chap 1: how to pick up Ryu Minseok?

"Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa đây"
Han Wangho thầm thở dài trong lúc mở cửa phòng khám của mình. Và  như mọi ngày, phía trước cửa  lại  xuất hiện một bó hoa trà đỏ khác.

Những bó hoa này luôn được giao theo một chu kỳ cố định, cứ hễ bó cũ chuẩn bị khô héo là bó mới lại tiếp tục được gửi đến. Lắm lúc Han Wangho tự nghĩ "có khi nào người đó trốn trong nhà, theo dõi mình nên mới rõ vậy không?"

Nhưng quả thật, những bó hoa không bao giờ tàn, cùng những lời nhắc nhở sức khỏe cứ cách ngày lại được gửi đến khiến Wangho không khỏi cảm thấy ấm áp lạ thường, nó khiến cậu cảm giác như luôn được người khác quan tâm vậy.  Mặc cho lời cảnh báo từ thằng bạn học tâm lý của cậu rằng đối phương rất có thể là một tên tội phạm nguy hiểm, và việc hắn biết rõ tên, địa chỉ nhà, thói quen sinh hoạt, sở thích,...v.v của cậu rất nguy hiểm, thì Wangho vẫn cảm thấy người bạn chưa một lần gặp kia của mình thật sự rất đáng yêu và ấm áp.  Đùa chứ ai để lại lời nhắn "Wangho hôm nay em thế nào? Có ăn đủ bữa không đấy? " mà có thể là một người nguy hiểm kia chứ?

"Bằng mọi giá hôm nay mình phải gặp được người đó"
Nghĩ là làm, tối đó Wangho đi ngủ sớm và cài báo thức lúc 1h sáng.

- Dựa trên độ tươi của hoa, thời gian mở cửa của các cửa hàng hoa lân cận và lượng sương đọng trên cánh hoa. Tao đoán là nó được đặt trước cửa nhà khoản 3h30 đến 4h sáng.

Với suy luận đó, Han Wangho đã thức canh người bí ẩn kia. Nhưng những kế hoạch được vạch trước thường không đi đúng hướng. Tối đó thay vì đợi được người bí ẩn với một bó hoa trà đỏ, Wangho lại đợi được một tên nhóc nhìn giống hệt một bé cún.
Đúng hơn là tên nhóc đó lếch cái thân bê bếch máu đến trước cửa nhà cậu.

Kế hoạch đổ bể.

Han Wangho có 5 quy tắc cho phòng khám tư nhân tại vùng "xám" của thành phố này.

1. Cứu bất kỳ ai tìm đến mình. Và chỉ để họ đi khi khỏi hẳn hoặc đã chết.
2. Người được Han Wangho cứu phải chi trả một khoản phí khám bệnh tùy thuộc vào địa vị bản thân và tâm trạng của Han Wangho.
3. Không phá thai.
4. Phòng khám đóng cửa 8 tiếng/ngày để bác sĩ ngủ. Trong khoản từ 23h đến 5h và từ 12h đến 14h miễn tiếp khách.
5. Chúng sinh bình đẳng kể cả động vật. Mình Wangho thượng đẳng. Một là nghe lời bác sĩ hai là cút.

Và với quy tắc đầu tiên trong 5 quy tắc đó, bác sĩ Han đã đưa đứa nhóc kia vào phòng bệnh của mình.

Tên nhóc đó độc một bộ hắc y bên ngoài với áo sơ mi trắng bên trong đã ngã thành màu đỏ rượu vang vì máu. Nhìn sơ qua có khoản 4 lỗ đạn trên lưng. Có lẽ cậu nhóc bị bắn trong lúc đang chạy trốn khỏi ai đó.
Phải mất một lúc Wangho mới lôi được tên nhóc kia vào nhà, tên nhóc này nhỏ con mà nặng phết chứ đùa.

Sơ cứu và mai lại các vết thương cũng như gấp những mảnh đạn bên trong ra, vị bác sĩ họ Han lại tiếp tục thay cho tên nhóc kia một bộ đồ bệnh nhân màu trắng.

- Bây giờ trông nhóc giống người hơn rồi!

Wangho nói như thể người trên giường bệnh kia sẽ đáp được cậu vậy.

- Nhóc khá may mắn đấy, bị gãy 7 cái xương sườn, chân trái gần nát, tay trái bị gãy, răng mất 3 cái, mất cực nhiều máu mà vẫn thoi thóp tìm tới chỗ anh được.

Lại một màn độc thoại của vị bác sĩ họ Han nọ, và dĩ nhiên đối phương vẫn không trả lời. Lúc bấy giờ vị bác sĩ kia lại nhìn gương mặt ngủ say ấy gần thêm một chút. Tóc xoăn, mắt tuy đang nhắm nhưng chắc chắn rất to, mũi cao, mặt nhỏ, da trắng mịn. Thật sự rất giống một chú cún con trắng mềm mà người ta muốn bắt cóc về nuôi.

"Có khi nào thằng nhóc chạy từ nhà chứa ra không nhỉ? "

Thầm nghĩ bản thân sẽ lấy phí khám chữa rẻ vì sự đáng yêu và đáng thương (?) này. Wangho tắt đèn, khóa cửa và ngủ lại trên ghế sô pha của phòng khám trong lúc tay vẫn đang nắm chặt chiếc USB lấy được từ người đứa nhóc nọ.

"Đứa nhóc này chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài đây"

.

Quả thật là một đêm dài, khi mà vài giờ sau lại có một vị khách không mời khác. Chỉ có điều.... Không thèm gọi bác sĩ dậy mà trực tiếp vào bên trong, xem ra "vị khách" này có hơi thô lỗ rồi.

- Xin lỗi nhưng phòng khám đóng cửa rồi.

Wangho đứng thẳng trong khi con dao phẫu thuật được giấu bên dưới ống tay áo blouse trắng.
Người kia cũng rất phối hợp mà diễn theo vở kịch bệnh nhân vs bác sĩ này của cậu

- Xin lỗi bác sĩ, nhưng thằng bé là con tôi. Nó trốn nhà đi được mấy hôm rồi, hôm nay mới gặp lại con nên tôi hơi....

Chưa kịp để người kia nói xong, một con dao đã kề ngay cổ gã, chỉ có điều.... Đó không phải dao của Han Wangho. Đúng hơn là dao của cậu, nhưng không phải cậu cầm.

- Tôi đã cho các người thứ các người muốn, tốt nhất là nên giữ lời.

Cậu nhóc kia không biết dậy từ lúc nào, kề lưỡi dao bạc vào cổ gã đàn ông rồi đâm một đường trí mạng vào thanh quản người nọ.

Xong xuôi, cậu nhóc kia lại ngã nhào ra đất ngất đi.

Bản năng sinh tồn đã giúp nhóc tụ đủ sức để bật dậy mà làm một loạt các động tác kia trong lúc vẫn hôn mê.

- Đúng là một con quái vật sinh tồn đáng sợ mà.

Wangho bất giác lại tự nói với chính mình. Sau đó nhìn lại chiếc USB vẫn còn trong túi quần của mình.

- Một con quái vật thiên tài.

Bất quá để tồn tại trong thế giới đầy rẫy tội ác và máu me này, thì dẫu cho có sở hữu một gương mặt thánh thiện tựa thiên sứ thế kia thì bạn vẫn phải là một con quái vật.
Nói đâu xa, chính cái danh xưng

"Tử thần áo trắng" Của cậu là một ví dụ.

.
Tối đêm đó một bó hoa và một mẩu giấy lại lặn lẽ xuất hiện trước cửa nhà vị bác sĩ nọ.
Mùi tanh của sắt gỉ tỏa ra từ mọi phía khiến những bông hoa kiều diễm kia chẳng còn gì ngoài một mùi tanh khó ngửi

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip