16.

Không khí trong phòng họp dày đặc như khói. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng bút máy của Tố Tố gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ánh sáng từ pháp trận trên trần rọi xuống gương mặt đầy mệt mỏi của Han Wangho. Cánh tay trái của hắn vẫn còn quấn băng trắng, vết thương chưa lành, nhưng đôi mắt thì tỉnh táo đến lạ thường. Hắn ngồi đó, im lặng, ánh nhìn dán chặt vào hình vẽ mô phỏng vòng luân hồi treo trên bảng.

Diêm Vương đứng phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hắn.
– “Gã đó… là người từng bị ngươi—Han Wangho kiếp trước—trộm chìa khóa Luân Hồi.” Dừng một chút, y nói tiếp, ánh mắt tối như phủ sương mù. – “Nhưng hắn không giống Con Mắt. Hắn không nuốt linh hồn, không thao túng... hắn chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.”

Han Wangho nhíu mày, giọng hắn khàn khàn:
– “Không chỉ vậy. Hắn biết cách vượt qua giới tuyến.”

Thiên Đế đang ngồi đầu bàn, đập tay xuống bàn một cái "rầm", khiến cả phòng chấn động.
– “Đó mới là điểm then chốt. Nếu hắn có thể ra vào hai thế giới mà không bị phát hiện, hắn chính là đầu mối duy nhất để đưa Wangho trở về.”

Faker chống tay lên mép bàn, gằn từng chữ qua kẽ răng:
– “Không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Phải tìm ra hắn. Phải bắt hắn bằng mọi giá.”

Tố Tố chớp mắt, nhìn Han Wangho, giọng vẫn mang theo sự ngây thơ cố hữu:
– “Nhưng hắn là ai? Từ đâu tới? Sao lại mạnh như vậy?”

Han Wangho không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm và xa như đang nói với chính mình:
– “Thế giới luôn tồn tại những linh hồn bị xóa tên khỏi sách trời. Sống như một cái bóng trôi dạt bên ngoài số phận. Hắn là một trong số đó—một kẻ từng bị tước quyền luân hồi, nhưng vẫn giữ được mảnh bản ngã. Không thuộc về bất kỳ thế giới nào, chỉ còn một thứ duy nhất: khao khát được công nhận.”

Yurim gõ nhẹ bút xuống bàn, ánh mắt sắc bén:
– “Nếu hắn từng giữ chìa khóa, thì khả năng cao… hắn từng là một trong Thập Điện Diêm Vương. Có lẽ là người đã bị thay thế, xóa tên.”

Diêm Vương quay sang Thiên Đế, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
– “Có thể kiểm tra trong Thiên Thư không? Xem hồ sơ của những kẻ từng bị giáng chức hay biến mất khỏi sổ sinh tử?”

Thiên Đế gật đầu:
– “Ta sẽ tìm. Nhưng cần thời gian.”

Faker đã đứng dậy từ lúc nào, tay nắm chặt thanh kiếm bạc đeo sau lưng:
– “Tôi sẽ truy dấu pháp lực của hắn. Khi hắn bỏ chạy khỏi thế giới hiện đại, hắn để lại một vết nứt rất nhỏ trong kết giới. Tôi cảm nhận được.”

Tố Tố cũng đứng lên, ôm lấy xấp ghi chép cổ:
– “Em sẽ lục trong thư khố của hệ thống. Có thể có truyền thuyết hay ghi chép nào đó về ‘Người Giữ Chìa Khóa’.”

Han Wangho nhìn xuống bản đồ trải rộng trên bàn. Hai vòng tròn chồng lên nhau: một đại diện cho thế giới hiện đại, một là cổ đại. Giữa những điểm giao nhau, những chấm sáng nhỏ nhấp nháy.
– “Nếu ta đoán không lầm, hắn đang di chuyển giữa các điểm có năng lượng giao thoa. Những giao lộ linh khí. Chúng ta phải chặn hắn ở đó.”

Diêm Vương gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn mọi người trong phòng:
– “Vậy thì chia nhau ra. Mỗi người một hướng. Nhưng nhớ kỹ—” Y dừng lại, giọng nặng tựa đá tảng. “Nếu gặp hắn, không được giết. Bắt sống. Hắn là lối ra duy nhất của chúng ta.”

Không khí trong phòng vẫn nặng như chì. Yurim chống cằm, mắt nheo nheo nhìn Han Wangho, rồi thản nhiên cắt ngang:

– “Ủa, khoan… nếu cái ông đó chỉ muốn lấy lại chìa khóa, vậy sao ông không trả cho ổng đi? Trả là xong rồi, khỏi đánh nhau, khỏi cần cứu Đậu nữa cho cực?”

Mọi người im bặt. Dừng việc định làm quay lại nhìn

Han Wangho khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng sâu như giếng cổ:
– “Vì chiếc chìa khóa đó… hiện đang nằm trong tay chồng ta.”

Faker ho sặc một tiếng, suýt nghẹn: – “Cái gì?!”

Tố Tố há hốc mồm: – “Ủa khoan, chồng nào nữa vậy cha?”

Thiên Đế cau mày, nhìn chăm chăm:
– “Ý ngươi là… Diêm Vương cổ đại?”

Han Wangho gật đầu:
– “Đúng. Sau khi phản bội Diêm Vương này” Chỉ qua Diêm Vương đang ngồi – “Ta đã trộm chìa khóa, vượt Luân Hồi và rơi vào thế giới cổ đại. Ở đó, ta gặp y – Diêm Vương cổ đại – và trao cho y chìa khóa đó. Cũng là lúc ta chọn cưới y… và ở lại.”

Không gian như đóng băng.

Diêm Vương đứng bất động, ánh mắt như một vực thẳm lạnh lẽo.
Một thoáng sau, hắn cười nhạt, giọng như băng vụn rơi xuống nền đá:
– “Ngươi phản bội ta, cướp đi bảo vật quan trọng nhất, rồi lại đem dâng cho một người khác… và còn gọi hắn là ‘chồng’? Vẫn là cái bản tính ấy.”

Han Wangho liếc hắn một cái:
– “Còn hơn ngươi giữ lại bên người một kẻ đã chẳng còn yêu ta.”

Faker siết tay, mắt cụp xuống. Yurim thì gạch gạch vào sổ ghi chú:
– “Vậy… muốn lấy lại chìa khóa thì phải tìm tới Diêm Vương cổ đại – chồng mới của Wangho? Và phải… thuyết phục ổng đưa ra?”

Han Wangho gật khẽ:
– “Nhưng y sẽ không dễ dàng giao ra. Y biết giá trị của nó. Và y… yêu ta.”

Diêm Vương kiếp này cười khẩy:
– “Thì ra ngươi không chỉ phản bội… mà còn mang tình yêu đi làm vật trao đổi.”

Han Wangho bình thản trả lời, ánh mắt không dao động:
– “Còn hơn ngươi giữ lại những mảnh vụn của một mối tình đã chết.”

Thiên Đế khoanh tay, trầm giọng:
– “Dù yêu hay không, việc khẩn cấp bây giờ là phải xác định vị trí Diêm Vương cổ đại… và giữ bí mật về chiếc chìa. Kẻ trộm chưa biết ai đang giữ nó, nhưng không chắc hắn sẽ không sớm đoán ra.”

Yurim khẽ thì thầm như chốt lại:
– “Chồng cũ, chồng mới, một cái chìa khóa, và cả đám phản diện đang rình mò… đúng là vũ trụ loạn luân hồi.”

Không khí trong phòng chưa kịp lắng xuống, Thiên Đế đột ngột lên tiếng, giọng lạnh hơn thường lệ:

– “Ê, nhưng mà… hai người các ngươi cũng tồi như nhau cả.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông. Han Wangho ngước nhìn, còn Diêm Vương kiếp này chỉ nhíu mày, không nói gì.

Thiên Đế gằn từng chữ, tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người:

– “Một người thì phản bội, trộm chìa khóa, bỏ đi tới thế giới khác cưới chồng mới. Còn người kia thì hay ho gì hơn – giữ lại mảnh linh hồn của Han Wangho để tạo ra thế thân, nhốt linh hồn Đậu trong ký ức, bắt hắn sống thay cho người cũ.”

Tố Tố quay sang ngơ ngác: – “Gì cơ? Cái gì mà… tạo thế thân?”

Yurim búng bút đánh “cạch”, mắt trợn lên: – “Khoan, ông đang nói… Diêm Vương đã giữ lại một phần linh hồn của Han Wangho kiếp trước để tái tạo Đậu?!”

Faker khựng trợn mắt.
Diêm Vương im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Han Wangho ngồi bất động. Một tia cảm xúc khó lường thoáng qua mắt hắn – rồi biến mất như chưa từng có.

Thiên Đế bước chậm tới giữa phòng, dừng lại, rồi nói rành mạch:

– “Ta đã lật hồ sơ cấm. Mảnh linh hồn của Han Wangho kiếp trước không hoàn toàn rơi vào vòng luân hồi. Có một phần – rất nhỏ nhưng đủ – đã bị giữ lại, cưỡng ép tạo thành Đậu ở thế giới này. Một linh hồn không trọn vẹn. Một bản sao méo mó… sống giữa kỷ niệm của người khác.”

Han Wangho hạ mắt, giọng bình thản lạ lùng:

– “Thì ra là vậy…”

Faker đứng im, gân tay căng lên.

Diêm Vương kiếp này cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghe như tiếng than chì cào trên đá:

– “Lúc đó… ta không thể để y biến mất. Không thể.”

Tố Tố ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

– “Chỉ tội… Đậu nhà tụi mình. Một linh hồn méo mó, một cái bóng sống giữa những ký ức chẳng thuộc về mình. Bị giành giật, bị điều khiển, bị dùng để thay thế… Vậy mà em ấy vẫn cứ sống, vẫn cười, vẫn chửi tụi mình mỗi ngày…”

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Diêm Vương kiếp này khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, đáy mắt mang theo một thứ cảm xúc nặng nề pha chút không cam lòng:

– “Nhưng bây giờ… ta đã yêu em ấy.”

Mọi người cùng ngẩng lên nhìn.

Diêm Vương kiếp không lảng tránh, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Han Wangho:

– “Không phải vì em ấy giống y. Không phải vì em ấy mang linh hồn còn sót lại. Mà là vì chính em ấy – ồn ào, hỗn láo, nhây, ngốc nghếch… nhưng sống thật. Em ấy không phải thế thân. Là một người hoàn toàn khác.”

Faker khẽ nghiến răng, quay đi. Thiên Đế nhíu mày, nhưng không nói gì.

Han Wangho nhìn Diêm Vương rất lâu, rồi cất giọng đều đều:

– “Vậy nếu có thể đưa Đậu trở lại… người có dám trả lại ký ức thật cho em ấy không? Trả lại tự do, trả lại linh hồn đầy đủ cho một người không còn mang bóng dáng ai khác?”

Diêm Vương không trả lời nhưng cũng đã hạ quyết tâm

Từ đầu đến giờ Yurim không lên tiếng, cô tức giận đến mặt đỏ bừng lần đầu tiên "ngốc bạch ngọt" tức giận như vậy. Yurim đứng bật dậy, hất tung cây bút trên bàn:

– “Thôi đủ rồi! Tụi bây im hết đi!”

Cô chỉ tay vào Diêm Vương trước, mắt trợn trắng:

– “Cái đồ chó! Yêu mà đi nhốt người ta, yêu mà hút hồn người ta, yêu kiểu gì mà tụi này phải ròng rã cứu cái thằng Đậu từng ngày?!”

Cô quay sang Han Wangho, mặt đỏ phừng:

– “Còn ông nữa! Đồ hồ ly phản bội! Lúc thì ‘chồng ta’, lúc thì ‘không còn yêu nhau’, lúc thì ‘người cũ người mới’, ông đang đóng phim Hậu Cung hay gì vậy?! Có ai làm chồng mà bỏ người này chui vô thế giới khác cưới thêm ông nữa không?!”

Cô hít một hơi, đập tay xuống bàn rầm một cái rồi tru lên như bị ai giật mất sổ gạo:

– “Hu hu hu Đậu của tui đâu rồi!!! Wangho của tui đâu rồi!!! Cái thằng chửi tui mỗi sáng đâu rồi!!! Tui thà bị nó chửi cũng được, miễn là nó còn sống, còn ở đây, còn trợn mắt lên bảo: ‘Ngu vừa thôi con kia!!’ Còn hơn mấy người ở đây cứ yêu yêu yêu xong là hút hồn nhau, đánh nhau, phản bội nhau như phim truyền hình máu chó!”

Yurim ngồi phịch xuống ghế, gào lên thảm thiết:

– “Thứ chó! Tất cả là đồ chó! Ông là chó! Ông cũng chó! Cả cái phòng này đều là chó!”

Tố Tố kéo cô lại, ôm đầu an ủi:
– “Rồi rồi rồi, chị biết, chị cũng thấy Đậu dễ thương hơn cái hội lắm chuyện này…”

Faker nuốt nước miếng, thầm thì:
– “Không phải tại tôi đâu mà…”

Han Wangho nhìn Yurim đang gào khóc ăn vạ, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mặt hồ thu:

– “Ta không phủ nhận… ta là kẻ đã phản bội. Nhưng ngươi thử sống một đời bị điều khiển, bị lợi dụng, bị dắt mũi bởi những kẻ gọi là ‘chồng’ xem. Ta phản bội… vì muốn tự do.”

Hắn ngừng một chút, giọng khẽ đi:

– “Còn về Đậu… ta sẽ đưa hắn trở lại. Dù có phải trả giá.”

Diêm Vương khoanh tay, cười nhạt như gió bấc:

– “Ngươi đúng là chưa từng thay đổi… Lúc thì phản bội, lúc thì diễn vai thánh nhân.”

Hắn bước tới gần bàn, gằn từng chữ:

– “Cái thứ ‘Wangho của tui’ mà cô nói… ta cũng đang tìm. Nhưng đừng nhầm lẫn—ta không làm vì ai cả. Ta làm… vì em ấy là ánh sáng cuối cùng trong cõi chết của ta.”

Tố Tố ngồi trong góc, nhỏ giọng:
– “Má ơi… phim này cần phát sóng giờ vàng…”

Faker chép miệng:
– “Ủa nhưng không phải nãy nói ‘hết yêu nhau rồi’ hả?”

Han Wangho liếc sang, khẽ cười:
– “Đó là ‘hết yêu’, không phải ‘hết trách nhiệm’.”

Yurim nghe Diêm Vương nói xong càng tức giận hơn. Cô đứng bật dậy, kéo váy hất tung bay, sải bước thẳng đến trước mặt Diêm Vương. Vì cô lùn nên phải ngửa đầu ngước lên nhìn hắn, cổ gần gãy đến nơi mà vẫn phải nói cho ra lẽ.

Ngón tay cô chỉ thẳng vào mặt hắn:

– “Bộ ông tưởng nói kiểu ‘không phải lỗi của tôi’ là xong hả? Làm sai còn già mồm! Lại còn bày đặt giả ngầu ở đây, ‘Ta làm… vì em ấy là ánh sáng cuối cùng trong cõi chết của ta’ cái khỉ gì?! Ông đang đóng phim cung đấu hả?”

Diêm Vương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng trầm đều:
– “Còn cô… đừng tưởng khóc lóc ăn vạ là khiến ta thấy tội lỗi. Ta yêu Wangho. Bây giờ. Là thật.”

Yurim hít sâu một hơi như sắp xỉu vì tức, rồi gào lên:

– “Tôi cứ khóc đó! Ông làm gì được tôi?! Tôi còn đấm ông được nữa đó! Thứ già mà không có nết!! Yêu kiểu gì mà nhốt người ta, tách hồn người ta, còn dám mở miệng nói yêu?! Bộ ông nghĩ nói câu triết lý là người ta tha cho ông hả?!”

Cô giậm chân một cái thật mạnh, như dằn mặt:

– “Do ông hết! Tất cả là do ông! Chính ông làm Wangho ra nông nỗi này! Giờ ông đừng tưởng ông đứng đó ngầu lòi là tôi bỏ qua! Để coi ông giải thích kiểu gì với Đậu nhà tôi!”

Yurim bặm môi, mắt rưng rưng, nhưng giọng vẫn lồng lộng:

– “Tôi sẽ nói xấu ông cho Wangho nghe, cho nó ghét ông tới già luôn! Không cho nó lấy ông nữa! Tôi là bạn thân của nó đó! Chúng tôi từng vào sinh ra tử đó! Có chết tôi cũng không để ông làm chồng nó!”

Cả phòng im phăng phắc. Faker quay mặt cười thầm, Tố Tố vội dúi khăn giấy cho Yurim, Thiên Đế tặc lưỡi
– “Con nhỏ này ghê thiệt.”
Han Wangho đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn Diêm Vương, rồi nhếch môi:
– “Coi bộ anh sắp bị đá thiệt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip