Khúc Hát Không Lời Trên Đường Về Cũ
Vài ngày sau đó, phủ tướng quân vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào, nhưng vị tân phu nhân lại sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của bọn hạ nhân trước kia.
Không có cảnh sai người mắng chửi, cũng chẳng có tiếng đập phá, la hét như lời đồn về thiếu gia phủ họ Han năm nào. Chỉ thấy Wangho sáng sáng dậy sớm, mặc một bộ áo gấm nhã nhặn, ngồi trong đình nhỏ ở hậu viện, tay cầm bút, giấy trắng bên cạnh, ngẩng đầu ngắm hồ cá yên bình, rồi cúi xuống viết vài câu thơ.
Bên cạnh cậu, ba nha hoàn thân cận Seol, Bora và Nari yên lặng đứng hầu, không dám quấy rầy. Cảnh tượng ấy thanh nhã đến mức khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng trong đình là một thư sinh tao nhã, không phải vị phu nhân vừa khiến triều đình chấn động vài hôm trước.
Wangho đưa mắt nhìn mấy con cá chép vàng đang bơi tung tăng dưới hồ, rồi nhẹ nhàng đặt bút viết xuống vài câu:
—
"Khói sớm lượn quanh đình, cá lượn dưới ráng xanh,
Một đời vương tôn mộng, nay hóa khách ung dung."
Viết xong, cậu buông bút, tự mình rót một chung trà nhỏ, nhấp môi, đôi mắt dõi theo đàn cá, bình thản như thể không vướng bận gì với thế gian.
Seol cẩn thận hỏi:
"Phu nhân, người không thấy nhàm chán sao? Suốt ngày chỉ ngồi thiền, ngắm cá, làm thơ..."
Wangho mỉm cười, không mở mắt:
"Nhàm chán ư? Ta sống hai đời rồi. Những ồn ào thị phi, những trò đùa của quyền lực... cuối cùng cũng chỉ là cơn gió lướt qua mặt hồ. Học được cách tĩnh tâm, mới biết sống."
Bora và Nari nhìn nhau, rồi cúi đầu thấp hơn. Trong lòng cả ba nha hoàn đều có chút ngưỡng mộ - phu nhân nhà họ, thực sự đã khác xưa rồi.
Nhưng ngay trong sự yên bình ấy, phía sau hậu viện, có vài cặp mắt đang âm thầm quan sát. Không phải ai cũng cam lòng nhìn thấy một người từng bị cả kinh thành cười chê lại có thể đường hoàng ngồi trên vị trí phu nhân phủ tướng quân, càng không thể chấp nhận cảnh cậu được tướng quân sủng ái đến mức giao cả việc sổ sách, chi tiêu trong phủ.
Wangho biết. Nhưng cậu chẳng mảy may để tâm. Vì người nắm quyền trong tay... chẳng cần phải gào thét để được tôn trọng.
---
Ánh nắng cuối xuân đổ xuống viện sau một tầng ánh bạc nhè nhẹ, gió lướt qua mặt hồ làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Wangho vừa mới cất bút sau mấy câu thơ, chưa kịp thưởng trà thì bên ngoài viện đã có tiếng bước chân vội vã.
Seol chạy vào trước, cúi người hành lễ, mặt có chút hoang mang:
"Phu nhân, bên ngoài có một nam tử... không rõ từ đâu đến, hắn nói mình là người của tướng quân, ngang nhiên xông thẳng vào ngoài đại môn, hiện đang bị hộ vệ giữ lại ở sân trước."
Wangho không đổi sắc mặt, chỉ khẽ đặt chung trà xuống bàn, ánh mắt sâu như mặt hồ sáng sớm, nhàn nhạt hỏi lại:
"Ồ? Người của tướng quân? Tướng quân chẳng phải đã mang cả phủ giao cho ta quản sao? Kẻ này... hình như đi lầm cửa rồi."
Cậu đứng dậy, vén nhẹ tay áo, thong thả nói:
"Trà trong viện ta đã nguội. Đổi sang chính điện đi, xem thử vị 'khách quý' ấy có mang theo gió xuân hay là oán khí."
---
Tại chính điện.
Nam tử nọ mặc áo gấm tím sẫm, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ có phần phong lưu, nhưng đôi mắt không che được vẻ ngông cuồng. Hắn đứng giữa đại điện, ánh mắt nhìn quanh khinh khỉnh, đến khi thấy Wangho xuất hiện mới khẽ cười:
"Nghe nói phu nhân phủ tướng quân là một vị thiếu gia từng danh chấn kinh thành... Hôm nay có duyên gặp mặt, tại hạ là-"
"Không cần." - Wangho ngắt lời hắn, ngồi xuống ghế chính, tự tay rót trà cho mình, động tác chậm rãi ung dung.
"Ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là - tướng quân chưa từng sai người đến báo sẽ có khách. Mà người không được mời... thì chỉ có hai loại: một là trộm, hai là kẻ từng thân quen lén quay lại."
Nam tử khựng lại, cố cười che giấu sự lúng túng:
"Phu nhân đúng là miệng lưỡi sắc bén."
Wangho khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đa tạ khen ngợi. Chỉ là gần đây ta ăn nhạt, uống trà thanh, không quen tiếp khách khẩu vị nặng. Nếu khách đây mang theo quá nhiều mùi cũ... e là không hợp bàn tiệc."
Hắn cứng họng, vẫn cố tỏ ra tự nhiên:
"Tướng quân từng nói với ta-"
"Ồ?" - Wangho lại ngắt lời, nâng mắt nhìn hắn, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo.
"Ngươi muốn lấy lời tướng quân để tự phong thân phận, hay định mượn bóng người khác để che gió chính mình?"
Không khí bỗng trở nên căng như dây cung. Bọn nha hoàn trong điện ai cũng nín thở. Wangho chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
—
"Trà nhạt mời khách lạ, câu thơ cũ tiễn người quen.
Người đi không lưu bóng, người ở chẳng vấn tên."
Dứt lời, Wangho phất tay áo, khẽ nói:
"Seol, đưa vị 'khách quý' này ra ngoài bằng cổng phụ. Lần sau có quay lại, xin mời thông báo trước với... chó giữ cửa."
Wangho vừa dứt lời, nam tử kia mặt biến sắc, lùi lại một bước, rồi hậm hực rời khỏi chính điện qua cổng phụ, theo sau là nha hoàn Seol với nét mặt lạnh như sương sớm.
Điện trở nên yên ắng. Gió từ hành lang lùa vào mang theo mùi mộc lan ngoài sân. Wangho vẫn ngồi yên đó, tay nâng chung trà, ánh mắt trầm ổn như thể chưa từng có bất kỳ náo động nào vừa xảy ra.
Không lâu sau, từ sau tấm bình phong khắc rồng mây, một bóng người bước ra. Áo giáp bạc không mang theo khí thế chiến trường, mà chỉ còn lại nét tĩnh lặng của người đàn ông đang suy nghĩ.
Là tướng quân.
Wangho hơi nghiêng đầu, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ dịu dàng cười:
"Lang quân thấy đủ chưa?"
Lee Sang-hyeok bước đến, dừng lại cách bàn trà ba bước, không nói gì một lúc lâu. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cậu, như muốn tìm ra từng gợn sóng nhỏ trong đáy hồ tĩnh lặng.
"Ta không nghi ngờ ngươi," - cuối cùng anh mở lời, giọng trầm thấp - "Chỉ là... muốn biết người ta yêu, sẽ làm gì khi bị tổn thương."
Wangho rót thêm trà, nước trong chảy vào chén sứ kêu lanh canh:
"Ngài đưa dao cho người khác, rồi hỏi ta có tự đâm mình hay không. Nếu không, sẽ yên lòng... hay lại càng nghi ngờ vì ta quá bình thản?"
Tướng quân khựng lại. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình - một người từng trải qua bao trận mưa tên lửa đạn - lại không thể đoán nổi trái tim người đối diện.
Wangho khẽ đặt chén trà xuống, thong thả nói:
—
"Trà vừa đủ ấm, lòng vừa đủ lạnh.
Người vừa đủ thương, ta vừa đủ buông."
Ánh mắt cậu lúc ấy không mang trách móc, chỉ là tịch mịch nhẹ như mây mù trên đỉnh núi.
Lee Sang-hyeok khẽ thở dài, bước tới ngồi xuống bên cạnh, không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ đặt tay lên mặt bàn.
"Là lỗi của ta. Nếu ngươi giận, ta chịu."
Wangho cười khẽ, chậm rãi gấp lại khăn tay:
"Không giận. Nhưng nếu ngài thử ta thêm lần nữa, ta sẽ không ngồi đây châm trà đâu."
Tướng quân im lặng rất lâu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm nhưng mềm mại như nước suối ngầm:
"...Nàng không muốn biết người kia là ai sao?"
Wangho hơi cúi đầu, tay vuốt ve miệng chén sứ đã nguội lạnh. Ánh mắt không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không cần. Ta biết từ lâu rồi."
Lee Sang-hyeok khựng lại, hàng mày thoáng cau.
Wangho tiếp tục, giọng điềm đạm đến mức khiến người khác phải rùng mình:
"Là người từng ở bên Lee Min-hyeong, từng khiến hắn trở mặt với ta, từng khiến ta rơi vào trò cười khắp kinh thành, đúng không? Ngài tưởng hắn có thể giấu được đến giờ sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không oán trách, không đau lòng, chỉ như kẻ trên cao nhìn xuống kịch rối nhân gian.
"Ta chỉ không muốn nhắc đến... không phải vì không biết, mà là vì chẳng đáng."
Tướng quân siết nhẹ tay, bờ vai hơi run lên, không rõ là vì hối hận hay tức giận với chính mình.
Wangho đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy phủi tay áo:
"Ngài hỏi vì sao ta không nổi giận? Vì so với những gì từng chịu, hôm nay chỉ là gió thoảng."
Cậu xoay lưng, chậm rãi bước ra ngoài, tay khẽ vén rèm trúc lay động trong gió. Trước khi rời khỏi chính điện, giọng nói vang lên lần cuối, nhẹ như sương mai, mà đâm như kim nhọn:
"Tướng quân thử ta, cũng như thiên hạ từng cười ta.
May mắn thay, giờ ta không còn là ta của năm đó nữa."
Rèm trúc khẽ buông, chỉ còn lại Lee Sang-hyeok một mình trong điện, ngón tay siết chặt bên chung trà đã nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip