mười hai
khi han wangho gặp lại lee sanghyeok đã là hai ngày sau. mặt cậu đã bớt sưng đỏ, chỉ có vết thương ở khoé miệng là vẫn chưa lành.
lee sanghyeok đang đứng ở hành lang trò chuyện cùng jeong jihoon, cậu cứ thế lướt qua như chẳng hề quen biết. thật sự, han wangho lúc này chẳng muốn thấy mặt lee sanghyeok một chút nào hết.
vừa mới bước qua nửa bước, tay đã bị người kia bắt lấy. han wangho biết, cũng đã đoán được nên nhanh chóng giật mạnh ra. tay của lee sanghyeok cứ thế cứng đờ giữa không trung.
cậu còn chưa kịp lên tiếng, lee sanghyeok đã sốt sắng nói trước.
"mặt em..."
"ngã thôi. nhưng cũng không liên quan gì tới anh."
"..."
"vậy xin phép."
nói xong han wangho cúi đầu coi như lịch sự chào rồi đi trước.
và chuỗi ngày ăn bơ của lee sanghyeok lại diễn ra thêm một lần nữa. nhưng anh thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn trước đó nhiều.
lee sanghyeok vẫn ở cửa lớp chờ han wangho tan học như thường lệ. cậu vẫn không để tâm tới anh nhưng lần này lee sanghyeok không để cho cậu thoát nữa. anh gắt gao nắm lấy cổ tay cậu cho dù han wangho có muốn giật ra như thế nào đi nữa.
"nói chuyện với anh."
"không muốn! buông ra!"
"xin em..."
tim han wangho đập bình bịch như đang đánh trống. han wangho không biết mình muốn gì nữa. cậu chỉ biết mình cần phải trốn chạy, càng xa càng tốt.
han wangho luôn cố gắng kìm nén nhưng khi đối diện với lee sanghyeok không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất tủi thân. hai dòng nước mắt không tự chủ mà lăn dài.
"tại sao cứ muốn làm tôi đau khổ như vậy?"
giọng han wangho run rẩy ngắt quãng. tay đã được thả ra như ý muốn nhưng cậu lại không thấy vui vẻ một chút nào. thậm chí còn có cảm giác mất mát.
"tình yêu của anh khiến em mệt mỏi đến vậy sao, wangho à?"
lee sanghyeok đưa tay lau nước mắt cậu. anh cụp mắt xuống nở nụ cười đầy chua chát.
anh thua rồi.
"sau ngày hôm đó anh cứ nghĩ chúng ta đã gần nhau hơn một chút, nhưng có lẽ anh đã sai. anh chỉ muốn chứng minh tình cảm của mình nhưng lại vô tình khiến em mệt mỏi. xin lỗi em, wangho à, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa."
chần chừ một lúc, anh nói thêm: "về cẩn thận nhé!"
lee sanghyeok quay người bước đi. hai hàng nước mắt của han wangho càng tuôn ra nhiều hơn. cậu đưa tay ra muốn níu anh lại, nhưng với tư cách gì? chính cậu là người muốn đẩy anh ra xa cơ mà. đúng rồi, han wangho chẳng có tư cách gì hết.
dưới ánh hoàng hôn, một người bước đi, một người không thể níu. người ở lại lẳng lặng rơi nước mắt, còn người kia đau xé nát tâm can.
từ hôm đó, cả hai như quay về lúc chưa biết đến nhau, cứ thế đi qua nhau chẳng ai ngoái đầu nhìn lại.
.
"gặp lại rồi, nhớ nhau không wangho-nim?"
moon hanbin nở nụ cười không mấy thân thiện, vỗ vỗ vai wangho. wangho trực tiếp gạt phăng tay cậu ta ra khỏi người mình.
"tao đã làm đúng như mày nói, còn muốn gì nữa?"
"không không, tao tới đây để khen mày mà. làm tốt lắm bé con~"
moon hanbin cười ha hả vào mặt cậu. đột nhiên cậu ta chú ý đến chiếc đồng hồ đang đeo trên tay han wangho.
"ồ? đây là quà anh sanghyeok tặng mày sao?"
cậu ta nhíu mày tỏ vẻ cực kì không hài lòng. không nhắc tới thì han wangho cũng quên bén mất cậu đang đeo món đồ mà lee sanghyeok mua cho mình đấy.
"cởi ra!"
"không!"
han wangho không muốn. cậu rất trân trọng quà người khác tặng cho mình dù nhỏ hay lớn, đây còn là món quà mà cậu rất thích nữa.
"chiếc đồng hồ này quan trọng hơn mẹ mày?"
thằng chó này rất biết đánh đúng điểm yếu của người khác. han wangho rất không phục nhưng sức phản kháng của cậu bằng không. cậu cắn răng cởi chiếc đồng hồ đưa cho moon hanbin.
"bé con hiếu thảo."
moon hanbin cười sắp tắt thở. cậu ta thoả mãn đeo nó lên tay mình, còn huơ huơ trước mặt wangho.
"mày coi tao đeo có đẹp không nè~"
dùng đồ của người khác thì có gì đáng tự hào? han wangho vô cùng khinh bỉ trong lòng.
"mày biết ai là người chiến thắng rồi đấy. thứ gì không thuộc về mình thì mãi không phải của mình, mày hiểu chưa?"
những lời này đúng ra là dành cho mày đấy, moon hanbin ạ.
han wangho cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn vì có thể lành lặn trở về. cậu nhớ mẹ, muốn về nhà gặp mẹ nhưng khổ nỗi vết thương trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
cậu nằm trên giường nhớ lại những ngày vừa qua, lee sanghyeok thật sự đã không còn tìm đến mình nữa. không những thế, mỗi khi vô tình gặp cậu cũng chẳng chào cậu một câu nào, cứ thế bỏ qua cậu luôn.
càng nghĩ han wangho càng cảm thấy bực bội trong người. cậu quyết định tự thưởng cho mình một buổi tối chữa lành trong quán bar. park jaehyuk đi họp lớp rồi nên chắc cậu phải tự đi một mình thôi.
vẫn là quán bar mà lúc trước cậu đã gặp lee sanghyeok. dù đã nốc ly rượu thứ ba rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ về cảnh tượng tối hôm đó. han wangho thầm nguyền rủa, đáng lẽ lúc đó cậu chạy thẳng luôn thì đã không có kết cục ngày hôm nay.
"lee sanghyeok đáng ghét!"
"lee sanghyeok là đồ tồi!"
"lee sanghyeok làm tôi buồn!"
nói không thích là không thích nữa sao, đã thế ông đây đi yêu thằng khác cho bỏ tức. han wangho ngồi mắng đã đời mà không biết bên cạnh có người ngồi chống cằm nhìn cậu từ bao giờ.
"ông chủ, thêm rượu thêm rượu~"
han wangho cau có nhìn nhân viên pha chế rượu. ly người ta cạn đời nào rồi còn không biết châm rượu cho người ta nữa.
"không được uống nữa!"
người kia giật ly rượu rỗng từ tay han wangho, gật gật đầu với nhân viên pha chế. người nọ cũng hiểu ý không thêm rượu cho vị khách bướng bỉnh này nữa.
han wangho bị giật ly đột ngột thì định quay qua lớn giọng mắng. khi nhìn thấy người bên cạnh thì cậu nhíu mày nheo mắt. xác nhận vẫn chưa nhìn rõ, cậu lấy tay dụi dụi mắt thêm mấy lần.
"sao anh nhìn giống lee sanghyeok đáng ghét thế!?"
người kia bật cười. con sâu rượu này tửu lượng thấp mà cứ thích uống nhiều thôi.
"vậy sao? giống chỗ nào?"
"mắt, mũi, miệng đều giống."
han wangho khịt mũi. vừa nói vừa lấy tay chọt chọt từng bộ phận trên mặt người kia.
"nhớ rõ đến vậy à?"
"ừm, nhớ! rất nhớ!"
giọng han wangho ỉu xìu. lee sanghyeok muốn đưa tay vuốt tóc cậu.
"nếu nhớ thì em cứ đi gặp người đó thôi."
han wangho quay phắt qua. ban đầu cậu gật đầu đồng tình nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu. cậu bĩu môi.
"nhưng họ đã nói không muốn gặp tôi nữa."
anh nói vậy bao giờ wangho à? oan cho anh quá đi mất, vì em không muốn anh lại gần em nên anh chỉ nhất thời nói như vậy. em biết không, ánh mắt anh không thể nói dối, nó luôn tìm kiếm em ở khắp mọi nơi. mỗi lúc em ở gần, anh đã cố gắng kìm nén rất nhiều để không gọi tên em.
tại sao em luôn che giấu trái tim mình? rõ ràng em cũng yêu anh, tại sao cứ luôn nói dối anh?
rất nhiều câu chữ cứ nhảy nhót trong lòng lee sanghyeok nhưng chẳng thể nào thốt ra thành lời.
người bên cạnh đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành từ lâu. lee sanghyeok phải nhờ người nhắn park jaehyuk đến đưa cậu về. khi park jaehyuk tới, lee sanghyeok đã rời khỏi chỗ đó rồi. anh không muốn cho wangho biết mình đã bên cạnh em vì anh cần phải tìm hiểu mọi chuyện trước.
chờ anh, anh sẽ đến đón em sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip