Thỉnh Cầu Ban Hôn - Một Ván Cờ Khởi Động

Căn phòng rộng lớn phủ ngự sử chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng. Ngoài trời, gió đầu đông thổi nghiêng hàng trúc, tiếng va đập khe khẽ như thì thầm báo điềm xui. Kim So-yeon đứng lặng trước án thư, tà váy trắng đổ xuống nền đá như làn tuyết mới rơi, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, như thể vừa mới thiêu một ngọn lửa trong lòng.

“Phụ thân,” nàng nói, giọng trầm mà rắn như kiếm rút khỏi vỏ. “Người đã vì triều đình dâng nửa đời công trạng. Cớ gì một chuyện nhỏ như danh phận thiếp thất của con mà người lại chối từ?”

Kim Geon-woo, vị ngự sử danh tiếng của triều đình, không vội trả lời. Ông ngồi trầm tư bên bàn, tay xoay nhẹ chén trà nguội. Mãi một lúc sau, ông mới cất giọng, khàn đặc vì tuổi tác và lo toan:
“Sang-hyeok có chính thất rồi. Nam thê – nhưng được chính hoàng thượng ngầm thừa nhận. Con muốn chen chân vào, là tự tìm lấy hoạ.”

So-yeon cười nhạt. Nụ cười ấy không có chút mềm mại của một tiểu thư khuê các, mà mang sự ngạo nghễ pha chút hoang dại.
“Nam thê thì đã sao? Là nam nhân thì không sinh con được. Làm sao giữ vững huyết thống dòng Lee? Phụ thân, con không cần làm vợ. Chỉ cần một danh phận thiếp thất, đủ để tên con khắc vào gia phả, đủ để triều đình không thể coi thường Kim gia.”

Ông ngẩng đầu lên. Ánh mắt từng trải của một chính thần dạn dày bão gió bỗng thoáng chấn động. Ông nhận ra trong mắt con gái mình không còn là sự si mê nữa – mà là tham vọng. Một tham vọng bọc trong tình yêu, khoác lớp áo hiếu đạo, nhưng thật ra là lưỡi dao giấu trong ống tay áo.

“Con... có biết mình đang nói gì không, So-yeon?”

“Con biết. Rất rõ.” – Nàng đáp, ngẩng đầu kiêu hãnh. – “Nếu triều đình cần máu của Kim gia để giữ thế cân bằng, thì phụ thân, con xin dâng chính thân mình làm cọc buộc chiến mã. Chỉ cần người chịu bước lên điện xin hoàng thượng ban hôn. Công trạng của người… đủ đổi lấy một danh phận cho con rồi, phải không?”

Ngoài hiên, một tiếng trúc gãy răng rắc. Kim Geon-woo ngồi lặng, ánh mắt chìm vào bóng tối sau tấm bình phong. Ông biết, nếu hôm nay ông gật đầu… thì không chỉ Lee Sang-hyeok bị đẩy vào thế khó, mà cả triều đình sẽ bắt đầu rạn nứt vì một cuộc hôn sự tưởng chừng chỉ là “thiếp thất”.

Mà nếu ông từ chối… So-yeon sẽ tự mình bước vào vũng bùn, không đường quay lại.
---------------
Sáng hôm sau, Kim Geon-woo bước vào điện Càn Nguyên, đầu đội mũ quan ngự sử, thân phục nghiêm chỉnh, ánh mắt đầy quyết tâm. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn Kim Geon-woo với vẻ mặt không vui cũng không giận, chỉ hơi nhíu mày.

Kim Geon-woo quỳ trước ngai vàng, giọng ông trầm tĩnh mà chắc nịch khi thưa: “Thần Kim Geon-woo, ngự sử tả đạo, có việc trọng đại xin bệ hạ xem xét.”

Hoàng thượng đang xem tấu chương từ từ ngước lên, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người Kim Geon-woo. Ông hỏi bằng giọng nghiêm nghị: “Khanh có chuyện gì quan trọng đến mức phải tự mình cầu xin?”

Kim Geon-woo đáp, không hề run sợ: “Thần có tiểu nữ, từ lâu si mê Tướng quân Lee Sang-hyeok. Nàng không đòi hỏi làm chính thất, chỉ mong được làm thiếp. Thần nguyện đem công lao phò tá triều đình đổi lấy chỉ ban hôn từ bệ hạ.”

Bên dưới điện, tiếng xì xào lan nhanh. Các đại thần trao đổi ánh mắt, có người nhíu mày, có người ánh mắt dò xét Lee Sang-hyeok đang đứng một bên. Một vài người thì thầm với nhau, đoán định sẽ có sóng gió lớn sau chuyện này.

Lee Sang-hyeok vẫn đứng vững, khuôn mặt không chút biến sắc, nhưng ánh mắt sắc lạnh dần. Anh bước tới, lời nói thẳng thắn:
“Bệ hạ, thần đã có phu nhân. Việc lập thiếp không phải chuyện dễ dàng, lại càng không phải việc thần có thể chấp nhận. Xin bệ hạ xem xét lại.”

Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt thoáng lóe sự thích thú. Ngài không từ chối, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình, dường như muốn xem phản ứng của vị phu nhân nam thê Lee Sang-hyeok sẽ ra sao trước thử thách này. Không khí trong điện căng thẳng đến nghẹt thở, mọi người đều nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Hoàng thượng nhếch mép, nhìn thẳng vào Lee Sang-hyeok, giọng trầm bổng nhưng có phần thách thức:
“Ngươi là tướng quân có công lớn, nhưng hoàng thất có lúc cũng cần phải dung hòa lợi ích các bên. Kim ngự sử đã dâng công lao, con gái hắn cũng là người có thể góp phần gia tăng uy tín nhà ngươi. Trẫm không phủ nhận lời thỉnh cầu.”

Một khoảng lặng bao trùm điện Càn Nguyên. Các đại thần im bặt, không ai dám cất tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ và những bước chân nặng nề. Ánh mắt họ đầy suy đoán, ai cũng hiểu một quyết định như vậy sẽ thay đổi cục diện quyền lực không nhỏ trong triều.

Kim Geon-woo quỳ lạy sâu, cảm ơn hoàng thượng bằng tất cả lòng biết ơn. Mặt ông lộ rõ niềm vui chiến thắng. Còn Lee Sang-hyeok, vẫn giữ thái độ cứng rắn, nhưng đôi mắt lóe lên nỗi giận, sự bất an và mưu tính. Anh biết, chuyện này không chỉ là chuyện một thiếp, mà là một cuộc chiến tranh ngầm mà ông không thể lường trước được.

Hoàng thượng dời ngai, nhìn quanh điện rồi nói nhẹ:
“Việc nội bộ, là chuyện nhà ngươi tự lo liệu. Trẫm mong ngươi giữ tròn trách nhiệm với gia đình và triều chính.”

Tướng quân Lee cúi đầu nhưng trong lòng sóng gió dậy lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Nhưng Lee không phản ứng gì, anh quyết tâm bước vào một màn đấu trí mới cam go hơn bao giờ hết.

Không khí trong điện Càn Nguyên nặng nề và đầy kịch tính, như một cơn giông bão sắp ập đến, kéo theo những âm mưu và bi kịch chưa thể lường trước.
---
Khi trở lại thư phòng sau buổi thượng triều. Hoàng thượng ngồi đó, ánh mắt sâu sắc nhưng thoáng nét tinh nghịch như đang chờ đợi một trò chơi mới bắt đầu.

Lee Sang-hyeok đứng trước ngai, dáng vẻ thẳng nảy, không hề khuất phục dù biết sự việc khó thay đổi.

“Hoàng thượng,” Lee bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén, “Thánh chỉ ban hôn là quyết định cao nhất, nhưng phàm là người có danh dự, đều phải biết điểm dừng. Tiểu thư Kim không thể trở thành thiếp của thần, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và hòa khí trong phủ.”

Hoàng thượng mỉm cười, như đang đối mặt với một trò chơi trí tuệ: “Ngươi luôn sắc bén như dao lam, Sang-hyeok à. Nhưng lần này, ta không thu hồi thánh chỉ.”

Lee Sang-hyeok chau mày, giọng trầm lại: “Thần quân biết rõ Hoàng thượng ưu ái, cũng biết Hoàng thượng tin tưởng thần. Nhưng lần này, người biết rõ đó là một âm mưu nhưng vẫn đồng ý có phải Hoàng thượng chỉ muốn xem một trò vui giữa cung đình chăng? Một trò chơi quyền lực, nơi ta chỉ là quân cờ?”

Hoàng thượng hơi nghiêng người, ánh mắt lấp lánh như ngọn lửa trong đêm:
“Ta không chỉ muốn xem ngươi, Sang-hyeok, phản ứng ra sao trước thánh chỉ này, mà còn muốn thấy cả phản ứng phu nhân của ngươi nữa.”

Tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, như làn gió thoảng qua vườn đào đầu xuân — mềm mại mà có thể làm cành non lay động.

Lee Sang-hyeok không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, giọng nói như khúc nhạc trầm:
“Phu nhân thần, Han Wangho, là người biết suy nghĩ, biết giữ vững thế trận trong im lặng. Nếu có thể, xin hoàng thượng hãy chờ xem, sẽ không phải hối tiếc.”

Hoàng thượng cười khẩy, như kẻ biết rõ trò chơi nhưng vẫn thích thú chờ đợi màn biểu diễn:
“Hay lắm. Trò chơi mới bắt đầu, và ta tin cả ngươi lẫn phu nhân ngươi đều là những quân cờ đầy mưu lược.”

Lee Sang-hyeok hơi nhếch mép, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc nhưng vẫn giữ sự tôn nghiêm:
“Bệ hạ thật anh minh, quả là biết cách đốt nhà thần mà không để lại dấu vết.”

Hoàng thượng bật cười, giọng trầm ấm:
“Cứ để ta thiêu rụi chút bầu không khí yên bình, xem ngươi có đủ bình tĩnh để giữ ngọn lửa trong lòng mà không cháy rụi chính mình.”

Không khí giữa hai người như dịu lại, nhưng sự đấu trí vẫn âm thầm chực chờ trong từng lời nói, ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip