chỉ để lại trong tim một khoảng trắng tinh khôi
love fear freedom, 02.
music: Drawing Our Moments (TAEYEON)
Purpose - The 2nd Album
⋆˙⟡ -
Tuyển thủ Faker bị cảm sao?" Park Jaehyuk ngạc nhiên, "Chưa nghe nói đến chuyện đó."
Ở đầu dây bên kia có lẽ là Ryu Minseok, người đang giải thích toàn bộ câu chuyện cho Park Jaehyuk. Park Jaehyuk lắng nghe, liếc nhìn Hàn Wangho đang tập trung leo rank ngồi cách hai chỗ, "Vậy à, thế thì Wangho đúng là tội đồ rồi." Park Jaehyuk cố ý nói lớn.
Theo lẽ thường, Han Wangho chắc chắn sẽ ngay lập tức bày ra vẻ mặt "nạn nhân" rồi tìm cách đẩy vấn đề cho người khác. Nhưng hôm nay, cậu lại im lặng bất thường, không rõ là không nghe thấy hay là quá tập trung.
"Wang—ho—ah, cậu—biết—không?" Park Jaehyuk cố tình nhại giọng trẻ con sau khi cúp điện thoại, "Wangho—ah?"
Han Wangho sắc mặt không đổi: "Gì vậy Jaehyuk, sao tôi biết được chứ."
"Minseok cũng thật là, một cái ô sao có thể che được ba người chứ? Đúng là trẻ con." Park Jaehyuk lắc đầu.
"Em ấy nói với cậu thế à?" Han Wangho tháo một bên tai nghe ra, để lộ tai còn lại.
"Ừ." Park Jaehyuk vẫn chưa kịp phản ứng.
Son Siwoo thò đầu ra nhìn sắc mặt nghiêm trọng quá mức của Han Wangho, rồi lại nhìn vẻ mặt trông có vẻ biết tuốt nhưng thực chất lại chẳng biết gì của Park Jaehyuk, không nhịn được mà cười khẽ.
Han Wangho không để ý đến biểu cảm của Son Siwoo, vẫn bình tĩnh điều khiển vị tướng trong game. Chỉ là hôm nay, cậu kết thúc buổi tập sớm hơn thường lệ, rời khỏi phòng huấn luyện trước giờ quy định và lấy cớ từ chối lời mời đi ăn khuya của Son Siwoo.
Lâu lắm rồi tâm trạng Han Wangho không dao động bất thường như vậy. Chỉ cần ở lại phòng huấn luyện thêm một giây nữa, cảm giác tội lỗi và khó chịu sẽ tràn ngập trên khuôn mặt cậu, giống như chứa nước trong thùng carton, dù chưa thấm ra ngoài nhưng cũng đủ để nhận ra bên trong chứa cái gì qua cái màu sậm hơn theo thời gian của nó. Cậu luôn muốn trở thành một người anh đáng tin cậy trong mắt đồng đội, vì thế cậu đã chôn giấu hết cảm xúc vào lòng.
Lần cuối Han Wangho không thể giữ bình tĩnh là đêm hôm chung kết mùa xuân, khi ấy nước mắt cậu không thể kiểm soát được mà tuôn rơi. Cậu để hết thảy những nuối tiếc và khổ sở dồn nén sâu trong tim trực trào nơi khoé mắt, tan ra trong những giọt nước mặn chát rơi xuống.
Bây giờ chẳng còn nuối tiếc hay khổ sở nữa, thay vào đó là cảm giác áy náy và lo lắng đã lâu không gặp.
Cậu biết rằng cuộc đời mình luôn đầy rẫy những cạm bẫy khiến cậu cảm thấy tội lỗi, nếu đã rơi vào, cậu phải dùng nhiều sức lực hơn người khác để thoát ra. Nhưng Lee Sanghyeok luôn là một loại cạm bẫy mà cậu không cách nào chống lại.
Bước đi dưới trời đêm se lạnh, nghĩ đến đây, cậu bỗng bật cười.
Hai bên đường không còn nhiều toà nhà sáng đèn, đèn đường là người bạn duy nhất của cậu. Một chiếc xe chạy qua ngã tư, Han Wangho chỉ nhìn thấy bóng nó lướt qua dưới ánh đèn đường, thoáng chốc phủ xuống một khoảng tối. Trong cửa hàng tiện lợi không có thuốc cảm, cậu đành lấy hai vỉ vitamin C sủi, tìm được cả thuốc xịt mũi, thậm chí còn định mua thêm một túi trái cây.
Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Lee Sanghyeok chỉ bị cảm thôi, không phải nhập viện, cũng chẳng phải đang hấp hối. Xé to chuyện thế này chẳng khác nào vượt quá giới hạn, càng làm nhiều càng lộ ra sự quan tâm không thích hợp của Han Wangho.
Rốt cuộc mình đang phát điên vì cái gì đây? Han Wangho nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đóng gói đồ của nhân viên thu ngân, tự trách mình thêm lần nữa.
Tin nhắn gửi cho Lee Sanghyeok không có hồi âm, cậu định ngày mai sẽ nhờ Lee Minhyung đưa đồ cho Lee Sanghyeok. Không cần đối mặt trực tiếp thì áp lực sẽ giảm đi đáng kể, dù sao sự bình tĩnh khéo léo của cậu luôn giống như một lớp ngụy trang vụng về trước mặt Lee Sanghyeok.
Cất điện thoại, cậu bước ra khỏi thang máy. Đèn cảm ứng ngoài hành lang hình như bị kẹt, chập chờn sắp hỏng. Cậu khó nhọc giơ tay lên, vỗ nhẹ một cái.
Vừa bật đèn, cậu đã thấy người đứng trước cửa cảnh giác quay đầu lại, bởi vì đang ốm, ánh mắt anh có vẻ mơ hồ, giống như một đứa trẻ con.
"Sanghyeok hyung?" Cậu hơi ngạc nhiên, vô thức siết chặt bàn tay đang cầm túi nhựa.
"Anh thấy em tìm anh, nên anh xuống chờ." Lee Sanghyeok nói.
Gặp nhau là điều hiển nhiên, nhưng đây không phải cách thức mà Han Wangho đã tưởng tượng.
"Thật ra không cần phiền phức vậy đâu, hyung vẫn đang bệnh mà." Cậu bước tới, đưa túi đồ trong tay cho Lee Sanghyeok. "Là do hôm đó bị dính mưa sao?"
Lee Sanghyeok không phủ nhận: "Một phần, nhưng cũng vì gần đây không nghỉ ngơi đủ."
Ý muốn bảo Han Wangho đừng lo lắng quá.
Han Wangho đương nhiên hiểu rõ. Lee Sanghyeok sẽ sớm khỏi bệnh, trên người anh cũng sẽ chẳng còn dấu vết của cơn mưa rào mà họ cùng đi qua ngày hôm ấy. Không ai trách cậu cả, dù sao mọi chuyện đều là do Lee Sanghyeok tự mình gây ra, thậm chí có thể nói là tự mình chuốc lấy.
Nhưng Han Wangho ích kỷ và tham lam, cậu hy vọng dấu vết của cơn mưa ấy sẽ phai mờ chậm hơn một chút. Cậu mong Lee Sanghyeok sớm khỏe lại, nhưng cũng mong có một lý do chính đáng để giữ liên lạc với anh lâu hơn.
Chẳng phải là một suy nghĩ vừa mâu thuẫn vừa ngu ngốc sao, Han Wangho như thường lệ giải thích cách pha viên sủi và dùng thuốc xịt mũi cho Lee Sanghyeok, trong lòng không nhịn được mà tự cười nhạo chính mình.
"Anh hiểu rồi, cảm ơn Wangho." Lee Sanghyeok mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi, Sanghyeok hyung." Cậu cũng sảng khoái cười theo.
Lee Sanghyeok không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, theo thói quen đứng nhìn Han Wangho vào phòng rồi mới quay người rời đi.
Thôi được rồi, Han Wangho bất đắc dĩ tự nhủ, bệnh cảm của Sanghyeok hyung sớm khỏi mới là điều tốt nhất.
⋆˙⟡ -
Chạng vạng tối nhiệt độ bờ sông hơi giảm xuống, bầu trời đỏ rực như đang bốc cháy. Han Wangho đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, thuận miệng bịa ra một lý do để trốn bữa tối.
Tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi cho cậu vẫn còn nằm yên trong điện thoại, cậu không biết phải trả lời thế nào, quyết định làm một người bạn tồi một hôm, chọn cách xem nhưng không hồi đáp.
Có phải vì trận mưa ngày đó không, dạo gần đây Lee Sanghyeok lại liên lạc với mình nhiều hơn, dường như tất cả đều đã được định sẵn vậy. Han Wangho nghĩ mãi không ra, đưa tay chỉnh lại gọng kính sắp trượt xuống.
Hôm qua khi gặp nhau, Lee Sanghyeok nói rằng anh ấy đã khỏe hơn nhiều, thuốc xịt mũi rất hiệu quả, viên sủi vitamin C cũng có vị rất ngon. Han Wangho ngẩng đầu nhìn ánh mắt bình tĩnh của đối phương, nói, anh Sanghyeok khỏe lại rồi thì thật là tốt quá.
"Đúng vậy, đều là nhờ công của Wangho." Lee Sanghyeok mỉm cười, vẻ mặt bình thản không chút sơ hở.
Han Wangho chỉ có thể cúi đầu, tránh đi ánh mắt thẳng thắn không chút che đậy kia.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật ngốc, Han Wangho cúi người, chống tay lên lan can bên bờ sông, nghĩ thầm. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, vì đó là Lee Sanghyeok mà, và cậu lại tự an ủi mình. Han Wangho vui vẻ, hài hước, quyết đoán, có chút ranh mãnh, nhưng cứ đứng trước mặt Lee Sanghyeok, cậu sẽ lại trở về với bản chất nguyên thủy nhất.
Thế nhưng, dường như Lee Sanghyeok chưa bao giờ để tâm việc cậu là người như thế nào, dù là thiếu niên tóc vàng ngày trước, hay là người đi rừng "già" ở hiện tại, trong mắt Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn luôn là một Han Wangho thuần túy nhất. Anh dễ dàng nhìn thấu quá khứ, hiện tại và cả tương lai của Han Wangho, rồi chỉ im lặng giả vờ như không biết gì.
Tựa như cách Lee Sanghyeok nhìn cậu khi họ ngồi đối diện nhau, tựa như cách họ từng cùng nhau trải qua chiến thắng lẫn thất bại. Ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyeok, những gì Lee Sanghyeok diễn giải về Han Wangho, tất cả đều được phản chiếu trong đôi mắt của anh.
Trông như thế nào nhỉ, có phải sẽ mang chút gì đó đáng thương không? Han Wangho xoay người, dựa lưng vào lan can, cầm điện thoại, nghĩ mãi rồi chỉ nhắn lại một câu cho Lee Sanghyeok: "Sanghyeok hyung chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị lạnh."
Lee Sanghyeok làm sao mà để lạnh chứ, anh ấy cũng giống như mình, mặc áo dài tay quanh năm.
Chẳng qua chỉ là tìm kiếm một vài điểm tương đồng kỳ lạ, rồi nhân cơ hội này trút đi những cảm xúc vô định trong lòng mà thôi. Peanut không cho phép bản thân dao động, vậy nên anh để nhiệm vụ tiêu hoá tất cả cho Han Wangho.
"Anh sẽ, Wangho." Đối phương trả lời rất nhanh.
"Sanghyeok hyung đang ăn tối sao?" Han Wangho lại hỏi.
"Ừ, lúc nãy còn tình cờ gặp tuyển thủ Doran nữa, bọn anh đã chào hỏi nhau." Lee Sanghyeok nói.
Han Wangho gõ nhanh hơn vì sự chia sẻ bất ngờ của Lee Sanghyeok. "Wow, hôm nay tuyển thủ Doran thật may mắn đó."
Tin nhắn của đối phương đến chậm hơn một nhịp: "Sao lại nói vậy?"
Han Wangho chợt nhận ra lời nói của mình có chút mập mờ. May mắn là vì gặp được tuyển thủ Faker, hay chỉ đơn thuần là ám chỉ tuyển thủ Doran may mắn vì có cơ hội gặp Faker? Nói như vậy, chẳng phải giống như đang oán trách bản thân không may mắn nên không thể gặp được Lee Sanghyeok sao?
"Bởi vì Hyeonjun luôn muốn gặp anh Sanghyeok, nhưng mãi mà không có cơ hội." Han Wangho vội vã đính chính.
"Vậy à." Lee Sanghyeok gửi một sticker hình chú cún con, rồi hỏi: "Wangho đang làm gì đó?"
"Anh đoán thử xem?" Han Wangho nói.
Sau đó, cậu cất điện thoại, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng bên kia bờ sông. Cậu đã từng rất thích những tòa cao ốc này, cảm thấy chúng giống như cánh buồm tượng trưng cho một hành trình mới; nhưng sau đó, cậu nhận ra rằng có quá nhiều người bình thường, và cậu cũng chỉ là một trong số họ. Thế là cậu không còn thích những tòa nhà này nữa, mà muốn ví chúng như những chiếc lồng giam làm bằng bê tông cốt thép, nhốt vô số con người như gia súc, mặc cho vận mệnh đùa bỡn hơn.
Còn hiện tại, Han Wangho khó có thể nói là bản thân còn khát khao hay sự chán ghét nào đó không. Tự do vốn dĩ là một trạng thái tinh thần, thứ trói buộc con người vĩnh viễn chỉ là chính bản thân họ, cậu dần hiểu ra chân lý này. Nhưng cậu vẫn sẵn sàng để Peanut bị một chiếc cúp "trói buộc", vẫn nguyện để Han Wangho bị Lee Sanghyeok chiếm giữ.
Bởi vì lòng chiếm hữu, bởi vì ham muốn chinh phục, bởi vì lòng kiêu hãnh, tự tôn và tự tin, bởi vì không cam lòng, thế nên cậu đã từ bỏ một phần tự do của mình, tự vạch ra cho mình một con đường buộc phải đi.
"Wangho đang ở bên ngoài à?" Lee Sanghyeok đáp, "Có phải đang đi dạo một mình không?"
Thấy chưa, đúng là một con đường khó đi, bất kể đó là chiếc cúp hay Lee Sanghyeok, cả hai đều dễ dàng đánh bại cậu như thế. Han Wangho cười khổ.
"Sanghyeok hyung gian lận sao? Làm sao anh đoán được vậy?" Cậu cố tình hỏi bằng giọng điệu bông đùa.
Đối phương không trả lời ngay.
Hoàng hôn dần tan biến, màn đêm sắp sửa buông xuống. Han Wangho khóa màn hình điện thoại, để tóc mái che khuất tầm nhìn. Cậu đưa tay vén nhẹ một chút, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Han Wangho mở điện thoại lên xem, chỉ thấy Lee Sanghyeok trả lời, "Là tuyển thủ Lehends nói với anh đấy, chắc không tính là gian lận đâu nhỉ."
Cậu bị câu nói của Lee Sanghyeok chọc cười, đang định nhắn lại thì nghe thấy tiếng còi xe bên ven đường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một biển số xa lạ.
Gì chứ, rốt cuộc là đang mong chờ cái gì đây? Han Wangho tháo kính xuống, kẹp vào cổ áo, rồi dụi mắt.
Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok sẽ không đột nhiên xuất hiện. Giờ này chắc hẳn anh ấy đã ăn xong bữa tối, đang trên đường trở về phòng huấn luyện. Mà cậu cũng sắp như thế, chiếc taxi cậu gọi đã gần đến nơi.
Khoảng thời gian nhàn rỗi này giống như những cành cây và lá chỉ dao động khi gió thổi, khi gió ngừng cũng dừng lại theo. Nhưng Han Wangho chẳng đòi hỏi thêm. Cậu chỉ có thể tiếp tục đi, tiếp tục chạy, mới có thể đón lấy một cơn gió khác, để nó thổi về phía mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip