mười

han wangho tuy lớn lên có chút ngang bướng ngỗ nghịch nhưng tuyệt đối không phải người xấu, càng không phải kiểu sẽ thích làm tổn thương người khác.

khi biết lee sanghyeok thích mình, han wangho cảm thấy rất đau đầu. cậu không hề ghét lee sanghyeok nhưng cũng không thể cứ cho anh hi vọng khi bản thân chưa chắc sẽ đáp trả được tình cảm đó.

rốt cuộc, dù có trốn tránh đến mấy cậu vẫn sẽ đau lòng khi thấy anh bên người khác, đau, đau tới nỗi mất ngủ, tới nỗi chẳng còn hứng thú làm gì. quả thật han wangho không muốn thừa nhận một chút nào nhưng đúng là cậu đã trải qua những điều đó.

han wangho tỉnh giấc. điện thoại sập nguồn, cậu không biết người đó đã gọi trong bao lâu nữa. chỉ biết khi điện thoại vừa sáng đèn thì tin nhắn của lee sanghyeok lại hiện lên đầu tiên, kèm theo đó là một đống emoji rưng rưng nước mắt.

"wangho bỏ anh ㅠㅠ"

han wangho phụt cười, chắc cậu là người duy nhất được chứng kiến mặt đáng yêu này của lee sanghyeok. nghĩ tới đây han wangho liền nhếch môi cực kì đắc ý.

"cùng đến trường nha?"

wangho chưa kịp trả lời tin nhắn tối qua của anh thì lee sanghyeok đã nhắn tới.

"anh đang chờ dưới kí túc xá."

lại thêm một tin nhắn nữa. han wangho vừa mới tỉnh chưa kịp vệ sinh cá nhân, cậu nhìn đồng hồ còn đúng mười phút nữa vào học thì mới cuống cuồng hết cả lên. cảnh tượng này không quá xa lạ gì trong căn phòng này nữa. thấy park jaehyuk bên cạnh còn đang ngái ngủ cậu liền đánh bép một cái thật đau vào mông nó, nói sắp trễ học rồi.

"sáng nay tao không có tiết!?"

park jaehyuk hét lên. han wangho không đủ thì giờ để đáp trả nó. cậu vệ sinh cá nhân xong liền cầm cặp sách chạy vội xuống cổng kí túc xá.

lee sanghyeok đang đứng chờ cậu, dáng người cao thẳng nhìn rất gương mẫu. han wangho chạy từ tầng ba xuống, thở hồng hộc. tóc còn chưa kịp chải rối thành một đống bù xù. bây giờ trông cậu không khác gì một cành súp lơ.

lee sanghyeok liền bật cười, cảm thấy cậu dễ thương một cách quá đáng. anh không nhịn được lấy tay vuốt tóc cậu, mà han wangho cũng để yên cho anh vuốt. lee sanghyeok cứ đứng vuốt mãi cho đến khi tóc cậu thật gọn gàng mới chịu dừng tay lại.

"anh, trễ mất rồi."

han wangho chỉ chỉ đồng hồ, bất lực nhìn anh. lúc này lee sanghyeok mới giật mình phản ứng lại. anh cười hì hì.

"wangho có muốn thử trốn học không?"

lee sanghyeok chớp chớp mắt tỏ ra rất vô tội. cần gì phải thử? việc này cậu làm hoài mà chỉ có vị chủ tịch mẫu mực này là chưa từng thôi.

"anh biết chỗ này thú vị lắm, wangho theo anh."

chỗ thú vị mà lee sanghyeok nói là khu vui chơi giải trí, nơi mà han wangho cảm thấy rất nhàm chán. anh kéo cậu đến chỗ ném bóng rổ, tay xoay xoay bóng nhìn về phía cậu.

"để anh biểu diễn cho em xem."

nói xong lee sanghyeok liên tiếp ném bóng thành công vào rổ, tuyệt đối không có quả nào dội ngược lại hay trật khỏi vòng. han wangho mở to mắt thán phục, cảm thấy thật sự kì diệu.

"wangho muốn thử không?"

han wangho không giỏi bất kì thứ gì liên quan đến thể thao hết. cậu muốn từ chối để không tự làm nhục mặt bản thân nhưng lời còn chưa kịp nói ra, lee sanghyeok đã kéo cổ tay cậu tới đứng trước mặt anh. han wangho đành phải cầm bóng, hai tay của lee sanghyeok áp lên mu bàn tay cậu. từng ngón tay anh thon dài, to lớn bao bọc trọn lấy tay han wangho.

"để anh chỉ wangho."

han wangho hơi xấu hổ, hai má đột nhiên càng trở nên phiếm hồng. tư thế này nhìn thật sự rất giống một đôi tình nhân khiến cậu không thể nào tập trung nổi. dường như mọi lời nói của lee sanghyeok lúc này cậu đều không lọt vào tai một từ nào.

"wangho?"

thấy cậu gần như bất động, anh bình tĩnh xoay người cậu lại đối diện với mình. chậm rãi quan sát một chút.

"em sốt sao? mặt em đỏ quá!"

thấy mặt wangho đỏ bừng một cách lạ thường, lee sanghyeok vội vàng sờ lên trán cậu. cũng không nóng, anh trượt xuống áp tay vào hai má cậu, cảm thấy nơi này nóng hơn. hành động này càng làm mặt cậu đỏ hơn, wangho cầm tay anh gỡ khỏi má mình. cậu quay mặt đi chỗ khác che giấu hai má ngày càng ửng hồng.

"không có, chỉ là nơi này có chút nóng."

lee sanghyeok đảo mắt. ở đây khắp nơi đều là điều hòa, thậm chí anh còn thấy hơi lạnh. lee sanghyeok mỉm cười, không muốn vạch trần cậu. sau đó anh đề nghị đi ăn kem.

"hôm nay đi chơi với anh wangho có thấy vui không?"

"ừm~"

wangho đút một muỗng kem dâu đầy ụ vào miệng, không tiện trả lời nên chỉ ừm một tiếng. cảm nhận vị chua ngọt mát lạnh tràn ngập trong cuống họng, quả thật rất hạnh phúc.

"lần sau mình đi tiếp nha?"

"trốn học nữa sao!?"

han wangho nghe anh hỏi thì hơi bất ngờ, hai mắt cậu mở to sáng rực. gì chứ có người đứng sau chống lưng thì cậu muốn trốn học bao nhiêu cũng được.

lee sanghyeok cười, xoa đầu cậu.

"không, ý anh là một ngày mà em rảnh."

han wangho xì một tiếng thất vọng. quả thật cậu không phủ nhận hôm nay cùng lee sanghyeok thật sự rất vui vẻ, tuy có lúc hơi ngượng ngùng nhưng đa số đều cực kì thoải mái.

han wangho ăn xong lee sanghyeok liền kéo cậu đến một cửa hàng đồng hồ gần đó. cậu nghĩ là anh cần mua nên bảo anh là mình sẽ đứng ở ngoài chờ. một lúc sau lee sanghyeok trở ra với một túi hàng, anh nhét vào tay cậu, nói là muốn tặng cậu.

đồng hồ giống như một món trang sức mà han wangho rất thích cũng như không thể sống thiếu được. chiếc đồng hồ hiện tại của cậu đã bị vỡ mặt kính, han wangho vốn định đi sửa nhưng vẫn chưa có dịp.

"cái đó anh sẽ giúp em sửa."

cậu muốn từ chối ý tốt của anh, ai lại vừa tặng cậu đồng hồ mới lại còn muốn sửa giúp cậu đồng hồ cũ chứ. tốt với cậu vậy chắc chỉ có mỗi lee sanghyeok. anh lắc đầu nghiêm nghị không cho phép cậu từ chối. han wangho thở dài một hơi, đành phải đồng ý. cậu mắc nợ anh nhiều quá rồi mà cái nợ lớn nhất chính là nợ tình. wangho không biết mình có trả nổi không nữa.

"anh có muốn đeo cho tôi không?"

han wangho ngỏ lời, lee sanghyeok ngay lập tức gật gật đầu.

chiếc đồng hồ có màu bạc sáng, kích thước không quá lớn vừa vặn với cổ tay thanh mảnh của wangho. từng chi tiết cũng tinh xảo, tỉ mỉ nhìn sang trọng và đắt tiền hơn chiếc đồng hồ cũ của cậu nhiều. đây là chiếc đồng hồ đẹp nhất han wangho từng đeo, cậu thích nó.

"đẹp quá! cảm ơn anh."

"wangho thích là được rồi."

han wangho đưa tay lên ngắm nghía một chút. lee sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, rồi hạ tay xuống nắm lấy tay wangho đưa cậu về kí túc xá. hai bóng lưng một cao một thấp, một lớn một bé cùng đi dưới hoàng hôn thật sự rung động lòng người.

han wangho đi đường luôn nhìn thẳng phía trước, chỉ có người bên cạnh không thể kiềm lòng được mà len lén nhìn cậu, khóe môi cũng không an phận cong lên.

"wangho này, anh có một yêu cầu."

"ừm?"

"wangho có thể xưng em với anh được không?"

han wangho dừng chân, quay qua nhìn anh khó hiểu. thấy anh đang giương mắt cún long lanh nhìn mình, wangho cũng cảm thấy xưng tôi với người lớn tuổi hơn cũng có phần lạnh lùng và hơi bất lịch sự.

"em biết rồi."

"wangho ngoan lắm."

cả hai đến cổng kí túc xá, lee sanghyeok vẫy tay tạm biệt cậu, nói ngày mai gặp lại.

han wangho nhẹ nhàng gật đầu.

______

chữa lành những tâm hồn đang rách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip