Trà Tĩnh Nghênh Phong, Một Bàn Cờ Hai Nước Thủ

Chiều hôm đó, nắng rơi vạt nhẹ trên mái ngói xanh thẫm của tướng phủ. Trong đình viện, Han Wangho đang ngồi một mình dưới tán hải đường, trước mặt là cuốn sách mở dở và chén trà còn bốc khói. Áo ngoài cậu khoác là lụa trắng, thêu chỉ bạc tinh tế, cả người toát ra vẻ thanh nhã lặng lẽ, như một bức tranh thủy mặc đang thở.

Cổng chính bỗng vang lên tiếng hô lớn, kéo theo tiếng vó ngựa và xích sắt giòn vang:

"Truyền thánh chỉ!"

Hạ nhân trong phủ luống cuống chạy ra quỳ rạp xuống sân. Han Wangho vẫn không ngẩng đầu, chỉ im lặng đặt chén trà xuống, gấp sách lại, rồi thong thả đứng dậy. Cậu không vội vã, nhưng từng bước đều vững chãi.

Thái giám Son công công bước vào giữa sân, mặc y phục tím, tay nâng cao ống kim thánh chỉ. Gương mặt ông ta căng cứng vì trọng trách, nhưng ánh mắt lại len lén quan sát người thanh niên được gọi là chính phu của Đại tướng quân.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng thượng chiếu viết: Nay ban Kim tiểu thư, ái nữ của Ngự sử Kim Geon-woo, nhập phủ làm thiếp thất cho Đại tướng quân Lee Sang-hyeok. Khâm thử."

Không khí trong sân tức thì đông cứng lại. Một vài nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, sốc đến độ quên cả cúi đầu.

Han Wangho ngẩng mặt, đón ánh hoàng hôn rọi nghiêng lên gương mặt trắng ngần. Cậu đưa tay nhận thánh chỉ, động tác không chút chậm trễ hay chối từ, sau đó khẽ cười.

"Thánh ý như sương mai... rơi đâu thì hoa nở đó. Chỉ là có đôi loài hoa, chẳng nở theo mùa, cũng chẳng hợp đất người."

Giọng cậu nhẹ như thơ, mà câu nào cũng khiến người nghe tê rần sống lưng.

Ánh mắt lướt qua Son công công như vuốt nhẹ lưỡi dao:

"Kim tiểu thư vốn là giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ tiếc... đoá hoa ấy thích mọc bên tường nhà người ta. Nở một đời, có khi chẳng ai ngắt, mà hương thì cứ gắng lan."

Cậu quay sang thị nữ thân cận, nhẹ nhàng như đang dặn chuyện trà nước:

"Lát nữa chuẩn bị giấy bút cho ta. Thánh chỉ hôm nay... nên đề vài dòng, kẻo sau này chẳng ai tin chuyện thiếp thất tiến cung chỉ nhờ... chữ trung hiếu của cha mình."

Dứt lời, Wangho xoay người, để lại sau lưng một sân phủ quỳ rạp mà ngột ngạt.

Ánh nắng nghiêng hắt lên bóng dáng trắng mảnh kia - không giận dữ, không rơi lệ, chỉ lặng lẽ như một vần thơ... chờ ngày người ta hiểu được hàm ý.

Han Wangho về tới phòng, bước chân vẫn thong thả như đang dạo qua một bài thơ Đường buổi sớm. Cửa phòng vừa khép lại, cậu liền ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ lê hoa đặt cạnh cửa sổ. Gió nhè nhẹ luồn vào, cuốn theo mùi hương giấy mực và hương trà đã nguội.

Trên tay là thánh chỉ vừa được ban, cuộn giấy vàng kim phản chiếu ánh chiều tà. Wangho không mở ngay, chỉ ngắm nhìn nó một lúc như đang thưởng lãm một bức thư pháp... viết sai nét.

Cậu rút chiếc dao nhỏ chạm khắc từ ngọc bích, chậm rãi cắt niêm phong, đôi mắt không chớp lấy một lần.

Tấm kim thư mở ra, chữ rồng bay phượng múa, mỗi nét mực đậm nhạt như đang gào lên: "Thiên mệnh không thể trái."

Wangho nhìn thật lâu rồi cười khẽ. Nụ cười không mang theo ý giễu, cũng không mang theo thương tổn. Chỉ như cười một ván cờ chưa đến lượt mà đã bị ăn mất quân xe.

Cậu đặt kim thư lên bàn, nhúng bút vào nghiên mực, viết một dòng ngay lên trên tờ giấy đã chuẩn bị sẳng bên cạnh. Thật ra cậu muốn viết trực tiếp lên thánh chỉnh nhưng đó là tội khi quân nên... thôi


"Một đời làm chính thất, hóa ra không bằng một tiếng thở dài của kẻ đứng ngoài cửa phủ."

Ngòi bút tiếp tục lướt:


"Kẻ đến sau cầu làm thiếp, người đứng trước hóa thành thơ. Thiếp vào cửa bằng thánh chỉ, chính thất bước xuống bằng im lặng. Cũng hay."

Cậu đặt bút xuống, nhấc chén trà nguội lên, khẽ nhấp. Vị trà đắng như tàn dư của một cuộc thương lượng mà bên thua không hề được mời ngồi bàn.

Ánh mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ. Ngoài kia, sân phủ yên ắng đến lạ. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng trúc khẽ xào xạc như đang thì thầm với nhau: "Chính thất không cãi, không khóc, không đánh ghen... vậy là chuẩn bị sóng lớn."
---------------
Cổng lớn tướng phủ khẽ mở, vừa lúc xe ngựa dừng hẳn.

Lee Sang-hyeok bước xuống. Bộ áo quan màu lam đậm vẫn phẳng phiu, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ bức bối. Anh ngẩng đầu nhìn tấm biển "Tướng phủ" treo ngay ngắn trên cao - nơi này là nhà của hắn. Và người trong đó... lẽ ra phải là người hắn chọn.

Bước qua sân chính, khung cảnh im ắng một cách kỳ lạ. Thị vệ né mắt, gia nhân rút lui nhanh chóng như thể đã được căn dặn. Anh sải bước vào chính sảnh, và thấy cậu ngồi đó - giữa ánh chiều nghiêng nghiêng, trong bộ y phục lụa mỏng màu ngà, tay còn cầm chén trà đã nguội.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là vẻ dịu dàng đến lạ lùng, như thể mọi biến động của đời đều chẳng chạm được vào mắt cậu.

"Lang quân về rồi," giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Lee Sang-hyeok chấn động.

Trên bàn là cuộn thánh chỉ đỏ vẫn chưa cất, cạnh đó là phong bao thư mạ vàng do nội thị đưa tới - mọi thứ như được bày ra ngay ngắn để chờ hắn về nhìn thấy.

Lee Sang-hyeok siết chặt tay áo, đứng đó nhìn cậu thật lâu, không nói nên lời.

Cậu đặt chén trà xuống khay, ánh mắt vẫn như sương khói phủ hoa đào, không gợn sóng.

"Thánh chỉ đã ban, tiểu thư Kim sẽ được đưa vào phủ làm thiếp," Wangho cất lời, giọng chậm rãi như đang kể một bài thơ. "Lang quân là tướng quân, chuyện này... ắt không thể cự tuyệt."

"Không phải ta muốn," Lee Sang-hyeok rít từng chữ, đôi mắt tối lại. "Ta đã tâu lên rằng ta có chính thất, rằng không cần thêm ai nữa."

Wangho gật nhẹ đầu, tay rút chiếc quạt giấy bên hông, khẽ xoè ra. Giữa mặt quạt là một câu thơ tự viết:
"Lầu son có đẹp mấy, chẳng bằng một chiếc chén cũ người thương vẫn dùng."

"Nhưng tiếc là," cậu khẽ khàng khép quạt, "người thương không phải ai cũng là hoàng thượng."

Lee Sang-hyeok bước tới một bước, đứng ngay trước mặt cậu. Gió lướt qua cửa sổ làm vạt áo hắn tung nhẹ.

" Ta xin lỗi ta thật sự không muốn phụ nàng nhưng... thánh chỉ đã ban ta đã cố cầu xin bệ hạ nhưng không được... ta xin lỗi."

Wangho mỉm cười, một nụ cười không phải trách móc, mà lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Ta biết," cậu khẽ đáp, "Ngài là tướng quân, là thần tử. Chuyện triều đình, há chẳng phải chuyện của riêng ngài."

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Tiếng sứ va vào khay gỗ rất khẽ, nhưng trong không khí lặng ngắt ấy lại như tiếng chuông vang giữa thinh không.

Wangho chậm rãi đứng dậy, tay khẽ phất nhẹ tà áo dài thêu chỉ bạc, cử chỉ vừa đoan trang vừa đầy uy nghiêm. Mắt nhìn vào chậu mẫu đơn đỏ, giọng cậu vang lên nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng mỗi chữ lại rơi xuống nền đất như đá tảng:

"Người đâu."

Lập tức, hai người hầu thân cận bước vào, cúi đầu chờ lệnh.

Wangho chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản:
"Truyền lệnh ta. Sắp xếp phủ, chuẩn bị đón tiểu thư họ Kim nhập phủ làm thiếp. Không cần nghi lễ rườm rà, chỉ theo đúng quy củ triều đình: đi cửa sau, dân trà, hoàn lễ."

Cậu ngừng một chút, mắt liếc về hướng tây phủ, giọng nhẹ mà sắc như lưỡi dao giấu trong nhung:
"An trí nàng ta ở điện phía tây. Nơi ấy yên tĩnh, cũng hợp với người thích thêu hoa mộng tưởng."

Một trong hai người hầu dè dặt hỏi:
"Phu nhân có cần chuẩn bị lễ phẩm gì không ạ?"

Wangho khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng vô cùng xa cách:
"Không cần. Ta không có thói quen chuẩn bị quà cho người lạ."

Nói rồi cậu bước về phía lối hành lang dài phủ đầy hoa trắng, tà áo khẽ lướt trên mặt sàn, để lại phía sau một câu thơ trầm đục:

"Thiên địa rộng, lòng người hẹp. Một chén trà, liệu có vừa ba tâm tư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip