thình thịch, bàn tay se khít điện thoại trong túi áo

Han Wangho bình tĩnh nào...

Nhưng làm sao có thể bình tĩnh khi nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao ?

Cậu bước nhanh hơn.

Người sau cũng vậy.

Cuối cùng, khi cơn hoảng loạn tiến đến đỉnh điểm, vai cậu bất ngờ bị một bàn tay giữ lại

"Này..."

"A..."

"Là anh !"

Giọng nói trầm trầm vang lên, kéo Wangho ra khỏi nỗi sợ hãi đang bị dồn nén.

"Tiền... tiền bối ?"

Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Lee Sanghyeok dần hiện rõ ràng hơn, Wangho ngây ngốc nhìn đối phương, trong đầu đang không ngừng thắc mắc về sự xuất hiện bất ngờ của người trước mặt

"Không sao chứ ?"

Giọng Sanghyeok trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành. Wangho giật mình hoàn hồn, cậu vội vàng lắc đầu, tóc bị gió thổi cũng đung đưa theo

"Không... không sao ạ."

"Ừm"

Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Wangho. Cậu dấu mình trong chiếc áo phao dày cộm để lộ mỗi khuôn mặt điển trai, cái mũi nhỏ xinh có lẽ vì lạnh mà đã đỏ lên, đáng yêu chết mất

Wangho cảm thấy có chút ngượng ngùng khi Sanghyeok nãy giờ vẫn chứ nhìn mình chằm chằm, mặt cậu có dính gì đâu nhỉ ?

"Tiền bối,..."

...

"Tiền bối ơi"

"Hả ?"

Chớp chớp mắt, Sanghyeok quay trái quay phải nhìn đông nhìn tây, anh hơi bối rối một chút, cũng tại cậu nhóc này quá xinh đẹp đi thôi, con người mà... ai chả thích ngắm cái đẹp chứ, phải không ?

"Sao... sao anh lại ở đây ạ ?"

"À... ra ngoài đi dạo một chút thôi, ở trong phòng hơi ngột ngạt."

Lee - phút trước bảo muốn leo rank, phút sau thấy trong phòng ngột ngạt - Sanghyeok cho hay.

"Dạ, vậy... em đi trước nha"

"Khoan đã, đúng lúc anh cũng muốn mua một vài thứ, đi chung đi !"

Ep 3 : hoàn thành

Ngày 6/2/2025

- Smeraldo -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip