mười ba
"chào anh sanghyeok."
moon hanbin kéo ghế ngồi bên cạnh, lee sanghyeok hơi nhíu mày khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều. anh không đáp trả. moon hanbin biết điều ngồi lại ngay ngắn, niềm nở chào hỏi gia đình sanghyeok. khuôn mặt ngây thơ giả tạo đó luôn thành công tạo thiện cảm cho người khác, trừ lee sanghyeok.
gia đình hai bên thường xuyên có những buổi ăn tối cùng nhau như vậy. vì mối quan hệ bạn bè thân thiết lại còn là đối tác làm ăn quan trọng với công ty ba anh nên dù sanghyeok có muốn từ chối cũng không thể được. dẫu sao sau này công ty cũng là giao lại cho lee sanghyeok quản lý.
lee sanghyeok rất ít khi tham gia vào những cuộc nói chuyện phiếm của hai bên, lúc nào cần thiết anh sẽ lên tiếng. lee sanghyeok tuy kiệm lời nhưng những câu anh nói đều rất có trọng lượng và lập trường vững vàng.
mặc dù chỉ thua lee sanghyeok một tuổi nhưng mẹ moon hanbin luôn cho rằng con trai của mình quá đỗi bé bỏng. luôn miệng nhờ vả anh sanghyeok hãy chỉ bảo em nó nhiều hơn, anh sanghyeok phải bảo vệ em nó cho thật tốt. khi đó moon hanbin sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay mẹ cậu ta, tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, nói mọi người đừng trêu con nữa mà.
càng nghe lee sanghyeok càng thấy cậu ta là một người vô cùng kém cỏi.
"đó không phải nghĩa vụ của con."
lee sanghyeok nói với chất giọng trầm thấp pha chút khó chịu, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc.
"thôi nào, chúng ta ăn cơm đi ạ. anh sanghyeok thử món này ngon lắm."
vừa nói moon hanbin vừa gắp một miếng thịt vào chén của sanghyeok. bầu không khí căng thẳng lúc nãy khiến cậu ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, muốn nhanh chóng lấy lòng người bên cạnh.
"bẩn!"
lee sanghyeok vốn định gạt đũa cậu ta ra nhưng chiếc đồng hồ đang đeo trên tay moon hanbin lại khiến anh chú ý. anh cầm cổ tay cậu ta lên đưa lại gần ngắm nghía một chút. moon hanbin như nở hoa trong lòng, là lần đầu tiên lee sanghyeok chủ động chạm vào người cậu ta.
"cái này là của cậu à?"
"vâng!"
moon hanbin hớn ha hớn hở trả lời. chiếc đồng hồ này đâu phải là trên thế giới chỉ có mỗi một cái, giống nhau cũng là điều bình thường. moon hanbin cảm thấy bản thân không cần phải lo lắng bị phát hiện.
"có thể cởi ra cho tôi xem một chút không?"
moon hanbin không còn cách nào, bất đắc dĩ cởi ra đưa cho lee sanghyeok.
đúng, nó không phải là chiếc đồng hồ duy nhất trên thế giới, nhưng chiếc đồng hồ có khắc chữ 'hwh' mặt bên trong dây đeo thì chắc trên thế giới chỉ có một cái mà thôi. moon hanbin nhỉ?
quá xui xẻo cho moon hanbin, đây là ấn kí riêng mà chỉ có mỗi lee sanghyeok biết được. ngay cả chủ nhân của nó là han wangho cũng không hề nhận ra sự tồn tại của vết khắc này.
lee sanghyeok không hỏi thêm, nhưng mặt anh càng ngày càng tối khiến moon hanbin trở nên khiếp sợ trong lòng. cậu ta bắt đầu rối, muốn tìm lý do để biện minh nhưng đầu óc trỗng rỗng không biết nên nói như thế nào.
"muốn tự khai hay để tôi điều tra?"
nhìn thái độ tức giận thể hiện ra mặt của lee sanghyeok, moon hanbin sợ rằng chỉ cần cậu ta nói mình đã đe doạ ức hiếp han wangho liền ăn ngay một cú đấm vào mặt mất.
bầu không khí càng lúc càng nghẹt thở. dường như không một ai dám động đũa. những món ăn đắt tiền trên bàn cũng đã nguội ngắt. moon hanbin nước mắt lưng tròng, hai tay cậu ta bấu víu vào tấm khăn trải bàn khiến nó nhàu nát. vẫn không có một lời nào được phát ra từ miệng cậu ta.
lee sanghyeok cảm thấy mình đã phí phạm quá nhiều thời gian và nước bọt cho người không đáng. anh đẩy ghế cầm lấy chiếc đồng hồ rồi đứng dậy bước ra ngoài. moon hanbin hốt hoảng chạy theo.
"vì sao lại không phải em?"
moon hanbin luôn thắc mắc, cậu ta ngoại hình xinh đẹp cũng có gia thế, rất xứng đôi vừa lứa với lee sanghyeok. nhưng anh lại chọn một người mà cậu ta cảm thấy không có gì đặc biệt, nhìn phía nào cũng thấy thua kém.
"rốt cuộc nó có gì hơn em?"
moon hanbin gần như hét lên. lee sanghyeok khó chịu dừng bước.
"tôi yêu em ấy, vậy đã đủ hơn cậu chưa?"
lee sanghyeok nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh băng. cậu ta thở hồng hộc, giận không thể xé xác han wangho thành trăm mảnh.
"còn nữa, cậu đánh em ấy bao nhiêu cái tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi. nếu cậu còn chạm vào em ấy, tôi không chắc mình sẽ không bẻ gãy tay cậu đâu!"
moon hanbin khiếp đảm, tay cậu ta ra sức chảy mồ hôi lạnh. lee sanghyeok nhìn biểu cảm moon hanbin, tạm thời yên tâm cậu ta sẽ không dám động tay động chân với wangho.
[sh.lee75]
xuống gặp anh
dưới kí túc xá
về đi không muốn gặp
không về
anh cất điện thoại đây
tay anh sắp đóng băng rồi
kệ anh
cho dù anh có chết cóng ở dưới đó cũng mặc xác anh, ông đây chẳng muốn quan tâm anh nữa. trên lý thuyết là vậy nhưng cứ hễ năm phút là han wangho lại nhìn điện thoại một lần. chiếc màn hình im lìm chẳng có một tin nhắn nào càng khiến cậu trằn trọc không yên.
rốt cuộc sau hơn ba mươi phút đấu tranh tâm lý, han wangho cũng đứng dậy mặc áo ấm vội vã chạy xuống sân kí túc xá.
người con trai cao ráo trong chiếc áo phao dài vương một ít bông tuyết. giờ đã là giữa đông, chỉ đứng ngoài trời một chút đã lạnh lắm rồi người này lấy đâu ra kiên nhẫn mà đứng đây chờ cậu vậy. nhỡ đâu, cậu không xuống thì phải làm sao?
han wangho đứng đối diện lee sanghyeok, cậu thấp hơn anh gần một cái đầu. không nhịn được với tay phủi bông tuyết trên tóc mái anh, miệng cứ lầm bà lầm bầm trách móc.
"cứ thích làm trò ngu ngốc gì thế không biết nữa."
lee sanghyeok chìa chiếc đồng hồ ra trước mặt han wangho. cậu nhất thời dừng mọi hoạt động đang làm, cả người đứng yên bất động chỉ có hai mắt vẫn chớp chớp không ngừng.
tại sao anh biết, làm thế nào anh tìm ra được, người đó có uy hiếp anh không, có ép anh yêu nó không? anh có biết người đó đã làm gì em không, có biết em đã đau như thế nào không, có biết vì anh mà em đã chịu bao nhiêu ấm ức không?
"anh... tại sao..."
nhiều câu hỏi quá, han wangho không biết nên hỏi câu nào trước. cậu lắp ba lắp bắp liền bị lee sanghyeok kéo vào một cái ôm.
"lỗi của anh, anh xin lỗi để em phải chịu khổ rồi."
mắt han wangho hơi ngấn nước, bắt đầu chuyển sang màu đỏ. lee sanghyeok dịu dàng vuốt tóc cậu. cảm nhận được sự dỗ dành, han wangho như con nít ấm ức mà khóc nấc lên.
lee sanghyeok ôm chặt cậu trong lòng, liên tục nói xin lỗi. đợi cậu khóc xong bình tĩnh lại rồi mới cùng cậu nói chuyện.
"buồn lắm."
han wangho thút thít, nhỏ giọng nói.
"hửm?"
lee sanghyeok chưa hiểu ý cậu.
"những ngày không gặp anh, em buồn lắm..."
wangho lí nha lí nhí, cúi gằm mặt xuống. lee sanghyeok khẽ cười, lấy khăn len choàng qua cổ cậu.
"wangho này."
cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.
lee sanghyeok hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả mọi can đảm để đánh liều một phen.
"chúng ta bên nhau nhé?"
trông thì có vẻ mạnh mẽ đấy nhưng ai biết được tay anh đang run như thế nào đâu. dù sao cũng là lần đầu anh tỏ tình mà. lee sanghyeok thề bây giờ chỉ cần nghe han wangho trả lời không một cái thôi là tim anh sẽ vỡ nát ngay lập tức.
"ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip