nếu mai sau người đó không phải em

Han Wangho có một bí mật nho nhỏ,

Đó là ngay khi mới vào trường, nhìn thấy đàn anh khóa trên lên phát biểu đầu năm học, khoảnh khắc giọng anh vừa cất lên, em biết hồn em giờ đã đi theo anh rồi.

Đó là khi biết anh là chủ tịch hội học sinh, em đã sống chết tranh bằng được vị trí trong ban cán sự, và sau đó là đại diện khối, chỉ để thứ hai và thứ bảy mỗi tuần sẽ được làm việc chung với anh, được ngồi cạnh anh trong giờ họp. Cho dù lúc báo cáo tuần em cũng run chết đi được.

Đó là khi em luôn cố gắng để trở thành học sinh có thành tích xuất sắc để cuối năm có thể đứng chung với anh trên bục nhận thưởng, thấy hình mình cạnh hình của anh trên trang web trường đăng vinh danh.

Đó là khi em thấy lòng mình hờn ghen khi anh nhận được lời tỏ tình từ một người khác, anh từ chối hết đấy, nhưng em vẫn buồn mất mấy hôm. Hầy, thích người xuất sắc như anh thật là khó quá đi, trầy trật lắm đấy nhưng lỡ rồi đành chịu chứ biết sao giờ, con tim em không chịu ngừng hướng về anh.

Mỗi khi trống trường tan học, em luôn chạy thật nhanh xuống gốc cây phía sau trường nơi anh hay ngồi đọc sách vì một lần vô tình em đi ngang thấy, em giả vờ nghe nhạc vậy thôi chứ thật ra chẳng có bài hát nào phát trong tai nghe cả, rồi em lại lấy hết can đảm bắt chuyện như tình cờ gặp anh, hoặc đôi khi anh sẽ thấy em và gọi em trước. Rõ ràng tuần hai lần báo cáo nhưng khi nói chuyện với anh như lúc này em vẫn thấy sao bồi hồi khó tả.

Là lúc em rung động hơn bao giờ hết vì những lời nhắc nhở em đi ngủ sớm, mặc thêm áo khi chuyển mùa, mang khăn lúc tiết đông sang, hay cho em túi bánh thơm thơm khiến em vui từ lúc trời hừng đông đến khi hoàng hôn xuống.

Em cũng chẳng hiểu vì sao lần yêu đầu của em lại nhiều xúc động đến như vậy. Phải chăng là mối tình đầu trong mấy cuốn tiểu thuyết con bạn ngồi cạnh hay luyên thuyên mà trước giờ em cho là sẽ chẳng bao giờ có ở đời thực, để rồi giờ lại chứng cho tình cảm của em dành cho người ấy nhỉ?

Và em cũng sợ, mối tình đơn phương này rồi chẳng đi đến đâu, em ngại ngùng khi thể hiện ra bên ngoài một điều gì đó, em sợ nhiều thứ và không dám hi vọng, nhưng có vẻ ông trời thương em hơn em nghĩ, ông cho em một tình yêu như ý với chính người đầu tiên mang đến cho em cảm giác yêu...

Han Wangho có một mặt trời to to,

Rằng mỗi sáng thức dậy thấy người kia đã chuẩn bị sẵn cho em đồ ăn, ngày nào cũng vậy và ngày nào em cũng vui như lần đầu tiên.

Em ấy à, thương người kia nhiều vô kể, thương anh đi sớm về khuya, lúc nào cũng bộn bề công việc, chỉ gặp nhau mỗi tối, cùng ăn bữa cơm em đã nấu, rồi lại làm việc. Em suy nghĩ nhiều, và em cũng sợ rằng đôi mình rồi sẽ bị khoảng cách công việc nới xa dần. Nhưng anh không, anh đập tan hoàn toàn những nghĩ suy vẩn vơ trong đầu em, anh luôn cố gắng dành cho em nhiều thời gian nhất có thể. Vậy thì em cũng không chịu thua đâu nhé!

Em sẽ rủ anh đi đâu đó vào dịp cuối tuần, thực ra là vì xót người nào đó làm việc quá sức, không có thời gian ra ngoài cho khuây khỏa, tối đến sẽ nắm tay người đó dạo bước trên con phố nhỏ, dưới ánh đèn đường, em chợt thấy anh dừng lại, kéo em vào một vòng ôm ấm áp, thủ thỉ bên tai em đôi câu giãi bày, vương vấn bên làn tóc em vài câu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip