Huynh lì thật đấy
- nhàm chán
Wangho đứng lại, dừng lại mọi sự tấn công. Nhìn về người trước mặt, Sanghyeok với dáng vấp cao ráo, thân chinh bộ hắc phục mà nó đã từng nhìn thấy. À! Còn một bộ giống y hệt như vậy, nó và hắn đã từng hứa sẽ mặc sau khi nó khải hoàn trở về.
- ngươi cứ né như vậy, chẳng có gì thú vị
Nó bĩu môi, biểu cảm hờn dỗi, lại thông thái nghĩ ra điều gì đó, khoé môi kéo cao yêu kiều tiến lại gần Sanghyeok. Mà hắn thì không sợ hãi, cứ đứng im đó, ngắm nhìn người trước mặt. Khi ngón tay ấy chạm nhẹ vào sườn mặt, trượt xuống bờ vai rộng lớn, Wangho nhướn người khẽ nói bên tai hắn.
Ta giúp ngươi có hứng thú
Tôn thượng giây trước còn nhíu mày khó hiểu vì lời nói của nó, giây sau liền cứng đờ biểu cảm. Mà sự biến đổi ấy làm Wangho như vui vẻ đến thích thú, cười lớn mà vuốt kiếm
Phía ngoài, lơ lửng trên không trung những bóng hình quen thuộc đến đông đúc, bị trói chặt tay chân, cuộn vào trong những vòng xoáy lớn như những vòi rồng chọc trời. Bọn họ khó thở, vùng vẫy nhưng bất thành, không thể thoát ra.
Phía trên tầng mây cao vút, ánh mắt nó dõi theo xa xăm, nhìn vào vạn thành không trung, một pháp trận đã được hình thành. Wangho nghiêng đầu, nén vào một cơn đau, ánh mắt có hơi chóng vánh. Nhưng nó nhanh chóng khôi phục lại nét mặt, rất ung dung đi tới, chỉ tay giới thiệu như một tiên gia dẫn đường.
- đó là ai nhỉ? À! Minhyung nè, kia hả, Minseok, ấy chà, ta phải để hai người đó gần nhau chứ ta, ta thật là....
- ôi ôi, Doran ơi cẩn thận bị hằn dấu ấy, ngươi đang vùng vẫy thì càng bị siết thôi, ngoan ngoãn như Viper kìa
- trời ơi Oner tướng quân, ngài nhìn ta hay gì vậy, ánh mắt đáng sợ quá
Nó cười không nể nan ai, còn quay sang nhìn Sanghyeok, vừa nói vừa châm chọc
- nghe đồn Zeus tướng quân là người thương của Oner tướng quân nhỉ? Hèn chi ta bị liếc đến vậy.
Wangho phui phủi tay áo, luyên thuyên nào là còn mấy người ta không nhớ rõ. Cái lão già kia ngày đầu gặp đã nói xiên xỏ ta, ta cho lão chết trước không chừng.
- các ngươi như vậy sao mà được đây, chả tôn trọng vượng hậu gì cả
- Han Wangho
Âm thanh phát ra thật khẽ từ người đối diện, Wangho có thể nhìn rõ, thanh thương trên tay hắn đang được nắm rất chặt, gân tay nổi lên, lực đạo như cố kiềm nén mà nói chuyện nó với. Wangho không nói gì, yên tĩnh chờ đợi hắn nói tiếp, sao nhỉ, rất tức giận đúng không? Nhìn những người thân cận trung thành cùng mình vào sinh ra tử thế này, xót không nhỉ? Dù gì cũng là tâm giao, là chí cốt, nào, tới đây đánh ta đi chứ.
- khí tức của Wangho rất loạn, đừng làm hại bản thân và mọi người nữa
Trong giây phút đó, Wangho cảm thấy bản thân mình mới là con quỷ thực sự của tam giới này, và hắn, lại còn tính nó vào những người hắn lo lắng, lại được xếp trước nữa chứ. Có nên, có nên gào khóc một trận rằng hắn ngu ngốc quá không nhỉ?
Sanghyeok cố không nặng lời, không hoang mang, bởi lẽ hắn nghĩ rằng Wangho sẽ không hoang đường dùng cách này ép hắn phải xuống tay gì đó với em. Nhưng Sanghyeok sai rồi, phu nhân nhà hắn-Wangho, kẻ sẽ sống chết vì một con đường, người này sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả.
Wangho sa sầm mặt, gọi Bích Kính đáp lại gần bên tay, ôm lấy thân kính trong lòng, nó nhắm mắt, thì thầm những lời gọi từ phương xa. Âm thanh xé trời vang lên từ ngọn núi hẻo lánh trên tiên giới, tuốt tận ra xa tít chân trời, tiếng lao vút theo gió, kèm theo những đòn sấm quanh thân thương, mũi thương sắc bén sọc tới. Nó bay đến nơi các tướng quân bị trói chặt, giữa vô vàn, găm vào một người, tên đó đau đớn, vô lực ngã lưng xuống đất, máu chảy đến thành vũng. Thanh thương được tắm máu sau bao ngày được thân phong ở tiểu sơn, thích thú đứng dọc, ngó nghiêng chờ lệnh của chủ nhân.
- ngươi càng thủ không công, ta càng giết
Lời nói sắc bén tựa như thanh kiếm trên tay nó vậy, Wangho cầm chui kiếm, từ từ tiến đến nơi hắn đứng. Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ từ chối, không thể nào như thế.
- chỉ càng tổn thương mà thôi, Wangho
Khí tức hỗn loạn, lá chắn ngăn chặn người ngoài tham chiến, vây bắt quỷ giới làm tin, triệu hồi pháp khí, nếu cứ bức ép bản thân như vậy, Wangho sẽ cạn kiệt mất. Nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường, còn mân mê lưỡi kiếm trên tay mà nói rằng thần lực rất tốt, nó không sợ.
- đừng nhiều lời nữa
Thanh thương găm phập vào bả vai Viper, hắn không thể chống cứ, gân xanh nổi hằn học, đau đớn nhưng cố kiềm nén không thoát ra. Vết kiếm lại chém tới làm Sanghyeok không kịp chạy ra khỏi trận chiến để cứu bọn họ. Lờ mờ phía sau những ngọn sóng, Sanghyeok thấy một thân kiếm rất to đang xé rách bầu trời chọc xuống, mà nơi đấy dường như là quỷ giới, và cả pháp khí xuyên phá, một mũi tên đã lên dây nhắm ngược về tiên giới.
- tam giới này, bảo ta chu toàn được, thì ta cũng phá được.
Lần này Sanghyeok chống cự đỡ đòn, sau đó hất văng thanh kiếm đang bổ thẳng vào đầu hắn ra. Thanh thương biến mất, thay vào đó là thanh kiếm đen láy từ những lớp đất đá khô cằn, thân kiếm gân lên chi chít như địa hình rạn nứt. Wangho ngắm nhìn dáng vẻ của người trước mặt, trong lòng thầm thoả mãn.
Thần giới, nơi bọn họ đang ngồi thành vòng, xếp trên những bậc tròn, ở giữ nổi lên thần trận, mang sự tập trung cực kì cao. Nếu thực sự đến bước đường này, bọn họ không ngần ngại tự tay che trời. Thiên đạo không hề hay biết, những đứa con của hắn đang chống lại hắn. Mà Hyukkyu thôi nghĩ về những thứ cao cả trước mắt của trăm năm tới, hắn nghĩ về vĩnh viễn. Bọn họ che trời, che mắt vị đấng tối cao đã tạo nên bọn họ, dẫu biết sẽ phải nhận lấy trừng phạt.
Mà Sanghyeok dù đánh tới vẫn không dám thẳng tay với người trước mặt. Wangho thì thích thú khỏi nói, liên tục ra những đòn kiếm chắc tay cùng thân thể nhanh nhẹn.
Cạch
Hai mặt kiếm cạnh vào nhau, hai người gắt gao, gần trong gang tất
- tại sao phải như thế
Sanghyeok mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nóng bức, trên trán rịn mồ hôi, ánh sáng đỏ nhạt ẩn hiện giữ vầng trán. Wangho nhìn thấy, mặt không cảm xúc, tiếp tục tung chiêu.
Những âm thanh xô xé trào ngược trong không gian, những dân quỷ yếu ớt gục ngã trong lòng xoáy bão tố, những tướng quỷ dần cạn kiệt sức lực khỏi cái siết chặt nơi cổ. Tiên giới bị giam cầm trong những thanh lồng song sắt chọc trời, và chút nữa thôi, vạn kiếm đâm xuyên qua quỷ giới, vạn tên đâm thẳng vào tiên cung.
- tất cả sẽ đổ nát theo ta, haha
Wangho cười lớn, dưới sự đánh nhau kịch liệt kèm theo khí tức hỗn loạn, bên khoé miệng nó tuôn một dòng máu đỏ ngầu, thế lưng lại mạnh mẽ quẹt ngang.
Kiếm ngừng tay, nhưng cuộc chiến mà nó bắt buộc Sanghyeok tham gia lại không ngừng. Bọn họ nhìn vào mắt đối phương, vũ khí đang gác nhau gay gắt vết chạm, Wangho đã thầm ước bản thân không phải dùng cách này. Nhưng làm sao đây, Sanghyeok ngoan cố quá.
Ánh sáng trên người hắn dịu nhẹ, âm ỉ trôi chảy thứ mạch sáng lạ thường. Wangho biết, mình tìm đúng người rồi, hoá ra, lại gần như thế.
Trong biển thức, tiếng vọng bên tai Sanghyeok không ngừng vang lên, tru tréo âm thanh ai oán xen lẫn nhau giữa Wangho và dân quỷ, tiếng gào xé đau đớn đến nghẹt thở của các tướng quân.
- đau...đau quá
- ta sẽ xé chúng ra làm trăm mảnh
- áaaa, cứu.....cứu tôi
- khi còn là đóng tro tàn, ta sẽ ...
Bóng đen lượn lờ, chạm nhẹ vào vai Sanghyeok, móng tay dài ngoằn đỏ hẳn như mới ngâm trong biển máu
- đem đầu chúng xây thành, lột da làm quạt, gấp chăn, hạ màn.
- Minseok không được ngủ
- đừng vẫy nữa Doran, tứ chi sẽ đứt đó
- xin đừng mà, chúng tôi đau quá, nhức quá
Hình ảnh vởn quanh đầu, cái vùng vẫy đến tróc da, bật máu, nhưng hơi thở yếu dần, cái đầu xiu dẹo lim dim vào giấc mộng mị
Tiếng cười hả hê kèm theo sự thèm thuồng liếm láp, Sanghyeok nhìn bóng đen lơ lửng trước mặt, rồi dần hoá thành một hình dáng xa lạ, khuôn mặt méo mó dị dạng. Hắn siết chặt thanh kiếm, ngó nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn thế, tiếng gào thét vẫn thế, tiên binh vẫn bị giam giữ, quỷ binh vẫn bị trói chặt đến nghẹt thở, và thân ảnh Wangho bị treo trên cột cao chọc trời làm hắn như nghẹn họng
Tên quỷ dị đó liếm láp khuôn mặt còn vươn ít máu của Wangho, lại thích thú hít hít người nó, Sanghyeok vung một kiếm chém vào không trung, tên quỷ dị liền né sang một bên, đòn đánh bật tung khói bụi.
- tiểu tử đó yếu quá rồi, ta giúp nó giành giang sơn vậy
Mũi kiếm chĩa thẳng vào đầu tên quỷ dị, cách 2 cánh tay đầy uy lực. Nhưng chỉ thấy nó cười khẩy
- giới thiệu với ngươi, ta là tâm ma của tiểu tử đó, sao này, rất mạnh mẽ đúng không
Hắn bắt chước bộ dạng xoay một vòng khoe khoang cái bộ dạng gớm ghiếc đó, thân thể lù cù sần sùi chi chút đóm đen.
Sanghyeok không nói nhiều trực tiếp đánh tới
- yo, sao khi nảy không đánh như thế, giờ thấy ta lại muốn giết muốn đánh
Tên đó nhảy thóc, đạp mây chạy đi, né đòn còn nhanh hơn cả Wangho khi nảy, Sanghyeok lại càng giận giữ chém tới. Cứ nghĩ tới việc hắn là ác tâm ngự trù độc chiếm ý chí của Wangho, Sanghyeok lại càng cầm chắc kiếm nhào tới. Bọn họ dí đánh nhau, tiếng nộ vang khắp tam giới, đánh sóng biển tứ hải rung động hơn bao giờ hết.
- ngươi tin người như vậy, xem xem vị phu nhân của ngươi đã bày ra bao thứ kìa
Khói lửa nghi ngút từ mặt đất, biển thành như đóng tro tàn cháy rụi, gió giông tai ương tạt thẳng vào mặt, có tiếng rít ai oán. Sanghyeok đầu đau như búa đổ, nhìn kẻ đằng trước từ từ tiến lại gần.
Bờ vai bị đẩy nhẹ, Sanghyeok vô lực ngã vào tầng không.
- ta giúp ngươi san sẻ với Wangho, yên tâm đi nào
Wangho
Wangho
Wangho
- không
- ta không giao Wangho ai hết, ta không để Wangho một mình được, ngươi là cái thá gì chứ?
Hắn nắm chặt nắm tay, cơ thể rơi tự do lại khựng lại, một sức lực như kéo lên, cả người lao thẳng đến tâm ma quỷ dị phía dưới, mũi kiếm đâm phập vào, Sanghyeok nghiến rằng, chọc ngoáy thanh kiếm trên tay, đẩy người vào cạnh lá chắn, ngăn mọi đường lui. Tên trước mặt cười khẩy dù cơ thể đang run lên từng nhịp, rồi thoáng chốc, nó tan biến thành những mảnh khói đen lòm, xuất hiện ở một nơi khác. Mà Sanghyeok lại như bị che mắt, điên cuồng nhào tới, tiếp tục đâm thẳng, chém vào tâm ma, những đòn chém.
Rắc rắc
Choang
Thanh âm vụn vỡ rơi xuống từng mảng, lớp lá chắn ngăn chặn xung quanh hai người bọn họ nứt toan, lộ ra khoảng thời cao không gợn sắc. Mảnh kính hoá thành bụi, trên cao rơi xuống mặt đất, đánh thức những người đang ngủ say.
- Sanghyeok, huynh lì thật đấy
Sanghyeok hoảng rồi, khung cảnh áp bức, trói chặt tiên quỷ, đánh vào tam giới, phủ đòn vào địa hình những trận địa lửa cháy đâu rồi. Sanghyeok nhìn về phía tâm ma mà hắn đã ra tay, thân ảnh lại một lần nữa tan biến, nhưng lần này không vởn vơ xuất hiện ở đâu nữa, mà thay vào đó, khuôn mặt Wangho xuất hiện, vết kiếm đang đâm xuyên vào lồng ngực, máu chảy đỏ tươi, hắn thấy người nhỏ đang cười với hắn.
- WANGHO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip