Lá Rụng Không Lời, Gặp Gỡ Như Khói Sương Giăng Mắc

Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa lất phất như sương giăng, làm cả hậu viện phủ tướng quân nhuốm sắc u ám. Wangho ngồi một mình trong lương đình, ngón tay thoáng vuốt nhẹ mặt gỗ ẩm lạnh, trà trong chén đã nguội. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không xa xăm, như đang đợi một ai.

Không lâu sau, bóng dáng quen thuộc của Lee Min-hyeong xuất hiện, tay cầm một chiếc ô giấy dầu. Hắn dừng lại trước bậc cấp, ánh mắt vẫn như cũ – không thân thiện, không thù hằn, chỉ là một sự kháng cự âm ỉ. Hắn không hành lễ, cũng không chào hỏi, chỉ thấp giọng cất lời:

“Ngươi biết ta sẽ đến.”

Wangho cười nhạt, môi hơi cong lên, đôi mắt vẫn dừng lại nơi mưa rơi lất phất:
“Vì nếu không đến, chẳng phải cả đời ngươi sẽ mãi mang trong lòng một câu hỏi?”

Min-hyeong siết chặt cây ô trong tay, rảo bước đến gần, ánh mắt lóe lên nhiều tầng cảm xúc.

“Ryu Min-seok,” hắn nói khẽ, như thể chính cái tên kia là lưỡi dao, “năm đó… không phải lỗi của ngươi. Là ta… là ta ngu muội, bị y lừa, tin rằng ngươi xen vào giữa.”

Wangho quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không một gợn sóng. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:

“Ta chưa từng tranh giành ai với ngươi, Min-hyeong. Nhưng ngươi lại không cho ta cơ hội thanh minh.”

Min-hyeong cười khổ, ánh mắt cúi xuống, giọng mang theo chút gì đó tự giễu:
“Vì ta yêu hắn. Mù quáng đến mức chẳng còn phân biệt nổi đúng sai. Đến khi nhận ra mọi thứ thì ngươi đã… đã biến mất khỏi tầm mắt ta.”

Không ai lên tiếng trong một lúc lâu. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái đình như từng nhịp trái tim trĩu nặng. Wangho đứng dậy, đưa tay gạt giọt mưa đọng trên tay áo, nhẹ giọng:

“Chuyện cũ ta không muốn nhắc lại nữa. Giờ ta là kế mẫu của ngươi, giữ lễ là đủ.”

Ngay lúc ấy, phía sau cột đình, một tiếng động nhẹ vang lên. Wangho và Min-hyeong cùng quay lại, thoáng thấy vạt áo đen vừa khuất sau vườn trúc. Wangho bước nhanh ra ngoài, mưa đã nặng hạt, nhưng bóng người kia vẫn hiện rõ — Lee Sang-hyeok, toàn thân ướt nhẹ nước mưa, ánh mắt không biểu cảm.

“Lang quân?” Wangho khẽ gọi.

Tướng quân không nói gì, ánh mắt vẫn đặt nơi Min-hyeong đang đứng trong đình. Một khoảnh khắc trôi qua, anh khẽ gật đầu với Wangho, rồi quay lưng bỏ đi, dáng lưng cao lớn lạnh lùng, như thể cơn gió mưa chẳng thể lay chuyển được.

Wangho nhìn theo một lúc, lòng ngổn ngang. Cậu hiểu – cuộc gặp hôm nay, không chỉ đào lại vết thương xưa giữa cậu và Min-hyeong, mà còn khơi dậy một nỗi tò mò và nghi hoặc sâu kín nơi người hiện tại đang cùng cậu chung một mái nhà.
-----------
Gió đầu thu thổi nhè nhẹ ngoài hành lang phủ tướng quân, mang theo mùi lá rụng và hơi sương lành lạnh. Trong thư phòng, ánh lửa trong lò sưởi cháy đều, soi bóng một người đàn ông cao lớn ngồi lặng trước án thư.

Lee Sang-hyeok tự rót một chén trà nguội, đặt xuống, không uống. Đôi mắt sâu tối nhìn vào khoảng không, trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói vừa rồi của Min-hyeong.

Anh biết. Từ lâu hắn đã biết mối quan hệ cũ kỹ, sai trái và ngu xuẩn giữa Wangho và con trai mình. Nhưng tận tai nghe thấy — vẫn khiến lòng hắn xao động một nhịp. Không phải vì ghen, cũng chẳng vì giận, mà là vì một nỗi phiền muộn không thể gọi tên.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, dừng trước cửa.

Wangho bước vào, tay bưng khay trà, áo ngoài gấm xanh vắt nhẹ qua vai, dáng người như thể bước ra từ tranh thủy mặc. Cậu lẳng lặng đặt khay xuống bàn, giọng bình thản:

“Ta mang trà cho Tướng quân. Lê chưng thanh họng, mong làm dịu chút phiền muộn.”

Lee Sang-hyeok nhìn cậu, đôi mắt trầm ổn như giếng sâu phủ sương, không rõ đang nghĩ gì.

“Ngươi biết,” hắn chậm rãi nói, “ta đã biết chuyện của ngươi và Min-hyeong.”

Wangho hơi khựng lại, nhưng không né tránh. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt tĩnh lặng:

“Ta biết lang quân đã biết. Ngay từ đầu… chắc hẳn chàng đã biết, nhưng không nói.”

Tướng quân không đáp, chỉ chậm rãi cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Wangho cười nhạt, mắt nhìn ánh lửa:

“Hắn… là người đầu tiên khiến ta mềm lòng, nhưng cũng là người đầu tiên khiến ta thấy hổ thẹn với chính mình. Năm đó… nếu không vì hắn, ta cũng sẽ không thành ra một kẻ chỉ biết ăn chơi, làm loạn để quên đi.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đối diện:

“Nhưng giờ ta không còn là ta của năm đó nữa. Lang quân, ta không bước vào phủ này để nối lại quá khứ. Mà là để bắt đầu một đoạn nhân sinh khác.”

Lee Sang-hyeok đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, nhưng giọng lại dịu đi:

“Ta không quan tâm ngươi từng là ai, đã yêu ai. Ta chỉ hỏi — từ hôm nay, ngươi có thể làm tốt vị trí người trong nhà này không?”

Wangho không do dự, chỉ một câu:

“ Chắc hẳn lang quân đã có câu trả lời.”

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng đã có một lời ngầm định không cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip