Nằm Mộng Qua Rèm Son Trướng Ngọc

Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có những vệt sáng đầu tiên lặng lẽ len lỏi qua khung cửa gỗ khắc hoa, rọi xuống nền đá xanh mát lạnh một sắc vàng mờ ảo. Không khí ẩm nhẹ mang theo hương thơm của trầm hương trong lư đồng, quyện cùng mùi gỗ gụ lâu năm và thoảng vị sen tàn trong bình sứ ở góc phòng. Gian phòng này, rõ ràng không phải nơi mà Han Wangho quen thuộc - chẳng phải căn ký túc xá ba người chen chúc, cũng chẳng phải văn phòng pháp lý ngổn ngang tài liệu, càng không thể là không gian đầy ắp khói bụi đô thị nơi cậu sống hai mươi mấy năm qua.

Trên chiếc giường lớn kê giữa phòng, người thiếu niên y phục trắng mỏng đắp hờ chăn gấm khẽ động đậy hàng mi, chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên là trần nhà cao với các đà gỗ đen nhánh, khắc rồng phượng uốn lượn. Thứ hai là tấm màn gấm nhẹ lay động theo gió, và thứ ba - là ý thức hỗn loạn đang từ từ kết nối trong trí óc cậu.

Han Wangho không hoảng hốt. Trái lại, cậu chỉ chớp mắt mấy lần, hàng mi rợp bóng rủ xuống, ánh nhìn sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng lúc thu sang. Cậu là người có nội tâm vững vàng, lý trí cao, nhưng lại không thiếu phần dịu dàng và thơ mộng. Là sinh viên năm cuối khoa Luật của Đại học Quốc gia, Wangho từng đêm ôm hàng đống hồ sơ, từng sáng tranh biện tại tòa. Song, những giờ rảnh hiếm hoi, cậu lại thường ngồi bên cửa sổ đọc thơ cổ, chép lại những đoạn văn khiến tim mình rung động, như một cách giữ lại phần dịu dàng cuối cùng giữa cuộc đời đầy lý trí và cay nghiệt.

Bởi vậy, khi nhận ra mình đã "xuyên", Wangho không gào khóc hay chửi rủa. Cậu chỉ nhíu mày, tay đưa lên chống trán, ngồi dậy chậm rãi như thể đã lường trước điều này từ lâu.

"Gió sớm đưa hương trầm phiêu tán, Mộng dài đánh thức giữa nhân gian. Chưa biết ta là khách hay chủ, Chỉ hay tâm chẳng chút hoang mang."

Cậu lẩm nhẩm bốn câu thơ vừa nảy lên trong đầu, giọng nhẹ như tơ lụa lướt qua đá mài. Ngay lúc đó, cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Ba người hầu - hai nữ, một nam - run rẩy bước vào, quỳ xuống sát đất, giọng lắp bắp:

"Thiếu... thiếu gia đã dậy. Nô tài... nô tài hầu người rửa mặt, thay y phục ạ."

Wangho nhìn họ một lượt, ánh mắt không có vẻ bực bội hay hoài nghi, mà chỉ mang vẻ ôn hòa pha chút tò mò. Cậu gật đầu nhẹ, không nói gì, để mặc ba người kia luống cuống dâng nước súc miệng, khăn mặt, áo choàng.

Trong lúc đó, từng ký ức xa lạ chầm chậm ùa về như lớp sương mỏng. Wangho cảm thấy rõ mình đang sống trong một thân xác khác - một thiếu gia giàu sang sống ở thời cổ đại, có tên y hệt cậu: Han Wangho.

Chỉ khác rằng, thiếu gia này sống trong một tiểu thuyết... và không phải một cuốn tiểu thuyết hay ho gì cho cam.

"Bạch Nguyệt Quang Bị Mẹ Kế Hãm Hại Sau Lưng" - cái tên đầy mùi máu chó mà cô bạn cùng phòng từng ôm gối đọc to mỗi tối. Wangho nhớ rõ từng tình tiết vì dù muốn ngủ, cậu cũng không thể thoát khỏi giọng của người kia. Mà giờ đây, cậu... đã trở thành mẹ kế.

Không phải mẹ kế hiền lành dịu dàng được yêu mến đâu, mà là kế thất mới cưới của tướng quân Lee Sang-hyeok - cha của nam chính, người mà Wangho nhớ rất rõ là "bạch nguyệt quang" trong lòng thiếu gia đời trước.

Hôn nhân gượng ép. Quan hệ rối rắm. Và cậu - một người xuyên không, bị đẩy vào đúng vai trò làm nền bi kịch.

Wangho ngồi im lặng để người hầu chải tóc, búi gọn sau đầu bằng trâm bạch ngọc. Trong gương đồng, cậu thấy một gương mặt thanh tú như họa - nước da trắng nhạt, đôi mắt dài ẩn ẩn nét u buồn. Nhưng ánh nhìn đã khác. Không còn là sự ngang tàng gắt gỏng như ký ức còn vương lại trong đầu, mà là sự trầm tĩnh sâu sắc của một người mang tâm hồn đầy thơ và lý trí của kẻ làm luật.

"Cha mẹ ta đâu?" - cậu hỏi nhẹ, giọng mềm như gió cuối xuân.

Nữ hầu giật mình, đáp vội: "Thưa... lão gia và phu nhân đi biệt viện nghỉ ngơi, chưa trở về ạ..."

"Ra là vậy... Chim yến chọn trời cao, cá chuồn tìm khơi xa. Phụ mẫu còn thong dong, cõi lòng ta tạm yên."

Wangho mỉm cười nhạt, ánh mắt như xa vời. Cậu hiểu, dù bản thân đã thay đổi, mọi người xung quanh vẫn còn nhớ đến những trận làm loạn trước đây - những ngày thiếu gia Wangho đập phá đồ đạc, tuyên bố không cưới vì lòng mang tình cảm với con trai của Lee Sang-hyeok. Vậy mà cuối cùng, vẫn bị ép gả.

"Trớ trêu thay, trong ván cờ nhân duyên, người đặt quân chưa chắc đã biết luật. Mà quân cờ... cũng chưa chắc cam lòng bị đặt."

Cậu lẩm bẩm. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quặc - vừa như bất lực, vừa như muốn thách thức. Có điều, cậu không phải kiểu người đi phá nhà để phản kháng nữa. Wangho của bây giờ biết rằng, lời nói nhẹ nhàng có thể làm đau người hơn cả gươm dao.

"Pha trà đi." - cậu nói, mắt liếc ra vườn sau. - "Gọi thêm bút nghiên, ta muốn viết thư."

Nữ hầu dạ vâng, hấp tấp lui ra. Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạ kêu xa xa và tiếng bước chân rón rén của tiểu đồng dâng trà. Wangho nâng chén, hít hương, mỉm cười.

"Trà này không đắng, cũng chẳng ngọt. Nhưng chẳng phải đời người cũng vậy sao? Mãi truy cầu vị ngon, lại chẳng biết mình uống vì khát, hay vì quen tay?"

Cậu ghi lại câu đó vào mảnh giấy gấm bên bàn, nét chữ bay bướm như rồng múa phượng bay. Bút mực chưa khô, cậu lại viết tiếp:

"Phận này là gió, là hoa, Là thơ trong giấc người ta chưa từng. Xuyên qua một cõi mông lung, Ta đem câu chữ vá lưng mộng sầu."

Đúng lúc ấy, tiếng nha hoàn vọng từ ngoài vào:

"Thiếu gia...tướng quân... hôm nay trở về rồi."

Wangho dừng bút, nét môi cong lên như nụ đào đầu xuân:

"Vầng trăng chưa tròn, mà đã có người ngắm. Thật không phụ cảnh xuân sáng sủa."

Cậu đứng dậy, áo choàng theo gió lay động. Ánh mắt trong gương không còn đơn thuần là dịu dàng nữa - mà là dịu dàng có gươm đao.

"Gặp chồng sao? Cũng được. Để xem tướng quân thiên hạ ca tụng kia... có biết đọc thơ hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip