(1)

Because you know in the moment

It could all...

Boom

Peow

Boom

Peow

Han Wangho lách người tránh khỏi cú đấm của bọn đàn em hắn. Thân thể nhanh nhẹn dù trước đó đã xây xước không ít, không sao, muỗi cả. Tiếng súng vang lên không ít, nhưng chỉ có Wangho dùng, hẳn là tên kia muốn bắt sống cậu, nên nó thấy chỉ là súng gây mê. Với những thứ này, dù hơi phiền phức những tạm thời vẫn khống chế được.

Đến tên thuộc hạ cuối cùng, nó ung dung ngồi xổm, dùng con dao nhọn được vắt bên hong đâm phập vào tim hắn. Thân thể kẻ đó giật lên một cú rồi hoàn toàn chết hẳn. Nó nhìn đám đàn em tiếp theo đang vây nó thành vòng tròn, e dè chưa dám bước lên. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy, một Han Wangho đang hứng lấy máu tim của tên người vào trong một chiếc lọ. Từ tay cầm dao đến ít máu vướn lên khuôn mặt người phía trước, khí tức quỷ dị như áp đảo bọn chúng. Nhưng rồi cũng có kẻ lấp bắp muốn lấy công, nhào lên phía trên muốn tấn công khi Wangho đang lơ là.

Nhưng xin lỗi, nó là Han Wangho

Nó vung tay về hướng tên đang chạy tới, mũi phi tiêu găm thẳng vào mạch cổ, tức khắc ngã ụy.

Đến khi lại gần Kim Kwanghee, một khắc nữa thôi nó sẽ chạm vào được, thì bàn tay bỗng dưng bị chặn lại. Wangho thoáng kinh ngạc, người này nhanh như chớp bảo vệ Kwanghee khỏi Wangho. Nó tiếp chiêu, liên tục không ngừng đọ tay. Và Wangho nhận ra, tên này thân thủ tốt hơn nhiều so với bọn lính kia.

- Mày định làm gì tao đây Wangho, khi chính mày còn không chạm được vào tao.

Kwanghee cầm khẩu súng có sẵn thuốc gây mê lên nhắm. Còn Wangho vẫn đang loay hoay đánh với tên đặc biệt nọ. Vì nó nhận ra, dường như tên này gần giống với loại dị nhân. Nhưng cách thức vẫn giống con người, khác ở việc, hắn ta không hề có máu. Dù nó đã rạch đến xương tay phải. Nó vẫn ung dung dùng lực tay đó tiến tới. Dù đạn có bắn đến tim, nó lại nhìn chăm chú vào vết thương, tiếp tục nhào đến cậu.

Mẹ nó.

Phập

Boom!!

Mũi thuốc mê ghim thẳng vào cổ Wangho khi hai tay nó bị tên thuộc hạ kì dị đó khống chế. Đồng thời vang lên bên tay từ không gian phía xa nơi cánh rừng tiếng nổ tung xé trời. Nó ráng mở mí mắt, nhìn lên phía xa nơi làn khói đen đang bùng lên trong đêm trời xanh đen đấy liền cười khẩy, lắc đầu cười.

- haha, Kim Kwanghee, giờ thì lính đâu mà mày dồn về nữa đây

Bùm!!

- quà của cháu trai Minhyung nhà tao đấy, cảm động không ?

Lại tiếp tục một phía khác nổ tung, từ phía đằng sau vang lên tiếng báo cáo, rồi tên thuộc hạ ghé vào tai hắn nói nhỏ, với vẻ mặt hoảng sợ có chút lắ bắp. Wangho không nghe rõ được, nó lại càng mờ mịt, lơ mơ sương đêm bao phủ tầng ngần mắt.

- đem nhốt thằng đó vào ngục cho tao, canh giữ cẩn thẩn

Rồi Kwanghee tức giận xoay người rời đi. Hắn ta điên lên được, bước vào phòng đang được tập hợp bởi vài tên thuộc hạ thân thuộc, màn hình máy tính chói lên ánh lửa cháy phừng phực của hai căn cứ. Hắn điên tiên đập vỡ li nước xuống chân 4 tên thân cận.

- con mẹ nó, bọn mày làm ăn đéo gì mà để nó phát giác được chỗ.

- cậu..cậu chủ tôi cũng không biết làm sao họ biết được.

- vô dụng

Hắn ta nắm lấy cổ áo tên vừa nói kia, vung thẳng một đấm.

Tên vừa bị đánh kia lắp bắp lại muốn nói điều gì đó.

- có.. có lẽ là vào tháng trước, chúng tôi đã đụng vào một người kh..không nên.

Khi nó nói, ánh mắt luôn dè chừng tên thuộc hạ đứng cuối hàng. Tên đó nhíu mày nhìn nó, nhưng giây kế tiếp, cổ áo nó lại bị nắm chặt bởi Kwanghee, làm nó tái xanh mặt mày, chỉ thẳng người đằng sau

- chúng tôi định bụng lên bắt Wangho về để ngài dễ dàng triển khai kế hoạch. Kh..không ngờ Wangho thực sự mạnh, có cả thằng nhõi Minhyung ở đâu đến phụ. Thật sự đánh không lại, chắc là...đã bị lộ căn cứ từ đó.

Con mẹ nó

Đám vô dụng ăn hại

Kim Kwanghee tức tối đuổi cổ bọn chúng ra ngoài, chỉ giữ lại một người.

- Jen, cậu có gì giải thích

Người tên Jen đó không chút sợ hãi. Đối diện với người đang toả sát khí bừng bừng như Kwanghee, lại dám nhìn hẳn vào mắt hắn.

- tôi xin lỗi cậu, tôi sợ bị khiển trách nên không dám báo cáo.

Kim Kwanghee ngả người ra sau ghế, tay xoa mi tâm. Người này theo hắn lâu nhất trong 4 người, làm việc rất được. có thể coi là tâm phúc của hắn.

- với lại tôi nghĩ địa hình khó như vậy, bọn chúng sẽ không phát giác đi sâu hơn, tôi....

- được rồi

Giờ, Kwanghee đã bình tĩnh hơn đôi chút, hắn tháo mắt kính ra, nhắm hờ mắt. Ngỏ ý đã hiểu và bảo người kia đi ra.

Jen bước đến cửa phòng, chập chừng 5 giây hẵn mới bước ra. Như muốn nói điều gì đó nhưng thôi.

Để lại sự tĩnh mịch giữa Kwanghee và mớ màu sắc cháy lan đỏ rực trên màn hình lớn. Hai khu căn cứ đó vốn là nơi để hắn giữ người. Số thuộc hạ trong đó không ít, số dị nhân tốn lắm của làm ra cũng không hề ít. Dường như hắn muốn nổ tung, muốn bứt chết người cho không. Nhưng mà mọi chuyện hẵn chưa xong, con dấu của Lee gia và chìa khoá của tổ chức T1 vẫn chưa lấy được. Chưa thể để mọi chuyện dễ dàng nổ tung như đối phương làm được. Đầu hắn quay cuồng, giây phút này chỉ muốn gặp một người.

Kim Yn

Mà người đó hiện tại, đang ngoan ngoãn pha cho hắn một li cam ấm. Vì hắn bảo em uống gì anh uống đó, và Yn 11h đêm thì lại thèm nước cam....

Lúc hắn lại gần, Yn có chút rụt rè, có lẽ vẫn còn sợ hắn chuyện bữa trước.

Hắn nghĩ vậy

Nhưng Yn thì không

Diễn thôi

- anh uống một ít đi, sắc mặt anh không tốt

Kwanghee mỉm cười đón lấy li nước cam từ tay em, nhưng chưa vội uống. Yn biết hắn đang đề phòng, chí ít tên này khôn một tí, không vội uống đồ người không khả quan lắm cho công cuộc tin tưởng.

Yn uống lấy một hớp trên tay mình, rồi lại nhăn mặt, đổi lấy li trong tay hắn sang tay mình

- anh uống li của em đi, li đó e có để ít đường cho anh, còn li này

Nó gõ gõ vào cái li vừa mới giành được.

- em không đường, giảm cân

Nó toang hút lấy một hơi nước cam thì bỗng bị chặn

Chỉ thấy Kwanghee đổi lại hai li nước rồi uống cạn li không đường theo lời nó.

Chua thật

- ngoan, không khoẻ sẽ dễ đau bao tử

Hắn xoa nhẹ đầu nó

- anh ôm em một chút được không?

Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng bếp. Một người thanh niên dáng vẻ cao lớn, áo sơ mi trắng vuốt tóc cao đầy điển trai nhẹ nhàng ôm lấy một người con gái nhỏ nhắn, váy hoa bi cùng máu tóc được kẹp cài hoa đáng yêu.

Nếu ở một chiều không gian khác, có lẽ sẽ thật lãng mạn. Ví như hiện tại, Yn chỉ cảm thấy tức giận vì không có con dao trong tay ghim chết hắn.

Nhưng nó biết sẽ không dễ gì, vì bên hắn có một thuộc hạ rất bí ẩn, nếu không cho phép, hắn sẽ không để Kwanghee bị chạm vào. Nếu lần đó nó không vô tình nhìn thấy một bóng dáng được Kwanghee ra hiệu không cần can thiệp, thì chắc lúc đó anh Hyukkyu cơ bản không đụng được tới anh ta dù chỉ một ngón tay.

Kim Kwanghee dù cho có phòng bị cỡ nào, vẫn không ngờ cả hai li nước cam đều đó độc. Chỉ là một người không thể bị độc nào xâm nhập được nữa, một người thì đang bị ngấm thuốc.

Chốc chốc, hai người tách ra trở về phòng riêng.

________

Han Wangho mơ màn, với lượng độc trong cơ thể kèm theo một số vùng vằn đối chọi nhau, thì lượng thuốc mê này cơ bản là như lần với Siwoo, chỉ là giờ nó vẫn nhận thức được,không bị ngủ ngất đi. Huống hồ chi, nó đã nốc vào không ít đồ của mình.

Để cơ thể vào trạng thái thả lỏng nhất, ghi nhớ từng ngõ đi ngõ vào. Lắng nghe tiếng máy móc, âm lượng định dạng các vật. Wangho thầm cảm ơn năm đó Bang thiếu đã bịt mắt bắt nó bắt dê để cảm âm tuyệt đối thế nào. Vì vẫn là kẻ bất tỉnh, nó hiển nhiên bị quăng cái ụy dưới sàn. Rồi mặc kệ sống chết, hai tên đó quay lưng lại vừa nói chuyện phím vừa ra khỏi nhà giam. Bọn chúng là nhóm canh ở đây, người đưa tới bảo quăng đâu thì quăng vào đấy, cũng chả cần quan tâm sống chết

- thằng nhãi này đúng là không lượng sức mình

Tiếng cười ha hả vô tư phát ra, nhưng 1 giây sau đó liền im bặt

- không ai dạy bọn mày là không được quay lưng lại với kẻ địch sao??

Bọn chúng chưa kịp ú ớ gì, ngoảng đầu ra sau, thì đầu cũng vừa vặn bị bẻ nốt một vòng.

- tao quên ha, đâu phải ai cũng có một Sanghyeok mà dặn tụi mày.

Chỉ là bây giờ

Sanghyeok cũng chả thể nhắc nhở nó nửa

Hút thuốc không tốt

Đừng uống nữa, say rồi

Tốt nhất đừng để anh thấy vết thương

Không được lơ là đối phương

Này, kẻ thù không nương tay em nếu em dễ thương đâu, trừ phi kẻ thù của em là anh thôi

Sanghyeok vươn tay xoa tóc rối, rối cả một nhịp tim đang nhịp nhàng của nó thuở niên thiếu.

Anh sẽ tìm cách cho Wangho khoẻ bệnh mà.

Nó lắc lắc cái đầu, sao lại để cảm xúc vào lúc này chứ, nó cần bình tĩnh và tìm những thứ hữu ích hoặc ít nhất ra khỏi đây. Nó nhanh chóng thay ra đồ của bọn thuộc hạ,cũng không có gì lắm, chỉ đổi đi cái khoác ngoài và nhanh chóng kéo bọn chúng vào chỗ khuất camera.

Thiết bị gây nhiễu camera của nó ít nhất còn 2 phút nữa sẽ hết tác dụng. Cũng may là có thể quay lại kho cá nhân ở T1 để lấy thêm ít đồ hữu dụng. Nó nhét những đồ cần dùng vào trong túi áo, sau đó ung dung bước đi ra ngoài, thuần thục khoá cửa.

Nó đi dọc khắp dãy, dường như tên Kwanghee đó cho nó hẳn một phòng đặc biệt, bởi 1 ngã rẽ, nó mới thấy được các phòng giam khác. Nó đi ngang từng chiếc lồng, trong mỗi lồng ngổng ngang 2-3 thi thể đã chết khô người, xác lại xanh tím như thể bị độc.

Những người còn sống co rúm lại một góc, thấy Wangho đi ngang lại càng sợ hãi, có lẽ là do nó đang giả làm thuộc hạ của bọn kia. Trong lồng giam, những thanh niên trạc cỡ cậu, hoặc mấy bé trai nhỏ hơn, đều đó, đều là nam.

Wangho siết chặt tay, biết rõ là công cuộc thí nghiệm của tên đấy. Lần trước, nó và Siwoo trà trộn vào nhưng do bất cẩn bị phát hiện, bọn chúng liền truy theo, cũng may, bọn nó suốt ngày nhốt mình trong khu này, quẩn quanh không biết cậu và Siwoo là ai mà lần.

Cộp

Nó nghe thấy một tiếng va chạm nhỏ nhoi, nhưng quay lại không thấy ai, chắc là do những người trong phòng giam lỡ chạm vào đâu.

Cuối đường là một cánh cửa khác, bên ngoài có ghi bảng cấm vào.

Phàm là thứ càng cấm, Wangho càng muốn tiến đến xem.

Nó toang mở cửa thì đằng sau va tới một vỏ đạn rỗng, quăng vào đầu nó, rơi leng keng dưới sàn. Không gian tĩnh lặng như tờ càng nghe rõ tiếng va chạm dưới nền gạch, nhưng Wangho lại không nghe được tiếng bước chân người chạy đi.

Quái gì vậy nhỉ

Nó quay người nhặt lấy vỏ đạn lên nhìn

3257

Gì chứ?

Một bóng đen lướt qua tầm mắt, nó vội vàng đuổi theo mà không cần biết bạn hay thù. Nó ráng bám theo, lách qua từng ngả rẻ chỉ biết, lưng lửng mở cánh cửa, suýt nữa lao xuống một cái hố sâu phía dưới, dường như là một cái bẫy.

Mà vì sao lại suýt

Vì có một cánh tay đã ôm ghi eo nó lại. Dáng vấp người đó cao lớn, hơi thở mang theo sự thân thuộc, cả cơ thể vừa kéo cậu khỏi cửa chết giờ lại như ghì lấy cậu đằng sau lưng. Nó cảm nhận được cánh tay còn lại người đó đang kéo khẩu trang hắn xuống, tiếng sột soạt vang bên tai và rồi thứ thanh âm truyền đến

- Wangho à, nguy hiểm

Như chết lặng, rồi lại hoảng hốt, Wangho quay phắc người lại

- Lee Sanghyeok !!

Chỉ biết người đã bị Hyukkyu phủ lớp vải trắng, bị Oner đóng chặt quan tài đang ở đây, vòng tay ôm lấy eo cậu, cái miệng mèo nhếch lên.

- ừ, anh bé đây.

__________//_________

Diêm vương: alo, baby hả anh tới chưa

Sanghyeok: anh s..sắp...

Tên thuộc hạ bắn Sanghyeok: tới đâu được cha

Hyukkyu: tới cailoz gì mày, t là bố Diêm vương nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip