9.
Bầu trời âm phủ rạch một đường đen kịt, không gian xoắn lại. Con mắt đỏ khổng lồ bất thình lình xuất hiện, tròng mắt lồi ra, dây gân máu đập thình thịch như trống chầu.
Wangho đang ngồi gặm đùi gà với Tố Tố, nghển cổ nhìn lên, bĩu môi:
- "Ủa, con mắt xấu quắc đó quay lại kìa. Cứ tưởng nó xỉu luôn vì tui dẹo chớ."
Tố Tố phun coca: - "Dẹo? Ý cưng là cái màn 'em yếu đuối lắm, em chỉ muốn ai đó ôm em' hồi sáng hả?"
Faker lườm sang, Diêm Vương khựng lại giữa bước chân. Ba người họ, chính mắt chứng kiến Wangho vừa khóc vừa ôm... cái cột nhà, giả vờ thở yếu như thể chuẩn bị lăn đùng ra bất tỉnh.
Con mắt gào lên từ không trung:
- "TẠO CHƯA TỪNG BỊ TRA TẤN THẦN KINH NHƯ VẬY!! Tao đi ăn linh hồn người ta, không phải để nghe cái thứ 'em không còn sức sống...' của mày!"
Wangho nhai tiếp đùi gà, ngước mắt lên nói tỉnh queo:
- "Thì tui biết mày dễ tụt mood nên diễn vậy cho mày đi. Tưởng mày đi luôn, ai ngờ quay lại coi tiếp."
Con mắt run lên từng hồi, máu trong lòng đen đặc co bóp như sắp phát nổ:
- "Lần đó... tao chịu hết nổi, phải tự phong ấn ngược lại. Bây giờ... tao phá ấn, tao quay về... tao NHẮC lại nỗi ám ảnh!!"
Tố Tố thì đang call video: - " Võ phán quan coi livestream phát lại nha. Wangho 'thả thính giết trùm' comeback siêu đỉnh!"
Faker lẩm bẩm:
- "Lúc đó tôi còn tưởng em thật sự bị ép..."
Wangho quay đầu, cười méo xệch:
- "Tôi có 'ép' cái cột nhà đó. Còn mấy người đứng coi từ đầu tới đuôi mà giờ còn hỏi?"
Diêm Vương thở hắt ra, bóp trán:
- "Đúng là... miệng cậu ta, sát thương còn cao hơn pháp khí địa ngục."
Con mắt gầm lên, vặn mình giữa không gian, rồi hét:
- "TẠO KHÔNG COI 3D YẾU ĐUỐI TÌNH CẢM NỮA! Nhưng mà... nói thật... đoạn đó diễn cũng tới. Biết vậy nán lại coi cho trọn tập!"
Wangho búng tay:
- "Ê, nói vậy là mày bị tui thả thính thành công rồi hả? Tui là 'con át chủ bài của âm phủ', mày nghĩ gì?"
Con mắt tru tréo:
- "Tao bị lừa thôi! LẦN SAU ĐỪNG LẤY CỘT NHÀ RA LÀM ĐẠO CỤ NỮA!!"
Diêm Vương và Faker cùng lúc:
- "...Thật sự, tụi này nên đánh nhau hay đi mua vé coi tiếp đây?"
Cả Diêm Vương, Faker và Wangho cùng ngẩng đầu nhìn con mắt đỏ khổng lồ trên bầu trời như trái cà chua chín tới. Tố Tố đang gọi video call thì tắt thay bằng live stream gắn filter mắt to long lanh, tường thuật như BLV chuyên nghiệp:
- "Giây phút lịch sử! Tình tay ba gác lại, ba người một nhà hợp lực đánh... một con mắt."
Wangho ngậm cây kẹo mút, khoanh tay:
- "Thật ra tôi cũng có chút lương tâm á. Mắt người ta có một cái, mình ba đứa đánh một, thấy cũng hơi... lố."
Faker liếc:
- "Thế em muốn tha nó?"
- "Tha gì ba! Ý tui là... đánh lẹ lên để còn về ngủ. Mắt quỷ mà cũng biết diễn sâu, nãy còn khen tui thả thính giỏi."
Diêm Vương từ từ bước tới, tay siết chặt thanh ngọc kiếm, miệng cong nhẹ:
- "Dù nó là phần phong ấn nguy hiểm nhất từng bị đày xuống đáy địa ngục, nhưng vẫn không đáng sợ bằng cái mỏ hỗn của cậu."
Wangho cười toe:
- "Quá khen quá khen. Giờ ba người cùng đánh nha. Không ai được bỏ chạy đi làm nạn nhân yếu đuối nữa á!"
Faker gật đầu, đôi mắt nghiêm túc:
- "Lần này không vì cãi nhau nữa. Em đứng giữa. Em sẽ là người giữ nhịp chiến đấu."
Tố Tố vỗ tay:
- "Giống vai nữ chính phim cổ trang! Gào thét giữa chiến trường: 'Các anh đừng đánh nhau vì em nữa! Hãy đánh con boss chính đi!'"
Wangho gầm lên:
- "Ủa rồi sao chị không vô đánh luôn?!"
- "Tui là BLV, không phải tanker!"
Con mắt trên trời run lên bần bật. Giọng nó lạc đi, thảm thương như cái nồi cơm bị rút điện giữa chừng:
- "Mấy người... thật sự đánh hội đồng tui hả...? Tui đâu có làm gì ác độc đâu. Tui bị cái thằng mỏ hỗn đó...chửi. Rồi bây giờ còn bị cả ba đứa... phối hợp đánh..."
Nó lăn qua lộn lại trên bầu trời như một quả bóng bay bị đâm thủng, vừa xoáy vòng vừa tru tréo:
- "Mấy người tưởng tình tay ba là trò đùa hả!!"
Wangho quăng kẹo mút, sắn tay áo:
- "Tình tay ba không phải trò đùa, nhưng... đánh boss thì là chuyện nghiêm túc. Vô đi mấy ba!"
Cả ba cùng lao lên, khói lửa nổ tung giữa trời. Diêm Vương với thanh kiếm lửa ngút trời đánh thẳng vào con mắt đang lượn vòng lẩn tránh, Faker thì lao tới như gió, từng chiêu như thi triển ulti trong Liên Minh.
Còn Han Wangho...
Cậu khoanh tay đứng bên lề chiến trận, miệng như súng máy hạng nặng.
- "Ủa cái con mắt xấu như cú vọ, còn thích tỏ vẻ thần bí. Mày là trùm cuối hay tấm rèm nền sân khấu vậy?"
- "Chạy kiểu đó hả? Tao thấy bà bán cá ngoài chợ chạy còn gọn hơn mày đó con."
- "Không có chân mà chạy cà nhắc như gà mắc mưa, coi mà mỏi mắt dùm luôn á."
Con mắt đỏ bắt đầu... rung rung.
Tố Tố lén livestream, quay cận mặt Wangho:
- "Quý vị đang chứng kiến một trong những đòn tấn công tinh thần mạnh nhất địa phủ - Mỏ Hỗn Thần Công! Không đau thân thể, nhưng tổn thương lòng tự trọng!"
Faker đang tung cú đá xoáy thì nghe Wangho hét lớn:
- "Cẩn thận nhe! Lỡ mày đá trúng cái mí mắt nó lòi con ngươi ra thì xấu hơn giờ nữa đó!"
Diêm Vương nhíu mày, quay sang:
- "Cậu đang... giúp hay hại tụi tôi vậy?"
Wangho cười toe:
- "Tui đang gây áp lực tâm lý. Tụi anh đánh vật lý thôi, để tui lo phần miệng."
Quả nhiên, con mắt run lên bần bật, bắt đầu... lùi dần.
- "Mấy người... chơi không đẹp! Hai đánh một còn cái thằng mồm miệng như chảo dầu kia đứng chửi tui tới rách màng nhĩ!"
- "Tui thà bị đánh chứ không chịu bị chửi nữa!"
Nói rồi, nó xoay tròn trên không như quả pháo xịt rồi... vù một cái, trốn biệt vào khe không gian đen kịt. Biến mất không để lại một miếng giác mạc.
Wangho nhún vai, búng miếng táo cuối cùng:
- "Thấy chưa? Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Mỏ hỗn thì có."
Tố Tố hít một hơi sâu, rút điện thoại gọi tổng đài Địa phủ:
- "Alo, cho tui đặt bản quyền cho chiêu này tên là Mõm Phật Trấn Ma, người thi triển: Han Wangho."
*
Diêm Vương im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nơi màn hình vừa tắt. Không gian như trầm xuống một nhịp. Wangho ngồi khoanh chân trên ghế, tay chống cằm, miệng vẫn không quên buông lời chọc ngoáy:
- "Ủa anh im vậy là đang tiếc cái con mắt kia hả? Hay tại nó xấu quá, tiêu diệt rồi sợ ảnh hưởng đến mặt mũi huyết thống nhà anh?"
Diêm Vương nhắm mắt hít một hơi sâu, lồng ngực khẽ nâng rồi hạ xuống.
- "Không phải không có cách."
Wangho ngồi thẳng lưng, mắt sáng như đèn pha xe tải:
- "Thật hả? Nói! Nói lẹ lên! Tôi đốt nhang cúng anh liền!"
Diêm Vương liếc sang cậu, mặt không đổi sắc:
- "Muốn tiêu diệt nó, cần phải gom đủ ba mảnh linh hồn của ta. Một mảnh đang ở ta. Một mảnh... trong Faker. Mảnh còn lại..."
Tố Tố chen vào, nghi hoặc:
- "Đừng nói là..."
- "...Nằm trong Wangho."
Cả phòng chìm vào im lặng. Wangho chớp mắt.
- "Hả?? Gì?? Ủa sao tui không biết??"
Hệ thống lắp bắp:
> [HỆ THỐNG]: À thì... cái này là do lúc trước Diêm Vương từng cắt ra một phần hồn để bảo vệ linh thể cậu khỏi bị xâm nhập nên... bây giờ cậu giữ luôn phần đó.
Wangho đứng phắt dậy:
- "Vậy là tôi ôm hồn chồng từ trước khi dính líu hả??"
Tố Tố phun trà.
Diêm Vương điềm đạm gật đầu:
- "Chính xác."
- "Trời má... vậy là ba hồn mới giết được con mắt? Vậy hợp hồn trước đi, cho xong! Tôi không sợ đâu!"
Diêm Vương bật cười, nụ cười lạnh như đá tảng tan trong giông tố:
- "Hợp hồn rồi, cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi. Vĩnh viễn."
Wangho ngồi phịch xuống ghế, mặt đơ như vừa bị ai tuyên án tử.
- "...Ủa vậy có cách nào khác không?"
Diêm Vương im lặng.
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh:
- "Hay là... mình dụ con mắt đó ra. Cho nó tưởng nó sắp ăn được rồi búng tay một cái hợp hồn trong tích tắc, BOOM, chơi combo '3 hồn 1 nụ cười' tiễn nó về nơi sản xuất?"
Tố Tố gật gù:
- "Nghe hợp lý đó. Nhưng nhớ, lúc dụ nó ra, phải diễn sâu. Phải khiến nó tin rằng Wangho đang bị lạc lối, yếu mềm, chuẩn bị từ bỏ. Lúc đó mới cắn câu."
Wangho nheo mắt:
- "Yếu mềm hả? Được. Để tôi tập thử biểu cảm 'thiên nga ngã gục giữa bầy cá mập' liền."
Cậu ngửa đầu, tay đặt lên trán, lẩm bẩm:
- "Ôi... cuộc đời này, sao khổ vậy nè..."
Hệ thống phun nước miếng trong đầu:
> [HỆ THỐNG]: Diễn cái kiểu gì vậy?! Thiên nga mà há miệng chửi là hết linh rồi đó!
[PHÒNG TẬP DIỄN - ĐỊA PHỦ GIẢ LẬP]
Wangho đứng giữa căn phòng trống, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt thanh tú. Trước mặt là một tấm gương lớn. Sau lưng là Tố Tố, khoanh tay đứng giám sát. Diêm Vương ngồi trên chiếc ghế cao, tay chống cằm, ánh mắt lạnh tanh mà chăm chú.
Wangho hít một hơi thật sâu.
- "Ok. Diễn. Mình là nạn nhân. Mình là thiên nga yếu đuối. Mình là bánh bèo vô dụng..."
Cậu nghiêng đầu, mắt long lanh nước, miệng mím nhẹ, tay ôm ngực. Biểu cảm yếu đuối, ai thấy cũng muốn ôm về nuôi.
...Năm giây sau.
- "Ủa mà nhịn không chửi nó thì tức quá. Thiên nga gì mà nuốt cay nuốt đắng vô miệng vậy trời..."
Diêm Vương: "..."
Tố Tố: "Mày thở thôi, đừng nói nữa."
Wangho quay lại, gân cổ:
- "Tôi diễn được! Tôi chỉ cần 5 phút khởi động mồm! Rồi! Làm lại!"
Cậu xoay người, ánh mắt chuyển thành u sầu, tay nhẹ nhàng vuốt bụng như đang đau khổ vì trái tim tan vỡ:
- "Tại sao chứ...? Tại sao lại là tôi...? Tôi chỉ muốn sống yên ổn, vậy mà..."
Tố Tố gật gù: "Tốt! Rồi, bây giờ... thử vừa khóc vừa gọi tên Faker."
Wangho thở một hơi, gục đầu xuống vai, mi mắt khẽ run:
- "Sang-hyeok... sao anh lại bỏ tôi lại một mình... giữa cái thế giới này..."
Hệ thống rung bần bật:
> [HỆ THỐNG]: Cấp độ diễn sâu: 87%. Cảm xúc giả: 50%. Hiệu ứng gợi đòn: 100%. Khả năng khiến Faker đau tim: cực cao.
Diêm Vương mặt tối sầm. Tay siết nhẹ tay ghế.
- "Đủ rồi. Không cần gọi hắn. Gọi tên tôi đi."
Wangho liếc một cái sắc như dao:
- "Kịch bản là gọi hắn. Ghen thì tự điều tiết đi cha nội."
Diêm Vương: "..."
Tố Tố hít hà không khí căng thẳng, rồi vỗ tay:
- "Tốt! Bây giờ bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch: tung tin giả cho con mắt. Làm nó tin rằng Wangho sắp buông xuôi - và linh hồn đang rạn nứt!"
Wangho lập tức nằm lăn ra sàn, ôm đầu:
- "Tôi... tôi không chống nổi nữa... tôi muốn buông bỏ..."
Rồi liếc hệ thống:
- "Ê ê, chụp tấm này gửi cho con mắt quỷ đi. Nhớ chỉnh filter khóc nhẹ với ánh sáng mờ mờ u u ám ám cho tôi."
> [HỆ THỐNG]: Đã hiểu! Đang tải gói filter "Hồn yếu - Dễ nuốt - Tự tử 80%"...
[GÓC TỐI - NGOÀI RÌA ĐỊA PHỦ]
Giữa một vùng không gian u ám như bị quên lãng, "con mắt" đang lơ lửng giữa các vệt năng lượng xoáy đen. Nó mở to, tròng mắt đỏ lòm xoay vòng đầy khát máu. Đột nhiên, từ cõi hư vô, một tấm hình rơi xuống ngay trước đồng tử.
Trong hình: Wangho nằm lăn ra sàn, mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm hờ, tay nắm chặt ngực, ánh sáng mờ nhạt bao quanh khiến cậu trông như đang rơi vào tuyệt vọng sinh mệnh.
Góc ảnh hoàn hảo. Filter tuyệt vời. Diễn xuất đỉnh cao.
Con mắt run rẩy.
- "Nó... yếu rồi... linh hồn sắp tan rã. Là thời cơ!"
Từng mạch máu đen bắt đầu lan rộng trong màn không gian xám, sức mạnh dồn lại. Tròng mắt mở lớn đến cực hạn, ở giữa xuất hiện hình xoắn ốc - dấu hiệu chuẩn bị thoát khỏi phong ấn.
---
[PHÒNG TẬP - ĐỊA PHỦ]
Tố Tố cầm thiết bị theo dõi, ánh mắt nghiêm túc:
- "Tụi nó sắp đến rồi. Con mắt đó đang bị kích thích, sẽ mò tới vách phong ấn để tìm cách phá giải."
Diêm Vương đứng bật dậy:
- "Kế hoạch chuyển sang giai đoạn hai. Triệu hồi Faker."
Cổng dịch chuyển nứt ra, Faker bước vào với bộ hoodie đen, mặt lạnh như băng. Nhưng khi ánh mắt chạm phải Wangho đang ngồi co ro một góc, mắt long lanh - hắn cứng đờ trong ba giây.
Wangho nghiêng đầu, nhẹ giọng:
- "Anh... đến rồi à..."
Faker nuốt nước bọt, suýt gục ngay tại chỗ.
Tố Tố lập tức đẩy tay Wangho ra trước:
- "Rồi rồi, dặm thêm lớp diễn xuất. Tăng nhiệt!"
Wangho rưng rưng nói tiếp:
- "Em... em đã mệt rồi. Nếu có thể... cho em một cái ôm cuối được không...?"
Faker giơ tay như theo phản xạ, ôm lấy cậu. Tay vừa chạm vào lưng Wangho thì vù - một làn sương đen từ đâu lao tới, xuyên qua trần, đập thẳng vào cánh cổng địa phủ.
ẦM!!!
Toàn bộ không gian rung chuyển. Vách phong ấn nứt một vệt dài.
Wangho ngước lên, thì thầm:
- "Bắt đầu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip