Tây Viện Có Hương, Nhưng Gió Lại Về Tùng Thủy
Dưới mái hiên cong vút của chính điện, khi lễ kính trà vừa kết thúc, gia nhân trong phủ bắt đầu rút lui từng tốp nhỏ. Nhưng dọc hành lang dài lót đá xanh, vẫn có những ánh mắt chưa rời khỏi bóng dáng hai vị chủ nhân vừa đối diện.
Người người thì thào:
"Chính thất thật sự... không giống như lời đồn."
"Nhẹ nhàng thế mà một câu cũng khiến Trắc phu nhân tái mặt."
"Trà còn chưa nguội, đã biết ai cao thấp rồi."
Tỳ nữ lau bàn tay vẫn chưa hết run. Gã quản sự gật gù, nhỏ giọng:
"Ta theo Tướng quân mười năm, lần đầu thấy có người ung dung đối đáp như thế. Không nhường nửa bước, mà cũng không mất vẻ hiền hậu. Thật là..."
Ở hành lang phía sau, Tướng quân Lee Sang-hyeok vẫn đứng lặng, không lên tiếng. Áo choàng đen bạc phản chiếu ánh nắng, mắt chàng chăm chú dõi theo bóng dáng Wangho vừa khuất sau bình phong.
Một kẻ từng quen chém giết nơi sa trường, đối diện địch thủ vạn người không lo, mà khoảnh khắc này... lòng lại khẽ động. Không phải vì lời lẽ sắc như kim châm của Wangho, mà vì phía sau đó, là sự chuẩn bị tỉ mỉ, bình tĩnh đến lạnh lùng.
Anh lẩm bẩm, như nói với gió:
" Nàng biết trước... vẫn thản nhiên như thế. Là đang phòng bị cho mình, hay cho ta?"
Bên cạnh, một thân binh cúi đầu thấp, ngập ngừng hỏi:
"Tướng quân... người không ngăn lại sao?"
Lee Sang-hyeok khẽ cười, giọng trầm như gươm rút khỏi vỏ:
"Một trận gió đầu tiên thôi mà. Trận sau... mới thật sự bắt đầu."
Và anh quay người bước đi, từng bước vững chãi nhưng không giấu được vẻ nặng nề. Trong lòng - không phải nghi hoặc, mà là một cảm giác rất lạ: có người biết rõ bị hại, vẫn ung dung ngồi đợi... để xem ai mới là kẻ rơi bẫy.
-----
Sau lễ nhập phủ, phủ Tướng quân dần trở lại nhịp sinh hoạt yên ổn. Trời tháng ba, nắng trải nhẹ trên mái ngói lưu ly, gió đầu xuân theo nhành mai lướt qua hành lang cong cong, lặng lẽ mà trong lành.
Chính viện vẫn yên ắng như cũ. Wangho không thay đổi gì trong sinh hoạt: sáng thức dậy từ giờ Mão, dùng một chén trà thanh, một đĩa trái cây nhẹ, sau đó dạo bước trong viện, hoặc đọc sách nơi thư phòng. Cậu không ưa đông người, chỉ giữ lại ba nha hoàn thân cận và một tiểu đồng mang trà, mọi việc còn lại đều tự tay làm lấy.
Tỳ nữ trong phủ xì xào:
"Chính thất thật kỳ lạ, không hay gọi người hầu, chẳng phô trương... mà vẫn khiến ai cũng nể."
"Nghe nói sáng nào cũng đọc sách luật, còn dạy cho quản sự trong viện ghi chép sổ sách theo quy tắc."
"Trắc phu nhân bên Tây viện thì lại khác. Mỗi sáng phải có người hầu tắm bằng nước hoa, thay y phục ba lượt, hương phấn xông khắp hành lang..."
Ở Tây viện, Trắc phu nhân Kim thị dường như không quen cuộc sống đơn sơ trong phủ. Nàng thường cho người bày tiệc nhỏ, mời các tiểu thư gần phủ đến chuyện trò, dựng cảnh hoa lệ, nịnh nọt lấy lòng. Nhưng dù làm đủ cách, Tướng quân vẫn không đến một lần.
Có một buổi chiều, Wangho đang ngồi trong đình ngắm cá, bên tay là chồng hồ sơ do phủ đưa tới cần xem xét. Trời trong, cá lượn nhẹ dưới hồ sen. Cậu nói nhỏ với nha hoàn:
"Tướng quân về chưa?"
"Dạ, mới hồi phủ."
"Đưa bát canh sen này tới chỗ chàng. Bảo là của ta nấu."
Canh không nóng, nhưng ngọt thanh. Cũng không cầu kỳ, nhưng lại đúng món Tướng quân hay dùng.
Tối đó, Tướng quân ghé qua chính viện. Không nói nhiều, chỉ đứng sau lưng Wangho trong thư phòng, nhìn một lúc rồi mới hỏi:
"Lâu nay vẫn ngủ đủ chứ?"
Wangho không quay lại, chỉ đáp:
"Cá trong hồ vẫn bơi được, tất nhiên người cũng chưa mệt đến mức ngã."
Lee Sang-hyeok cười khẽ, trong đáy mắt là sự dịu dàng không để ai thấy. Chàng đặt tay lên vai Wangho, không nặng, cũng không nhẹ:
"Thế thì tốt. Ta không muốn em phải vì những chuyện không đáng... mà hao tâm."
Trong phủ có hai viện, nhưng mọi người đều biết: nơi nào có Wangho, nơi đó mới gọi là nhà.
--------
Cuộc sống trong phủ cứ vậy trôi qua, như mặt hồ mùa xuân, gợn sóng nhẹ nhưng không nổi gió lớn.
Tướng quân Lee vẫn giữ lối sống tiết chế. Dù trong phủ đã có thêm Trắc phu nhân Kim thị, nhưng chàng chưa từng qua đêm ở Tây viện. Thỉnh thoảng, chàng có ghé qua, hỏi han vài câu khách sáo:
"Thân thể ổn chứ?"
"Tây viện có gì chưa quen thì nói với quản gia."
Rồi lập tức quay gót rời đi, không vướng bận, không lưu lại quá lâu.
Hầu hết thời gian, Tướng quân đều ở thư phòng hoặc viện Tùng Thủy - nơi chính thất Wangho ở. Có khi là cùng đọc sách, có khi chỉ là im lặng ngồi bên nhau, mỗi người một góc bàn, ánh đèn vàng phủ xuống mấy quyển cổ thư. Thỉnh thoảng, Wangho pha trà, chàng nhận lấy không nói một lời, nhưng chén nào cũng uống cạn.
Nha hoàn trong phủ lại xì xào:
"Tướng quân chưa từng ở lại Tây viện một đêm."
"Hôm trước Kim Trắc phu nhân còn cho người chuẩn bị nhang thơm, chăn gấm, cả điểm tâm trăng mật... cũng vô ích."
"Chẳng trách nàng ta tức tối, suốt ngày bắt bớ người hầu, đổ lỗi linh tinh."
Thế nhưng Wangho chưa từng nói nặng một lời. Chỉ vẫn đều đặn dậy sớm, đọc sách, làm việc, rồi đôi khi ngồi viết thư pháp bên ao sen.
Có một đêm mưa, tỳ nữ bên Tây viện run rẩy đến xin ý chỉ vì Kim thị ngã bệnh. Wangho không ra mặt, chỉ phất tay áo nhàn nhạt:
"Gọi đại phu."
Sau đó quay lại, tiếp tục ngâm thơ cổ, nét bút mực vẫn đều như không.
Bởi người là trắc, mà ta - là chính.
Người mong một lần giữ chân chàng,
Còn ta chẳng cần giữ - chàng đã chẳng từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip