Phủ Tướng Quân Lặng Gió, Lòng Người Nổi Giông
Trong chính điện phủ tướng quân, ánh chiều rọi qua song cửa, đổ bóng cây tùng già lên mặt gỗ bóng loáng. Tướng quân Lee Sang-hyeok ngồi phía trên, y phục lụa đen thêu trầm vân, lưng thẳng như đao, ánh mắt trầm ổn nhìn lướt qua bản tấu của triều đình, nét bút vẫn thong thả như không.
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài sân lát đá xanh, tiếng giày gấp gáp lướt qua từng bậc thềm như báo hiệu tin không thường. Một lúc sau, Kim Jeong-gyun, tổng quản phủ tướng quân, cúi người tiến vào, quỳ gối hành lễ.
“Tướng quân, đã bẩm báo trở về từ phủ họ Han.”
Giọng ông già run nhẹ, không rõ vì mệt hay vì không dám tin vào điều mình vừa chứng kiến. Đầu vẫn cúi thấp, Kim Jeong-gyun dâng cao hai tay, đưa lên một mảnh lụa nhỏ — là khế đất được Wangho thu nhận, thay cho lời hứa gả.
Lee Sang-hyeok không lập tức mở lời. Anh chỉ đưa tay nhận lấy, ánh mắt lướt qua mặt vải mềm, khẽ mím môi.
Gió thổi nhẹ, tay áo rộng khẽ phất. Một lúc sau, ông mới cười khẽ, giọng trầm trầm vang lên giữa không gian vắng:
“Ừm… Cuối cùng cũng chịu gả rồi.”
Chỉ một câu. Không kinh ngạc, không vui mừng, cũng chẳng đắc ý. Chỉ là một nụ cười nhạt, nhẹ như bụi trà bay cuối ấm, mà cũng lạnh như sương đầu đông phủ mái ngói.
Kim Jeong-gyun dè chừng ngẩng đầu lên, định nói thêm, nhưng chưa kịp cất lời, thì từ bên hông điện vang lên tiếng rầm cực lớn.
Tiếng giày lướt mạnh, mang theo luồng khí lạnh thấm qua song gỗ. Từ hành lang phía tây, Lee Min-hyeong sải bước tiến vào chính điện, sắc mặt âm trầm, mắt đen như mực lắng lại tầng tầng tức giận. Trên người vẫn là y phục luyện võ, tay áo vắt sau lưng còn dính một vệt bụi đất mới, đủ thấy chàng vừa bỏ buổi luyện tập chạy đến đây.
“Phụ thân!” – chàng dằn giọng, đứng thẳng giữa đại điện, ánh mắt như đâm thẳng vào người cha ngồi phía trên.
Lee Sang-hyeok không ngẩng đầu, chỉ thong thả nhấp trà, như thể đã đoán trước phản ứng của con trai. Kim Jeong-gyun bên cạnh đã lặng lẽ lùi sang một bên, không dám chen vào giữa cuộc đối thoại căng như dây cung sắp bật.
“Người thật sự định cưới hắn?” – Min-hyeong cất tiếng, từng chữ dằn ra qua kẽ răng – “Thứ người như Han Wangho… lại muốn cưới về làm kế mẫu của ta?”
Lúc này, bàn tay đang đặt trên chén trà của tướng quân khẽ dừng. Không vì ngạc nhiên, mà như đang lắng nghe. Anh nhìn con trai, ánh mắt không phẫn nộ cũng không dịu dàng, chỉ là thứ trầm tĩnh như trời sắp giông.
Min-hyeong tiếp lời, giọng trầm xuống nhưng cay nghiệt, tựa gió lạnh rít qua bờ sông vào đầu xuân:
“Người có biết hắn là kẻ thế nào không? Tên đó, mới tháng trước còn cưỡi bạch mã phá nát vườn hoa nhà họ Lâm, chỉ vì công tử nhà ấy không chịu tiếp thơ hắn viết. Năm ngoái, hắn trói con trai quan huyện vào cột đình, bắt đọc hết ba mươi bài từ của mình giữa chợ đông người, chỉ vì ‘dám chê thơ thiếu hồn’. Còn chưa kể… hắn từng ném ngọc tỷ vào mặt ông đồ dạy lễ nghĩa, chỉ vì bị bảo ngồi cho ngay ngắn.”
“Một kẻ như thế, phụ thân định cưới về… cho ta gọi là mẹ kế?”
Giọng nói vang lên như nhát roi quật xuống mặt hồ yên tĩnh. Kim Jeong-gyun quỳ dưới đất, không dám thở mạnh. Các nha hoàn phía ngoài đã nép sau cột trụ, lòng bàn tay ướt đẫm vì lo lắng.
Lee Sang-hyeok vẫn ngồi yên, như một pho tượng sống. Hồi lâu, anh mới đặt chén trà xuống bàn, âm thanh sứ chạm gỗ khẽ vang.
“Ngươi nói đủ chưa?”
“Phụ thân—!”
“Không phải hắn nữa.” – Tướng quân cắt lời con, giọng nói không cao nhưng có sức đè nén – “Từ khi nhận sính lễ, hắn đã là người của phủ tướng quân. Chuyện quá khứ, ta không truy. Còn ngươi… là con ta, không phải cha ta. Không cần dạy ta cưới ai.”
Min-hyeong cứng người. Y muốn phản bác, nhưng môi mím chặt, cả người run lên vì ức nghẹn. Giọng cha không giận, nhưng sự quyết tuyệt trong đó như lưỡi dao giấu trong tay áo – không chừa lại một khe hở cho phản đối.
Tướng quân nhìn con trai một lát, rồi quay đầu dặn Kim Jeong-gyun:
“Chuẩn bị phủ trong ba ngày, sửa sang lại viện Tùng Thủy phía đông. Gả lễ qua, y sẽ dọn vào đó ở.”
“Tuân… tuân mệnh…”
Min-hyeong siết chặt nắm tay, môi bật máu. Hắn nhìn người cha, ánh mắt phức tạp: thất vọng, tổn thương và... sợ hãi thứ gì đó không gọi tên. Một lúc sau, hắn xoay người bỏ đi, áo choàng tung lên theo từng bước chân giận dữ.
Phía sau, giọng tướng quân vang lên lần cuối, như lưỡi kiếm phủ tro:
“Ngươi có thể không thích hắn. Nhưng một khi hắn bước vào cửa phủ này… ngươi không được phép làm tổn thương hắn. Kể cả là bằng lời.”
Bóng dáng Lee Min-hyeong khuất sau dãy hành lang tây, tiếng bước chân giận dữ đã lặng hẳn, chỉ còn lại gió xuân rít qua khe cửa, xao động vạt rèm lụa.
Tướng quân Lee Sang-hyeok vẫn ngồi đó, dáng người thẳng tắp, một tay đặt trên bàn gỗ lê, tay kia khẽ vuốt chén trà đã cạn. Mắt anh trầm xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt – không phải thất vọng vì phản ứng của con trai, mà là… một dòng ký ức chậm rãi ùa về, như khói nhang chiều vương vấn trong điện thờ tổ.
Anh biết. Từ lâu đã biết.
Biết rõ giữa Han Wangho và con trai mình, đã từng có một thứ gì đó… vượt quá ranh giới lễ nghĩa.
Từng nghe nha hoàn kể lại, từng bắt gặp ánh mắt lảng tránh, từng tận tai nghe tiếng tranh cãi vờ như vô tình. Và… từng một lần thấy Min-hyeong nửa đêm quay về từ ngõ sau phủ Han gia, y phục dính máu hoa mộc, ánh mắt rối bời đến đáng sợ.
Không cần ai nói, anh cũng đã đoán ra.
Thứ tình cảm đó, vừa ngang trái, vừa thừa lửa. Đủ để đốt cháy cả ba người – một người cha, một người con, và một người thiếu gia dịu dàng ngoài mặt mà xương sống cứng hơn sắt thép.
Vậy mà giờ đây, người mà anh cứ ngỡ sẽ phản kháng đến cùng, lại là người đầu tiên gật đầu đồng ý hôn sự.
Không la hét. Không đập phá. Không viết thư tuyệt giao. Không treo cổ đòi chết như lời đồn mấy hôm trước.
Y chỉ nhẹ nhàng nói “vâng”.
Một chữ ấy, rơi xuống như tuyết lặng trên cành mai trắng.
Sự dịu dàng này không giống với Han Wangho mà thiên hạ biết. Không giống với Wangho từng giơ roi đánh con ngựa của Lâm gia vì dám chắn đường xe ngựa y, không giống với Wangho từng dọa thiêu thư phòng nhà họ Ngụy vì thư sinh họ đó chê thơ y vần yếu.
Wangho của hôm nay... như một mặt hồ bằng phẳng không chút gợn sóng.
Lee Sang-hyeok ngồi đó rất lâu. Trong lòng dấy lên một thứ tò mò mơ hồ, thứ mà cả đời ông luôn dè chừng – sự bất an đến từ im lặng.
Kim Jeong-gyun nhẹ giọng hỏi:
“Tướng quân... ngài muốn cho người tới Han gia hỏi lại lần nữa chăng? Dù sao, chuyện này…”
Sang-hyeok lắc đầu, mắt vẫn dõi về khoảng không như nhìn xuyên qua bức tường phủ:
“Không cần. Nếu y đã đồng ý, thì cưới.”
Một lát sau, chàng đứng dậy, y phục tướng quân chùng xuống theo động tác, mang theo tiếng sột soạt như cánh diều đứt dây. Anh quay lưng bước ra khỏi điện, chậm rãi, nhưng uy nghi như một vị thần sắp lâm triều.
"Để xem... y đang toan tính gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip