18.

Bên phía cổ đại, trong cung điện nhuộm ánh tà dương, một thân ảnh đang nằm bất động trên giường lớn được khảm ngọc lưu ly. Không gian yên lặng đến mức nghe được cả tiếng gió lướt qua rèm lụa.

Đột nhiên, thân thể ấy khẽ giật. Một luồng khí âm trầm thoát ra từ không trung, hội tụ từng chút, từng chút rơi vào giữa mi tâm người nằm. Đó là hồn phách của Han Wangho – bản thể dịu dàng, trầm tĩnh, đầy khí chất của một vương phi từng khiến Diêm Vương cổ đại u mê đến mất trí.

Diêm Vương cổ đại vẫn đứng bên giường, đôi mắt chưa từng rời đi. Khi thấy lông mi người kia khẽ run lên, môi hơi mím lại, rồi mắt dần mở ra... hắn lập tức bước tới.

Không nói một lời, hai người nhìn nhau vài giây.

Một nhịp tim.

Rồi hai nhịp.

Sau đó, không ai chờ ai.

Hai kẻ đã từng yêu, từng hận, từng rời bỏ, cuối cùng lại nhào vào nhau như chưa từng có chia ly. Quần áo rơi trên sàn như lá rụng mùa thu. Tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng gọi tên trong vô thức vang vọng trong cung điện yên ắng.

Bên ngoài, ông mất chìa khóa (giờ ai cũng gọi thế cho tiện) đứng chờ.

Rất lâu sau, rất lâu.

Không ai ra tiếp.

Không ai trả lời.

Không ai thèm hé cửa.

Ông mất chìa khóa đứng chống nạnh, gõ cửa mấy lần rồi gào lên:

– “Nè! Có nhớ cái giao dịch không?! Tôi đưa Wangho mỏ hỗn về rồi nha! Giờ tới lượt hai người trả chìa khóa cho tôi! Mở cửa ra cái coi!”

Không ai đáp.

Ông mất chìa khóa đi qua đi lại trước cửa, nhăn mặt bực bội:
– “Đúng là người yêu rồi thì mất nhân tính… Ta không đợi được nữa đâu nha! Không trả chìa là ta kiện ra Thiên đình đó! Ta có bằng chứng giao dịch, có khế ước, có cả chữ ký Han Wangho bằng máu nha!”

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng lụa sột soạt, tiếng hổn hển, và một câu lẩm bẩm nghe rõ qua cửa đá:

– “Nếu còn gõ nữa… ta đánh gãy tay ngươi.”

Ông mất chìa khóa tức đến nổ mắt:
– “Thứ mất nết! Trả chìa đi! Ta không có hứng ăn cơm chó nha!”

Một giọng lười biếng vang ra, rõ ràng là Han Wangho:

– “Muốn lấy thì chờ ta xong. Ưu tiên vợ chồng đoàn tụ. Pháp lý tính sau.”

Ông mất chìa khóa rốt cuộc phải lủi thủi ra ngoài đình hóng gió. Ngồi xuống bàn đá, rót tách trà tự phục vụ, gương mặt đầy mỏi mệt.

– “Tôi đúng là ngu... tại sao hồi đó lại đồng ý giao dịch với cái thể loại vợ chồng dính nhau như sam này chứ...”

Tầm một canh giờ sau, cửa phòng cuối cùng cũng kẹt một tiếng mở ra.

Han Wangho bước ra trước, áo choàng mỏng khoác hờ, tóc dài chưa kịp cột lại rũ xuống vai, mặt mày hơi ửng, mắt cong cong nhìn ông mất chìa khóa.

– “Giao dịch hả? À… ta nhớ rồi. Chìa khóa đúng không?”

Ông mất chìa khóa lập tức bật dậy:
– “Đúng đúng! Giao dịch là anh trả Wangho mõ hỗn về thì tôi sẽ lấy lại chìa khóa mà anh từng trộm đưa Diêm Vương cổ đại giữ! Mau, đi lấy!”

Han Wangho thở dài, vỗ vai ông:
– “Giờ thì làm sao đây? Giao dịch là ta sẽ trả nếu ngươi đưa Wangho mõ hỗn về đúng không? Ờ… mà ngươi đưa thật rồi, nhưng…”

Ông mất chìa khóa lập tức lạnh gáy:
– “Nhưng gì?!”

Han Wangho chắp tay sau lưng đi một vòng, miệng thì như tấu hài:
– “Có khi nào ngươi đưa nhầm hồn không? Sao nó hỗn quá vậy? Nó đâu giống ta? Ta nói chuyện dịu dàng, ta đâu có chửi tục? Ta đâu có đấm người vô mặt? Ta đâu có gọi Diêm Vương là thằng mặt lạnh – á quên…”

Ầm!

Cửa phòng ngủ vừa khép lại sau lưng, Diêm Vương cổ đại không nói gì, chỉ khẽ gõ nhẹ lên lòng bàn tay – không rõ đang kiềm chế hay chuẩn bị bóp cổ ai đó.

Han Wangho quay lại, nở nụ cười như không có chuyện gì:
– “Rồi rồi, đừng giận. Ý là ta và Wangho mõ hỗn là hai người mà…”

Ông mất chìa khóa:
– “THẾ RỐT CUỘC TRẢ HAY KHÔNG?!”

Han Wangho rút trong tay áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngọc đen, ném tung lên rồi bắt lại:
– “Đi thôi, ta dắt ngươi vô kho của chồng ta mà lấy. Nhưng lấy xong phải mời ta uống trà. Loại thượng hạng. Và đừng có làm phiền buổi trưa của ta nữa, biết chưa?”

Ông mất chìa khóa nhăn mặt mà gật đầu lia lịa.

– “Trà gì cũng được, miễn là khỏi ăn thêm cơm chó lần nữa…”

*****

Dưới hiên nhà, ánh chiều tà rải vàng trên mái ngói. Wangho nằm dài trên ghế mây, một chân gác lên tay vịn, tay cầm que xiên cá viên chiên do Faker chạy đi mua. Yurim ngồi xổm kế bên, tay gọt xoài.

Đậu chống cằm, mắt lim dim nhìn nắng chiều xiên qua mấy tán cây, giọng trầm trầm:

– "Ê Yurim… trước giờ tui tưởng cái ông Han Wangho đó là kiếp trước của tui á."

Yurim ngớ người:
– "Ủa? Là kiếp trước mà?"

Đậu nhíu mày:
– "Không phải. Là thế giới song song đó, mà cũng vừa là kiếp trước luôn. Nói chung… bug!"

Yurim trố mắt ra, miệng há như cá thở oxy:
– "Là sao nữa trời, cái truyện quần què gì mà bug giữ dị?"

Đậu quay qua liếc xéo:
– "Ê… phát hiện bà hơi hỗn nha."

Yurim khoanh tay, hất cằm:
– "Tui học ông á. Bữa tui còn chửi ông Diêm Vương một trận te tua luôn kìa."

Đậu bật dậy liền, hăng máu:
– "Gì? Chửi vụ gì, kể tui nghe coi!"

Yurim cười gian, lấy tay che miệng thì thầm như sợ trời đánh:
– "Thì cái lúc ông mất hồn đó, tui xỉa thẳng mặt ổng tui chửi: “Thứ chó, tất cả là đồ chó! Trả Đậu của tui đây! Đậu của tui mà!” – tui gào nguyên sân á, ai cũng tưởng tui bị nhập."

Đậu cười lăn, cười lộn cả ly trà:
– "Trời ơi bà thiệt là… trời đất không dung tha cái miệng bà luôn á! Nhưng mà… cảm ơn bà nha."

Chợt Wangho nhíu mày, lùi lại một chút:
– "Ê, mà sao bữa bà chửi ổng chó dữ dị? Tui mất hồn là tại ổng đâu?"

Yurim hừ mũi, chống nạnh:
– "Là do ổng đó! Để tui kể, ông lại gần đây xíu... mà nghe rồi đừng có giận nha."

Wangho nhích mông lại, ngồi xếp bằng:
– "Không giận, kể lẹ đi."

Yurim liếc quanh rồi cúi đầu xuống thì thào:
– *Ông biết không… cái Han Wangho kiếp trước của ông á, với ông Diêm Vương bên đây là chồng chồng với nhau thiệt đó. Mà nghe nói lúc đó Han Wangho trộm chìa khóa luân hồi, rồi trốn đi qua thế giới cổ đại luôn. Mà không phải đi luôn cho yên thân đâu nha. Qua đó… cưới ông Diêm Vương bên kia luôn đó!"

Wangho trợn tròn mắt, há miệng như con cá ngáp:
– "Ủa? Tưởng trộm chìa khoá để quên ông Diêm Vương bên kia mà?"

Yurim lắc đầu nguầy nguậy:
– "Không, là quên ông bên này đó! Trốn ổng, bỏ ổng, rồi lấy người khác! Bởi vậy tui mới chửi đó, tức thấy bà!"

Wangho nghe tới đó thì bật dậy như cái lò xo, mặt mày đỏ bừng:
– "Thằng đó chó thiệt! Dám giấu tui chuyện vậy hả? Còn bày đặt đòi cưới tui?! Ghim! Tui nói rồi, ghim!"

Yurim khoái chí gật đầu cái rụp:
– "Khoan khoan, ông chưa biết chuyện này xốc hơn nữa đâu."

Wangho trố mắt, lùi một bước:
– "Còn gì nữa đây?! Tới nhiêu đó chưa đủ xốc hả bà nội?"

Yurim nghiêm mặt, giọng bí hiểm:
– "Bình tĩnh… để tui kể cho nghe. Nghe xong, hai đứa mình đi đấm ông Diêm Vương. Ông biết không… cái ông Diêm Vương kiếp này á… lấy mảnh hồn của Han Wangho để tạo ra ông đó! Nghe nói vì nhớ Han Wangho quá nên ổng mới… tạo ra ông đó! Tạo ra để thế thân á, ông hiểu không? Ông – là một cái thế thân biết đi!"

Wangho đứng hình, miệng há ra rồi đóng lại, xong bật ra một câu nghe như sét đánh giữa trời quang:
– "Bà đang nói tôi là bản sao hả? Là con hàng copy hả?"

Yurim chậm rãi gật đầu:
– "Ừ. Ông chính là thế thân của người ta. Là bản vá hồn đấy ông. Một bản vá lắm mồm."

Wangho đứng ngây ra ba giây rồi ôm đầu hét lên:
– "Truyện quần què gì vậy trời!!!"

Wangho còn đang ôm đầu than trời thì Yurim đã nhào lại, thì thầm như đang bơm thêm dầu vào lửa:
– "Cái thằng Diêm Vương đó đó, ông nghe nè, tạo ra thế thân, xong rồi giờ quay qua nói “yêu yêu” này nọ. Yêu cái đầu hắn á! Lúc đầu định thay thế, giờ thấy ông biết nói chuyện, biết giãy đạp thì lại bám riết không buông. Tồi thấy gớm. Nên tôi mới bảo nè, đừng có lấy ổng. Cái kiểu yêu ai đó mà đi chế tạo ra một người khác để thế vô… ông thấy có bệnh không? Lỡ mai mốt ông yêu ổng thật rồi, ổng lại đi nặn ra người khác giống ông nữa thì sao?"

Wangho còn đang bốc khói, Yurim nói tiếp, nghiêm giọng hẳn:
– "Wangho, đừng có cưới ổng, cũng đừng chơi với Han Wangho luôn, tồi hết. Một người trốn, một người dối. Để tui nói cho ông biết, ổng không đáng, cả hai đứa tụi nó đều không đáng!"

Yurim nắm tay Wangho kéo đứng dậy:
– "Giờ đi kiếm Diêm Vương đấm cái đi! Ông không cần nói gì, tui hiểu, tui biết ông đang tức. Đi! Tui đánh phụ! Một người chửi, một người đạp!"

Wangho mắt rưng rưng, mồm vẫn chưa kịp khép lại, nuốt nước mắt gật đầu một cái.
– "Đi đấm nó. Đấm xong rồi tính tiếp."

*

Trong khi Diêm Vương đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt bình thản uống trà cùng Faker, Tố Tố, và cả Thiên Đế, thì cửa bật mở một cú “rầm”, gió lùa ào ào như có một trận bão kéo tới.

Yurim và Wangho hầm hầm bước vào, lửa giận bốc lên phừng phừng như thể mỗi bước đi là một đợt phun trào của núi lửa. Mắt Wangho long lên sòng sọc, tay siết chặt nắm đấm như sắp bẻ đầu ai đó, còn Yurim thì kéo tay áo lên cao, bộ dạng rõ là chuẩn bị lao vào chiến luôn.

Tố Tố đang gặm bánh quy suýt mắc nghẹn, Faker nhíu mày, còn Thiên Đế chớp mắt ba lần rồi im lặng dạt sang một bên.
Chỉ có Diêm Vương là ngẩng đầu lên, đặt chén trà xuống bàn, bình tĩnh hỏi:
– "Hai người… tìm ta?"

Wangho hừ lạnh, tay chống nạnh, giọng mỏ hỗn vang lên như kèn xung trận:
– "Ừ tìm ông đó! Tôi với ông Yurim có mấy câu muốn hỏi ông... bằng nắm đấm!"
Yurim tiếp lời, mặt đằng đằng sát khí:
– "Ngồi yên đó đi, Diêm Vương yêu quái, tụi này tới thanh trừng tà ác, vì một ĐẬU ngây thơ và vô tội!"
– "Đậu cái đầu bà!" – Wangho văng một câu, rồi quay sang Diêm Vương: – "Giải thích lẹ coi, ông lấy hồn người ta tạo ra tui, giờ còn quay sang đòi cưới tui là sao? Muốn chơi trốn tìm tâm linh à?"

Không khí phòng khách lập tức tụ lại như sắp sấm sét, Diêm Vương khẽ cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Yurim đã hét lên:
– "Nín! Không cho ông nói! Giờ tụi tui nói! Đánh xong rồi mới nghe ông thanh minh!"

Tố Tố hoảng hốt:
– "Ủa, có nói lý không?"

Faker nhàn nhạt:
– "Không cần nói lý với Wangho đâu, em ấy… có lý riêng."

Thiên Đế (ngồi xa xa):
– "Cho ta xin chén trà khác, chuẩn bị lâu lâu mới có đại chiến lầu ba."

Còn Wangho và Yurim?
Họ đang xắn tay áo, rút dép, bẻ cổ tay, lên gối, hít thở, sẵn sàng đại náo âm phủ.
Cơm chó tan, khói giận bốc.
Trận chiến “YÊU MÀ KHÔNG NÓI” chính thức bắt đầu.

Cơn giận như lửa thiêu rụi lý trí, Wangho và Yurim lao vào Diêm Vương như hai cơn bão.
“BỐP!” – Một cú đấm vào vai.
“BỐP!” – Một cú tát gió lướt qua tai.
“TÁCH!” – Hình như có dép bay.

Wangho gào lên giữa cơn bạo nộ:
– "Đã có vợ cũ rồi còn muốn ăn thịt thiên nga ngây thơ như tui, ông là thứ vô lại, biến thái, không có liêm sỉ, không biết nhục nhã là gì!!"
– "Rồi còn tạo ra tui làm thế thân, rồi giả vờ yêu đương mùi mẫn, nghe muốn ói luôn á!"

Yurim trợ chiến:
– "Ông là Diêm Vương hay là dâm vương vậy?! Có vợ cũ rồi mà còn gạ gẫm trẻ thơ, có biết đạo đức là cái chi không?!"

Diêm Vương né một cái ghế bay thẳng mặt, giữ vững khí chất nhưng ánh mắt bắt đầu giật giật, khóe miệng co rút.

Đánh được một hồi, thì...

Tố Tố – nữ thần hòa bình trong nhà – từ bên ngoài chạy vào, hoảng hốt:
– "Vợ tui! Yurim! Em đánh gì dữ vậy!"
Tố Tố quăng mình tới kéo Yurim ra, hai tay giữ chặt vai vợ mình:
– "Tay có đau không? Có trầy da không? Đau tay thì để chị đấm, em nghỉ đi!"

Yurim thở hổn hển nhưng vẫn cố ra vẻ ngầu:
– "Hổng sao, em học theo Wangho á, đấm người biến thái mà còn nhẹ tay là có lỗi với nhân loại."

Còn bên kia, Faker cũng xông tới, giữ lấy Wangho đang định bay thêm một cú đạp lòng bàn chân lên mặt Diêm Vương.

– "Đủ rồi, Wangho." – Faker ôm eo Wangho kéo ra, giọng thấp và nhẹ nhàng – "Tay em sẽ đau mất. Cậu không cần phải làm vậy."

Wangho quát lớn:
– "Tui KHÔNG SAO! Ông buông ra! Tui còn chưa nói chuyện “tạo tui ra để làm thế thân” xong nữa kìa!!"

Faker:
– "Thì... từ từ nói, đừng dùng vũ lực, dùng... tình cảm đi."

Wangho trợn mắt:
– "Tình cảm cái khỉ! Để tui xử cái ông “tình cảm” kia bằng dép!"

Còn Diêm Vương?
Tóc rối, áo xộc xệch, bên má có dấu dép, vẫn ngồi im, khóe môi nhếch khẽ như đang tự chịu tội.

Chỉ có Thiên Đế ngồi xa xa rót trà, bình luận như trọng tài bóng đá:
– "Một cú nữa là thẻ đỏ cho Wangho. Nhưng cú này rất đẹp. Đáng điểm mười."

Một trận đánh long trời lở đất. Nhưng ít ra – Wangho đỡ tức.
Chưa chắc đã tha, nhưng đỡ tức!

Dưới ánh đèn phòng khách đang căng như dây đàn, khi mọi người còn đang gườm nhau.

Diêm Vương siết chặt tay lại, cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào Wangho – ánh mắt lặng như hồ thu nhưng dưới đáy là sóng dữ.
Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ như dội thẳng vào tim cậu:

– "Lúc ta tạo ra em, thật sự chỉ là để thay thế."
– "Nhưng... ta đã sai."
– "Em có giọng nói khác, có cách chửi người không ai bì kịp, có ánh mắt biết cười khi giả vờ cáu, có cái kiểu nói “đi ăn đậu phộng không mấy đứa” khiến cả Âm Ti phải im bặt."
– "Ta yêu... chính con người ấy."
– "Không phải Han Wangho. Mà là cậu. Là Đậu. Là Wangho."

Phòng khách im phăng phắc.

Wangho đứng phắt dậy, trợn mắt:
– "Thôi tía má ơi, cái trò bày tỏ giữa nhà đông người này xưa rồi Diễm!"
– "Yêu tui hả? Được. Vậy sao giấu chuyện cũ? Sao không nói tui là thế thân từ đầu?"
– "Ông yêu ai, ông tự biết. Nhưng giờ tui biết tui không yêu ông. Tui yêu... tui. Và tui còn chưa tha cho cái trò quỷ ông bày ra."

Yurim vỗ tay bôm bốp:
– "Chuẩn! Nãy đấm ổng đúng là đáng tiền cơm!"
Tố Tố lườm yêu:
– "Vợ tui nói câu nào cũng như giáo lý."
Faker siết tay Wangho, giọng nhỏ nhưng rõ:
– "Cậu muốn đấm nữa không, tui giữ lưng cho."
Wangho cười nửa miệng:
– "Hỏi gì ngu vậy. Tui đấm tiếp chớ!"

Diêm Vương bước lên một bước, cúi người thật thấp trước Wangho, giọng trầm thấp như thề:
– "Dù em có tha thứ hay không…"
– "Dù em có chọn ai đi nữa…"
– "Ta vẫn em cậu. Mãi mãi."

Wangho im lặng ba giây.
Rồi quay sang Yurim, nhíu mày:
– "Ê bà, ông này nói vậy mình có được đấm nữa không?"
Yurim gật đầu cái rụp:
– "Được. Còn thưởng."

Hai đứa hệ thống xuất hiện, rụt rè thập thò ló mặt ra từ sau bức bình phong.

Mì Cay (giọng run như gió mùa đông bắc):
– “Ơ... em vô được không ạ? Em chỉ muốn vô xem anh Đậu có cần nước ấm lau má không thôi...”

Gáy Vang Trời thì bay thẳng vào, lượn một vòng quanh đầu Diêm Vương rồi quát to:
– “Đồ xấu xa! Cái đồ thất đức! Tạo ra người ta rồi còn yêu luôn người ta! Có biết luật hệ thống cấm yêu vật phẩm tự chế không hả?!”
Nói xong còn lấy một cái dép bé tí ảo ảnh phang "bốp" vào không khí như thể đang đại diện toàn thể hệ thống thi hành công lý.

Wangho nhìn Gáy Vang Trời cười hề hề:
– “Mày gáy cũng có lúc đúng việc ghê.”
Gáy Vang Trời tự hào phồng má:
– “Tại vì em đứng về phe anh mà! Hệ thống đoàn kết – phản đối Diêm Vương cũ – hoan nghênh anh yêu chính mình!”

Mì Cay rụt rè dúi vào tay Wangho một hộp bento:
– “Em biết đánh nhau mệt lắm nên có chuẩn bị, anh ăn cái này cho hạ hỏa nhé... cơ mà... chia cho em miếng nha?”

Tố Tố lườm:
– “Người ta đang phân xử tình cảm, mấy đứa bay vô làm hội chợ trung thu à?”
Faker gật đầu, mặt nghiêm túc nhưng tay không quên kéo ghế cho Wangho:
– “Ngồi đi, tiếp tục xử vụ này cho minh bạch. Có gì tui làm thư ký ghi chép.”

Wangho chống cằm:
– “Ghi là: Diêm Vương bị đơn phương kiện vì tội tạo thế thân – yêu thế thân – giấu quá khứ – và ngu.”

Gáy Vang Trời la lớn:
– “Vụ án lịch sử của năm, xử đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip