17.
Trong cung điện cổ đại rộng thênh thang, mái ngói xanh cong cong phản chiếu ánh chiều tà, Wangho nằm sõng soài trên chiếc giường khảm ngọc, mặt úp xuống đệm như thể đời này chẳng còn gì đáng sống.
Cậu thở dài lần thứ n:
– “Cái cung này… to gấp mấy lần cái địa phủ của ông chồng hờ kia luôn á… Lúc đó tui còn tưởng ổng giàu… Ai dè cái nhà của ổng so với cái này như lều vịt so với biệt phủ…”
Cậu lật người lại, hai tay dang rộng, mắt nhìn trần nhà được chạm khắc bằng vàng ròng:
– “Làm vợ người ta mà giờ thành cá nằm chờ chết… Đời tui sao lại khổ vậy nè trời… Mì Cay! Gáy Vang Trời! Hai đứa có đó không? Lại đây xoa tim cho anh…”
Mì Cay: “Anh ơi… em sợ quá… cái cung điện này có ba mươi sáu cái hành lang, hai mươi bảy cái cửa, năm mươi mấy cái lính gác mặt lạnh như tiền… Em đi lạc ba lần rồi!”
Gáy Vang Trời: “Yếu vía như mày thì đúng rồi. Tại sao hệ thống thông minh như tao lại phải lạc cùng mày chứ?! Đúng là nhục mặt công nghệ!”
Wangho không thèm mở mắt, thở dài:
– “Chúng mày đi lạc thì liên quan gì tới tao? Tao nằm đây muốn chết tới nơi rồi.”
Mì Cay: “Anh đừng chết! Anh chết là em… em… em phải đi tìm chủ nhân mới mất!”
Gáy Vang Trời: “Ờ, lo cho cái app thân xác của mày trước đi. Tao nói thiệt, cái chỗ này hoàng kim lộng lẫy thiệt, mà tao có cảm giác ông chồng cổ đại kia… không phải người đơn giản.”
Wangho nhăn mặt: – “Đứa nào ở đây là người đơn giản? Tao xuyên tới giờ bị dằn qua xé lại như lá dong gói bánh, giao chìa khóa cho tao là xong phim.”
Mì Cay: “Ủa… vậy ai mới là chồng thật của anh?”
Gáy Vang Trời: “Hay anh là người ta của cả hai thời?”
Wangho ngồi bật dậy, mắt long lên sòng sọc:
– “Tao mà là của hai thời là giờ đang ngồi chễm chệ hưởng phúc! Mày thấy tao giống đang hưởng phúc hả?! Tao giống như cái túi hàng xách qua xách lại, người nào cũng nói ‘ta yêu em’, rồi xong vứt tao vô đây nằm chờ chết!”
Mì Cay: “Thôi mà anh… người ta cũng lo cho anh mà…”
Gáy Vang Trời: “Lo cái nỗi gì! Lúc đánh nhau không ai bảo vệ anh, giờ thì ai cũng giả bộ sâu sắc, triết lý tình yêu... Đồ giả trân!”
Wangho gào lên: – “Bớt! Bớt hết giùm tao! Đứa nào còn nhắc tới chữ tình yêu là tao nhúng vô nước muối hết!”
Wangho chợt nhớ:
– “ Ê không phải Han Wangho với ông Diêm Vương này là chồng cũ hả sao tao nghe nói Han Wangho trộm chìa khoá để quên ổng mà sao giờ thấy yêu thương quá dị”
Mì Cay: “ Em không biết anh ơi, hay anh đi hỏi đi ”
Wangho lười nhát nhắm mắt – “Ai rảnh má ”
Gáy Vang Trời vẫn không quên khẩu nghiệp:
“Anh Wangho à, nói chứ cái ông Diêm Vương cổ đại này á, không thương anh đâu. Ổng thương cái bản kia kìa, cái phiên bản điềm tĩnh EQ cao ấy!”
Wangho cười nhạt, mắt trợn trắng:
– “Ờ, tao biết. Tao đâu có ngu. Tao cũng đâu có cần tình yêu của ổng. Tao chỉ cần một vé về nhà! Về chỗ của tao, nơi có Faker, có đám bạn, có cả… cả một đống drama tao còn chưa chửi xong!”
Mì Cay run rẩy: “Anh ơi nhỏ tiếng, nhỡ người ta nghe thấy…”
Wangho vùng dậy, giọng to hơn:
– “Nghe thì nghe! Có cái gì đâu mà giấu! Ông chồng cổ đại của anh Wangho xịn nhà mấy người là người lạnh như tủ đá! Gặp tao cái mặt cứ như ngửi mắm tôm! Thương cái nỗi gì? Không thấy thì thôi, thấy là tao bị nhốt, bị nhìn như sinh vật lạ, lại còn ăn mặc mấy bộ áo lụa khó thở!”
Một tiếng khụ nhẹ vang lên.
Cả ba đứa cứng người quay lại. Diêm Vương cổ đại đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt không giận dữ, không buồn bực… mà là một sự trầm mặc lạnh lùng.
Diêm Vương:
– “Ngươi không cần phải đóng vai người đáng thương như vậy.”
Wangho cứng họng. Nhưng hắn vẫn nhướn mày, nửa thách thức nửa bất cần:
– “Ủa rồi sao? Ta đáng thương thiệt mà. Ta là hàng lỗi. Không phải Han Wangho mà ông yêu. Chỉ là cái xác lạc vào đây.”
Diêm Vương im lặng một lúc lâu, rồi bình thản đáp:
– “Đúng. Ngươi không phải là y.”
Mì Cay: “Anh ơi… chạy không?”
Gáy Vang Trời: “Chạy cái đầu mày, đây là Diêm phủ, chạy đi đâu? Leo nóc điện hả?!”
Diêm Vương tiếp lời, mắt nhìn sâu vào Wangho mỏ hỗn:
– “Ngươi nói đúng, ta không có tình cảm với ngươi. Không phải vì ngươi không đủ tốt… mà vì trong mắt ta, chỉ có một người. Một người đã phản bội ta, nhưng vẫn là ánh sáng cuối cùng ta từng có.”
Wangho cố nén cảm xúc, nhưng tay siết chặt. Gáy Vang Trời nhìn mặt Wangho một lúc rồi vội chen lời:
– “Ê ê ê khoan nói chuyện tình cảm nha, ông có biết cái chìa khóa Luân Hồi bị ai giữ không? Mình tới đây để lấy chứ không phải nghe truyện ngôn tình!”
Diêm Vương thản nhiên:
– “Chìa khóa Luân Hồi… vẫn ở trong tay ta. Vì người giao nó cho ta… là Wangho — vợ ta, người duy nhất ta thừa nhận.”
Wangho mỏ hỗn tròn mắt:
– “Ờ thì, cũng là tôi đó chớ? Thân thể này nè, tên này nè, da thịt xương máu luôn nè. Trả tôi cái chìa khóa, để tôi còn về tìm thân xác kia!”
Diêm Vương nhìn hắn như nhìn một kẻ giả mạo:
– “Ngươi không phải y. Ngươi ồn ào, hỗn láo, thiếu kiểm soát. Wangho của ta không như vậy.”
Gáy Vang Trời hắng giọng:
– “Ờ… thì cũng cùng linh hồn mà, chỉ là khác phiên bản…”
Diêm Vương cắt lời:
– “Không. Phiên bản của ta không bao giờ gọi chồng là ‘đồ đá biết đi’.”
Wangho ngồi dậy, bực tức:
– “Ông nói gì thì nói, ông không giúp thì tôi tự lấy! Cái chìa khóa đó đâu phải của riêng ông — người đưa nó là tôi! À không, là Wangho đời trước, nhưng tôi kế thừa! Vậy cũng là tôi!”
Mì Cay:
“Anh ơi… tranh cãi kiểu này chắc không ra được đâu…”
Diêm Vương cổ đại đứng ở bậc cao, nhìn xuống như một vị thần thấu tỏ lòng người. Nhưng ánh mắt ấy khi chạm đến Wangho lại chỉ toàn là lạnh nhạt, như nhìn một linh hồn lạc loài đội lốt người quen.
– “Nếu ngươi muốn lấy chìa khóa từ tay ta… hãy chứng minh ngươi xứng đáng. Không phải bằng miệng, mà bằng lựa chọn.”
Wangho không động đậy, đến cả ngón tay cũng không thèm nhúc nhích. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi, bật ra một tiếng cười nhạt như hơi thở:
– “Xứng đáng cái mỏ á! Tôi không xứng đáng làm gì? Mệt gần chết. Làm ơn, cho ngủ miếng đi. Mà muốn giữ thì giữ, tôi không thèm. Chết cũng được, khỏi lằng nhằng!”
Mì Cay sợ xanh mặt: “Anh ơi đừng chết mà… Đừng chết anh ơi, chết là em thành hệ thống thất nghiệp á…”
Gáy Vang Trời lí nhí: “Chết xong là hai linh hồn cùng đi luôn… chết thiệt á anh…”
Wangho trợn mắt, hét xéo lên:
– “Ông tưởng tôi ham cái chìa khóa đó lắm à? Không có nó, tôi kẹt ở đây cũng được, chết ở đây cũng được. Chứ tôi mà chết, cái Han Wangho dịu dàng ngoan ngoãn của ông cũng chẳng về nổi đâu. Ông giữ cái xác này làm gì? Làm tượng thờ hả?”
Không khí trong điện lạnh đi vài phần. Hệ thống Gáy Vang Trời run lẩy bẩy đứng sau lưng, khẽ giật giật áo Mì Cay như thể bảo: “Nói gì đi, nói gì đi chứ má nó phát rồ rồi!”
Diêm Vương im lặng.
Wangho lại tiếp tục:
– “Tôi không phải chồng ông, ông không phải chồng tôi. Ông yêu ai thì đi mà yêu. Đừng có đứng đó làm màu giả ngầu, kiểu ‘ vì em ấy là ánh sáng cuối cùng ta có ’ này nọ. Nghe muốn ói!”
Diêm Vương Vẫn Im Lặng tại vì Wangho dịu dàng nhà ổng có bao giờ chửi ổng đâu nên ổng đâu biết chửi ai
Wangho tiếp tục gợi đòn buông giọng, hờ hững nhưng gai góc
– “Đưa thì đưa, không đưa thì thôi. Cửa ở kia kìa, không tiễn. Đừng tưởng ông là Diêm Vương thì tôi phải năn nỉ”
Diêm Vương quay phắt người bỏ đi, bước chân dứt khoát đạp vang nền đá lạnh. Gân máu nổi đầy bên thái dương như thể nếu ở lại thêm một giây, ông sẽ bóp cổ ai đó—mà “ai đó” chính là cái tên mõm hỗn đứng dựa cột kia.
Wangho nhìn theo bóng lưng ấy, huýt sáo một cái, rồi bất ngờ đưa tay chụm miệng gọi lớn:
– “Ê! Muốn đưa chìa khóa thì alo tui một phát nha, CHỒNG!!”
Câu cuối cố tình hét thật to, kéo dài chữ “chồng” như rắc muối lên lòng tự trọng của kẻ vừa quay lưng bỏ đi. Tiếng vọng dội lại trong hành lang dài, còn Diêm Vương thì... khựng chân đúng nửa giây, khoé miệng giật giật.
Mì Cay té ngửa ra sau suýt nghẹn nước miếng, Gáy Vang Trời thì lật đật lùi ra sau ba bước, tay quơ đại cái quạt gấp gấp phẩy phẩy như thể đang chặn lửa bốc lên từ lưng áo ông Diêm.
****
Mấy ngày trôi qua, cả nhóm như rơi vào guồng quay mệt mỏi không lối ra. Hết tìm thầy, hỏi pháp sư, gọi thần, lục tung cả sách cổ, thậm chí Tố Tố còn đăng tin lên cả mấy group huyền học bí mật, mong tìm được cách kéo linh hồn Wangho trở về. Nhưng đáp lại chỉ là những lời khuyên mơ hồ, hoặc nửa vời mê tín.
Faker suýt cãi nhau với một pháp sư livestream vì dám bảo: “Thằng em này số tận rồi, siêu độ là hết cách.”
Thiên Đế thì suốt ngày lục lọi mấy quyển sổ tay cấm, tóc tai rối bù như gà chọi, còn Yurim thì gần như không ngủ, lăn lộn viết kế hoạch “đột nhập cõi chết”, “bắt cóc Diêm Vương”, “gáy não hệ thống"…
Mệt mỏi chất chồng, hy vọng mỏng dần như chỉ tơ. Tất cả gom lại, rút thành một đống người nằm bẹp dí trong nhà Wangho, thở không ra hơi.
Căn phòng khách như tắt tiếng, chỉ còn tiếng quạt quay cọt kẹt đều đều.
Cho đến khi…
— ỦA!?
Yurim bật dậy như lò xo, mặt vẫn còn vệt gối in, tóc xù như tổ chim cú.
Cả phòng quay sang nhìn nó với ánh mắt nửa sống nửa chết.
— Gì nữa má?
Yurim trợn mắt, hét to như muốn xé toạc không gian:
— SAO TỤI MÌNH KHÔNG NGHĨ ĐẾN CÁI ÔNG MẤT CHÌA KHÓA!?
Faker giật mình bật dậy:
— Ông nào?
— Cái ông giữ chìa khóa đầu tiên! Cái ông mà Han Wangho trộm chìa khoá từ tay ổng á! Ổng mới là người biết toàn bộ cơ chế của chìa khóa đó!
Thiên Đế rên một tiếng:
— Má… đúng là tụi mình quá lú…
Tố Tố sáng mắt:
— Mình chỉ cần nói với ổng: muốn lấy lại chìa khóa thì trả Đậu về! Vậy là xong!
Han Wangho chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng rực sau nhiều ngày tối tăm.
— Phải rồi… ta biết phải tìm ông ta ở đâu.
Yurim cười toe, chỉ tay ra cửa như tướng quân:
— CHIẾN THÔI!! ĐẬU NHÀ TUI CÒN NẰM CHƠI CHẾT Ở CỔ ĐẠI KÌA!!
Cả nhóm như được truyền sinh khí, xách đồ chạy ra cửa như mở trận địa chiến.
Cuộc mặc cả với kẻ giữ chìa khóa… chính thức bắt đầu.
------
Bên trong hang động cũ kỹ vùi giữa rừng linh khí, ông Mất Chìa Khóa ngồi vắt chân trên một tảng đá, tay xoay xoay một sợi dây xích bạc cũ như tượng trưng cho món đồ từng bị cướp mất. Mắt ông nheo lại khi thấy cả nhóm kéo tới, đông như đi đánh giặc.
— Ồ, tưởng ai, hóa ra là đám “hỗn tạp hội”... Lại muốn xin gì nữa?
Han Wangho bước lên đầu tiên, không vòng vo:
— Ông muốn lấy lại chìa khóa, đúng không? Vậy trả Wangho về, tôi sẽ chỉ ông chỗ nó đang bị giữ.
Ông Mất Chìa Khóa cười khẩy:
— Hay ha. Ta mất cả mấy trăm năm, bị xóa tên khỏi Thiên Thư, bị phong ấn, mà giờ mấy đứa nhỏ mồm hỗn tới mặc cả kiểu “trả hàng đổi quà”? Trẻ trâu vậy ai tin?
Yurim chen lên, chỉ thẳng mặt ông:
— Tin không kệ ông! Chứ ông không đưa Đậu về thì đừng hòng lấy cái gì hết! Đậu là bạn tôi, là thiên thần nhỏ, là ánh sáng của thế giới này đó! Không có Đậu, tôi sẵn sàng đốt cả cái luân hồi của ông luôn!
Tố Tố gật đầu, rút ra một cuộn bùa cháy sém:
— Em cũng có đem theo bom tự chế. Không mạnh lắm, nhưng đốt được vài sợi râu của ông.
Faker mặt lạnh như tiền:
— Và tôi đã theo dõi pháp lực ông suốt 3 ngày nay. Chỉ cần ông nhúc nhích sai, tôi đánh thẳng vào hồn ông, cho ông về làm ma vật luôn.
Ông Mất Chìa Khóa im lặng, nhưng tay đã ngừng xoay sợi dây bạc.
Han Wangho bước tới một bước, giọng trầm xuống, không còn đùa cợt:
— Ông muốn chìa khóa vì ông từng là người canh giữ Luân Hồi. Giờ ông bị gạt sang bên lề, chìa khóa trong tay kẻ khác. Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng nếu ông thực sự muốn lấy lại nó… thì phải chứng minh bản thân còn xứng đáng.
Ông Mất Chìa Khóa liếc nhìn Wangho, chậm rãi:
— Nếu ta đưa Wangho về… ngươi hứa không lật lọng?
— Ông nhìn mặt tôi có giống đứa biết giữ lời hứa không?
— …
— Nhưng lần này tôi giữ lời. Tôi cũng muốn Đậu về. Tôi… là phần còn lại của nó.
Yurim chen vô như chực đánh nhau:
— Mà nếu ông dám lừa, tôi bẻ cổ ông liền đó nghen! Lùn nhưng lì lắm!
Ông Mất Chìa Khóa cười cười, rồi đứng dậy, đôi mắt bỗng sâu hun hút:
— Được. Ta sẽ đưa linh hồn nó về. Nhưng sau đó, ta muốn gặp “người giữ chìa khóa” bây giờ. Mặt đối mặt.
Han Wangho gật đầu.
— Giao dịch thành.
Mảnh linh lực nhẹ nhàng phát sáng trong tay ông Mất Chìa Khóa. Và ở nơi xa xăm… linh hồn Wangho mỏ hỗn bắt đầu dao động.
Màn mặc cả đã thành công. Nhưng hậu quả của nó… chưa ai đoán được.
-------
Ông Chìa Khóa đứng giữa vòng triệu hồn, vung tay vẽ bùa. Gió lồng lộng nổi lên trong hang động cũ, đá lớn đá nhỏ bay ra vèo vô mặt Faker.
– “Tới rồi!” – ông thét lên – “Linh hồn Wangho, ngươi về chưa?”
Ầm một cái.
Một bóng người trong suốt rơi xuống, nhẹ nhàng biến mất vào trong cơ thể người đang nằm dưới đất. Cả đám sững sờ.
Người ấy đứng dậy, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng đến rợn gáy:
– “Ta... đã quay về từ luân hồi. Các ngươi... vẫn còn nhớ ta chứ?”
Yurim run run lùi lại, bám lấy tay Tố Tố.
Faker cau mày: – “...Han Wangho?”
Người kia chậm rãi bước tới, ánh mắt sâu thẳm như đã sống mấy kiếp người.
– “Phàm nhân... các ngươi... đã chờ ta lâu chưa?”
Cả đám không dám thở mạnh. Không khí như đông cứng lại. Không ai dám lên tiếng.
Rồi—người ấy đột ngột đổi tông, giơ hai tay búng búng:
– “Bùm! Hù! Ai yếu bóng vía té xỉu là thua nha!”
Mọi người: “…”
Người nọ cười toe:
– “Ủa giỡn mà, giỡn mà! Là tui nè! Wangho của mấy người nè, Wangho bản chửi tục đã được chỉnh sửa độ 3! Hú hú!”
Tố Tố rượt theo đập dép. Yurim gào như cháy nhà. Faker ôm cậu xoay vòng
– “ Đậu nhỏ anh nhớ em lắm”
Wangho nhướng mày, hơi nghiêng đầu:
– “Khoan. Gì cơ? Ai cơ?”
Faker cau mày: – “Là Đậu mà. Em là Đậu.”
Wangho chớp mắt liên tục:
– “Đậu nào? Ở đây có ai tên Đậu đâu ta? Mọi người gọi tôi vậy từ khi nào á?”
Yurim há hốc mồm: – “ À là từ lúc đổi hồn á gọi vậy cho dễ phân biệt”
Wangho chống nạnh, chỉ vô mình:
– “Tui tên Han Wangho nha? Có ai đi đặt biệt danh cho người ta mà không xin phép hông? Sao không gọi tui là Bạch Hổ, là Rồng Lửa, là Boss Cuối cho ngầu?”
Tố Tố ngập ngừng: – “Tại cậu nhỏ nhỏ, tròn tròn, hay ngồi khoanh chân gặm snack, tụi tui thấy giống… Đậu phộng...”
Wangho nghẹn họng một lúc rồi nghiến răng:
– “Ê, mấy người khỏi nói nữa. Cái biệt danh này... tui đấm à!”
Yurim phì cười: “Biết vậy đừng giả bộ thần thánh nữa!”
Wangho khoanh tay, hất mặt:
– “Tui mà không giả thần thánh mấy người dám khóc hả? Huhu, về còn chưa được ôm ai cái nào mà bị gọi là Đậu, quá đau lòng.”
– “ Ê mà cái tên tóc dài áo trắng đi lướt như ma đó biệt danh là gì”
Faker gải đầu nhỏ giọng
– “ Không có biệt danh... không có đặt”
Wangho trợn mắt:
– “ Không đặt cho hắn sao đặt cho tui còn Đậu nghe... thèm thế... đi ăn đậu phộng không mấy đứa”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip