9. Em sẽ đi phóng hỏa đốt rụi cái công ty khốn nạn kia ngay
Han Wangho nắm điện thoại ngây ra mấy giây.
Cửa phòng bị Cho Eunjung gõ vang, cô nàng gọi cậu cùng đi ăn sáng. Han Wangho thu hồi suy nghĩ sâu xa, trả lời: "Chờ tới lúc bộ phim này của em đóng máy đã, không thể ảnh hưởng đến chuyện quay phim của đoàn phim được ạ."
Song Kyungho đồng ý, dừng một chút, lại nói: "Han Wangho, cá nhân tôi muốn nói với cậu mấy câu."
"Anh nói đi ạ."
"Trận này dù chúng ta đánh thế nào, cuối cùng cũng không thể bảo đảm ảnh chụp sẽ không bị leak ra ngoài. Nếu có thể, tôi nói là nếu có thể nhé, trước khi khởi tố cậu nên tìm cách lấy lại ảnh gốc đi."
Han Wangho bị người anh trai ngay thẳng của mình chọc cười: "Song Kyungho, đây không phải là điều một luật sư nên nói đâu ạ."
Song Kyungho đương nhiên cũng biết, trầm mặc một lát, anh xấu hổ đáp: "Thì cá nhân tôi cứ kiến nghị thế thôi."
Nói thì nói thế, Han Wangho vẫn rất cảm động: "Em biết mà, anh yên tâm ạ."
Cũng không phải cậu chưa từng suy xét đến kiến nghị này của Song Kyungho. Nếu hủy được ảnh gốc, Roh Dayeon sẽ không có nhược điểm để uy hiếp cậu nữa, như vậy coi như chưa đánh đã thắng. Nhưng chuyện này quá khó thực hiện, cậu nào có thể hack được khóa di động và máy tính của Roh Dayeon chứ? Huống chi cậu cũng không biết ảnh gốc được giấu ở đâu.
Trong lòng có tâm sự, khó tránh khỏi có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Lúc ăn sáng Cho Eunjung đánh giá cậu mấy lần, thở dài: "Hôm nay hai đứa làm sao thế? Em như vậy, Park Jeesun cũng thế."
Han Wangho cắn miếng bánh bao: "Park Jeesun sao thế ạ?"
"Chẳng biết ai khơi mào ấy, sáng nay có một đống account marketing bịa đặt nó ngoại tình lúc vào đại học. Công ty quản lý AS của nó cũng không được việc, giờ search tên Park Jeesun đâu đâu cũng đang bôi đen nó, report cũng không report hết được."
"Bác bỏ tin đồn là được, những người tin tưởng chị ấy thì trước sau gì vẫn sẽ tin tưởng chị ấy thôi. Về phần những tin bịa đặt trên X, bảo ekip của chị ấy viết một chương trình tự động report không phải là xong việc ạ."
Cho Eunjung làm vẻ mặt em đùa chị hả bưởi: "Em tưởng cứ viết là viết được chương trình á? Lại còn tự động report, như thế thì khác gì bẻ khóa tường lửa của X để chạy chương trình can thiệp dữ liệu đâu?"
Han Wangho sửng sốt một chút, "Em cứ tưởng đơn giản lắm cơ."
"Nếu ai đó thực sự có thể viết một chương trình báo cáo tự động thì anh ta có thể trực tiếp hack vào X và phá hủy server rồi đó. Trình độ này chắc phải là hacker đứng đầu cả nước đấy."
Nói dứt câu, cô nàng phát hiện Han Wangho ngồi đối diện đột nhiên run lên.
Cho Eunjung kỳ quái nói: "Em run gì đấy?"
Han Wangho đứng phắt dậy, bữa sáng cũng không thèm ăn nữa: "Em đi gọi điện thoại, chị cứ ăn từ từ, nhớ phải mang hai cái bánh bao sang phim trường cho Park Jeesun nhé."
Cậu chạy thẳng tắp về phòng khách sạn, Han Wangho mở máy tính ra, gửi tin cho Diable: Diable, em đang làm gì đấy?
Diable lúc nào reply cũng rất nhanh: Đi học ạ, làm sao vậy hội trưởng? Có nhiệm vụ gì ạ?
Wangho muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Hội trưởng hỏi em chuyện này, em phải thành thật trả lời.
Diable: Ok ạ, tuyệt đối thành thật.
Wangho muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Em có thể hack vào máy tính di động của người khác để xóa dữ liệu từ xa không?
Diable: Hội trưởng anh muốn làm gì ạ?
Wangho muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Trả lời anh đi!
Diable: Có thể ạ. Nhưng mà chuyện này trái pháp luật ấy, em không làm chuyện trái pháp luật đâu.
Wangho muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Chiều nay em có tiết không? Chúng mình gặp mặt đi.
Diable: Hội trưởng, rốt cuộc có chuyện gì thế ạ? Anh như vậy em rối lắm.
Wangho muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Chuyện gấp lắm, có liên quan đến Wangho.
Diable: Wangho của em bị làm sao ạ?
Wangho muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Gặp mặt rồi nói chuyện.
Han Wangho hỏi địa chỉ của cậu bé, cũng may trường đại học của Diable ở thành phố ngay sát cậu. Cậu gọi điện thoại cho đạo diễn giả ốm xin nghỉ, đeo kính râm đội mũ kĩ càng, võ trang hạng nặng đi ra ngoài gọi xe.
Ba tiếng sau Han Wangho tới một tiệm net mà hai người hẹn gặp. Diable là khách quen ở đây, cậu báo tên của của cậu bé xong, chủ tiệm net lập tức đưa Han Wangho tới phòng net Diable thường ngồi. Diable còn chưa tan học, Han Wangho ngồi trên sofa trong phòng chơi game, bị khói trong phòng hun cho mệt nghỉ.
Nửa giờ sau cửa phòng bị đẩy ra, một cậu bé có khuôn mặt trẻ con đội mũ lưỡi trai bước vào.
Thấy người đội mũ đeo kính râm trong phòng, cậu bé đứng ở cửa sửng sốt một lát, lại ngẩng đầu nhìn biển số phòng lần nữa, tưởng mình đi nhầm phòng. Han Wangho vội vẫy tay, "Diable đấy à em?"
Cậu bé gật gật đầu, Han Wangho gỡ kính râm và mũ ra, "Vào đi."
Diable nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Hai giây sau, cậu bé kéo sầm cửa lại, lại ngó mắt lên camera trên vách tường, vội vã bỏ mũ ra che lên camera.
Làm xong tất cả những chuyện này, cậu bé mới quay đầu lại nhìn Han Wangho. Nhìn hồi lâu, cậu bé bật cười: "Anh Wangho, anh cũng thật là......"
Han Wangho cũng bật cười.
Thật là kỳ quái, minh tinh và fan, lần đầu tiên gặp nhau trong tình cảnh này lại chẳng thấy xấu hổ chút nào.
Diable thông minh như thế, nhìn thấy Han Wangho thì nháy mắt biết ngay chắc chắn phải xảy ra chuyện lớn gì rồi mới có thể khiến thần tượng không tiếc mình tự tới tìm cậu bé. Sau khi xin chụp ảnh chung cậu bé liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh Wangho, anh gặp chuyện phiền toái gì ạ? Cần em giúp gì anh cứ nói đi ạ!"
Chẳng hiểu sao hốc mắt Han Wangho hơi đau xót.
Đây đúng là fan mà, yêu thương cậu y như cậu yêu thương Lee Sanghyeok. Cậu sẽ không làm bất kì đều gì gây tổn thương đến Lee Sanghyeok, cậu tin rằng fan của cậu cũng vậy, đây là người mà cậu có thể tin tưởng. Bởi vì trong mắt cậu bé cũng có thứ ánh sáng yêu thương giống như trong mắt cậu.
Han Wangho móc bản photo của hợp đồng đã ký kết từ trong túi ra đưa cho Diable, "Tháng sau anh sẽ thưa kiện với công ty quản lý, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết nội dung bản hợp đồng này, em xem trước nhé."
Diable nghi hoặc mở tài liệu ra, đọc xong thì giận dữ nhảy dựng lên: "Đây là bắt nạt người ta quá đáng rồi! Anh ơi! Em phải đi phóng hỏa thiêu rụi cái công ty chết tiệt kia!"
Han Wangho cười như nắc nẻ, "Mau ngồi xuống, nghe anh nói này."
Diable tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn cơn tức ngồi xuống: "Anh nói đi ạ."
"Anh kí bản hợp đồng này vì ngày xưa bố anh đi vay nặng lãi một khoản kếch xù. Bố anh không trả được nên nhảy lầu tự tử bỏ lại mẹ anh và anh. DiMi trả số tiền kia giúp anh, bù lại anh phải kí bản hợp đồng này."
Hốc mắt Diable hồng hồng, khuôn mặt cậu bé buồn bã vì thương idol mình, "Anh Wangho, em xin lỗi, chúng em cũng không biết chuyện này, chúng em......" Cậu bé dừng một chút, nắm chặt nắm tay: "Anh ơi, có phải anh có nhược điểm gì bị DiMi nắm trong tay không ạ? Họ dùng cái đó để uy hiếp anh không cho anh chấm dứt hợp đồng ạ?"
"Đúng vậy."
"Anh nhờ em giúp anh hack vào di động và máy tính của công ty để cắt bỏ nhược điểm đó ạ?"
Han Wangho vững vàng: "Đúng vậy."
Diable siết nắm tay, hàm răng cũng nghiến lại: "Anh yên tâm, chuyện này giao cho em!"
Han Wangho nhìn cậu bé hồi lâu, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, "Cảm ơn em nhé, Diable."
"Anh Wangho, anh tin tưởng em như vậy, nói hết chuyện này với em, còn tự mình tới tìm em, em sẽ không phụ lòng anh đâu ạ."
Tức giận xong rồi, Diable nhanh chóng khôi phục sự chuyên nghiệp. Cậu bé hỏi rõ ràng số điện thoại, các tài khoản xã hội và địa chỉ email của Roh Dayeon. Theo như phân tích của Han Wangho với tính cách của Roh Dayeon, một kẻ kiêu ngạo như chị ta sẽ không share ảnh gốc cho người thứ hai, chỉ cần thu phục được chị ta thì sẽ không cần lo hậu họa nữa.
Han Wangho chỉ xin nghỉ một hôm, còn phải về đoàn phim ngay. Trước khi đi Diable vỗ ngực bảo đảm, trước khi chính thức khởi tố cậu bé nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Đeo kính râm đội mũ kĩ càng, đi tới cửa, Han Wangho lại xoay người lại, dừng một chút mới hỏi cậu bé: "Diable, anh có thể hỏi tại sao em lại thích anh được không?" Cậu mỉm cười, "Rốt cuộc, dường như anh cũng chẳng có ưu điểm gì."
"Ai nói vậy?" Diable lòng đầy căm phẫn, "Sao lại thế chứ, những người khác toàn là đám người tục tằn nước chảy bèo trôi hết!"
Cậu bé mím môi, đột nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng của một cậu trai nhỏ, "Anh Wangho, chắc là anh không nhớ được em đâu. Năm ngoái anh em mình đã gặp nhau ở Starbucks trên một con đường đang xây dở ạ."
Han Wangho quả nhiên ngây mặt ra.
"Lúc ấy em vừa mới đi đá bóng về, khát gần chết, nên em vào tiệm mua Frappuchino, ai dè không mang theo tiền và di động. Em đang định thôi không mua nữa, chẳng ngờ lúc ấy anh xếp hàng ngay sau em, nói thanh toán giúp em với nhân viên cửa hàng." Cậu bé cười thật tươi, trong đôi mắt đều là ánh sáng chân thành tha thiết, "Tuy rằng anh đeo khẩu trang, nhưng khoảng thời gian đó em đang xem một phim anh đóng, nhìn một cái là nhận ra anh ngay. Anh còn mỉm cười với em, lúc ấy em đã nghĩ, một anh trai dịu dàng lương thiện như vậy nhất định không phải loại người mà mọi người hay đồn đại!"
Han Wangho nhìn cậu đăm đăm, sau một lúc lâu, cậu đưa tay nhẹ nhàng lau mắt, "Lần sau anh lại mời em uống Frappuchino nhé, anh đi đây."
"Bye bye, anh đi đường cẩn thận nhé!"
Mãi đến khi ngồi lên xe về đoàn phim, Han Wangho mới lấy di động để ở chế độ im lặng ra.
Trong điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ của Cho Eunjung, còn có mấy tin Park Jeesun nhắn tới hỏi cậu đi bệnh viện à, đã khỏe hơn chưa. Han Wangho trả lời từng người, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế.
Không biết tại sao, trong lòng cậu thấy hơi khổ sở.
Cậu chẳng biết mình thấy khổ sở vì điều gì, trước giờ cậu luôn là một người rất kiên cường. Một người ra nước ngoài du học, gặp phải chủ nhà lừa gạt, quá nửa đêm còn phải kéo hành lý dọn ra ký túc xá, cậu cũng chưa từng khóc.
Nhưng giờ phút này, hốc mắt chua xót chẳng sao ngăn nổi. Cậu nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn rịn từ khóe mắt chảy xuống.
Cậu đang đau khổ vì ai?
Vì Han Wangho, hay vì chính mình đây?
Cậu rất muốn khóc thật lớn một trận.
***
Gần tới chạng vạng, Han Wangho mới chạy về phim trường.
Cậu còn có cảnh diễn đêm, cả đoàn phim còn đang chờ cậu, không có thời gian cho cậu khóc.
Park Jeesun bị account marketing hành hạ một ngày cũng chẳng có tinh thần, đoàn làm phim luôn rộn tiếng nói cười nay lại trầm buồn chán ngán, quay xong cảnh cuối hôm nay thì từng người kết thúc công việc trở về phòng nghỉ ngơi.
Han Wangho vừa mới tắm rửa xong, liền có người tới gõ cửa. Cậu mở cửa thì thấy Cho Eunjung xách theo túi lớn túi nhỏ đứng ngoài cửa cười tươi như hoa, "Bữa ăn khuya đến rồi nè!"
Đồ ăn phong phú đủ loại, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống đồ bổ cho thai phụ, Han Wangho thậm chí còn thấy nhân sâm trong canh gà. Cho Eunjung lo lắng sốt ruột nói, "Wangho, chuyện đau ốm chị chẳng giúp em được gì, chỉ có thể cho em ăn nhân sâm nhà chị trồng. Nào, em ăn nhiều chút đi, thiếu thì chị vẫn còn."
Đến giờ Han Wangho mới biết hóa ra nhà Cho Eunjung có trồng nhân sâm.
Cậu uống một ngụm canh gà: "Chị cũng gọi Park Jeesun sang uống cho bổ đi."
Cho Eunjung lập tức cảm thấy không vui, dưới cái lườm uy hiếp của Han Wangho, cô nàng mới miễn cưỡng gọi điện thoại cho Park Jeesun. Một lúc sau ba người đã châu đầu lại.
Ăn uống no đủ, xỉa răng một lúc, ba người ngồi ngả ngớn ở cuối giường. Cho Eunjung nói, "Chúng mình tâm sự về ước mơ của bản thân đi."
Qua một lát, Park Jeesun mở miệng trước: "Ước mơ của tao là một ngày nào đó có thể lên màn ảnh rộng."
Tính ra, Park Jeesun đã tốt nghiệp khoảng 4-5 năm khỏi Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô đã diễn qua bao nhiêu vai quần chúng và vai phụ. Mãi tới hôm nay, cuối cùng mới nhận được vai chính trong một bộ phim, lại là nữ chính trong phim bách hợp.
Phim thì chưa quay xong mình thì chưa kịp hot, antifan đã tới trước rồi. Cả hôm nay họ đều làm cho cô lao đao khốn đốn. Bây giờ nói ước mơ có lẽ còn quá sớm.
Trong số 3 người thì Cho Eunjung phổi bò nhất, "Ước mơ của tao đơn giản hơn nhiều, ăn được uống được chơi được, sống sao cho vui vẻ là tốt rồi."
Từ bé nhà cô nàng đã rất giàu, vẻ ngoài lại xinh gái, cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Lúc cô nàng vào showbiz cũng không vất vả gì, là do có công ty tìm ra cô nàng đề nghị ký hợp đồng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Cô nàng thao thao bất tuyệt về bản thân hồi lâu, cuối cùng quay đầu hỏi Han Wangho, "Wangho, em thì sao?"
Han Wangho cúi đầu nhìn lon đồ uống có ga đang nổi bọt của mình, hồi lâu, cậu lắc lắc đầu: "Em không có ước mơ."
Cậu chỉ có rắc rối thôi.
Một đống rắc rối lớn đang chờ cậu đi giải quyết đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip