Một Trận Sính Vàng, Gả Một Tấm Hồn
Trời vừa quá ngọ, trong phủ họ Han, không khí đã khác hẳn thường ngày.
Lão gia Han cùng phu nhân vội vã trở về sau mấy ngày đi thăm ruộng đất phía nam. Trước cổng lớn còn chưa vào, người hầu đã thì thầm báo tin: “Thiếu gia... ừm, thiếu gia đã chịu gả vào phủ tướng quân, còn dặn người trong phủ chuẩn bị danh sách sính lễ...”
Hai người nhìn nhau, ngỡ bản thân nghe nhầm. Cái tên Han Wangho từ nhỏ đến lớn quen sống theo ý mình, một khi đã nói “không lấy”, có dọa đánh gãy chân cậu cũng chỉ đáp lại bằng câu “cho gãy luôn đi, để khỏi đi”. Ấy vậy mà hôm nay, chẳng cần ai ép buộc, đứa nhỏ lại tự mình quyết định gả đi?
Bước vào đại sảnh, không thấy bóng ai đập phá như mấy hôm trước. Không có bát sứ vỡ, không có rèm lụa bị xé, không có tiếng người hầu khóc mếu. Chỉ có hương trầm nhẹ bay, tiếng giấy cọ trên bàn, và con trai duy nhất của họ – đang ngồi nghiêm chỉnh bên án thư, tay lật từng trang sách, ngòi bút như bay.
“...Wangho?” – phu nhân Han run giọng.
Thiếu niên ấy ngẩng lên. Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, đường nét yêu kiều, ánh mắt dài cong, da trắng hơn tuyết, chỉ là... khí chất dường như đã thay đổi. Không còn ngang ngược, không còn ánh mắt tràn đầy gai góc, thay vào đó là sự trầm lắng, lạnh nhạt, ôn nhu như gió sớm đầu xuân. Chỉ một cái nhìn thôi mà khiến đôi vợ chồng già ngẩn ngơ.
“Cha. Mẹ.” – Wangho khẽ gọi, giọng nói mềm nhẹ như suối chảy qua khe đá. – “Hai người đã vất vả rồi.”
Lão gia Han há hốc miệng. Vợ ông thì suýt té ngửa. “Con... con gọi ta là mẹ?”
“Không lẽ hôm nay trời có tuyết giữa mùa hạ?” – phu nhân Han lẩm bẩm.
Wangho mỉm cười: “Chẳng qua trước đây con ngông cuồng vô lễ, khiến hai người phiền lòng. Giờ nghĩ lại, trong lòng cũng ngổn ngang. Nay con đã suy nghĩ thông suốt, gả đi là tốt, phủ tướng quân vốn danh giá, cũng chẳng thể để hai người gánh lấy điều tiếng vì con.”
Lão gia nhìn con trai mình như nhìn một người xa lạ: “...Có phải con bị trúng gió độc rồi không?”
Wangho nhịn cười, rũ mi dài, nói ra một câu khiến cả gian nhà im phăng phắc:
“Chẳng qua một cuộc hôn nhân, nếu đã không thể tránh, vậy thì để con làm cho đẹp đẽ, chứ chẳng muốn làm trò cười cho cả kinh thành.”
Không khí yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng kèn, tiếng chiêng, và... vó ngựa.
Trước cửa chính phủ họ Han, tiếng trống lễ vang lên ba hồi, tiếng chiêng chậm rãi nối theo bốn nhịp. Gió đầu hạ quấn quanh vạt áo gấm, kéo từng sợi chỉ vàng trên rèm xe lễ lung lay theo điệu trời. Cả con đường lớn phủ đầy hoa giấy, sắc trắng tinh khôi như tuyết giữa hè — tượng trưng cho tang cũ đã qua, lễ mới đang đến.
Lão quản gia phủ Han run rẩy ra tiếp, trong khi Wangho từ chính sảnh thong thả bước ra, mỗi bước đều nhẹ như mây, thanh thoát mà vững vàng.
Dẫn đầu đội sính lễ là Tổng quản Kim Jeong-gyun, thân tín bên cạnh tướng quân Lee Sang-hyeok, mặc giáp thêu văn lân, đai lưng cài ngọc vằn, trán toát mồ hôi dưới cái nắng gắt của kinh thành, nhưng nét mặt không dám lơi là.
Chắp tay cúi chào:
“Thuộc hạ phụng lệnh Tướng quân, đem sính lễ tới phủ Han, thỉnh thiếu gia Wangho thu nhận.”
Wangho đứng trên bậc thềm cẩm thạch, tay áo gấm trắng viền chỉ lam phất nhẹ, ánh mắt như nước hồ mùa thu, nhìn xuống một lượt đoàn lễ vật rồng rắn không thấy cuối đuôi.
Cậu nhẹ giọng:
“Thỉnh tổng quản đọc sính lễ. Tình chân hay bạc, một lượt nghe rõ mới yên lòng gả phận.”
Kim Jeong-gyun khom lưng đáp “Dạ”, rồi ra hiệu cho nhóm nội thị phụ trách ghi chép lễ vật. Người đầu tiên mở cuộn da dê, giọng vang lên giữa sân phủ đông nghịt người hầu và dân chúng hóng chuyện:
> “Lễ nạp thái, ba trăm xấp gấm tơ tằm từ vùng Silla, năm mươi kiện đoạn thượng hạng, lụa trắng Cẩm Châu mười trượng, tơ nhuộm hoa sen hai trăm đoạn.”
> “Lễ vấn danh, ngọc bội song long khắc tên Wangho, đai lưng cẩn thủy tinh Nam Hải, một hộp son Hàn Thủy đặc chế, chín chiếc trâm thoa dát vàng khắc vân hạc.”
> “Lễ nạp cát, ba hộp phỉ thúy lớn, tám chuỗi trân châu tự nhiên từ biển Bắc, vòng tay vàng thượng phẩm sáu đôi, quạt giấy khảm trai bốn cái, thư họa bút tích của danh sĩ mười người, gồm cả bản chép tay của Jeong Do-jeon.”
> “Lễ nạp chinh – sính chính thức:
– Hai mươi hòm ngân phiếu, mỗi hòm mười vạn lượng bạc
– Bốn rương vàng thoi, ước tính ba mươi vạn lượng
– Một hộp đá quý riêng: có hồng ngọc Burma, bích ngọc từ phương Tây, dạ minh châu cực hiếm (chỉ có ba viên toàn kinh thành)
– Một chiếc xe ngựa riêng mạ bạc, lót gấm tuyết Hàn
– Một lầu nhỏ trong phủ tướng quân, sơn màu thủy lam, đã đặt tên 'Lan Viện', thuộc quyền sử dụng riêng của phu nhân Wangho sau khi gả.”
> “Ngoài ra, có thêm:
– Một hộp thư tình gồm mười hai bức thi họa do Tướng quân Lee Sang-hyeok tự tay viết, kèm bài thơ ‘Dạ hạ vi quân khởi’
– Một khế đất, ghi tên Wangho, tại khu đất ven hồ Nam Jeon, rộng hai mươi mẫu, trồng toàn mai trắng. Ghi chú: ‘Dự tính mùa tuyết năm nay xây nhà riêng.’”
Mỗi mục vừa xướng lên, cả đám đông đều “ồ” lên một tiếng. Dân kinh thành vốn quen giàu sang, nhưng trận sính lễ như thế này, thật hiếm thấy.
Wangho không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy hộp đá quý chói mắt dưới nắng chiều, dừng lại ở hộp thư tình cuối cùng. Một nha hoàn bên cạnh rụt rè nói:
“Thiếu gia... à không, phu nhân, người thật sự... định gả sao?”
Wangho cười. Nụ cười ấy nhẹ như sương đầu cỏ, nhưng lạnh như băng phủ đỉnh núi:
“Thành thân vốn chẳng phải vì vàng bạc. Nhưng kẻ nguyện cưới ta, dẫu là tướng quân hay vua chúa, cũng phải hiểu rõ: ta không phải món đồ bày giữa chợ, muốn lấy là lấy.”
Cậu bước xuống một bậc thềm, tay khẽ nâng một viên phỉ thúy, để ánh nắng chiếu rọi lên viên ngọc xanh biếc:
“Lễ bạc mà tình sâu, ta còn suy xét. Lễ dày mà tâm cạn, há để ta nhọc lòng?”
Kim Jeong-gyun nghe mà toát mồ hôi. Người này...không giống trong lời đồn...quả là khó lường.
Wangho ngẩng đầu, nhìn ra xa, nơi cánh cổng rộng mở, sính lễ chất cao đến tận vòm xe ngựa:
“Truyền lời lại với Tướng quân Sang-hyeok: Ta đồng ý thu sính. Mười ngày sau, chọn giờ lành, ta sẽ bước qua cửa phủ tướng quân.”
Một câu định hôn sự. Toàn phủ họ Han rúng động. Phu nhân Han ôm ngực thở gấp. Lão gia Han thở phào nhưng lẩm bẩm:
“Đứa nhỏ này... sao mà thông tuệ, nhưng đáng sợ đến thế...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip