6.
______________
"HỒ ƠIII, DẬY CHƯA MÀY"
Cái giọng lanh lảnh của thằng Vũ đã thành công doạ sợ đám chim đậu trên mấy cái cột điện gần đó, Hàn Quang Hồ đang đánh răng cũng giật mình thon thót
"Gọi đéo gọi lắm thế, ông nội mày nè con"-Cậu nhăn nhó quay sang nhìn cậu bạn đang chống nạnh đứng ở cửa nhà mình. Thằng Vũ không vừa, nó lườm nguýt, hỏi như cách cảnh sát đang tra khảo tên tội phạm
"Hay quá ha, chơi cho đẫy vào sáng gọi cháy máy không thèm nghe"
"Ê tính ra còn những nửa tiếng nữa á Vũ, nhiều khi anh tưởng em là mẹ anh luôn á em"
"Tao ông nội mày, khỏi có so sánh"-Đó? Quá trời cái mỏ nó rồi. Quang Hồ chán không buồn đôi co, cậu quay vào nhà vệ sinh làm tiếp nhiệm vụ của mình. Thằng Vũ thấy thế thì bước vào nhà, không quên tặng cho thằng bạn mình 1 câu - "5 phút nữa mày không lết cái thây mày ra đây thì tự đi bộ đi ha"
"Dạ rồi em đội ơn anh!?"
Đến khi Hồ xong thì cũng là 6h55, chỉ còn 10p là trống vào trường. Thằng Vũ ngồi đằng sau xe nhăn nhó càu nhàu về tác phong lề mề của bạn mình. Hồ ngồi trước lái xe theo phong cách dân tổ Hoàng Mai nhưng vẫn chấp hành an toàn giao thông vẫn chấn an bạn mình
" Lo gì lát tao với mày trèo cổng là được, cái bãi sân sau đó"
"Trời ơi Hồ ơi tao lạy mày, quài vậy mẹ?? Tao nói ha tao với mày mà gãy chân là không ai tới hốt đâu"
"Tin tưởng ở bố đi con trai, anh đây đường đường là vua vành đai mà phải sợ à? Chú cứ làm theo anh là thoát"
"Thằng Hiếc mà nó bắt được ha, mày có năn nỉ nó cũng lôi đầu mày lên phòng hiệu phó tiếp"
"Khỏi lo đi chắc giờ nó không canh cổng đâu"
________________
____ ( còn tiếp )
Huhu mấy nay không cập nhập tại tui mải chơi game táo á cả nhà 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip