chap 4: How to pick up Ryu Minseok?

Cùng lúc đó ở một nơi gần đó:

- Nói mau, các ngươi giấu em ấy ở đâu?

- Tôi.... Tôi.... Bên dưới....dưới tầng hầm....

Bọn bắt cóc lần này thật ra chỉ là bọn tôm tép mới nhú của khu đen. Việc tìm ra "căn cứ" tương đối dễ. Còn tra tấn thì không chắc....

- Hyeonjoon giao lại cho cậu đấy. Minhyung đi theo tôi.

Nói rồi gã men theo hướng chỉ của tên bắt cóc mà xuống tầng hầm. Có trời mới biết, phía sau chiếc gọng kính tròn kia là đôi mắt đã giăng đầy tơ máu của kẻ được mệnh danh "quỷ vương" của thế giới ngầm nơi đây đang ẩn chứa những gì.

-----------------------

- Sao đi mãi vẫn chưa ra nhỉ?
- 22,21,20,.....
- Em đóiiiiiiiii bụng quá~

Bộ ba WangMinWo bên này vẫn đang tìm lối ra. Hay đúng hơn là Wangho tìm, Minseok đếm, còn nhóc kia thì lẽo đẽo theo sau.

Bỗng chốc cả ba nghe thấy tiếng bước chân của (rất) nhiều người đang chạy về phía họ.

- Thôi xong rồi! Bọn chúng phát hiện rồi!!!
-9, 8,7.....

Cả ba nhanh chóng tìm hướng trốn đi. Nhưng hỡi ôi, trốn đi đâu khi đây vốn là 1 lối đi dài và hẹp?

- Tụi bây nghĩ bọn tao ngu tới độ để một đám tay mơ như tụi bây thoát khỏi đây dễ dàng à?

Wangho nhìn 2 người trước mặt, tỉ số là 3:2 nghiêng về phe ta. Wangho thầm cảm ơn những giờ học võ bắt buộc khi cậu còn là sinh viên năm nhất của bác sĩ nội trú.
Mặc dù lúc đó không ít lần cậu đã chửi trường của mình rằng
"làm pháp y thì học võ làm gì? Bộ sợ bệnh nhân sống dậy dí đánh à??? "

Giờ thì "bệnh nhân" của cậu dí đánh thật rồi.

Lại nhớ về những lời mà thằng bạn thân (ai nấy lo) Son Siwoo của mình, hiện đang làm bác sĩ tâm lý  từng nói: "có đôi lúc, cách tốt nhất để chữa lành vết thương tâm lý là gây ra vết thương vật lý cho bệnh nhân".

Ok, Han Wangho là một người sinh viên gương mẫu. Học đi đôi với hành, Wangho học đến đai đen sáu vạch đỏ trong taekwondo rồi mà đánh không lại đám này đúng là có lỗi với giáo viên.

....

Đánh không lại thật.

Tuy chỉ có hai người, nhưng bọn chúng có súng và đồ bảo hộ. Còn Han Wangho thì đã nhiều năm không đấu võ, thêm vào đó lại chưa ăn trong nhiều giờ khiến cho cơ thể cậu rơi vào tình trạng báo động đỏ.

- 5,4,3.....

Bùm!!

Một tiếng động lớn khiến trận chiến giữa Wangho và hai tên kia dừng lại. Cả 3 người đều bất ngờ với âm thanh lớn kia. Riêng chỉ có Minseok và Wooje là không mấy bắt ngờ.

- Em lại thua rồi.......

Nhóc Wooje tỏ ra khá thất vọng, còn Minseok khi thấy gương mặt ngơ ngác của ông anh mình cũng bèn hiểu ý mà giải thích.

- Anh không thắc mắc tại sao phòng khám của mình hầu như không bao giờ gặp phải mấy tình huống như "đòi tiền bảo kê" hay ma cũ ăn hiếp ma mới à?

Wangho lắc đầu.

- Thế tại sao anh làm bác sĩ tại khu được cho là nằm ngoài vòng pháp luật và không thuộc sự quản lý của cả khu đen và trắng, nhưng đều đặn nửa tháng một lần lại bị "cảnh sát" bắt à?

- Tại anh xui?

Minseok đến chịu ông anh của mình.

- Thế anh nghĩ em bê một thân bê bếch máu do đạn bắn đi khắp khu xám, nhưng lại chọn ngay cửa nhà anh để gục là vì sao?

Wangho lại lắc đầu.

- Còn không phải vì cái phòng khám tồi tàn đó được đặt dưới sự bảo vệ trực tiếp của SKT à?

Lời của Minseok được nói tiếp bởi một người con trai to lớn, trông đô con chẳng khác gì một con gấu bự.
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay về nơi chàng trai to lớn đó đứng. Nhận thấy bản thân đã thành công thu hút được sự chú ý, gấu ta lại tiếp tục.

- Tên lùn kia cũng vì muốn lợi dụng điều đó nên mới ngất trước thềm cửa nhà anh thôi. Đúng là mưu mô chẳng khác loài hồ ly chín đuôi.

Nhận thấy nhân phẩm của bản thân đang bị xúc phạm, Ryu Minseok bèn quay sang liếc xéo người nọ một cái. Cuối cùng tặng một câu.

- .... Tứ chi phát triển

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip