Chương 1 : "Rung động"
Trận bán kết định mệnh giữa SKT và ROX.
Khán đài sôi sục. Cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng từng người hâm mộ. Trận đấu kéo dài 5 ván — từng ván là từng nhịp tim gấp gáp..
______
Năm 2016 ấy, thế giới Liên Minh Huyền Thoại chia làm hai thái cực.
Một bên là SKT T1 – đội tuyển huyền thoại với con át chủ bài Faker, "Quỷ Vương Bất Tử", là tượng đài bất khả xâm phạm mà mọi người chơi đều ngưỡng mộ.
Bên kia là ROX Tigers – những kẻ thách thức định mệnh, mang theo hy vọng duy nhất để phá vỡ đế chế ấy.
Và trong đội hình ấy, có một cậu nhóc mang tên Han WangHo "Peanut" — một người đi rừng trẻ tuổi, ngây thơ với nụ cười sáng rỡ và sự ngông cuồng chưa được mài giũa. Trong lần đầu bước lên sân khấu lớn nhất của LMHT, ánh mắt cậu luôn dõi theo... Faker.
"Em đã theo dõi từng những pha xử lý highlight của anh ấy với Ahri." – Cậu từng lẩm bẩm như vậy, khi đứng giữa hậu trường sau một trận thắng quan trọng.
Nhưng điều mà Peanut không biết là: ở phía đối diện, Faker cũng đang nhìn cậu.
Lần đầu tiên, Faker để ý một ai đó lâu đến thế.
Không phải vì Peanut mạnh – dù đúng là Cậu ấy đang có phong độ cao. Mà là vì... nụ cười. Nụ cười của một người chơi trẻ tuổi mang trong mình ngọn lửa rực cháy như chính Faker thuở ban đầu. Nhưng khác Faker, Peanut ồn ào hơn, bộc lộ hơn, và thu hút ánh mắt của cả khán phòng mỗi khi cười.
Nụ cười ấy khiến Faker chột dạ.
"Em tên là Peanut." – Cậu tự giới thiệu lần đầu trong một buổi phỏng vấn giao lưu nhỏ sau trận. Faker chỉ gật đầu, lịch sự, nhưng anh vẫn không ngưng để ý gương mặt kia.
Peanut thì không nghĩ nhiều. Cậu còn đang choáng ngợp vì được đối đầu với thần tượng, còn Faker thì lần đầu trải qua cảm giác bối rối – anh không biết lý do gì khiến bản thân chú ý đến một cậu bé "kẻ địch" như thế.
Rồi trận chung kết LCK Mùa Hè 2016 đến. Faker thi đấu như thể muốn chứng minh mình vẫn là bất khả chiến bại. Nhưng ngay cả khi giành chiến thắng, mắt anh vẫn không rời Peanut
Khi anh nhìn quanh sân khấu, không biết từ khi nào, Faker dừng lại trên gương mặt người kia — đang khóc.
______
Chiếc tai nghe đã tháo xuống từ lâu, nhưng âm thanh vẫn còn vang vọng trong đầu cậu: tiếng hò reo, tiếng hét lớn gọi tên mình, tiếng giọng bình luận viên nghẹn lại khi ROX Tigers thua cuộc.
Nước mắt không kìm được — trào ra.
Cậu thua. ROX thua. Mọi công sức, nỗ lực, niềm tin của mùa giải này đều dừng lại ở đây. Và với một người mang trong mình khát vọng vô hạn như Peanut, điều đó... như một nhát cắt sâu vào lòng tự tôn non trẻ ấy.
Nhưng rồi — chỉ vài phút sau, khi các đồng đội đã đứng dậy, khi ánh đèn sân khấu một lần nữa hắt xuống sàn thi đấu... Peanut lau nước mắt. Cậu đứng dậy. Gương mặt còn vương chút đỏ hoe, nhưng môi đã nở một nụ cười rực rỡ.
Một nụ cười khiến khán phòng vỡ oà.
PEANUT!! PEANUT!! PEANUT!!"
Tiếng cổ vũ từ khán đài dội xuống như một cơn sóng. Họ hô vang tên cậu — dù cậu đã thua. Dù đội của cậu không thể đi tiếp.
Nhưng ánh sáng của cậu... vẫn rực rỡ.
Peanut cười, cúi đầu cảm ơn, rồi bước đi không một chút do dự. Dáng lưng ấy – nhỏ bé nhưng kiêu hãnh – sải bước rời khỏi sân khấu với tất cả sự kiêu hãnh của một Bạch hổ.
Faker dõi theo bóng lưng ấy... rất lâu.
Trong khoảnh khắc đó... Faker biết trái tim mình đang đập nhanh hơn.
Không phải vì vinh quang. Mà vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip