14.

Dưới ánh đèn linh hồn lập lòe, không gian lặng ngắt như tờ. Wangho – không, chính xác là Han Wangho – đứng giữa căn phòng, áo trắng thấm gió, vẻ mặt xa xăm như thể linh hồn đã lang thang qua hàng ngàn năm. Trước mặt cậu là năm người: Faker, Diêm Vương, Tố Tố, Yurim, và Thiên Đế – vị thần tối cao chưa từng dễ dàng lộ diện.

Han Wangho cất giọng, trầm và bình thản:
– “Ta không phải là Wangho của các ngươi.”

Không ai hiểu ngay. Faker bước lên một bước, đôi mắt cau lại:
– “Cậu đang nói gì vậy? Wangho, là cậu mà.”

– “Không,” Han Wangho lắc đầu. “Ta là Wangho… nhưng là một Wangho khác. Kiếp trước. Một linh hồn đã sống qua chiến tranh, phản loạn, tình yêu và phản bội. Người từng là chồng của một Diêm Vương… ở thế giới song song.”

Không khí như bị rút sạch.

Diêm Vương khựng người. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, đôi tay bất giác siết lại.
– “Vậy… Wangho mà ta quen, kẻ dám chửi cả trời đất, mồm hỗn không tha ai… cậu ấy đâu?”

Han Wangho nhắm mắt lại, giọng dịu đi:
– “Linh hồn đó… đang bị nhốt trong dòng ký ức của ta. Lúc thức tỉnh, mảnh hồn kiếp trước quá mạnh. Nó đã cuốn chủ thể hiện tại vào, rồi… thay thế.”

Tố Tố bật dậy, mắt đỏ hoe:
– “Vậy còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy từng nói sẽ dẫn tôi thoát khỏi nơi này… tôi chưa kịp nói cảm ơn…”

Yurim lẩm bẩm:
– “Không thể nào… Cậu ấy còn mắng tôi vì làm sai góc máy… còn dám gọi cả Diêm Vương là ‘ông già địa phủ’…”

Thiên Đế gật đầu trầm ngâm:
– “Hiếm có linh hồn nào mạnh đến mức chiếm thể như thế này. Mọi thứ giờ đã rối thành một vòng xoáy luân hồi ngược chiều… Wangho mỏ hỗn – linh hồn của cậu ấy – chưa tan biến, nhưng đang bị giam trong chính ký ức xưa kia.”

Faker im lặng. Đôi tay siết chặt, môi mím lại. Một lúc sau, anh lên tiếng:
– “Nghĩa là… Wangho vẫn còn cơ hội quay lại?”

Han Wangho không trả lời ngay. Cậu nhìn từng người – ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm, mà như vượt qua mọi cảm xúc con người.
– “Có thể. Nhưng nếu ta rời khỏi thân xác này… ta sẽ biến mất. Hoàn toàn.”

– “Không!” Diêm Vương bất giác hét lên. – “Ngươi… ngươi là ký ức cuối cùng của ta. Là quá khứ ta không thể quên…”

Faker lại gằn giọng:
– “Nhưng Wangho của tôi là hiện tại. Là người đi rừng đứng sau tôi mỗi trận. Là tên hỗn không ai thay thế được.”

Tố Tố và Yurim đứng phía sau, cũng không nói gì thêm. Ánh mắt ai nấy đều ngổn ngang. Trong đầu họ, câu hỏi lặp đi lặp lại:
Nếu phải lựa chọn giữa một tình yêu kiếp trước và một con người hiện tại – họ sẽ chọn ai?

Han Wangho khẽ mỉm cười.
– “Ta không cần các ngươi chọn ngay. Nhưng thời gian không đợi. Nếu linh hồn kia không được đưa trở về… sẽ bị ký ức nhấn chìm, vĩnh viễn không quay lại được.”

Bên ngoài, trời đổ gió.

Còn trong lòng họ – là bão

------
Lúc lâu sau.
Căn phòng yên ắng một cách kỳ cục. Năm người ngồi quanh bàn tròn: Faker, Diêm Vương, Tố Tố, Yurim, và Thiên Đế. Không ai nói gì vì... tất cả đều đang bị một sự thật làm rối não: hai Wangho.

Yurim, người từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu gì, cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng, giọng lấm tấm bực:
– “Ê, tui nói nghe nè. Cứ gọi ‘Wangho kiếp trước’, ‘Wangho bây giờ’ rồi ‘Wangho nào đó’ nữa... rối muốn lộn ruột á! Rốt cuộc giờ ai là ai?”

Tố Tố khổ sở chống cằm:
– “Tui nghe tên Wangho là tim đau bụng quặn. Có lúc dịu dàng đến phát sợ, có lúc mới mở miệng ra là tổn thương hàng loạt. Tui cần... phân loại gấp.”

Faker thì không có vẻ gì là đang rối, chỉ bình tĩnh thốt:
– “Một người như nước. Một người như lửa. Dễ nhận mà.”

Yurim trừng mắt:
– “Cái người như lửa đó chửi tôi cả trăm lần rồi, dám gọi tôi là cái bình nước suối rỗng á! Mồm bén như dao. Gọi ổng là Đậu đi cho lẹ! Dù gì cũng là Peanut – tên game của ổng.”

Tố Tố vỗ tay:
– “Trời ơi hợp luôn! Đậu – Wangho mỏ hỗn, đặc sản chửi không thở nổi nhưng ai cũng thương. Còn người kia dịu dàng, IQ EQ như thần tiên thì gọi là Han Wangho!”

Diêm Vương nhắm mắt trầm ngâm:
– “Một kẻ từng yêu ta, bỏ ta, trộm chìa khóa luân hồi. Một người khác, đang gánh hậu quả cho tất cả. Cả hai đều là... Wangho.”

Thiên Đế gật đầu, trầm trọng:
– “Vấn đề là giờ Đậu – linh hồn gốc của thân xác – đang mắc kẹt trong tầng ký ức. Nếu không cứu, sẽ tan biến.”

Faker siết tay:
– “Tôi muốn Đậu quay lại. Người mắng tôi, phá tôi, nhưng cũng là người cùng tôi chiến đấu. Không cần biết cậu ấy là ai trước kia.”

Yurim phụng phịu:
– “Thì giờ nói vậy cho dễ hiểu đi: Han Wangho là phiên bản ‘soái ca đau khổ’, còn Đậu là ‘mỏ hỗn quốc dân’. Hai người, một thân xác. Vậy là dễ gọi rồi ha.”

Tố Tố xoa cằm:
– “Mà giờ mình giải cứu Đậu thì Han Wangho sẽ bị đẩy ra. Ủa chứ ảnh có chịu không? Với lại… anh có chồng cũ bên thế giới khác rồi đúng không?”

Yurim cau mày, nghiêng đầu nhìn từng người rồi lẩm bẩm:
– “Vậy tóm lại là… Han Wangho yêu Diêm Vương, bỏ đi. Còn Đậu – mỏ hỗn quốc dân – đang khiến cả Diêm Vương lẫn Faker mất ăn mất ngủ vì không biết cậu ấy thích ai hơn?”

Tố Tố chen vô, mắt sáng rực như bát canh gossip:
– “Chuẩn luôn! Một bên là chồng kiếp trước, một bên là bạn trai kiếp này… mà không! Chưa là bạn trai, chỉ mới... hơi thân, hơi mùi, hơi gần!”

Diêm Vương lạnh giọng nhưng ánh mắt hơi tối lại:
– “Dù là kiếp trước hay bây giờ… ta vẫn muốn người đó ở cạnh ta.”

Faker lặng im một lát, rồi nhìn vào bàn tay mình, nói:
– “Cậu ấy chưa chọn. Nhưng tôi sẽ không lùi.”

Yurim chắp tay lạy trời:
– “Xin mấy người luôn, đừng đấu nữa. Cái thân thể đó mà rách một chút, là Đậu bay màu luôn đó!”

Tố Tố thì hít một hơi sâu, tóm tắt lại tình hình như tổng kết game chiến thuật:
– “Hiện tại có hai linh hồn, một thân thể. Một cái tên chung: Wangho. Một thì mồm như dao lam, một thì dịu dàng như nước ấm. Cả hai anh kia thì muốn độc quyền. Và Đậu – thần hỗn độn của chúng ta – thì đang nằm thoi thóp đâu đó trong cõi ký ức. Ai cứu thì có cơ hội ghi điểm.”

Thiên Đế mệt mỏi thở dài:
– “ Ở chung với cái đám này mệt ghê”

Bốn người đồng loạt quay qua
– “......”
----
Khi không khí bàn tròn đang gay gắt lên từng phút, Diêm Vương siết chặt ngón tay đến trắng bệch, Faker nhìn thẳng vào mắt đối phương không chịu nhường. Yurim thì cầm bảng vẽ lên sơ đồ mối quan hệ, còn Tố Tố bắt đầu vẽ... biểu đồ cường độ tình cảm.

Một giọng nói trầm tĩnh, vang lên từ phía sau:
– “Bảo sao Wangho không thèm dây dưa với các vị. Thật đúng là… quá nhàn rỗi.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa.

Một người bước vào — dáng người cao gầy, áo vải trắng đơn sơ như học sĩ năm nào, tóc dài buộc nhẹ sau gáy, ánh mắt tĩnh tại như nước hồ thu. Han Wangho – linh hồn cổ xưa, vừa mới nhập thể.

Yurim ngơ ngác: – “Ủa, ổng dậy rồi kìa…”

Tố Tố lắp bắp: – “Không phải… là Wangho hồi nãy, đúng không? Nhìn khí chất là biết…”

Han Wangho đưa mắt nhìn quanh bàn, giọng vẫn nhẹ, không cao không thấp:

– “Người xưa có câu: ‘Hội quần long tranh ngọc, chẳng qua cũng là một vũng bùn sâu’.
Một người tranh, một người giành, một người tính toán như bày mưu trong tửu lâu, một người thì vẽ vời như bút ký giang hồ.”

Hắn nhấc chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, động tác tao nhã đến lạ.

– “Một đám người, miệng thì nói yêu thương, tay lại giành giật một linh hồn đang nứt vỡ từng ngày. Đó gọi là bảo vệ sao?”

Faker đứng bật dậy:–  “Cậu ấy là Wangho của tôi!”

Han Wangho liếc mắt, ánh nhìn thản nhiên mà lạnh đến tận xương:

– “Của ngươi?”
Hắn đặt chén xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” rất khẽ.
– “Nếu thứ không thuộc về ai cả, thì làm sao có thể ‘là của ai’?”

Không ai dám lên tiếng. Chỉ có Tố Tố lí nhí thì thầm:

– “…Mồm thì không chửi như Đậu, mà nghe vẫn đau nha…”

*

Wangho choàng tỉnh giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa, rét run. Lạnh đến mức cậu tưởng như xương mình muốn vỡ vụn. Nhưng điều khiến cậu hoảng hồn hơn không phải cái lạnh, mà là… bộ đồ cổ trang nặng nề phủ lên người, tay chân mềm nhũn, tóc dài xõa xuống vai.

– "Đệt, cosplay gì kỳ vậy?"

Cậu loạng choạng đứng dậy, đập đập vào hai bên má cho tỉnh lại, nhưng cảnh vật vẫn không đổi. Rừng trúc phủ sương, phía xa có mái đình cong vút, những bóng người mặc cổ phục đi qua, không ai để ý đến một kẻ thất thần như cậu đang đứng giữa tuyết trắng.

Cậu bước từng bước nặng nề. Trong lòng bắt đầu bất an. Thì....

RẦM!

Hai quả cầu – một đỏ, một vàng – văng xuống nền đất như tên lửa mất điều khiển.

“Á á á cứu tao! Rớt đĩa bay rồi!!”
“Khônggggg! Em còn chưa hết pin mà!!”

Là Hệ thống Mì Cay và Hệ thống Gáy Vang Trời.

Wangho nhíu mày: – “Hai đứa bây rớt xuống cùng tao luôn hả? Mà đây là đâu?”

Mì Cay run rẩy: “Chúng ta bị hút vào dòng thời gian nghịch, đoán là... thế giới ký ức của Han Wangho, tức là kiếp trước của cậu đó.”
Gáy Vang Trời thì thút thít: “Còn cậu... là Wangho mỏ hỗn – linh hồn kiếp này. Nhưng linh hồn cũ đang chiếm thân xác ở thế giới hiện đại rồi...”

Wangho im lặng. Một lúc sau, cậu lầm bầm:

“Tao biết rồi, tao gặp cái thằng tóc dài áo trắng đi lướt lướt như ma đó rồi”

Mì cay thắc mắc: Ủa anh gặp rồi hả gặp đoạn nào sao không có em

Wangho không trả lời. Cậu nhìn cái bóng trong nước, bỗng cười khẩy:

“À ha… Tao biết rồi. Biết sao cái đứa viết truyện này bảo tao ‘cột tóc lên’ không? Vì thằng kia—thằng Han Wangho kiếp trước ấy—nó tóc dài. Đã thế còn thư sinh, buồn tình, mặt lúc nào cũng như mới đọc xong chương tiểu thuyết lâm ly bi đát.”

Mì Cay và Gáy Vang Trời đứng sau lưng nhìn nhau, run rẩy.

Wangho tiếp tục lầm bầm:

“Chắc định chơi trò ‘đẹp đôi trùng bóng’, để ai cũng nhìn vô tưởng tao là ổng, ổng là tao. Đời chứ truyện gì! Được rồi, cột thì cột.”

Cậu giật sợi dây buộc tóc từ cổ tay ra, gom mớ tóc hỗn loạn sau gáy túm lại, quấn đại một vòng thành chỏm nhỏ. Vừa buộc vừa chửi:
“ Mà tao nói không phải khen chớ cái đứa viết truyện này chắc cũng khùng như cái truyện của nó viết á”
Cậu chép miệng:
“Không sao hết. Tao mà đóng vai thư sinh là thư sinh mồm nặng. Một câu lãng mạn ba câu cà khịa. Thử coi Diêm Vương nào chịu nổi.”

Wangho bước trên hành lang đá lạnh ngắt, miệng lầm bầm không ngừng. Hai hệ thống Mì Cay và Gáy Vang Trời vừa lẽo đẽo theo sau vừa cầu trời cho bản thân đừng bị lôi vô thêm drama.
“Không biết Diêm Vương chỗ này có lõ như Diêm Vương – ông chồng hờ của tao – không ta?”
Hệ thống Mì Cay nghe vậy suýt trượt chân té lăn xuống bậc thềm đá.
“Chủ nhân! L-Làm ơn nói chuyện... lịch sự chút! Ở đây là thế giới cổ trang, nơi có nguyên tắc, có quy củ…”

“Ờ, quy củ cái quần.”
Wangho liếc hệ thống một cái rồi tiếp tục nhấc chân bước lên:
“Tao sống chưa đủ mệt hay gì mà tới nơi nào cũng bị gán chồng hả?!” Cậu chống nạnh, mắt trợn lên: “Mà cái ông chồng hờ bên kia á, ổng ba ngày tắm suối một lần, mỗi lần không quên rủ tao xuống ‘gột rửa phiền não’. Thực chất là rủ tao… ngắm cơ bắp!”

Mì Cay há hốc mồm: “Gột rửa phiền não hay gột rửa liêm sỉ vậy anh?”

“Má, chưa cưới mà đã vậy, cưới rồi chắc bồng tao vô bồn tắm luôn quá! Ổng không có tí liêm sỉ nào hết!”  Wangho tuôn ra như thể dồn nén cả năm.

Cậu đá văng một viên sỏi, ngồi thụp xuống, chống cằm.
“Còn nữa… suốt ngày đi ghen với chính mình. Là cái mảnh hồn mid – Faker đó! Thiệt là… tao sống trong một bộ phim thần kinh cũng không ngờ nó twist dữ vậy!”

Gáy Vang Trời ló đầu: “Ủa rồi sao ông không trốn luôn? Qua đây là an toàn rồi.”

“Tao đâu có muốn bị lôi vô đây!”  Wangho rít qua kẽ răng. “Tao đang tính… hợp ba mảnh hồn – của tao, của Faker và của Diêm Vương – nhập vô một cơ thể Diêm Vương. Hợp nhất hết, ai cũng không phải chịu khổ, một người sống trọn vẹn.”

Mì Cay trợn tròn mắt: “Ủa là định... gom trai lại làm một?”

“Ờ đó! Nhưng mà rồi… tao thấy Faker tội quá. Nên mới giả vờ lạnh lùng, đẩy ảnh ra, cho ảnh khỏi dính vô. Vậy mà không ngờ... linh hồn tao bị hút, xong thì rớt cái bịch vô đây.” 
Wangho thở dài:
“Cũng hay, bên đây ít ra… không đau. Bọn mày không biết đâu cái mảnh hồn lõ của ông diêm vương nó bị hút sắp ngủm tới nơi rồi... đã vậy còn kéo theo hồn chính của tao cũng yếu theo luôn làm tao đau chết đi được”

Không khí im bặt. Gió rừng rì rào như đồng cảm.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u trên cao, trầm mặc khác thường. Không còn mắng, không còn chửi, nhưng ánh mắt lại sáng lên – kiểu sáng chỉ xuất hiện khi cậu đang rất nghiêm túc.

“Tốt. Coi như cho tôi một kỳ nghỉ không báo trước.” Rồi quay sang hai hệ thống: “Cấm làm lộ thân phận. Ở đây mà mở mồm gọi tao ‘Peanut’ là tao ném hai đứa bay lên bàn thờ Diêm Vương cho nghe kinh luôn đấy.”

Hai hệ thống gật đầu rối rít.

Gió nổi lên. Ở nơi cổ xưa này, Wangho mỏ hỗn – người từng chửi cả Diêm Vương lẫn Faker không chừa ai – sắp bước vào một thế giới từng thuộc về chính mình... nhưng lại của người khác.

Tiếng gió đột ngột lặng xuống.

Không khí trước mặt bỗng chấn động nhẹ như có ai đó xé không gian, một làn sương đen lượn lờ giữa không trung rồi tụ lại thành hình dáng một người đàn ông mặc quan phục đen viền đỏ. Gương mặt hắn che kín bằng chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ đôi mắt sâu như vực.

Gáy Vang Trời giật nảy người, nhảy phắt ra sau lưng Wangho: “Anh ơi, anh ơi, em thấy... thấy... có người hiện hình kìa!”

Mì Cay run run: “Không ổn rồi, có khí âm…”

Người đó cúi đầu, giọng trầm khàn vang lên, từng chữ như đóng đinh vào đất:
– “Thuộc hạ bái kiến phu nhân. Diêm Vương đang đợi ngài hồi phủ.”

Wangho đứng hình.

– “…Gì cơ?” Cậu bật ra như bản năng, – “Phu nhân nào? Ai là phu nhân? Mắt ông có bị lem linh khí không vậy?”

Quỷ sai vẫn cúi đầu: – “Ngài là người có ấn khế lửa địa phủ trên linh hồn. Bất kể thân xác ngài hiện tại là ai, ấn ký đã nhận người, Diêm Vương nhận người.”

Mì Cay há hốc miệng.
Gáy Vang Trời thì thì thào: “Ủa anh… chồng bên đây gọi rồi kìa.”

Wangho xụ mặt, tay chống hông, giọng gằn lại:
“Tao mới qua đây chưa đầy một ngày. Chưa có cột tóc, chưa kịp bị ai rủ đi suối. Vậy mà vẫn thoát không nổi cái số bị gọi là phu nhân hả?!”

– “Xin mời phu nhân hồi phủ,” quỷ sai không đổi thái độ, tay đưa ra, lòng bàn tay có hoa văn cháy đỏ đang xoay tròn.

Wangho hít một hơi sâu, quay lại lườm hai con hệ thống.
“Bây giờ tao đi theo nó không? Hay ở lại đây đợi tụi nó xách kiệu tới rước tao bằng kiệu hoa đỏ?”

Gáy Vang Trời rụt cổ: “Đi đi anh, biết đâu bên đó… suối còn rộng hơn…”

Mì Cay thì thì thầm: “Biết đâu Diêm Vương ở đây không lõ…”

Wangho khựng lại, mắt ánh lên sát khí:
“Không lõ là không có cơ bắp hả? Hay là không rủ đi suối nữa? Hai đứa bây... Lên sàn hết cho tao!”

Quỷ sai kiên nhẫn đứng chờ, tay vẫn giơ ra. Gió rừng thổi xoắn quanh ấn ký trên tay hắn, như đang gọi về điều gì xa xưa hơn cả thời gian.

Wangho thở dài: “Được rồi. Tao đi. Nhưng tụi bây nhớ—nếu tao không quay lại, nhớ viết tiểu sử tao đàng hoàng. Tiêu đề để là: ‘Cái người chưa bao giờ được tự do khỏi cái danh phu nhân’.”

Cậu đặt tay vào ấn, ánh sáng bùng lên nuốt cả người cậu và quỷ sai.

Hai hệ thống còn lại thì đứng chôn chân, mắt trợn tròn.

Mì Cay thều thào: “Mới qua ngày đầu tiên thôi á…”

Gáy Vang Trời gật gù: “Tự nhiên thấy Faker còn đỡ số hơn…”

Ánh sáng tan đi.

Wangho chớp mắt vài cái mới kịp thấy rõ mọi thứ. Trước mặt cậu là một cánh cổng khổng lồ bằng đá đen, khắc đầy phù văn u ám, cánh cổng mở ra không kêu tiếng, chỉ có gió thổi ào qua tóc, lạnh đến rùng mình.

Hai hàng quỷ sai mặc áo giáp đỏ đen đứng chầu hai bên, nghiêm chỉnh như tượng. Khi thấy cậu xuất hiện, tất cả đồng loạt cúi đầu.

“Cung nghênh phu nhân hồi phủ.”

Wangho gật đầu… trong đầu gào lên:
“Tao có cho tụi bây nhận tao làm phu nhân đâu?!”

Gáy Vang Trời và Mì Cay cũng bị kéo theo, hiện hình như hai quả bóng nhỏ lơ lửng sau lưng cậu. Mì Cay vừa run vừa rít:
“Anh ơi em nghĩ… anh nên bình tĩnh, biết đâu Diêm Vương bên này không mê suối nữa…”

Gáy Vang Trời liếc qua cánh cổng: “Mà phủ ổng to ghê á, chắc là nhiều phòng. Anh có thể trốn được một lúc…”

Wangho chưa kịp trả lời thì đã bị quỷ sai phía trước dẫn đi.

Phủ Diêm Vương không giống tưởng tượng của cậu – không âm u như địa ngục, mà hệt một cung điện cổ đại, tráng lệ với ngói đen uốn cong, vườn trúc trầm mặc, thỉnh thoảng có âm thanh chuông đồng vang lên rất khẽ. Tựa như một thế giới đã chết nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tĩnh đáng sợ.

Wangho bị dẫn vào một gian điện rộng, chạm ngọc khảm bạc, giữa phòng là một chiếc ngai. Người ngồi trên ngai, khoác trường bào đen thêu rồng uốn khói bạc, gương mặt lạnh như tượng đá, ánh mắt sâu như vực thẳm, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Đó là Diêm Vương của thế giới này.

Hắn không giống Diêm Vương trước kia – không có nét “lõ lòi” thường xuyên rủ người ta đi tắm suối, cũng không bày ra thái độ chiếm hữu nửa ngọt nửa ác. Hắn giống như một bóng ma từ nghìn năm trước, uy nghi và không dễ lại gần.

– “Ngươi… không phải Em ấy.”

Wangho nhướn mày.– “Em ấy nào cơ?”

Diêm Vương nhắm mắt. – “Không phải Wangho ta cưới.”

Wangho khoanh tay, xì mũi: – “Đương nhiên không. Tôi là Wangho mỏ hỗn, sống năm 2025, người đi rừng số một máy chủ Liên Minh Huyền Thoại. Vừa mới bị tráo hồn xong, tôi còn chưa quen đường đi toilet bên đây nữa là…”

Mì Cay thều thào: “Anh ơi anh nhỏ tiếng lại…”

Gáy Vang Trời thì che mặt: “Ngại quá…”

Diêm Vương đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Không có khí thế ép người như Diêm Vương bên kia, nhưng mỗi bước hắn đi như dội vào lòng người một tiếng trống.

– “Linh hồn của ngươi… đang giữ mảnh ký ức em ấy để lại.”

Wangho giật mình. Diêm Vương của thế giới này cũng cảm nhận được? Không phải chỉ đơn thuần bị hoán đổi, mà dường như những sợi tơ nhân quả vẫn còn vấn vít trong linh hồn cậu.

Cậu lùi một bước, rồi ngẩng đầu, gằn giọng:
– “Tôi không phải vợ ông. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi còn đang tìm cách cứu cái bản thể của mình về kìa. Ông có rảnh thì phụ tôi, đừng có tính kéo tôi vào mấy trò cưới xin này nữa.”

Diêm Vương trầm mặc. Một lúc sau, hắn quay đi, nói:

– “Ngươi ở đây, ta cho người sắp phòng riêng.”

Rồi hắn rời khỏi điện, không quay đầu lại.

Wangho thở phào. “Ít ra ông này không rủ đi suối.”

Mì Cay: “Tạm thời...”

Gáy Vang Trời: “Nhưng mà ánh mắt ổng lúc nhìn anh hơi kỳ kỳ á.”

Wangho ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. “Tao sống chưa đủ mệt hay gì mà đến thế giới nào cũng bị gán chồng…?!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip