Một Chén Phân Cương Thường, Nửa Ngụm Định Cõi Lòng
Hôm sau.
Trong phủ Tướng quân, từ sáng sớm đã nhộn nhịp như thể có chiếu chỉ điều binh. Thái giám đưa thánh chỉ rời đi chưa đầy một ngày, mà sân Tây viện đã được quét dọn, rèm mới thay, màn lụa lót giường cũng đổi sang màu đào nhạt.
Hàng liễu trong sân được hạ tỉa, treo thêm lồng đèn đỏ sậm có thêu chữ "Hỉ" nhỏ - vừa đủ để gọi là lễ, nhưng không đến mức làm lu mờ danh chính phu. Bàn ghế sơn lại, bát trà mới chuẩn bị gói cẩn thận, dọn sẵn trong khay ngọc... Tất cả đều tinh tế, đoan chính, mà lạnh nhạt như gió thu phủ lớp sương mỏng.
Giữa lúc nhóm nha hoàn bận rộn lui tới, có tiếng thì thầm trong gió:
"Thật là... mới ngày nào còn là khách qua phủ, giờ đã thành trắc phu nhân, được ở luôn Tây viện rồi..."
"Nghe nói tiểu thư Kim đã ba lần từ chối lời mời của các quan lang khác, chỉ nhất mực cầu gả vào phủ Tướng quân..."
"Nhưng người ta là chính phu còn đang ở trong kia kìa. Mỗi lần ra lệnh lại dịu dàng, lễ độ đến lạnh sống lưng..."
Một nha hoàn khẽ liếc về hướng chính viện, nơi phu nhân Wangho cư ngụ, nhỏ giọng hơn:
"Phu nhân hôm qua chỉ nói một câu: 'Mùa thu là lúc lá rụng, chẳng ai cấm cành khô theo gió vào sân.'... rồi sai người dọn Tây viện."
"Người vậy mà chẳng khóc chẳng giận. Thật khiến người ta vừa sợ vừa phục."
Tất cả khẽ cúi đầu, không ai dám nói lớn. Trong phủ này, người có thể khiến Tướng quân lạnh mặt, lại khiến tất thảy gia nhân lặng lời... chỉ có một.
---
Chiếc xe ngựa chở Tướng quân dừng lại ngay cổng phủ, bánh xe vừa kêu lên tiếng "cót két", đã có hàng loạt gia nhân cúi rạp người hành lễ. Áo choàng đen phủ bụi, ống tay rộng rũ xuống, Lee Sang-hyeok bước xuống trong im lặng.
Nhưng mắt anh không nhìn cổng chính.
Mắt anh lặng lẽ rơi về phía Tây viện.
Tán liễu vừa mới cắt tỉa gọn gàng, lồng đèn đỏ thấp thoáng trong màn chiều nhạt nắng. Mùi sơn mới, mùi hương thơm trong đệm lụa còn vương trong gió. Cả một góc sân như được thay lớp áo mới - chỉ vì một người sẽ không đi qua cánh cửa chính.
Anh không hỏi, cũng không gọi.
Anh bước thẳng vào chính viện.
Wangho đang ngồi dưới hiên, tay cầm một quyển sách cũ, ngón tay thon dài khẽ vuốt mép trang giấy. Trà trên bàn đã nguội, nhưng thần sắc người vẫn y như nước - tĩnh lặng, trong veo, và không để ai soi đáy.
Lee Sang-hyeok đứng yên trước hiên. Một lúc lâu mới cất giọng:
"Tây viện... là lệnh của nàng?"
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt sáng ánh nắng chiều, dịu dàng như nước nhưng không hề yếu đuối. Giọng cậu nhỏ nhẹ:
"Chẳng phải người trong thiên hạ đều nói, phủ tướng quân không nên mang tiếng thất lễ khi đón mệnh ban sao?"
Anh siết nhẹ bàn tay trong ống tay áo, nhưng Wangho đã rót trà mời, từng động tác cẩn thận đến không chê vào đâu được:
"Chỉ là trắc phu nhân, không bái đường, không bước cửa chính, không động đến nghi lễ chính thất. Thiếp nghĩ... thần là người hiểu lý hơn tình, chàng cũng là người giữ nghĩa hơn danh. Ta sắp xếp, lang quân yên tâm."
Lee Sang-hyeok không ngồi. Càng không uống.
Ánh mắt anh rơi xuống bàn trà:
"Nàng ta không xứng."
Wangho chỉ mỉm cười, như thể đang nghe một câu chuyện hài nhàn nhạt:
"Bệ hạ thấy vui, nàng ta thấy đủ. Nàng thấy nhẹ. Chỉ còn mỗi chàng... thấy thế nào?"
Lee Sang-hyeok nhìn người trước mặt. Một lúc sau, chàng khẽ khàng hỏi:
" Nàng giận ta không?"
Wangho đặt tách trà xuống, đáp khẽ, giọng êm như thơ mùa thu:
"Khi nước đủ lạnh, hoa sen cũng khép. Nhưng giận... thì chưa."
--------
Ngày nàng vào phủ, trời không nắng, cũng chẳng mưa - chỉ âm u như lòng người trong phủ tướng quân.
Trắc phu nhân Kim không được phép bước qua chính môn. Đoàn xe đưa nàng dừng lại ở cổng nhỏ phía Tây viện, nơi vốn dùng để nhập hàng tơ lụa và tiếp đón khách không chính danh.
Lệnh ban hôn từ hoàng thượng, dù là chỉ vị trí trắc thất, vẫn không ai dám thất lễ. Gia nhân xếp hàng hai bên, áo lụa màu nhạt, đầu cúi thấp, không ai dám ngẩng mặt nhìn vị tiểu thư kiêu ngạo đang bước xuống xe với dáng vẻ đắc thắng lộ rõ.
Kim tiểu thư mặc váy gấm hồng nhạt thêu mẫu đơn, đầu đội trâm ngọc, mắt long lanh như mộng xuân. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, cố tìm bóng dáng của Tướng quân Lee, nhưng chỉ thấy một gã quản sự đứng ra tiếp đón, khom mình cúi đầu:
"Mời Trắc phu nhân vào chính điện kính trà chính thất. Phu nhân đã sớm cho người chuẩn bị - trà không nguội, mà lễ cũng chẳng thiếu."
Mặt nàng thoáng khựng lại. "Chính thất" - hai chữ như một sợi gai đâm ngược trong tim. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, bước vào viện như thể đây là lãnh địa sắp thuộc về mình.
Gió đầu thu lay động những tán liễu trước tiền viện, chiếc khay sơn son khảm ngọc được nâng bằng hai tay, đặt lên bàn gỗ trầm hương giữa đại sảnh phủ Tướng quân. Trắc phu nhân Kim, y phục phấn hồng thêu hoa mẫu đơn nửa khép nửa mở, khuôn mặt điểm trang khéo léo, nhẹ nhàng quỳ xuống, dâng chén trà nóng lên hai tay chính phu nhân.
Wangho ngồi phía trên, một thân cẩm bào sắc nhạt, tóc buộc lỏng sau gáy, ánh mắt bình thản tựa nước hồ thu, đưa tay tiếp lấy tách trà. Ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ miệng chén, môi chỉ khẽ nhấp, rồi đặt xuống, giọng mềm như tơ nhưng lạnh như sương:
"Lễ kính trà đã thành, từ nay danh phận rõ ràng. Trắc phu nhân hãy giữ phận, thuận lý, yên tâm an cư tại Tây viện."
Kim tiểu thư ngẩng đầu nhìn, ánh mắt khinh thường không giấu:
"Ta là người có mệnh ban. Dù là trắc thất cũng là được hoàng thượng thừa nhận. Còn ngươi... chỉ là một nam tử ở lại phủ, chẳng qua may mắn được lòng Tướng quân."
Wangho khẽ cười, rót trà bằng tay trái, tay phải nâng ấm, giọng chậm rãi như gió đầu xuân:
"Chính thất hay trắc thất, không nằm ở chiếu chỉ... mà ở lòng người ta nguyện cúi đầu vì ai."
Chén trà được đặt xuống trước mặt nàng, nhẹ như gió nhưng dằn như đá. Không ai lên tiếng. Cả viện yên lặng như đang chờ một cơn giông.
Kim tiểu thư thoáng khựng lại, cúi đầu che giấu nét không cam lòng trong đáy mắt. Câu từ ngắn gọn, nhưng từng chữ như trâm bạc cắm vào lòng. Không phải quát tháo, không phải thị uy, chỉ là một chén trà, một câu thơ - cũng đủ khiến kẻ khác khó ngẩng đầu.
Wangho thong thả đứng dậy, tay áo khẽ lay động như mây lướt, bóng dáng mảnh mai lướt nhẹ qua nền đá trắng. Vừa rời khỏi chính điện, cậu vừa ngâm nga từng chữ, giọng êm như gió nhưng buốt như sương:
-
"Một nét ngự ban vững ngôi vàng,
Danh phần chính thất rõ ràng sang.
Chốn Tây xin chớ mơ sánh bước,
Ngẩng đầu sao được giữa thiên hoang?"
Âm cuối vút nhẹ qua không gian, lặng như tuyết đầu mùa rơi xuống mái ngói. Trắc phu nhân Kim thị nghe mà giật mình, thân thể cứng lại như bị điểm huyệt. Nàng đứng chết trân, nắm chặt vạt váy, móng tay bấu sâu vào lớp gấm.
Trong lòng gào lên một nỗi phẫn uất chưa kịp gọi tên: "Hắn cũng... được ban hôn? Chính thất? Hoàng thượng ban hôn?!"
Kim thị nghiến răng, cắn chặt môi, cơn giận như lửa bén vào tơ: "Tại sao... cha không nói với ta?!"
Phía sau nàng, những tỳ nữ lặng lẽ cúi đầu, đưa tiểu chủ về Tây viện. Cánh cửa chính điện khép lại sau lưng Wangho, nhẹ nhàng... mà nặng nề như lời tuyên cáo ngầm:
Vị trí cao nhất trong phủ này, đã có chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip