Chap 1: Hai Thế Giới Khác Nhau

Từng luồng khí lạnh xộc vào người Han Wangho khi cậu lao mình qua mặt băng. Đôi giày trượt băng mạnh mẽ khua trên mặt sân như thể băng là nơi để cậu thể hiện tất cả sự dữ dội và tự do mà cậu hằng khao khát. Mỗi cú xoay người đầy tự tin của Han Wangho đều làm mái tóc bạch kim của cậu xoay theo từng động tác, tỏa ra những tia sáng lấp lánh phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian đêm. Nụ cười của cậu lấp lánh như ánh bình minh, không cần phải nói gì, nó tự khắc thu hút mọi ánh mắt.

Ngoài sân băng, Han Wangho là "thiên thần nhỏ" đối với khách quen của tiệm cà phê, luôn là cậu bồi bàn ngọt ngào, vui vẻ. Nhưng khi bước vào thế giới băng giá, cậu hoàn toàn biến hóa. Không còn là người con trai dễ mến trong tiệm cà phê nhỏ, cậu trở thành một con báo hoang dã, tự do thể hiện sức mạnh và đam mê của chính mình.

Trên sân băng, Han Wangho lao vút qua mặt băng với một phong thái đầy tự tin và kiêu hãnh. Những nốt đầu tiên của 'Reel Around the Sun' vang lên, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Han Wangho khởi động với những đường trượt tròn đều, êm ái, như dòng nước chảy trên mặt băng. Nhưng ngay khi nhạc bùng nổ, cậu bứt tốc. Từng cú xoay người sắc lẹm, đôi giày trượt cào lên mặt băng như một con báo đen hung hãn xé toạc con mồi dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Bất ngờ, cậu xoay người, bật lên với một cú salchow mạnh mẽ, như vồ lấy khoảng không trước mặt. Ngay sau đó là một cú axel đơn hoàn hảo, nối liền bằng một cú camel spin đầy kiểm soát, mái tóc bạch kim xoáy theo từng ánh đèn sân băng.

Những chuyển động của cậu vừa hoang dại, vừa duy mỹ: một vũ điệu của bản năng. Biểu cảm lúc ấy lạnh lùng đến mức bình thản, nhưng ánh mắt lại rực cháy, như thể sân băng dưới chân chính là lãnh địa mà cậu làm chủ.

Trái ngược hoàn toàn với Wangho là Lee Sanghyeok, chàng trai sống lặng lẽ trong thế giới của sách vở. Những người đến tiệm sách nhỏ của gia đình cậu thường chỉ nhìn thấy cậu như một bóng hình thoáng qua giữa những kệ sách cao vút. Cậu ít khi nói, thậm chí ánh mắt cậu cũng chỉ tập trung vào những trang sách, những câu chuyện mà cậu tìm thấy trong đó. Người ta không bao giờ nghĩ rằng cậu là ngôi sao trẻ trong làng bắn cung, một môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ và bản lĩnh vững vàng. Cậu ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi lần giương cung lên, cậu lại trở thành một con người khác.

Cung thủ không phải là một hình ảnh khó để liên kết với cậu thiếu niên này nhưng thật ra, đây lại là hình ảnh hoàn hảo để miêu tả cậu. Khi cầm cung, đôi mắt của Sanghyeok liền trở nên sắc bén, mỗi động tác của cậu đều chuẩn xác, mỗi mũi tên đều mang theo sự kiêu hãnh và tự tin mà không ai có thể nghi ngờ. Sự im lặng của cậu chính là biểu hiện của sự kiên định vững vàng và quyết tâm, rằng mọi thứ cậu làm đều phải đạt đến mức hoàn hảo. Trong thế giới này, Sanghyeok không cần phải nói nhiều, chỉ cần hành động để từng mũi tên khẳng định vị trí của mình.

Khi tiếng còi vang lên, Lee Sanghyeok bước ra khỏi bóng tối của khán đài, ánh nắng chiều phủ nhẹ lên vai áo. Cậu đứng cách bia 18 mét và giương cung, tư thế chuẩn xác đến từng milimet. Sợi dây căng lên, run nhẹ theo nhịp thở được điều chỉnh kỹ lưỡng. Cậu hít sâu, giữ vững trong ba giây rồi buông tay. Mũi tên xé gió, lao thẳng về phía bia, cắm vào vòng 10 với âm thanh sắc gọn. Cậu không mỉm cười, không ăn mừng. Sanghyeok lặng lẽ chuẩn bị mũi tên kế tiếp, từng động tác dứt khoát như một cung thủ đang săn mồi giữa rừng sâu, không cần lời nói, chỉ cần sự chính xác.

Khi chiều tối buông xuống, mặt trời lặn sau những dãy nhà ở vùng ven biển và những tòa nhà chọc trời ở Seoul, hai thiếu niên ấy kết thúc một ngày luyện tập dài. Han Wangho tháo giày trượt trong phòng thay đồ, tai nghe vắt qua cổ, một chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rực lên niềm vui sau buổi biểu diễn trọn vẹn. Còn Sanghyeok, không cần nói một lời, chỉ lặng lẽ thu cung, nhưng từng động tác đều toát lên sự hài lòng và tập trung đến tận cùng. Rời khỏi sân băng và trường bắn, họ mỗi người một chuyến xe buýt về nhà. Mỗi người một con đường, một thế giới, nhưng trong lòng họ đều giữ mãi một ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt.

Về đến nhà, Han Wangho quây quần bên bàn ăn cùng ba mẹ và anh trai. Bữa ăn lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Cậu kể lại buổi tập, hỏi han chuyện học của anh, rồi lại cười vang trước một câu chuyện vu vơ nào đó của mẹ. Không khí ấm áp và đầy sinh khí, như thể niềm vui của cậu có thể lan ra khắp căn nhà.

Còn Sanghyeok, cậu trở về nhà trong yên lặng quen thuộc. Bữa cơm với ba, bà ngoại và em trai diễn ra chậm rãi, ít lời nhưng không hề lạnh lẽo. Dù chẳng ai nói nhiều, nhưng ánh mắt quan tâm của bà, cái gắp thức ăn lặng lẽ từ ba hay tiếng lảm nhảm của đứa em nhỏ cũng đủ để lấp đầy khoảng trống. Mỗi người đều có cách riêng để thể hiện tình cảm, và với Sanghyeok, như thế là đủ.

Sau bữa tối, cả hai trở về phòng mình, mở máy tính, và như thường lệ, đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại để thư giãn. Và rồi, như một sự tình cờ được sắp đặt từ trước, họ được xếp vào cùng một trận, hai chiến binh, hai thế giới, gặp nhau trên một đấu trường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip