19.
Không khí trong phòng khách vẫn còn mùi thuốc súng lảng vảng, Wangho ngồi vắt chân lên ghế sofa, cầm điện thoại lên như không có chuyện gì xảy ra, giọng bình thản nhưng đầy mùi dỗi:
- "Ê, mọi người ăn gì? Mì cay hen? Tui đặt nha. Chị Tố Tố ăn gì? Yurim, bà muốn cấp mấy? Faker, ông cay vừa được không? Ông Thiên Đế ăn nổi cấp 3 không? Nói lẹ để tui bấm."
Diêm Vương ngồi một bên, lặng lẽ nhìn Wangho, miệng mím lại, gân xanh trên thái dương nổi lên nhưng không nói được câu nào.
Wangho quay sang nhìn thẳng mặt Diêm Vương, môi nhếch nhẹ:
- "Còn ông... thôi khỏi, ông ăn không tiêu đâu. Để dành bụng nuốt lời giải thích đi nha."
Faker cố nhịn cười, quay mặt đi ho khan, Yurim thì thở dài nhưng không giấu được vẻ khoái chí, nhỏ giọng với Tố Tố:
- "Ông Đậu chiến tranh lạnh cấp độ thần tiên rồi, má ơi nhìn cái mặt Diêm Vương kìa."
Tố Tố lặng lẽ đặt tay lên vai vợ mình, ra hiệu đừng hó hé.
Mì Cay thì lủi thủi bên góc, cầm tờ menu mà run như sắp bị ăn hành chung.
Wangho vẫn nhìn chăm chăm điện thoại, mặt tỉnh bơ:
- "Ai muốn ăn gì nói lẹ nha. Có người hết phần là khỏi than."
Bữa ăn bắt đầu, mì cay bốc khói nghi ngút. Wangho hớn hở chia từng phần cho mọi người, vẫn lơ đẹp Diêm Vương như ông không tồn tại trên đời.
- "Nè, chị Tố Tố, cấp 2 nè, ăn cho đỡ đau dạ dày.
Yurim, của bà cấp 4, cay cho tỉnh người.
Faker, cấp 1 thôi ông, tui nhớ ông yếu, lần trước ăn cấp 3 ho sặc như gà mắc tóc.
Thiên Đế, ông thử cấp 5 xem, ăn xong chắc khai thiên lập địa lại luôn đó."
Yurim vừa ăn vừa gật gù:
- "Đậu dạo này nhớ tốt ghê ha, biết cả ai ăn gì."
Wangho nhai sột soạt, đáp tỉnh rụi:
- "Tui nhớ ai thương tui thôi, còn ai lén lút tạo tui ra làm thế thân thì thôi cho vô blacklist."
Cả bàn cười rộ lên. Diêm Vương ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng chẳng gắp nổi gì. Đũa gắp mì mà như đang gắp nỗi buồn.
Mì Cay lí nhí nhỏ giọng:
- "Anh Đậu à... em... em lỡ làm rơi đũa vô nồi... cho em ăn bằng tay được không?"
Wangho không quay đầu:
- "Rớt vô luôn đi, em chui vô nồi ăn cho tiện. Ăn xong rửa nồi giùm anh."
Gáy Vang Trời chen vô:
- "Cho tui ăn ké với! Tui ăn nhanh lắm, 2 giây 1 tô!"
Wangho gật đầu:
- "Ăn lẹ đi, ăn xong dọn nhà. Diêm Vương không dọn được thì người ta phải dọn chứ sao."
Faker cố nhịn cười, quay sang nhìn Diêm Vương đang như pho tượng lạnh:
- "Ngài có muốn thêm nước không?"
Diêm Vương đáp khẽ:
- "...Không, ta uống đủ rồi. Cả nước mắt."
Wangho bật cười khẩy, không thèm ngẩng đầu:
- "Khóc trong lòng đi, đừng rơi vào tô mì của tui. Tui lạt miệng."
Chiến tranh lạnh cấp độ hành tinh chính thức bước vào giai đoạn "cười nói với cả thế giới, trừ ông".
---------
Hôm sau, Thiên Đế nhân dịp trời đẹp, quyết định tổ chức một buổi "team building trên mây" cho cả hội. Thiên đình được trang trí như một công viên giải trí bay lơ lửng: cầu trượt mây, hồ câu cá bằng ánh sáng, tàu lượn sóng linh khí, và cả một khu ăn vặt gói gọn trong mấy đám mây bông đường.
Wangho xuất hiện đầu tiên với chiếc kính râm bản to và áo sơ mi sọc gài hờ nút, nhìn như celebrity đi dự lễ hội, tay kéo theo Yurim mặc váy có túi đầy snack.
- "Đi chơi đi, chụp hình xíu xong tui đăng lên dằn mặt tình cũ!" - Wangho cười nói rôm rả.
Yurim vỗ tay:
- "Hợp lý đó ông!"
Tố Tố và Faker tới sau, Faker vẫn hơi rụt rè như sợ bị kéo vô trận chiến. Còn Diêm Vương xuất hiện cuối cùng, khí lạnh theo sau, mặc áo đen đứng lặng lẽ ở mép sân mây.
Wangho chỉ tay về phía tàu lượn linh khí:
- "Mấy người chơi không? Chơi mạnh mới sướng, bay lên té cái rầm luôn mới vui! Thiên Đế, ông lên không?"
Thiên Đế: "Có ta!"
Yurim: "Đi chung, cho vui!"
Faker: "Tui... tui giữ đồ cho..."
Wangho: "Giữ đồ gì, tui muốn ai cũng phải chơi hết. Không vui là đi về đó!"
Cả đám nhao nhao lên tàu lượn. Wangho ngồi giữa Faker và Tố Tố, Diêm Vương ngồi hàng sau một mình, im lặng như bị bỏ rơi.
Trong suốt buổi chơi, Wangho chẳng thèm liếc Diêm Vương một cái. Lúc chụp hình group, Wangho đứng nghiêng hẳn qua bên kia, giơ tay làm chữ V rồi kéo Yurim vào selfie riêng.
Wangho: "Tui chụp với người thân thôi, không chụp với người dưng."
Lúc ăn vặt, Diêm Vương tự đi lấy nước. Wangho nhai bánh giòn rụm, quay sang Thiên Đế hỏi:
- "Ông có nước không? Đưa tui chai."
Thiên Đế đưa nước, Diêm Vương cũng đưa ra một chai cùng lúc.
Wangho nhìn... rồi lấy chai của Thiên Đế.
- "Cảm ơn ông, tốt ghê."
Faker khẽ nhíu mày, còn Diêm Vương rút tay lại, ánh mắt tối sầm, rồi cũng không nói gì.
Chiến tranh lạnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Wangho chính thức nâng cấp chiêu: "Không nhắc, không nhìn, không thừa nhận sự tồn tại".
Sau buổi chơi dài, cả đám ngồi quây quần nghỉ dưới một gốc cây phát sáng giữa thiên đình. Hệ thống Mì Cay và Gáy Vang Trời cũng lò dò xuất hiện, mỗi đứa ôm một ly trà sữa bốc khói linh khí.
Mì Cay chui vào lòng Wangho, ngước mắt long lanh:
- "Anh ơi, em chơi cầu trượt ba lần mà chẳng ai thèm vỗ tay cho em hết..."
Wangho vỗ đầu nó:
- "Ừ rồi, em ráng thêm hai lần nữa đi, ngã mà đẹp anh thưởng."
Gáy Vang Trời chen vào:
- "Tui bắn cá linh hồn được con to như quả cầu linh lực á! Có ai khen không? Không ai hết á! Cái đám vô tình bạc nghĩa!"
Cả đám phá lên cười. Wangho ngồi giữa, miệng nhai kẹo dẻo, tay vuốt tóc Mì Cay, mắt long lanh vì cười mà tuyệt nhiên không ngoái đầu về phía sau-nơi Diêm Vương vẫn ngồi cách đó vài bước, im lặng như một tòa núi không ai muốn trèo.
Faker nhìn thấy, có chút áy náy. Hắn rướn người hỏi nhỏ:
- "Wangho... cậu không định nói gì với ổng thật à?"
Wangho nhai kẹo, nhướng mày:
- "Ai cơ?"
Faker ngập ngừng:
- "Diêm Vương..."
Wangho bình thản liếc trời:
- "Tui nhớ có người từng nói 'đừng thương kẻ coi mình là thế thân'. Giờ nghĩ lại thấy câu đó... chuẩn thiệt."
Yurim liền bồi thêm:
- "Ông ơi, nói hay lắm. Tui vỗ tay nè. Cái kiểu vừa có vợ cũ, vừa nuôi thế thân, rồi còn đòi cưới nữa-loại người đó cho ra chuồng gà hết."
Diêm Vương từ xa nhìn tới, gương mặt không rõ là tức giận, hối hận hay chỉ đang cố chịu đựng điều gì đó rất nặng nề. Nhưng hắn không lên tiếng, cũng không bước tới.
Gió nhẹ thổi qua, Gáy Vang Trời ngồi gác chân lên bụng Mì Cay, vỗ đùi:
- "Sướng ghê. Kịch tình gay cấn mà mình không bị đánh."
Wangho chống cằm, nhìn đám mây trôi qua:
- "Ừ, mà hơi thiếu thiếu ha... chưa thấy ông Diêm Vương khóc."
Yurim: "Chờ đi, ông ta kiểu gì cũng nức nở như trẻ lạc thôi."
Mọi người cười ồ lên. Còn Diêm Vương, giữa thiên đình rực rỡ ánh sáng, lại như bị cô lập trong một khoảng không không ai chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip