22. Kayitz

Một mình trong căn phòng bệnh kín mít, Lee Sang Hyeok đờ đẫn nằm trên giường. Hắn dường như đã mất nhận thức dần về việc thời gian trôi bao lâu- kể từ khi Wang Ho rời khỏi đây để tiếp tục công cuộc điều tra với cảnh sát Lee.

"Nếu như mình biến mất thì mọi chuyện có diễn ra tồi tệ như thế này không?"

Hắn tự hỏi, nhưng không gian xung quanh không hề cho hắn câu trả lời. Tầm nhìn hắn dán chặt lên trần nhà, cảm giác bí bách như tra tấn từng hơi thở của hắn. Hắn nặng nhọc hít thở, nghiến răng ken két. Từng câu chữ từ hư vô chạy trong não hắn. Vẫn giọng nói đó, khuôn mặt đó,...

Lee Sang Hyeok nặng nề kéo lê thân mình vào phòng tắm. Bước vào dưới vòi sen, hắn rùng mình nhớ lại hành động tổn thương trước đó hắn đã làm với bác sĩ Han. Hắn lùi lại, giơ tay lên một cách vô thức, và rồi như thể bào chữa cho cử chỉ đó, hắn với lấy vòi sen, bắt đầu xả nước ướt hết người mình.

Có lẽ cảm giác đắm chìm trong dòng nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.  Lee Sang Hyeok cố gắng chải chuốt lại vẻ ngoài của mình. Hắn thấy nên có chút vẻ ngoài sáng sủa hơn- khi giờ đây mối quan hệ của hắn với bác sĩ Han cũng bắt đầu có tiến triển- đó là theo cách hắn nghĩ vậy.

Ba tiếng trôi qua... Han Wang Ho vẫn chưa quay lại. 

Lee Sang Hyeok vẫn ngồi co tròn mình trên giường, không đoái hoài gì đến thức ăn và thuốc mà ban nãy điều dưỡng mang đến cho hắn.  Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng chờ đợi ai lâu đến như vậy.

"Lần gần nhất mình đợi một ai...?"

"Đợi ai đó..."

"Nếu như mình đợi cậu ấy, có lẽ mình đã ngăn được ."

Hắn siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt trống rỗng nhìn qua cửa sổ. Ánh hoàng hôn cuối cùng đang lướt nhanh qua, như thể chạy trốn sâu vào bóng đêm.      

"Cậu đã từng thích ai chưa hả, Hyeokie?"

Vẫn quán tạp hóa cạnh trường, vẫn là giọng nói ấy, dáng người đó. Đôi bàn tay chìa ra đưa hắn một que kem mát lạnh, đôi môi mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch...

"Thích là gì ư? Tôi còn không rõ."

Han Wang Gu ngơ ra nhìn hắn, rồi bật cười khanh khách.  Cậu thiếu niên đưa tay chỉ vào một đám con gái đang tụ tập nói chuyện, nói:

"Chắc hẳn trong đám kia cũng có người đúng gu cậu chứ? Chẳng lẽ cậu chưa từng cảm nắng ai bao giờ? Cậu là robot à Sang Hyeok?"

"Chắc chưa đến lúc." hắn đáp.

"Sang Hyeok này, có điều tớ chưa từng nói với cậu..." Wang Gu khựng lại giây lát, que kem trên tay cậu đang dần tan chảy, rơi xuống nền đất dưới chân. Lee Sang Hyeok không hiểu sao hắn lại thích thú với những dòng chảy kia, nhìn chăm chú vào đó.

"Tớ không muốn thừa nhận điều này... Nó rất là kì quặc nên tớ đã cố giấu đi." cậu nói tiếp, " với cả nếu mọi người biết thì chắc sẽ xa lánh tớ cho coi."

"Vậy sao cậu lại muốn nói với tôi?"

"Có lẽ Sang Hyeokie sẽ hiểu cho tớ, đúng không?"

Hắn không đáp. Con người ai chẳng có bí mật muốn che giấu đi.

"Tớ đã luôn thích Hyuk Kyu. Điều đó thật kinh tởm ha?"

"Không!" hắn đáp lại ngay lập tức trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wang Gu. "Thích ai đó là quyền của cậu, sao phải để ý cái nhìn của người khác?"

Nhưng cảm xúc đơn phương ấy... nó đã giết mòn đi con người của cậu ấy. 

Rốt cuộc thíchyêu là như nào? Hắn chưa từng được thích, chưa từng được yêu. Hắn không thể hiểu.

Trái tim hắn vẫn đập nhưng nó chưa từng rung động vì ai. Có lẽ đến khi bước chân vào thế giới bên kia, hắn vẫn không tài nào biết được. 

Giống như đàn kiến bu lấy sự ngọt chết ruồi của que kem mùa hè năm đó, nó đã gặm nhấm đi những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại trong cuộc đời của hắn. Từng hàng dài hàng dài, rút khỏi tâm hồn hắn, chỉ để lại một lỗ hổng chẳng bao giờ lấp đầy. 

Hắn ôm mặt, hắn muốn khóc nhưng chẳng thể khóc nổi. Tại sao ông trời cứ phải đưa những tia sáng lé loi ấy lướt qua đời hắn, để rồi dập tắt chúng đi một cách tàn bạo, dìm hắn vào mặc cảm tội lỗi không bao giờ thoát ra được.

Giờ đây, Lee Sang Hyeok biết: một ngày nào đó, Han Wang Ho còn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ chỉ gây tổn thương cho cậu ấy. Nhưng bác sĩ Han đâu có hiểu điều đó, cậu đã coi hắn như sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và anh trai. Hắn không thể tùy tiện mà cắt đứt nó được nữa, giống như cách Wang Gu bước vào cuộc đời hắn.

"Cậu với em ấy rắc rối y như nhau vậy."

------------------------------------------------

"Có vẻ manh mối của chúng ta bị đứt đoạn tại đây rồi. Sau khi tôi cố gắng truy xuất camera ở khu vực quanh bệnh viện, tôi chỉ tìm được một cái có hình ảnh của kẻ khả nghi đó."

Lee Min Hyung nhanh nhẹn mở đoạn video đó lên, đưa cho Han Wang Ho xem. Bác sĩ Han khẽ cau mày, đưa màn hình điện thoại của mình cho cảnh sát Lee.

"Cậu có thấy hai người này có ngoại hình tương đồng nhau không?"

"Dáng người.... có vẻ giống." Min Hyung đáp. "Lẽ nào là cùng một người?"

"Tôi không dám chắc điều đó." 

"Nếu Kim Jeong Gi là người xuất hiện ở căn hộ hôm đó thì có khả năng hắn cũng sẽ thuộc dạng tình nghi..."

Han Wang Ho giơ tay ra ý không đồng tình. Theo như Lee Sang Hyeok nói với cậu, Kim Jeong Gi không hề có vết sẹo ở tay như những gì bác sĩ Son miêu tả. Nhưng không thể bỏ qua trường hợp nếu vết sẹo đó mới có dạo gần đây.

Bác sĩ Han cố chắp vá những manh mối mà cậu biết. Nếu như Lee Sang Hyeok nói rằng hắn không hề ra tay với Ma Seung Hoon, nếu như cái chết của Kim Hyuk Kyu, tai nạn của Điền Dã....

"Không thể trùng hợp như vậy được!" Cậu thốt lên khiến cảnh sát Lee giật mình. Sau khi nghe cậu nói lại những gì cậu suy đoán, giờ đây đến vị cảnh sát trẻ cũng sửng sốt không kém.

"Lẽ nào tất cả đều do một kẻ gây nên? Và kẻ tình nghi lớn nhất là Kim Jeong Gi."

"Đúng vậy." Wang Ho đáp. "Nghe có vẻ điên rồ nhưng có khả năng bởi vì hắn dù sao cũng quen biết khá rộng rãi. Việc hắn nhờ người để ra tay hay che đậy tội ác của mình cũng không hẳn là không thể."

"Nhưng rất tiếc, tôi phải thông báo với anh là vụ việc của Ma Seung Hoon và Lee Sang Hyeok, hắn có bằng chứng ngoại phạm."

"Bằng chứng ngoại phạm?"

"Hắn có xin visa đi Mỹ vào thời điểm đó để tham gia hội thảo và được xét duyệt qua. Và ngày diễn ra hội thảo ấy lại đúng ngày mà vụ việc kia xảy  ra."

Bỗng nhiên Wang Ho cảm thấy trống rỗng, như thể vừa bị rút đi một phần lý trí cuối cùng. Cậu mất nhiều thời gian hơn để điềm tĩnh trở lại, sau khi nhận ra mọi nỗ lực của mình dần trở nên công cốc. 

"Có lẽ tôi nên trở lại bệnh viện để nghỉ ngơi."

Han Wang Ho đứng dậy, dứt khoát đi về chiếc xe cảnh sát mà Lee Min Hyung đỗ bên kia đường. Cảnh sát Lee có chút ngạc nhiên trước thái độ hơi khó chịu này của bác sĩ Han, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, đành đứng dậy đi theo để đưa người về.

Khi dừng lại trước cửa bệnh viện, Lee Min Hyung đã ngăn Han Wang Ho xuống xe. Và trong sự bối rối của đối phương, cảnh sát Lee đưa cho cậu một tập tài liệu màu xanh.

"Đưa nó cho Lee Sang Hyeok giúp tôi. Đây là toàn bộ điều tra ban đầu về vụ của hắn. Sau đó, nó đã bị vứt vào kho do không cần đến nữa. Nhưng tôi biết nó sẽ có ích cho hai người."

"Hai người?"

"Đúng vậy. Anh không tò mò lý do về cái chết của anh trai anh sao, Han Wang Ho?"

 "Ngoài ra, hãy nói chuyện với Song Kyung Ho." Min Hyung nói tiếp, "Hôm trước pháp y Ryu đã nói với tôi là bác sĩ Song đã hỏi cậu ấy một số chuyện về việc khám nghiệm tử thi Kim Hyuk Kyu. Chắc hẳn anh ta đã biết được gì đó."

"Sao giờ cậu mới nói với tôi chứ?" Han Wang Ho vội vàng nhảy ra khỏi xe, rồi cứ thế chạy thẳng vào bệnh viện mà không thèm đóng lại cửa cho cảnh sát Lee. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip