Ep 4 : Không thích canh bánh gạo !?
Hôm nay OTP của tuyển thủ Peanut đã thành đôi chưa ?
Ep 4 : Không thích canh bánh gạo !?
---------------------------------------------------------
Wangho trước giờ vẫn luôn tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân, chỉ cần 5 phút thôi là cậu đã có thể cùng người ta nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất rồi, nhưng mà có lẽ lần này Lee Sanghyeok là ngoại lệ !
“Tiền bối, lúc rảnh rỗi anh sẽ làm gì vậy ?”
“À… ừm… anh leo rank”
Wangho : “…”
“Ngoài leo rank ra ?”
Sanghyeok nghiêm túc hồi tưởng lại những việc mình sẽ làm khi rảnh rỗi.
"Hmm... chắc là sẽ đi ngủ"
"Hả ?"
"Ừm, là vậy đó"
Bỏ qua vẻ mặt không thể tin được của Wangho, Sanghyeok tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Đoạn hội thoại đi vào ngõ cụt lần thứ mấy không đếm được nữa.
"Tiền bối, ngoài ngủ ra thì sao ?"
Wangho lon ton chạy theo sau, tiếp tục tìm chủ đề để nói chuyện.
Sanghyeok dừng bước, anh không khó chịu vì những câu hỏi liên hoàn của Wangho, mà chỉ thấy buồn cười khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe đầy tính tò mò của cậu, như trẻ nhỏ đang muốn tìm kiếm phần thưởng vậy
"Đi ăn"
“Thế anh thích ăn gì ? Có món nào đặc biệt không ?”
Môi mỏng khẽ nhếch, đột nhiên Sanghyeok lại nổi tính xấu, muốn ghẹo "con nít" !
Anh giả vờ nghiêm túc lắc đầu : "Không có món nào đặc biệt thích ăn"
Wangho : "..."
"Vậy... vậy anh có ghét món gì không ?"
"Ồ... chắc là, canh bánh gạo"
Canh bánh gạo...
*
*
"Mọi người bảo mình đổi tên stream á...”
“Ah... Trước giờ mình không thích đổi tên stream đâu, mọi người (fan) bảo nên mình mới làm đấy nhé. Ah... hahaha" (ngại ngùng boy)
"Ah... nhưng mà... rất là... Ok ok mình sẽ đổi thành Faker Duke Bang..."
"Ah... mình không biết gì đâu ~ không biết gì hết..."
"... Nhưng mà đột nhiên anh Bang mời cả Faker-nim vào... Ah... vốn dĩ hôm nay mình không có lịch stream đâu, nhưng rồi mình đã bật stream, vì... vì có các huynh nên mình muốn bật stream thôi."
"Ah... đúng rồi, chính xác là vì đồng đội vip quá nên mình muốn bật stream... là vậy đó mọi người."
"Mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng, mình sẽ thật cố gắng !!!"
"Đồ ăn thì giao đến rồi nhưng phải làm sao với tổ đội này đây ? Hmm... không ăn đâu, mình stream tiếp đây... Hì hì... đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như này...Được cùng chơi với Faker-nim ấy"
"Làm quen á ? Nhưng mà mình nên nói gì bây giờ ?"
Fan : Thử hỏi anh ấy đã ăn canh báo gạo chưa đi
"Ah... Lỡ đâu người ta không trả lời thì sao, lại còn đang trong trận nữa... Ai gu...Ah... cái này...cái này..."
Fan : Đậu nhỏ ngại ngùng thật là đáng yêu
"Ngượng gì chứ... Mình có ngượng gì đâu..."
Fan : Faker không trả lời nên thất vọng chứ gì
"Oh ya, mình, mình là đang hỏi anh lokeN mà, anh ấy bảo ăn rồi kìa... mình muốn thân hơn với anh lokeN thôi"
"Ah..ya, mình không định hỏi Faker-nim đâu mà...thật đó. Anh Duke cũng đâu trả lời đâu nè"
"Hỏi những người khác đã ăn chưa á ? Ah... Sao lại phải hỏi như vậy chứ ?"
Fan : Có thể là wifi chỗ Faker không tốt...
"Mạng lag á, không đâu thường thì mạng ở studio rất mạnh mà...."
Những người khác đã ăn canh bánh gạo chưa ạ ?
"Thật là...Ah...sao lại như vậy ? Mình...mình không biết gì đâu nhé, là mọi người (fan) đó..."
Fan : Haha..Haha..
Fan : Đậu nhỏ đáng yêu...cười vl...haha
"Ò ò ò, mọi người cứ cười đi..."
"Người ta hong có trả lời, hong trả lời luôn thật hả... Có thể là anh ấy đang lướt web nên không để ý..."
Fan : Thử lại thêm một lần nữa đi đậu nhỏ
"Không ! Mình không gọi nữa đâu, mọi người thiệt là... quá đáng hết sức... mọi người tự đi mà gọi anh ấy đi..."
"Ơ... Anh ấy cũng có chat nhiều lắm nè... sao lại toàn là spam dấu chấm thế này...Ah, chắc là ăn nhiều canh bánh gạo lắm rồi..." Vậy nên mới không thèm trả lời
"Anh lokeN hỏi phát là trả lời ngay nè, Faker-nim bảo là nhanh tay là được kìa..."
Cả một bầu trời kí ức xấu hổ ùa về. Wangho cảm thấy mặt mình nóng ran, như thể vừa uống phải cả lít rượu soju. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình do dự gửi tin nhắn, hồi hộp chờ đợi, và cả khoảnh khắc hụt hẫng khi không thấy ID Hide on bush xuất hiện trong khung chat.
"Sao vậy ?"
"Không có gì ạ" .Wangho ỉu xìu, giọng như muỗi kêu.
"Em không muốn hỏi thêm gì nữa à ?"
"Chuyện em muốn hỏi thì nhiều...."
Wangho đang chán nản và không chú tâm lắm, thế là cậu buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng
"Hửm ?"
"Dạ... dạ không có..."
Sanghyeok nhìn cậu bối rối thì không khỏi bật cười, định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong túi áo cắt ngang.
Thấy cái tên quen thuộc, Sanghyeok không nhấn nghe ngay, anh nhìn một lúc, như đang suy nghĩ xem có nên nhận cuộc gọi này hay không. Cuối cùng vẫn là tắt máy.
“Đi thôi”
-------------------------------------------------
Cả hai đã đến cửa hàng tiện lợi.
“Tiền bối, anh cảm thấy hai đôi dép này thế nào ?”
Han – phân vân không biết nên chọn cái nào – Wangho, cần một lời gợi ý.
Lee – thấy cả hai đôi dép không có sự khác biệt – Sanghyeok, không biết trả lời sao cho phải.
“Nè, anh nhìn xem, không có giống nhau đâu mà. Bên này có hình cánh cụt, còn bên này là hình mèo”
“Vậy… chọn cái hình mèo đi..”
“Hmm… cũng được”
Cậu không phải là đang nuôi mèo hay sao ? Hẳn là phải thích mèo hơn chứ nhỉ, nhưng cái vẻ luyến tiếc không nỡ khi cất lại đôi dép cánh cụt kia là như nào vậy hả ?
Đi được vài bước, Sanghyeok nhìn bóng lưng ỉu xìu của ai đó, chẳng hiểu sao anh lại có chút không nỡ !?
“Thật ra… dép cánh cụt cũng rất dễ thương”
Wangho hai mắt sáng rỡ, như chỉ chờ có câu nói đó của anh, cậu quay lại, lấy đôi dép cánh cụt bỏ vào giỏ, còn không quên cười hì hì với Sanghyeok
“Em cảm thấy anh nói rất có lý !”
Sanghyeok : “…”
Thế là Wangho đã quyết định mua cả hai đôi dép, nội tâm Sanghyeok kiểu... :)))
“Là Faker sao ?”
“Là anh ấy, đúng mà, nhưng người đi cùng tuyển thủ Faker là ai vậy ?”
“Tớ nhìn không có rõ, hình như là… AAA… Peanut, là Peanut đó”
“Peanut ? Vậy Peanut gia nhập SKT thật à”
Phía xa hình như có người nhận ra Faker, bọn họ đã bắt đầu lấy máy ra chụp hình rồi, Wangho có chút không được tự nhiên lắm thế là cậu bước chân nhanh hơn để tránh lọt vào khung hình.
Sanghyeok khó hiểu giữ tay Wangho lại : “Sao tự nhiên đi nhanh thế ?”
Lần đầu tiên bị nhận ra khi đang ở ngoài đường thế này, cậu có chút không biết phải làm sao.
Wangho nhỏ giọng thì thầm : “Có người nhận ra chúng ta”
Ngược lại, Lee Sanghyeok dường như đã quá quen với điều này, anh thản nhiên đáp
“Ừm, anh biết rồi.”
“Bọn họ đang chụp hình”
“Chụp thì chụp thôi, em trốn cái gì chứ ?”
“Em… không phải, chỉ là… thông tin em gia nhập đội còn chưa được công bố chính thức mà, em chỉ sợ…”
Còn chưa nói xong thì các bạn fan kia đã lại gần, Wangho theo phản xạ tự nhiên mà trốn sau lưng Sanghyeok.
"Tuyển thủ Faker... bọn em có thể chụp chung với anh một tấm không ?"
Sanghyeok cười thân thiện : "À...Được. Mọi người mới đi chơi về sao ?"
"Bọn em vừa đi xem phim, sau đó mới ghé qua đây, thật không ngờ lại gặp được anh. Em là fan cứng của SKT nè."
"Haha... Vậy có cần anh kí tên không, anh có thể tặng bọn em"
"Được luôn ạ ?...AAA...tất nhiên rồi, để em đi lấy bút"
Sanghyeok không chút ngại ngùng gì, rất tự nhiên trò chuyện với fan. Wangho trốn sau lưng cũng bớt chút căng thẳng.
"Người phía sau anh là tuyển thủ Peanut phải không ạ ?"
Được chỉ đích danh, Wangho thấy cũng chẳng trốn được nữa
"A... chào mọi người"
"Ôi là tuyển thủ Peanut thật này, bạn trai của chị rất thích em đấy."
"Oa, bên ngoài cậu ấy còn đẹp hơn trên hình nữa"
Người tự tin về khả năng giao tiếp của mình - Han Wangho - lúc này chỉ biết gãi đầu cười ngại ngùng mà thôi.
"Vậy tin đồn là thật à ? Tuyển thủ Peanut sẽ đi rừng cho SKT sao ?"
Một bạn fan tò mò, Wangho còn chưa biết nói thế nào thì người bên cạnh đã giúp cậu trả lời
"Chưa có thông báo chính thức nên là mọi người nhớ giữ bí mật nhé"
"Ừm, bọn em biết mà. Anh yên tâm"
Wangho lặng lẽ quan sát người đàn anh của mình, anh thuần thục kí tên, từng nét bút đều gọn gàng, cẩn thận. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như xung quanh người này luôn có một loại khí chất rất đặc biệt, không ồn ào, phô trương, nhưng lại khiến người khác tình nguyện tin tưởng và dựa vào.
"Tuyển thủ Peanut, chị có thể chụp chung với em 1 tấm hình không ?"
"Cả em nữa, em nữa, em cũng muốn chụp"
"Peanut kí tên cho bọn chị với"
Những lời đề nghị dồn dập khiến Wangho có chút bối rối, như cảm nhận được sự lúng túng của cậu, Sanghyeok khẽ đặt tay lên vai Wangho nhỏ giọng thì thầm.
"Wangho, mọi người rất quý em đấy"
Giọng nói trầm ấm của anh đã xua tan đi mọi căng thẳng trong lòng Wangho. Khi chụp ảnh hay kí tặng các fan thì cậu đã thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Sau khi chụp ảnh xong, có fan còn vừa nhìn hình vừa suýt xoa
"Ây za, Peanut dễ thương quá đi thôi."
"Ừm, trẻ con thường rất đáng yêu mà !". Sanghyeok thản nhiên tiếp lời fan còn vị "trẻ con" kia thì ửng hồng hai má : "Em... em không phải là trẻ con." Cậu nhỏ giọng phản bác
*
"Chúng ta cũng đi thanh toán thôi"
Sanghyeok xách giỏ đồ dưới đất lên, nhưng khi quay sang, anh thấy Wangho vẫn còn ngẩn ngơ, ánh mắt đăm đăm về phía trước.
“Đừng nhìn nữa, họ đều đã đi hết rồi.” Giọng anh trầm ổn, mang theo chút ý cười.
Wangho giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đáp: “Vâng.”
"Đi thôi"
Wangho vội bước theo, nhưng trong lòng vẫn còn chút rối bời. Lúc đứng đợi nhân viên tính tiền, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên bên tai cậu, mang theo chút trêu chọc:
"Em trốn sau lưng anh như vậy, chẳng phải càng khiến người ta tò mò hơn à?"
Wangho lập tức nóng mặt, lúng túng phản bác: "Em không có trốn ! Chỉ là… chưa quen thôi."
Sanghyeok bật cười : “Tuyển thủ Peanut, sao lúc em thi đấu thì lại không như vậy ? Trên sân khấu còn có nhiều fan hâm mộ hơn gấp trăm nghìn lần mà”
“Ơ, cái này…”
“Của quý khách hết 32.570 won, thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ ?”
“Chuyển khoản”
Sanghyeok thuận tay quét mã QR, nhận lấy hóa đơn rồi bỏ vào trong túi.
“Em xách cái này nhé, về thôi, cũng gần 12h rồi”
*
Gió đêm làm cơ thể Wangho hơi run nhè nhẹ, cậu lặng lẽ xách túi đồ, đi chậm hơn nửa bước so với Sanghyeok. Anh quay sang, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt cậu
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu nhóc cúi đầu, hai má hơi phồng lên, như đang cắn nhẹ môi dưới, có lẽ vì đang mãi suy nghĩ điều gì đó. Làn gió đêm lướt qua, thổi rối mái tóc mềm, để lộ đôi tai ửng đỏ vì lạnh. Cậu xách túi đồ bằng cả hai tay, dáng vẻ như một chú sóc nhỏ ôm chặt hạt dẻ, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Sanghyeok không nhịn được, khóe môi cong lên một chút.
Lúc đi thì cứ ríu rít như chim non, vậy mà bây giờ lại im lặng đến lạ. Nhóc này, khi hoạt bát thì chẳng ai theo kịp, nhưng khi im lặng lại toát lên dáng vẻ ngẩn ngơ đến đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn, không nỡ quấy rầy.
“Sao thế ? Lạnh lắm à ?”
Anh cất giọng, không chỉ vì quan tâm, mà còn có chút mong chờ phản ứng của Wangho. Và quả nhiên, cậu nhóc giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe như chú nai nhỏ bị bắt gặp đang lén ăn vụng.
Chỉ trong chớp mắt, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy lòng mình mềm đi một chút !
Ep 4 : Hoàn thành
Ngày 25/2/2025
- Smeraldo –
*Tớ đăng ẩn danh plot này lên facebook, đợi lâu quá nên tớ tự viết để thỏa mãn bản thân luôn. Đăng đại đại thôi mà cũng có người đọc nè, cảm ơn các bạn đã đọc nhé.
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ hạnh phúc nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip