1
Han Wangho trong fic này không phải là Han Wangho. Lee Sanghyeok trong fic này cũng không phải là Lee Sanghyeok.Coffee Chan cũng không còn là Coffee Chan nữa! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
1.
Men say cay nồng theo từng nhịp thở nặng nề phà lên khuôn mặt của Han Wangho, khiến em khẽ cựa quậy, cả người rúc sâu vào chăn mà tránh né. Qua một lúc, đầu óc mơ màng của Wangho dần tỉnh táo. Em xốc chăn, đập vào mắt là khuôn mặt say giấc của vị đàn anh thân thiết.
Lee Sanghyeok.
Vài năm trước người rời khỏi thần đàng xuất hiện bên cạnh em, huyễn hoặc em rằng em là độc nhất, là ngoại lệ, rằng em có thể nắm lấy tay hắn, đặt chân vào tim hắn, cùng hắn bước ngang hàng.
Sanghyeok đưa em về nhà vào kỳ nghỉ lễ, mua bánh em thích vào những ngày chẳng nhân dịp gì, phòng của hắn không ai có thể bước vào ngoại trừ em, nấu cho em ăn, vì muốn gặp em mà lái xe suốt mấy tiếng liền.
Rõ ràng cả hai đã từng thân thiết đến thế vậy mà chỉ sau một mùa chuyển nhượng, tất cả tan biến như vụn tàn pháo hoa. Từng mỹ lệ nhất, kinh diễm nhất, nhưng chỉ chốc lát sau trên bầu trời chỉ còn một màu đêm mịt tối. Sự thiên vị Sanghyeok dành cho em đã hoàn toàn biến mất. Vị Thần tìm được đường lên thần đàng sau vài ngày dạo chơi, trở về vị trí vốn dĩ của hắn, đẩy ngã Wangho xuống mặt đất chơi vơi.
Nhìn chiếc bàn ngổn ngang chén dĩa, Wangho chợt nhớ ra tình cảnh thảm hại của bản thân. Đoạn đối thoại ban nãy với Sanghyeok hiện lên rõ mồn một trong đầu em. Khi cả nhóm Jaewan đã say tí bỉ, Wangho nghịch ly rượu, giả vờ chọc ghẹo mà nói với Sanghyeok: "Đột nhiên em thắc mắc, hai người đồng giới sẽ yêu nhau như thế nào."
Sanghyeok chống tay lên trán, vẻ mặt cau lại vì say rượu, cố gắng mà phân tích lời nói của em: "Yêu nhau?"
"Ừm, yêu nhau, hai người đồng giới..."
Sanghyeok cắt ngang: "Anh không biết! Có thể vì anh chưa nghĩ đến chuyện như vậy bao giờ."
Wangho nhấp môi, chần chừ vài giây rồi lại nói: "Vậy bây giờ anh có thể..."
nghĩ đến chuyện đó không?
"Wangho!" - Sanghyeok thình lình to tiếng - "Em say rượu rồi, về phòng của anh ngủ đi, sofa để cho bọn Junsik và Jaewan."
Kế sách thứ 10, mượn rượu tỏ tình, thất bại!
Wangho bật cười chế giễu chính mình, người mà em muốn tỏ tình lần nào cũng khéo léo bóp nát lời em định nói, đôi mắt đen thẫm sau gọng kính ấy dường như ra sức hăm doạ em "Không được nói ra! Đừng phá vỡ tình bạn thuần khiết mà anh cố gắng xây dựng nữa!"
Một người dựng phòng thủ với em như thế vậy mà giờ lại nằm ngủ trên cùng một chiếc giường với em, tay choàng lấy bả vai em. Wangho nhìn khuôn mặt của Sanghyeok dưới ánh sáng hắt vào từ hành lang bên ngoài. Bàn tay em khẽ khàng vươn ra, vuốt ve tóc mái trên trán hắn, chạm qua sống mũi, đột nhiên Sanghyeok trở người cựa quậy. Em ngây ra như phỗng, sợ đụng chạm của em sẽ khiến hắn tỉnh giấc.
Sanghyeok quả thật mở mắt. Hắn vò rối mái tóc, dường như chẳng nhận ra sự có mặt của em, cứ thế ngồi thẳng dậy, nhìn qua ngó lại rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Dáng vẻ loạng choạng của con ma men khiến Wangho gạt chăn, theo sát bước chân hắn.
"Đâu rồi?" - Giọng Sanghyeok khàn khàn, chứa đựng chút chán nản cáu gắt, khác hoàn toàn dáng vẻ bình thường.
Wangho mở đèn bếp, Sanghyeok quay phắt đầu lại nhìn em, đôi mắt sững lại.
"Anh... sao thế?" - Sanghyeok duy trì dáng vẻ đờ đẫn đó tầm vài phút, khiến bàn chân bất an kìm xuống sàn nhà của Wangho run lên.
Sanghyeok lúc này thật kỳ lạ! Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Wangho, nhưng hình như cũng chẳng phải em. Đôi mắt mà trước đây em chỉ đọc được chút cảm xúc nhạt nhòa, giờ lại man mác buồn đau. Chắc là ảo giác, Wangho thầm nghĩ, người vừa thắng cúp vô địch thế giới thì có chuyện gì mà u ám chứ.
Âm thanh nhẹ như gió của Wangho khiến Sanghyeok thở mạnh một hơi, hắn chầm chậm nhắm mắt lại, rồi lần nữa mở trân trân ra mà nhìn em.
"Gì đây?" - Hắn lẩm bẩm, tay xoa lên nhân trung nhức bưng - "Do uống nhiều quá à?"
Sanghyeok bước chân về phía tủ rượu, động tác loạng choạng như sắp ngã, Wangho vội vàng tiến đến đỡ lấy hắn. Sanghyeok vậy mà lờ đi sự có mặt của Wangho. Hắn chống tay lên bàn bếp, lấy xuống ly rượu, dốc ngược bình đổ đến tràn cả cốc. Chất lỏng sóng sánh chảy xuống sàn nhà, lan đến bàn chân của Wangho.
Chắc là khi say con người ta thành thật với cảm xúc của chính mình. Thái độ khắc nghiệt, cái nhìn hung dữ, động tác né tránh của Sanghyeok, tất cả khứa vào tim Wangho. Hắn bài xích khi nói đến đồng tính luyến, ngắt ngang lời khi em toan tỏ ý, phòng ngự hoàn mỹ trước 10 lần em định bày tỏ.
Lee Sanghyeok thật sự rất chán ghét em.
Nhưng giờ phút này, em lại không có tâm trí nghĩ đến trái tim râm rỉ của mình, em lo lắng nhìn dáng vẻ cô độc kỳ lạ của Sanghyeok. Hắn ngẩng đầu, dốc cạn ly rượu rồi cong người ho khù khụ vì sặc. Wangho vỗ nhẹ lên lưng hắn, lo lắng hỏi: "Sanghyeok? Anh có sao không? Sanghyeok?"
Tay của Wangho đột nhiên bị kéo mạnh về phía trước, hút em vào một lồng ngực căng chặt phập phồng. Sanghyeok chôn mặt lên bả vai em, hơi thở nóng hổi vờn qua làn da mềm mại trên cổ em.
"Cứ say thế này thì tốt quá!"
Wangho không hiểu nổi chuyện đang xảy ra. Em chỉ có thể giải thích cho hành vi tùy hứng của Sanghyeok bằng thứ men say quá đà mà hắn ít khi đụng đến. Hắn ôm chặt lấy em, liên tục lẩm bẩm tên em.
Trong cái ôm chặt chẽ và hơi thở quyến luyến của Sanghyeok, Wangho ngẩng đầu nhìn bầu trời đen bên ngoài khung cửa sổ, màn pháo hoa của thật nhiều năm trước lại tái diễn trước mắt em, từng đường vẽ lấp lánh vút lên, đến điểm cao nhất thì bung xoè rạng rỡ.
"Wangho... Wangho... dẫn em đi xem pháo hoa..."
Người đã chẳng còn chút thần trí nào trong lòng ngực em đột ngột lên tiếng.
Wangho bất lực cảm nhận trái tim mình run lên vì tiếng gọi dịu dàng của Sanghyeok. Hôm nay nể tình dáng vẻ của anh khi say, em lại yêu anh thêm một chốc lát, chỉ một chốc lát nữa thôi!
2.
Wangho tỉnh dậy vì cảm nhận một bàn tay quái ác không ngừng xoa nắn khuôn mặt em.
Em giật mình khi vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt gần sát của Sanghyeok.
"Chào buổi sáng!" - Giọng nói hắn khàn khàn, hệt như lúc say rượu tối qua, ánh mắt hắn dừng thật lâu trên gương mặt em, tần suất chớp mắt thưa thớt đến lạ, tạo cho em ảo giác rằng hắn luyến tiếc vài giây chớp mắt sẽ chẳng thể thấy em.
"Chào buổi sáng!"
Wangho đáp lại. Cố thoát khỏi tình trạng lúng túng bằng việc xoay lưng tìm kiếm điện thoại cùng vài câu nói vu vơ: "Không biết anh Jaewan và mọi người dậy chưa nữa! Đã hẹn cùng nhau đi dạo phố mua quần áo rồi! Thời tiết bên Nhật dạo này trở lạnh..."
"Đừng đi!"
Sanghyeok đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Wangho, khiến điện thoại em rơi thẳng xuống mớ chăn đệm hỗn độn.
"Đừng đi Nhật!" - Hắn lặp lại, thái độ kiên quyết.
Wangho chẳng hiểu tại sao Sanghyeok lại độc đoán, bắt ép em. Tim em lại chẳng nghe chủ, vì cái nắm tay của hắn mà gia tăng tốc độ.
"Nhưng..." - Wangho cố gắng lấy lại lí trí - "...em với bạn đã đặt vé máy bay rồi, ngày mốt khởi hành."
Sanghyeok hít một hơi, cằm cúi xuống, bộ dạng ủ rũ.
Wangho lo lắng chạm vào bả vai hắn: "Anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra với anh đúng không?"
Sanghyeok siết chặt lấy tay Wangho rồi nhận ra tay em run lên vì đau, hắn vội thả lỏng, đầu tựa lên tay em như một con mèo làm nũng: "Đừng đi đâu hết, xin em!"
Xin em
Wangho chậm rãi vươn tay hướng về phía mái tóc của Sanghyeok, giống như từ trước đến nay, em cho hắn đủ thời gian để né tránh, và hắn vẫn luôn né tránh mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Lần này thì khác!
Khi tay em còn dừng lại trong không trung, Sanghyeok đã vội vàng nắm lấy tay em đặt lên tóc hắn. Ngón tay em chải qua mái tóc đen, dịu dàng ve vuốt con mèo vô cớ bất an.
"Ừm! Em không đi nữa!"
Wangho không hỏi thêm Sanghyeok bất kỳ điều gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ xoa tóc hắn, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Sanghyeok cầm điện thoại của em bỏ lên tủ đầu giường, "Em ngủ thêm một lát đi!"
Mắt Wangho lập tức nhắm lại sau lời nói của Sanghyeok. Quả nhiên là Thần, luôn có pháp lực điều khiển tâm trí em, mộng mị trái tim em!
Tới trưa khi Wangho tỉnh dậy, phòng của Sanghyeok đã không còn ai. Điện thoại em hiện lên tin nhắn của Jaewan, vỏn vẹn một câu: "Vậy mà em thuyết phục được Sanghyeok đi du lịch luôn, tài thật!"
Wangho mơ màng đánh lại ba dấu hỏi chấm, sẵn tiện em soạn một tin nhắn tạ lỗi với cậu bạn thân hàng xóm.
"Ngày mốt mình có việc đột xuất nên không đi Nhật được. Cậu rủ thêm ai đi cùng nha! Thành thật xin lỗi!"
Vừa gửi đi tin nhắn cho bạn, cuộc gọi của Jaewan lập tức đánh tới, lúc nào cũng thế, hắn lười viết chữ trả lời, việc gì cũng gọi vài phút xử lý cho xong.
"Không phải em huỷ lịch đi Nhật vì tháng sau sẽ đi cùng Sanghyeok à? Sáng nay Sanghyeok nói anh còn không tin, tưởng là uống say đến điên luôn rồi!"
Wangho dĩ nhiên chẳng hiểu nổi chuyện mà Jaewan đang nói. Em vừa hàm hồ ừ à mấy câu, Jaewan lại tiếp tục: "Tối qua còn định bảo uống vừa vừa để 10 giờ lên sân thượng nhà Sanghyeok ngắm pháo hoa, cuối cùng tan bành kế hoạch hết. Bọn anh có chuyện nên ăn sáng xong là về cả rồi. Em vẫn còn ở nhà Sanghyeok à?"
Tối qua... thật sự có pháo hoa? Không phải là do men say mà em tưởng tượng ra?
"Em vẫn còn ở nhà anh Sanghyeok." - Wangho máy móc đáp trả Jaewan.
Jaewan đột nhiên yên tĩnh, không nói năng gì.
"Sao thế anh?" - Wangho hỏi.
Tiếng thở dài thườn thượt ở đầu bên kia khiến em phải kéo điện thoại ra xa khỏi tai mình.
"Wangho... em... ừm... Sanghyeok bảo tạm thời em sẽ ở lại nhà nó... em và Sanghyeok..." - Rồi Jaewan lại ậm ừ, cuối cùng cũng chẳng nói hết câu mà vụng về chuyển sang một chủ đề khác - "Về buổi xem mắt của Sanghyeok..."
Wangho không kìm nổi cơn run rẩy bất chợt lan truyền khắp tứ chi.
"Không sớm thì muộn Sanghyeok cũng phải yêu đương mà, đúng không, với một cô gái nào đó? Cho nên ngày mốt khi Sanghyeok đi xem mắt thì anh sang chở em đi dạo phố nhé, em đừng ở một mình... anh không an tâm!"
Wangho cong người ôm lấy chính mình, cố tìm về giọng nói đang thất lạc trong cổ họng rát bỏng đau đớn, "Cảm ơn anh, Jaewan!"
Cuộc gọi kết thúc đã lâu, nhưng Wangho vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Lời nói của Jaewan khiến em tỉnh mộng. Nếu đến Jaewan còn nhìn ra tình cảm em dành cho Sanghyeok, vậy có lẽ chính hắn cũng cảm nhận được, đúng không?
"Lát nữa dẫn em đi mua quần áo!"
Câu nói của Sanghyeok khiến Wangho giật mình ngẩng đầu lên.
"Đền bù vì huỷ chuyến đi Nhật của em!"
Bước chân của Sanghyeok sải nhanh về phía Wangho, khuôn mặt hắn khôi phục vẻ bình thản hằng ngày. Nhưng rõ ràng hắn trở nên chủ động hơn. Sáng thì cầm tay em, tựa đầu vào em, giờ thì vững vàng chìa tay ra cho em nắm lấy.
Hôm nay Thần hình như muốn hạ phàm rong chơi.
Wangho thỏa mãn cảm nhận bàn tay mình bị bao bọc trong bàn tay to rộng ấm áp của Sanghyeok, được hắn kéo ngồi xuống trước một chiếc bàn phong phú đồ ăn.
Sanghyeok nhìn em, khóe môi hắn cong cong như lưỡi câu, câu cả trái tim mà hồi nãy còn âm ỉ đau đớn của em.
Wangho lén nhìn sườn mặt của Sanghyeok, hít một hơi đưa ra quyết định.
Vì anh nắm lấy tay em, chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho em, em lại yêu anh thêm một chốc lát nữa, chỉ một chốc thôi, cho đến khi anh thấy nhàm chán, muốn về lại thần đàng tôn quý trên cao.
3.
Buổi mua sắm kéo dài hơn Wangho nghĩ.
Sanghyeok kiên nhẫn dẫn em đi dọc con phố quần áo, hắn còn sờ chất liệu, lựa chọn vài mẫu nhét vào phòng thay đồ cho em.
"Em khá hợp với màu đỏ!" - Sanghyeok nói xong lại nhìn sang sào đồ bên cạnh - "Vàng cũng hợp, xanh lam thì trông em năng động, xanh lá cũng không tệ!"
Vừa nói hắn vừa cầm thêm vài chiếc áo ướm lên người của Wangho.
"Không cần mua nhiều vậy đâu, tủ phòng em không còn chỗ chứa rồi!"
Sanghyeok tỏ vẻ chẳng bận tâm. Hắn đẩy em vào phòng thử đồ, giúp em treo quần áo lên, rồi hắn thả rèm xuống, ngăn trở cả hai với thế giới bên ngoài.
"Mua đi, mua rồi để hết ở chỗ của anh!" - Hắn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Wangho, hơi thở vỡn vơ bên tai em, khiến nó bừng lên đỏ chót - "Đồ ngủ thì không cần, cứ mặc của anh là được!"
Sanghyeok đứng bên ngoài đợi Wangho thay vào từng món đồ một. Hắn bảo em ra ngoài để hắn nhìn xem, rồi lại nói một câu kiên định "Lấy bộ đó!" từ đầu đến cuối.
Wangho lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Sanghyeok quẹt thẻ dứt khoát với bộ mặt tình nguyện đến vậy. Hắn thậm chí còn đưa em đi mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị, che giấu một túi giấy gì đó sau lưng, tinh thần phấn chấn dẫn em về nhà, vào bếp chuẩn bị cho bữa tối.
Khi Wangho ngồi ở ghế nhìn Sanghyeok cắt cà chua, đột nhiên một tin nhắn gửi đến.
"Ai thế?" - Sanghyeok hỏi.
"Anh Junsik, rủ ngày mai đi leo núi. Chắc anh không có kem chống nắng nhỉ? Để em nhắn nhờ anh ấy..."
Sanghyeok bắt nồi mì xuống bếp, khẽ lẩm bẩm: "Đằng nào cũng bị huỷ!"
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì! Em qua đây một chút!"
Wangho bước đến gần Sanghyeok, nhìn thấy hắn giơ ra một đầu ngón tay rướm máu.
Tay là bộ phận được bảo vệ cẩn thận nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp. Wangho nắm lấy tay của Sanghyeok để kiểm tra vết thương, em nhíu chặt mày khi nhìn máu vẫn không ngừng chảy ra.
"Hộp y tế anh để ở phòng khách đúng không?"
Sanghyeok nhìn bộ dạng cuống quýt của Wangho, chậm rãi nói: "Em liếm đi!"
"Hả?"
Wangho sững lại. Khuôn mặt của Sanghyeok vẫn nghiêm túc, ba chữ "Em liếm đi" khi nãy hình như là em tưởng tượng ra thì phải.
"Anh bảo em liếm ngón tay của anh đi!"
"Không được! Sẽ nhiễm trùng!"
Bên tai Wangho đỏ lan một màu, sao Sanghyeok có thể thản nhiên kêu em liếm tay hắn như vậy, trước đây không phải chính hắn dặn dò em nước miếng sẽ làm vết thương hở nhiễm trùng à? Nói rồi Wangho bỏ lại Sanghyeok mà chạy một mạch đến phòng khách, vội vàng trở lại với hộp y tế trên tay.
"Trước hết là sát trùng, sau đó băng bó! Có thể hơi tê một chút, anh ráng chịu đựng nhé!"
Wangho cẩn thận bôi thuốc lên ngón tay của Sanghyeok, tháo băng cá nhân, dán bọc quanh vết cắt.
"Xong rồi!"
Ngay khi Wangho toan rút tay đi thì đột nhiên Sanghyeok dùng lực nắm lại tay em. Em ngẩng đầu lên, lúc này em mới chú ý đến đôi mắt quan sát em từ nãy đến giờ. Câu cuối cùng mà hắn nói đột nhiên lởn vởn quanh đầu em.
Anh bảo em liếm ngón tay của anh đi
Ngón tay, là ngón tay, không phải vết thương, liệu em có thể nghĩ như vậy rồi làm liều một lần không?
Tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực của Wangho. Em nâng bàn tay của Sanghyeok, đầu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên băng cá nhân, em dừng lại, thăm dò phản ứng của hắn. Trước giờ luôn vậy, chờ đợi sự tránh né của Sanghyeok đã trở thành bản năng của Wangho. Môi em run lên theo cử động nhẹ nhàng của Sanghyeok. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi vân vê viền môi mềm của Wangho.
"Há miệng ra!"
Giọng hắn pha nhiễm hơi thở của thứ gì đó cháy bỏng, khiến khoé mắt Wangho ửng đỏ. Em vừa nhúc nhích hàm răng, Sanghyeok như đã không chờ đợi lâu hơn, hai ngón tay thâm nhập vào khoang miệng của Wangho. Em ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ, bất lực tiếp nhận cảm giác bị Sanghyeok chơi đùa, hắn chạm vào hàm răng, cuốn qua lưỡi mềm, rồi hắn nâng cằm em lên, tạo một tư thế mà hắn có thể đâm sâu hai ngón tay vào cuống họng em.
Một tiếng nấc thoát ra khỏi miệng của Wangho, chất lỏng mặn chát lăn dài trên gò má em.
"Sao lại khóc?"- Sanghyeok hỏi, ngón tay cuối cùng cũng dừng cuộc khám phá. Hắn dùng tay còn lại chà sát gò má em, ban đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi chẳng hiểu khi nào trở nên mạnh bạo đến độ làm da thịt em ửng đỏ.
"Trả lời anh, anh hỏi vì sao lại khóc?"
"Cổ họng bị nghẹn, mắt em xót, nên nước mắt tự rơi, là nước mắt sinh lí thôi!"
"À! Là phản ứng cơ thể của em." - Sanghyeok lẩm bẩm, giờ thì bàn tay của hắn đã ve vuốt đến tận cần cổ của Wangho - "Nhưng này, nếu em cứ để mặc anh thích làm gì thì làm, về sau sẽ lớn chuyện đấy!"
Sanghyeok hôm nay... khác quá!
Dĩ nhiên Wangho đã nhận ra việc này từ tận tối hôm qua khi hắn lục phòng bếp tìm rượu uống nhưng mọi hành động của hắn hôm nay đều vượt xa nhận thức của em về Lee Sanghyeok. Sự ám muội của hắn, hơi thở nóng hổi của hắn, ve vuốt đụng chạm lưu luyến của hắn đều đang dụ hoặc em làm điều sai trái. Là thử thách do Thần đặt ra vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng sao? Nếu em có tư tình với Thần, Thần sẽ giải quyết em thế nào? Bỏ mặc em hay rời xa em?
Nhưng mà... Wangho thấy cũng đáng đời thôi, ai bảo em không lượng sức mình, mơ ước đến tận vị Thần trên cao.
"Vậy anh cứ làm đi!" - Wangho áp má vào lòng bàn tay rộng ấm áp của Sanghyeok, đôi mắt nhìn hắn luôn long lanh, chuyên nhất - "Kéo theo em đi, anh và em cùng gây ra chuyện lớn gì đó!"
Đôi mắt Sanghyeok nhìn em lại thêm một tầng u ám nguy hiểm. Hắn kéo em ngồi dậy, nhanh chóng nấu món mì sốt cà chua bày ra đĩa bày đặt trước mặt em.
"Em ăn đi!"
"Cảm ơn anh vì đã nấu cho em!" - Wangho cầm điện thoại lên, canh chỉnh cẩn thận chụp vài pô ảnh thật đẹp rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Sanghyeok vừa cầm nĩa lên liền lia mắt nhìn miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay, hắn lập tức thả nĩa xuống, chống cằm quan sát Wangho ngồi ở đối diện.
"Ngon quá!" - Wangho nhét mì ụ một bên má, kinh ngạc thốt lên. Dù rằng Sanghyeok nấu món gì em cũng thấy ngon, nhưng rõ ràng món mì sốt cà chua hôm nay so với hôm qua lại khác biệt quá nhiều, cứ như Sanghyeok lén mua ở nhà hàng cao cấp gần đây vậy.
"Ngon thì em ăn nhiều một chút!"
Sanghyeok khoanh tay nhìn Wangho bỏ từng nhúm mì vào miệng. Hắn vươn tay lau đi nước sốt dính trên khoé môi em. Wangho ngại ngùng thúc giục: "Anh cũng nhanh ăn đi!"
"Tay đau!"
Sanghyeok lắc lắc ngón tay dán băng y tế, kết hợp với một tiếng thở dài. Wangho lại thấy Sanghyeok xem em như tên ngốc, một vết thương có chút xíu lại nằm trên tay trái làm sao ảnh hưởng đến việc ăn uống của hắn được.
"Vậy..." - Wangho thăm dò - "Em đút cho anh ăn."
Sanghyeok nâng mi, hắn đứng dậy chuyển ghế đến vị trí sát rạt bên cạnh Wangho, ung dung tự tại chỉ vào miệng mình.
"Phiền em rồi, Wangho!"
Một bữa ăn lôi kéo đến tận nửa tiếng đồng hồ vì ai đó cứ yêu cầu phải gắp món này món nọ.
"Vì anh nấu ăn rồi nên để em đi dọn dẹp!"
Nói là dọn dẹp nhưng thật ra Wangho chỉ cần đem bỏ tất cả vào máy rửa chén. Khi em lúi cúi úp cái đĩa cuối cùng vào máy, thình lình em cảm nhận một hơi thở nặng nề tiếp cận mình. Sanghyeok đang ở ngay sau lưng em, gần sát.
"Em biết dùng máy thật à? Giỏi nhỉ!"
Sanghyeok xoa tóc của em, lại vỗ vỗ vài cái như tán dương trẻ nhỏ.
"Biết chứ!"
Wangho bỏ viên rửa chén vào ngăn đựng, đóng máy rồi bấm chọn chế độ rửa. Việc vỏn vẹn có vài giây nhưng em loay hoay thật lâu vì bị bàn tay Sanghyeok đặt trên tóc làm cho phân tâm.
"Em định đứng đây đợi máy rửa cho xong à?"
Sanghyeok nhẹ cười, hắn nghiêng đầu nhìn chàng trai đang đứng ngẩn ngơ trước mặt. Bàn tay em bấu vào nhau, mái tóc bị hắn sờ đến bồng lên rối tung nhưng em vẫn mặc nhiên không phản kháng, chỉ tiếp tục đứng im chịu trận.
Ngoan! Quá ngoan! Ngoan đến mức khiến hắn muốn càng mạnh bạo hơn, để xem rốt cuộc làm tới đâu em mới thể hiện một chút kháng cự với hắn.
"Không, làm sao mà đợi được, cũng mấy tiếng đồng hồ mà!"
"Ừm!" - Sanghyeok xoay người Wangho lại để em đứng đối diện với hắn, lưng em ép sát vào máy rửa, cả người bị giam giữ trong hai cánh tay của hắn, chỉ có thể bị động mà ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn hắn - "Về phòng anh, anh có chuyện muốn hỏi em một chút!"
"Là về buổi xem mắt hôm sau à?" - Em cúi nhẹ đầu tránh né ánh mắt của Sanghyeok, hắn không vui, lập tức nâng cằm em lên để nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt em.
"Xem mắt? Xem mắt gì?"
Sao lại bày ra vẻ mặt như thể bản thân mình hoàn toàn không biết gì chứ? Wangho bực bội nói: "Buổi xem mắt mà nhà anh sắp xếp đó, không phải ngày mốt là anh đi rồi à? Sao? Muốn hỏi em phải mặc gì cho đẹp, nói gì cho hay hả?"
"Anh không đi! Tối hôm qua anh đã nói với nhà anh rồi, sẽ không đi xem mắt, ngày mốt không đi, về sau cũng không đi!"
Giọng điệu dứt khoát của Sanghyeok khiến Wangho không biết phải tiếp lời thế nào. Em chỉ biết mình vui đến độ không kìm nổi nụ cười trên môi, khiến cho Sanghyeok cũng phải bật cười thành tiếng.
"Vậy giờ có cam tâm tình nguyện về phòng anh chưa?"
Wangho gật đầu thật mạnh. Sanghyeok vuốt một đường từ bả vai đến khuỷu tay của Wangho, sờ nhẹ cổ tay em rồi nắm chặt lấy tay em, vững vàng dẫn đường em quay về phòng mình.
Yêu một người, hình như sẽ ngày càng nhạy cảm, đến bóng lưng của người nọ cũng có thể khiến trái tim em rộn ràng đập loạn. Wangho cảm nhận bàn tay thô ráp của Sanghyeok, len lén siết lại ngón tay cái của hắn, để nếu hắn thình lình buông tay ra thì em vẫn kịp nắm lấy, không cho hắn cơ hội trốn thoát.
Sanghyeok mở cửa phòng, bảo Wangho ngồi lên giường. Nhận thấy lực nắm trên bàn tay của em, hắn cũng chẳng thèm buông ra, cả hai cứ thế nắm tay nhau một lúc.
"Sao thế? Anh muốn hỏi em chuyện gì?"
Cuối cùng Wangho là người chủ động lên tiếng.
"Kỳ nghỉ này của em kéo dài bao lâu?"
Vì đã ký hợp đồng hai năm nên Wangho không phải quan tâm đến việc chuyển nhượng.
"Tới giữa tháng 12, khi đó phải tham gia hoạt động teambuilding rồi quay chụp gì đó!"
Bây giờ là ngày 10 tháng 11, ít nhất vẫn còn 4 tuần rảnh rỗi, Sanghyeok tính toán xong rồi nói: "Vậy từ giờ đến đó em ở lại nhà anh đi!"
Kỳ nghỉ là thời gian duy nhất Wangho có thể hẹn bạn bè ngoài ngành, em còn dự định đi du lịch cùng gia đình vài ngày, hay ghé chơi chỗ của đồng đội cũ.
"Nhưng em đã có lên lịch hẹn với vài người rồi!"
"Ừm, thì em cứ đi đi!"
Wangho hơi tiếc nuối, em muốn dành nhiều thời gian bên cạnh Sanghyeok, lần đầu tiên em thấy hắn dính người đến thế. Trước giờ kỳ nghỉ của hắn đều khá nhàm chán, chủ yếu là thăm gia đình và nghỉ ngơi ở nhà.
Sanghyeok cào nhẹ vào lòng bàn tay của Wangho, thản nhiên mà thêm vào một câu: "Có điều anh sẽ đi cùng em!"
Wangho tròn mắt: "Sao cơ?"
Hay đúng hơn hết là, anh đột nhiên bị gì thế này, tối hôm qua còn tránh né lời bày tỏ của em đột nhiên hôm nay lại hết lần này đến lần khác dụ dỗ em, tỏ ra mờ ám với em.
Sanghyeok bỗng khuỵu gối xuống nền nhà, ở một độ cao thấp hơn, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn Wangho.
"Em hẹn với ai cũng được, cứ để anh đi cùng em!"
"Có phải chuyện gì đã xảy ra với anh không?"
Tối qua đến giờ Wangho hình như đã hỏi câu hỏi đó đến tận vài lần. Giọng điệu khẩn thiết của Sanghyeok luôn khiến em bất an, hắn như thế quá đỗi xa lạ, Thần của em sao mà lại quỳ gối cầu khẩn thế này?
"Anh trải qua một giấc mơ, mơ rất dài, mệt mỏi, thảm hại, cô độc."
Đôi mắt Sanghyeok nhắm chặt lại, hắn giống như lại lần nữa bị giấc mộng nào đó giam cầm. Thình lình hắn cảm nhận một bàn tay dịu dàng xoa lên vùng trán nhức bưng, túa cả mồ hôi của mình. Hắn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Wangho, thật gần, khác hẳn trong giấc mơ đó, em của lúc này chỉ cần hắn vươn tay ra là có thể ôm chặt vào lòng.
Và hắn thật sự đã làm như vậy.
Sanghyeok giang rộng hai tay, bao bọc thân hình nhỏ nhắn của Wangho, ghì em thật chặt vào lồng ngực mình. Hắn đặt mũi lên hõm cổ em, không ngừng hít lấy mùi dịu ngọt. Wangho vuốt ve mái tóc của hắn, chẳng ý thức việc hắn làm có tính chiếm hữu quá cao, em chỉ đơn giản là muốn vỗ về hắn.
"Chắc là vừa vô địch thế giới xong, anh thấy hơi trống rỗng nhỉ? Em từng nghe nói có nhiều người khi đạt được quá nhiều thành công đột nhiên lại mất đi phương hướng cuộc sống."
Wangho khẽ thở dài. Sanghyeok đang mệt mỏi như vậy mà tối qua em còn lôi kéo hắn muốn nói chuyện tỏ tình, em đúng là vô ý vô tứ, chắc lúc đó Sanghyeok thấy em phiền phức lắm.
Sanghyeok vẫn nhỏ giọng rù rì: "Nếu anh nhận ra sớm hơn... rõ ràng... rõ ràng là của anh mà..."
Wangho không hiểu câu chữ đứt đoạn của Sanghyeok, em chỉ biết hắn dằn vặt đến độ toàn thân run rẩy, khiến trái tim em cũng tê rần theo.
"Là của anh, là của anh, sẽ không thay đổi đâu!"
Wangho vừa an ủi vừa nghĩ về thứ Sanghyeok mơ đến. Là gì nhỉ? Thành công? Cúp vô địch? Hay là tiền? Chẳng lẽ trong mơ hắn bỏ hết tiền vào đầu tư sau đó phá sản luôn?
"Anh đừng lo, nếu... nếu anh hết tiền thì em nuôi anh!"
Em vỗ nhẹ tóc hắn, lưu luyến không rời, chẳng biết đến khi nào Sanghyeok mới dễ dàng cho em chạm vào giống bây giờ nữa.
Tiếng hít thở của Sanghyeok đột nhiên nhẹ bẫng. Hắn ngồi thẳng dậy, hai tay hạ xuống choàng qua eo của Wangho, nhỏ xíu, nhỏ đến mức một tay hắn là đã đủ ôm trọn.
"Em nuôi anh?"
"Ừm! Nếu anh mơ thấy phá sản thì em sẽ nuôi anh, nếu anh mơ thấy bệnh tật thì em cùng anh đi khám, cho nên anh đừng lo lắng nữa, em thấy..."
đau lòng lắm...
Wangho giấu đi ba chữ cuối trong kẽ môi, đầu vô thức hạ thấp xuống. Sanghyeok nâng cằm em, kéo hai khoé môi của em lên, hắn không thích bộ dạng tiu nghỉu của em thì phải.
"Khi yêu đương Wangho sẽ như thế nào?"
Sẽ y chang lúc này ngay trước mặt anh luôn nè, Wangho bực bội nghĩ. Bình thường thì em kiêu ngạo hết chỗ nói, đụng đến Sanghyeok lại cứ luống cuống rối hết cả lên, tự ti, xem nhẹ chính mình đến mức em cũng thấy bản thân thật xa lạ.
"Sao anh đột nhiên hỏi vậy?"
"Anh đang nghĩ..." - Ngón trỏ của Sanghyeok động đậy, chạm nhẹ lên môi của Wangho, vân vê dịu dàng - "Giả dụ em vì dáng vẻ hằng ngày mới yêu thích một người, đến khi nhìn thấy mặt khác của người đó, hiểu rõ hơn về người đó... em có còn tiếp tục yêu người đó không?"
"Chắc là em sẽ còn yêu nhiều hơn nữa." - Wangho khẽ cười, nụ cười đượm buồn mà Sanghyeok muốn lập tức xoá đi trên khuôn mặt nhỏ thanh tú.
"Tại sao?"
"Vì người ấy tình nguyện mở lòng với em, để em nhìn thấy con người thật, để em bước vào thế giới của riêng mình, khi đó em là sự tồn tại đặc biệt nhất của người ấy, không chỉ dáng vẻ hằng ngày, em được chứng kiến tất cả, dáng vẻ người ấy mất bình tĩnh, phát điên, giận dỗi, hay thậm chí là buồn bã, yếu ớt. Em sẽ yêu từng chút một, gom góp từng nụ cười, lưu trữ từng biểu cảm khuôn mặt, như vậy chẳng phải em sẽ yêu người ấy nhiều hơn lúc ban đầu sao?"
"Dĩ nhiên..." - Wangho híp mắt, cái kiểu giả tạo mỗi khi em muốn vờ rằng mình vui vẻ vô tư - "Tiền đề là người ấy cũng yêu em! Em phải có chút tự tôn cho mình chứ!"
Sanghyeok xoa nhẹ cằm em. Hắn và em đều biết cả hai đang nói đến chuyện gì, chỉ là dùng một cách gián tiếp nhất để tiếp tục bàn luận.
"Vậy nếu người đó rất bá đạo? Tính chiếm hữu cao đến mức khiến em không thở nổi?"
"Hửm?" - Wangho nhẹ nghiêng đầu, khoé môi em cong cong, có chút câu dẫn mê người - "Em bơi không giỏi nhưng em nhịn thở tốt lắm đấy."
"Nếu người đó lúc nào cũng muốn chạm vào em, còn rất để ý việc người khác chạm vào em?"
"Vừa hay em cũng ghét đụng chạm thân thể, trừ khi là với người em yêu!"
Bàn tay trên eo của Wangho siết chặt hơn, đẩy em về phía trước, gần sát với khuôn mặt của Sanghyeok. Hai lồng ngực như có như không mà chạm vào nhau, run lên, cùng hòa vào chung nhịp đập. Tay còn lại của Sanghyeok buông cằm Wangho ra, rồi hắn dùng bàn tay ấy nắm lấy hai cổ tay của em.
"Vậy... nếu người ấy có một ham vọng kỳ lạ, muốn trói lấy em... thì sao?"
"Em đã nói rồi, em thích người ấy, sẽ thích cả dáng vẻ người ấy điên cuồng với em."
Nói xong em dấn về phía Sanghyeok, không còn chậm rãi đợi hắn tránh né như trước đây, em dứt khoát đặt môi mình lên môi hắn, khô ráp, khiến em muốn liếm đến khi môi hắn mềm mại, nhiễm hết mùi vị của em.
Thật lâu, em chờ đợi Sanghyeok đẩy em ra nhưng lại chẳng thấy gì. Em mở đôi mắt nhắm nghiền, đối mặt với khuôn mặt sững sờ của hắn, và dòng nước mắt chẳng biết khi nào đã lăn dài trên má hắn.
"Ra là Wangho thích anh đến vậy à?"
Wangho cuống quýt lau dòng lệ cứ tuôn ra không ngừng trên má Sanghyeok - "Nếu anh cảm thấy chán ghét vì chuyện vừa rồi, em xin lỗi... xin lỗi vì đã yêu anh, em không biết tại sao, cũng chẳng biết từ khi nào... cứ thế... em không thể giả vờ như em không có tình cảm gì với anh được, em xin lỗi, anh đừng như vậy, em xin lỗi..."
Khi Wangho còn không ngừng rối rít, bàn tay của em lại lần nữa bị Sanghyeok siết lấy.
"Đúng vậy, em nên xin lỗi đi, Han Wangho, em khiến anh phát điên, khiến anh mở mắt nhắm mắt đều nghĩ về em, hô hấp... đến cả hô hấp cũng đau đớn."
Nói rồi Sanghyeok đè Wangho nằm xuống giường, cố định hai tay em ở phía trên đầu để em không thể nào vùng vằng trốn thoát, sau đó, hắn cúi sát xuống mặt em, hai chóp mũi khẽ khàng chạm vào nhau, hơi thở hắn dần trở nên nặng nề: "Wangho, dằn vặt anh đến nông nỗi này, em phải chịu toàn bộ trách nhiệm."
Một đóa pháo hoa bừng sáng rạng rỡ trong đầu của Wangho. Em tròn mắt nhìn Sanghyeok nghiêng đầu, mạnh bạo mà mút lấy môi em.
Thần của em... thật sự đang hôn em sao?
Âm thanh mờ ám vang vọng bên tai Wangho, em khó thở, nghiêng đầu né tránh lập tức bị bàn tay của Sanghyeok giữ lại, tiếp tục một đợt âu yếm điên cuồng.
"Anh..."
Wangho khe khẽ thốt ra khi hắn dừng lại cho em thở một nhịp.
"Ừm?" - Sanghyeok hắng giọng tỏ vẻ quan tâm trong khi hắn bận rộn hôn lên mắt em, xuống chóp mũi cao và lan qua hai bên má mềm mại.
Cảm giác sung sướng đến mức Wangho tưởng là xương mình đang tan ra.
"Thật sự là anh đang hôn em sao, anh Sanghyeok?"
Sanghyeok khẽ cười, môi hắn dừng lại ở vành tai của Wangho, ám muội mà gặm cắn.
"Ngoài anh ra còn ai có thể hôn em à, Wangho?"
"Không!" - Wangho lập tức phản bác - "Không phải anh thì không cho!"
"Ừm, anh kí thác lòng tin vào Wangho nhé!"
Wangho gật đầu chắc nịch, đảm bảo sẽ không phụ lòng hắn.
"Vậy... em phải chịu trách nhiệm với anh thế nào đây?"
Có lẽ vì đắm say trong vị môi ngọt của Wangho một lúc lâu, đầu óc Sanghyeok đã trở nên mụ mờ, hắn đặt môi lên hõm cổ của Wangho, hỏi lại: "Chịu trách nhiệm?"
"Anh không được quên, anh bắt em chịu trách nhiệm mà... vì khiến anh dằn vặt."
Sanghyeok "À" một tiếng rồi khục cười: "Em chỉ cần nằm yên thôi, không làm gì hết!"
...
Sao mà nghe thấy nguy hiểm quá vậy...
Mặt Wangho đỏ bừng khi bàn tay của Sanghyeok di chuyển ngang qua xương quai xanh rồi chạm vào đầu vai mảnh dẻ của em.
"Nhưng mà... phải từ từ, nếu không Wangho sẽ hoảng sợ rồi bỏ chạy mất!"
Thần của em lại hôn lên môi em, thoả mãn vùi đầu vào ngực em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip