𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
không khí trong phòng chờ chưa bao giờ ảm đạm đến thế. dẫn trước 2-0 để rồi thua 2-3 là điều khó có thể chấp nhận được.
nửa năm qua, số lần đội thua không phải ít, thế nhưng trận thua lần này lại nặng nề hơn tất cả.
wangho mệt mỏi dựa lưng vào ghế. thông báo tin nhắn từ điện thoại cứ phát ra liên hồi, những lời an ủi từ các anh đến rất nhiều. nhưng tin nhắn nổi bật hơn tất cả, đến từ sanghyeok.
"wangha có muốn gặp anh một chút không?"
"sanghyeokie không cần phải an ủi em. mai anh còn có trận với kt mà, không luyện tập với tụi nhỏ à"
"anh đâu có an ủi em, chỉ là anh gặp để nạp năng lượng cho ngày mai thi đấu thật tốt thôi. tí anh có lịch scrim, chắc sẽ về muộn một chút, wangha về trước đợi anh nha."
"thế anh cứ ở lại trụ sở đi, đi đi về về như thế sẽ mệt lắm đó"
"wangha không muốn gặp anh à?"
"thôi được rồi, em đợi anh về"
wangho bất lực thở dài, càng nói cậu chỉ càng đuối lí thôi, sanghyeok đã quyết định thì có trời cũng không cản được.
"tí thầy có hỏi mấy đứa cứ bảo anh có việc bận nha, chắc hôm nay anh không về đâu. giữ sức khoẻ đó, anh về mà biết đứa nào đánh rank xuyên đêm thì coi chừng anh"
nói xong wangho đã một mạch chạy thẳng đi mà chẳng đợi mấy đứa em mình ú ớ gì.
______
có một bí mật mà wangho không biết, lịch scrim ban đầu diễn ra sau 2 tiếng nữa. nhưng vì không muốn cậu một mình, lại càng không muốn cậu cày rank liên tục để rồi ngất đi như lần trước, nên sanghyeok đã xin dời lịch scrim sớm hơn. nhìn xem sanghyeok là ai chứ, là faker, là quỷ vương đó. nên chuyện này đã sớm được giải quyết êm xuôi rồi.
_______
sanghyeok về đến nhà cũng đã 23 giờ hơn. bóng tối bao trùm cả ngôi nhà, nếu không nghe tiếng bàn phím lách cách phát ta, có lẽ anh đã nghĩ cậu thật sự không đến.
wangho tập trung vào trận đấu đến mức sanghyeok đã mở cửa từ lúc nào chẳng hay. cậu đang tập trung vào trận rank trước mặt.
sejuani của cậu đang cùng đội đồng khởi động baron. máu của baron tụt vô không phanh, thế nhưng đội bạn cũng đã di chuyển tới để chuẩn bị cho một pha tranh chấp. alistar đội bạn lao vào, hất tung được 3 người. đồng thời đội bạn cũng lao thẳng vào hang baron. giao tranh vô cùng loạn, wangho đang tập trung hết mức để có thể vừa né chiêu, vừa gây dame và vừa chuẩn bị để cạnh tranh baron.
một màu xám xịt hiển thị, sejuani cũng cậu không thể chống chịu trước sát thương gây ra quá lớn, đồng thời cậu cũng chẳng thể trừng trị được baron. rừng đội bạn đã nhanh hơn một bước. lại một lần nữa, một lần nữa cậu cạnh tranh mục tiêu thất bại.
cậu nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, chẳng nói một lời nào. với người như wangho, thật sự trong tình cảnh này chẳng phun ra một câu chửi thề thật sự là điều gì đó rất lạ.
wangho chẳng nhớ bao nhiêu lần rồi, cậu không nhớ nổi nữa. số lần cậu trừng trị thất bại là vô số kể.
căn phòng tối om, chỉ còn thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình máy tính. tuy mắt không được tốt, nhưng sanghyeok vẫn nhìn rõ được hộp mì đang còn dang dở, những lon nước lăn lóc trên bàn và bàn tay run đang run từng đợt của wangho.
"wangha"
"nae, anh sanghyeok về rồi à. anh đợi em xíu, em đang dở trận game rồi"
chẳng nói chẳng rằng, anh đến nhấc bỗng cậu lên.
"aaa, anh làm cái gì vậy hả. thả em xuống, em đang đánh rank đó, em vừa lên master thôi, em chưa muốn bị tụt đâu mà"
"hôm sau anh gánh em lên lại. bây giờ đề nghị peanut seonsu đến dỗ anh, hôm nay tâm trạng anh có chút..ừm không tốt"
nghe anh nói đến đây, wangho dừng vùng vẫy, hơi hoảng hốt ngước lên nhìn anh
"anh sanghyeokie sao thế, tụi nhỏ làm anh phiền lòng à? hay scrim không tốt?"
"đều không phải, hôm nay bạn trai nhỏ của anh rất phiền lòng, nhưng không chịu nói với anh. peanut seonsu nghĩ xem, bây giờ anh phải làm sao cho đúng đây"
cậu mím môi, nắm chặt tay.
"em không có phiền lòng gì hết mà"
"wangha ngoan"
"bây giờ anh sanghyeokie thả em xuống nha, rồi em nói được không. anh bế em như này...ừm có chút kì cục.."
nghe cậu nói thế anh mới đến chiếc giường gần đó. một tay đỡ lấy lưng để cậu không bị ngã, một tay đỡ xuống giường lấy đà rồi ngồi xuống. anh không có ý định thả cậu xuống mà để cậu ngồi lên đùi, dựa đầu vào hõm vai của mình. wangho thấy thế cũng không kiên nể mà dụi trên vai anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
"thế bây giờ wangha có thể nói với anh chưa"
"chỉ là em có chút thất vọng thôi. ừm anh thấy đó, những pha tranh chấp mục tiêu của em phần lớn đều thất bại. từ những sai lầm đó của em gây ảnh hưởng đến đội rất nhiều"
"dù biết còn cơ hội, nhưng trận thua hôm nay làm sự tự tin của bọn nhỏ cũng giảm đi vài phần. đối với em, tụi nhỏ luôn là những tuyển thủ giỏi nhất, em luôn muốn chúng biết chúng giỏi thế nào. nhưng vì em chơi không tốt mà chúng lại tự trách rằng bản thân chưa đủ tốt"
"em biết bọn nhỏ thương em. chúng biết đây là năm cuối của em rồi, muốn mang những danh hiệu về cho em. nhưng em lại cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm của bọn nhỏ"
"hơn nữa, em muốn những mùa giải quốc tế còn lại của mình, em và anh sanghyeokie sẽ gặp nhau với tư cách là những tuyển thủ đại diện cho lck, chứ không phải chạm mặt nhau để tranh giành tấm vé msi này"
nói đến đây, giọng cậu trở nên lạc đi, mắt đỏ ửng, vai của anh cũng ướt đi một mảng không nhỏ. anh từ nãy giờ chẳng nói gì, cứ ôm mà vỗ về cậu. anh biết bây giờ cậu chỉ cần một người lắng nghe thôi.
"anh biết đó, họ luôn nói anh là thần của tựa game lol này, dù ra sao, anh vẫn luôn giỏi nhất. điều đó khiến em có chút cảm thấy...mình không xứng."
sanghyeok nghe đến đây liền siết chặt hơn một chút, tỏ ý không hài lòng với câu nói của cậu.
"em biết, em biết anh sanghyeokie không để tâm, nhưng em thì có. nhưng em để tâm theo hướng tích cực hơn, em xem nó là động lực để cố gắng, cố gắng theo kịp anh. để rồi một ngày nào đó, em sẽ tự tin nắm tay anh đi ngang dọc giữa đời mà chẳng lo sợ ánh mắt của ai cả"
cậu nức nở, cả người cậu cứ run lên từng đợt trên vai anh.
wangho bình tĩnh hơn cũng đã là chuyện của 15 phút sau, dù vậy nhưng cậu vẫn cứ nấc lên không thôi.
"thế đây là không có gì của em đây hả wangha?"
"chỉ là em thấy cũng không cần thiết phải nói ra, em tự giải quyết được mà.."
"thế như nào mới là cần thiết, wangho?"
giọng của anh vẫn cứ đều đều nhẹ nhàng như mọi ngày. nhưng chẳng hiểu sao từng câu chữ lại gây sức ép đến lạ
"ý em không phải vậy mà. chẳng qua em thấy anh bận quá, vả lại anh còn phải chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. em không muốn vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến anh"
"wangha ngốc quá, anh luôn rảnh với em mà"
"nhưng mà em..."
"ngoan, wangha chịu khó nghe anh nói 1 chút nha"
sanghyeok đưa tay xoa xoa hai bên má ửng hồng vì vừa nín khóc, anh chậm rãi an ủi
"wangha luôn là người anh tuyệt vời của mấy đứa nhỏ. em thấy đó, chúng luôn thương em bởi chúng biết áp lực khi em phải vừa làm anh lớn-gồng mình nhận mọi thứ để dạy dỗ các em, vừa phải làm một người đi rừng tốt, một người đội trưởng chuẩn mực. nếu chúng biết em tự trách bản thân vì chúng, chúng sẽ càng tự trách bẩn thân gấp bội."
một giọt nước mắt rơi xuống. cậu lại không tự chủ được bản thân rồi.
"wangha, anh biết em luôn cố gắng nỗ lực để chứng minh rằng em xứng với anh, xứng với danh bạn đời quỷ vương hay bất cứ danh hiệu gì đó người ta gán ghép vào em khi bên cạnh anh. nhưng mà,..."
đoạn sanghyeok lại đẩy em ra, hôn lên đôi mắt đang không ngừng khóc, lại nhìn thẳng vào mắt wangho rồi tiếp tục nói.
"em ơi, yêu thì làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ, chỉ có yêu hay không yêu thôi"
"với anh, trong tình yêu sẽ chẳng có sự khập khiễng. anh yêu wangha, vì wangha chính là wangha, vì wangho vẫn luôn nỗ lực từng ngày, vì wangho chưa từng dừng lại. và anh muốn khi yêu anh, em sẽ không phải bị áp đặt hay áp lực bởi bất cứ điều gì cả."
"vì ai cũng biết, ngoài em ra sẽ chẳng ai có thể đứng cạnh sánh vai với anh cả."
"em vẫn luôn là duy nhất của anh, và em không thua kém bất kì ai, cũng chưa bao giờ không xứng với anh cả"
"sanghyeokie.." wangho ngẩng đầu lên đối diện với anh, mắt vẫn còn chút nước đọng lại như muốn chảy ra mà khóc tiếp. sanghyeok dịu dàng hôn lên đôi con ngươi yếu mềm của em rồi ôm em thật chặt
"em luôn là giỏi nhất, đừng khóc nữa, anh xót"
"em yêu anh"
sanghyeok cứ thế dùng đôi bàn tay vỗ về tấm lưng gầy đang run lên vì xúc động.
"anh yêu wangha lắm"
là "anh yêu wangha lắm" chứ không phải "anh cũng yêu wangha lắm". bởi anh yêu cậu vì cậu là chính cậu, là cậu bé nghịch ngợm, yêu cái đuôi nhỏ của anh khi cả hai chung đội. chứ không phải vì wangho yêu anh mà anh "cũng" yêu cậu.
"thế nên sau này, dù chuyện lớn nhỏ anh đều muốn chính miệng wangha kể với anh. anh biết bây giờ em lớn rồi, là anh cả rồi. nhưng với anh wangha chỉ là em bé thôi. nên là trước mặt anh, không cần phải mạnh mẽ đâu"
chốc, khoé mắt cậu lại ửng kên. nhưng lần này là vì hạnh phúc. mỗi lần ở bên anh, cậu lại thấy yên bình đến lạ. bởi cậu khi ấy nhận ra "à, hôm nay mình không cần phải gồng mình để mạnh mẽ nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip