(2)

Người kia nhào tới ôm chằm lấy hắn, gấp gáp như thể nếu chần chừ một giây, mọi thứ sẽ trở thành ảo mộng.

Sanghyeok cảm nhận rõ người trong lòng đang run rẩy. Đôi tay vẫn câu lấy cổ, ôm chặt lấy hắn. Và hắn cảm nhận được, sự âm ấm trên bả vai, nơi bé nhỏ của hắn đang vùi đầu vào, tóc chọc vào vai, vướn lên ít xương hàm mặt, chọc đến ngứa ngái. Nhưng Sanghyeok không phiền, thậm chí còn cố tình nhấn chặt gáy người nhỏ, xoa xoa an ủi. Wangho trốn vào hõm vai hắn, khóc không lấy tiếng, chỉ hận không đánh người này một trận ra trò vì dám lừa mình.

Phản rồi

Phản cả rồi

Cả hắn, Hyukkyu

Đồ tồi

Khoan đã, có khi Oner cũng có gì đó.

Uổng công Wangho dùng nửa cái mạng ra để muốn báo thù rửa hận, cho hắn yên lòng nhắm mắt, hắn thì lại trơ trơ vẽ sẵn kế hoạch, chờ cậu vào.

Tên đáng ghét.

Cảm nhận sự nhói đau truyền đến từ vai, cách 2 lớp áo, dấu răng hẳn vẫn có thể in lằng sâu hoắm, nếu có thể, nó sẽ bật máu, nhảy múa lung tung khắp người. Cũng may là Wangho không mài răng đính thép, nếu không e là phế vài ngày thật.

Wangho không đùa.

Việc Wangho theo kế hoạch đi vào đây, có Hyukkyu đẩy một chút ý tưởng. Việc cậu quang minh chính đại làm chủ chốt kế hoạch cũng nhờ cái lưỡi Oner, mang theo sự nghiêm túc và lửa hận thù bừng bừng cãi lại Minhyung. Ngẫm lại hoá ra mình lên chiến trường oanh liệt như vậy, hoá ra là hoàng đế và trung thần đã cầm cờ vẫy phất đằng sau tựa lúc nào.

Việc ngoài kế hoạch duy nhất mà Wangho làm nội bộ bất ngờ đó là vác Siwoo theo làm gián điệp tận hơn nửa tháng trời, suýt mất cái mạng.

Hay thật.

Hậu quả là sau ít giây phút cắn người, Wangho lại bị mắng thêm vài câu vì sự lì lợm của mình.

Nó ôm cái đầu bị búng đến đau, nhìn Sanghyeok đầy ai oán

- anh thì giả chết vào đây được, em thì lại không sống vào đây được, nhân tính, triết lí chỗ nào là đúng đây?

Chỉ thấy mũi nhỏ bị nhéo một cái. Từ nảy đến giờ, hắn vẫn một mực nhìn chầm chầm người cậu. Wangho qua cái sinh tử của người trước mặt, mạnh dạn nhìn chằm chằm lại, như đấu mắt.

Một bên đầy ý chí chiến thắng, một bên đầy thâm tình trân quý.

Trân quý của hắn, hắn đội mồ cũng phải sống lại.

Rồi chợt đôi mặt người nhỏ lại hiện lên một tầng sương mờ, trực trào nước mắt, đôi môi mím lại, cố không thể hiện cảm xúc.

Sanghyeok một lần nữa dỗ dành người nhỏ, vừa vuốt lưng vừa nói chuyện

- được rồi, anh xin lỗi vì mắng Wangho, bây giờ em cần bình tĩnh, chúng ta phải giải quyết chuyện này trước.

Hắn buông người ra, tay nhéo má Wangho, nựng mặt người yêu nhìn lên mình.

Khuôn mặt anh tuấn, không biết làm sao mà vẫn giữ vững phong độ ngời ngời của một vị lão đại dù đang trong lòng kẻ địch. Nhận thấy má người nhỏ đỏ ửng, liền nhẹ trở tay, xoa xoa, cuối xuống gần em

- sao đó trở về, anh cho Wangho mặc sức xử lí

Wangho gạt tay người kia xuống, chỉnh lại mái tóc nảy giờ bị rối.

- không dám can dự tới các người

Nhưng người kia lại nhây, tiến đến thêm một bước.

- Wangho chà đạp anh sao cũng được.

- an...anh.. là cái đồ lưu manh..

- suỵt

Nó định chửi thêm, nhưng lại nghe tiếng động lạ, dĩ nhiên Sanghyeok cũng đã ra hiệu im lặng cùng lúc em phát giác. Tiếng bước chân của 2 người, kèm theo đó là một âm thanh như một người bị kéo lê, cánh cửa bên gian nào đấy được mở ra, rồi lại đóng lại.

Lúc Wangho còn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì Sanghyeok nắm lấy tay nó chạy một đường, rồi mở cửa nhảy xuống đó . Hắn ôm lấy Đậu nhỏ, nhảy lăn xuống một vòng.

Trong lòng người lớn chui ra, Wangho thấy mình và anh đang ở một căn phòng trống khác, cánh cửa ở phía trên, cách một khoảng khá cao, hèn gì phải nhảy xuống. Nhưng Sanghyeok này cũng làm chuyện cho thần bí quá đáng ghê, chỉ cần bảo cậu nhảy xuống theo là được.

Đồ lợi dụng rồi ôm người ta.

Rồi nó chợt nhớ tới một trong những bức hình Hyukkyu từng mật báo về, trong số đó, có một gian phòng trống, cửa cao như này. Hoá ra, không phải mình Hyukkyu truyền tin về không, còn có cả Sanghyeok trong ngoài phối hợp.

Vậy mà không thèm ngỏ lời nhau một tiếng, các người có còn coi nhau là người nhà không vậy. Nghĩ đến là lửa giận bừng bừng dậy, nhưng lại tự mình dập lửa.

Đại sự quan trọng hơn.

Nó chậm rãi bước tiếp xuống những bật thang dốc.

Sanghyeok ôn tồn giải thích đôi điều, rằng chắc nó cũng đoán được vì sao hắn biết chỗ này rồi, rằng hắn đã dùng một chiếc camera ẩn khó khăn chụp chi tiết vài thứ ra sao.

Lòng ôm một nỗi uất hận nhưng vẫn tập trung cập nhật tình hình.

- chỗ em bị nhốt là khu 1, nhưng chỗ lúc nảy chúng ta đứng là khu 2, em thấy có gì khác biệt

Wangho không ngẫm cũng trả lời

- không thấy camera

Người kia dừng lại trước một cánh cửa khác, dựa lưng vào tường, Wangho cũng theo đó, dừng lại, dựa vào vách tường đối diện, nghiêng đầu chờ người kia nói tiếp.

- vậy em nói xem vì sao?

Sanghyeok nhướng mài

Lần nào Wangho ngẫm một lát, dường như tìm kiếm được câu trả lời nhưng không chắc. Người lớn đứng đối diện mò vào trong túi áo, lấy ra một thiết bị nho nhỏ, nghịch trên tay, như giết thời gian chờ Đậu nhỏ trả lời.

- vì có thứ rất bí mật không cho ai biết.

Ngay cả những kẻ quan sát camera cũng không được nhìn thấy, không được quan sát nơi đó, thứ gì đó ở một thiết bị trung gian nào hết. Quả thật lúc chạy theo Sanghyeok, thiết bị gián đoạn camera cho khu vực mới không được kích hoạt, tức là không có camera, đường băng qua lúc đấy hoàn toàn là những bức tường. Có lẽ là một cánh cửa âm tường, một gian phòng trái mắt. Giấu kín kẽ và hơn hết không nên vào nếu chưa biết trong đấy là gì. Wangho nghi ngờ chính đáp án của mình, nhưng ngẫm lại, nếu thực sự không là gì, Sanghyeok đến đây làm gì, Sanghyeok hỏi đáp án nó như thế làm gì.

Chỉ thấy Sanghyeok đứng thẳng người dậy, tiến đến xoa đầu người phía trước.

- Wangho giỏi

Sau đó đôi bàn tay trượt xuống cằm, nâng mặt người kia lên.

- nên tiếp theo, chịu thiệt cho em rồi

Sanghyeok nâng lấy cằm, phủ lên đôi môi nhợt nhạt vì sức khoẻ gần đây không ổn kia, hôn lên một cái, miết lẹ, tay luồng ra sau gáy, giữ chặt, tiến đến dày vò một cách thận trọng. Sau đó vươn tay, kéo áo khoác bên ngoài cậu xuống đất.

Wangho bất ngờ bị hôn, nhưng cũng để yên cho người kia làm, cậu cũng nhớ nụ hôn của hắn. Và rồi khi dứt ra, chưa ú ớ được câu nào, nó đã bị nhét vào tay thứ thiết bị mà Sanghyeok nghịch lúc này, người bị đẩy ra phía cánh cửa mới được Sanghyeok mở.

- Wangho rẽ phải 2 lần, trái 1, thẳng 2 mét, số 013

Rồi cửa đóng lại, bỏ lại người nhỏ ngơ ngác, nhưng đi một hồi cũng nhận được kết quả.Nó đứng trước phòng 013, nơi đáng lẽ vướn vết máu, giờ đã sạch boong không dấu vết xây xác, áo khoác nó nằm yên bị vị trên ghế.

Hiểu được việc kiên nhẫn nghe lời thần thánh chỉ bảo ắt sẽ giàu. Nó mặc lại áo, tự đeo còng tay vào mình, xù lên mái tóc rồi. Khuôn mặt lúc nảy bị nhéo đỏ giờ chưa tay hết, đôi môi bị cắn rướm. Nó giả bộ vẫy vùng tay, để còng tay rướm trầy da cho thật. Dữ liệu hoàn hảo cho một công cuộc muốn đánh trả, nhận thấy thiết bị trên tay chớp chớp, sắp hết giờ hiệu lực, nó nhét lại túi áo, nhanh chóng đập đầu mình vào cạnh bàn, rướm tí máu, rồi ngả người một cách tự do, ngủ bẹp dí.

Trách là trách lúc nảy đánh nhau khéo quá, bảo vệ khuôn mặt này tốt đến múc đau chỗ bả vai cũng không ai hay.

________

Minhyung nhìn chăm chăm vào vị trí kế tiếp để phát nổ, cú nổ thứ 3 này sẽ bắt đầu dọn đường vào. Đứng giữa những cận vệ được kĩ càng luyện tập, hiểu rõ vấn để và nôn nóng rửa hận. Minhyung biết rõ, ngày hôm nay đi, ắt về thì tùy số. Nó vốn không cần đi, giờ là người gánh vác gia tộc lẫn tổ chức, đáng li nó phải được bảo vệ một cách thận trọng.

Nhưng phàm là kẻ khát máu, hiếu chiến, hơn hết, hận này là của cả một gia tộc. Nó phải cho các vị sư lão đang được bảo bọc khỏi sóng gió đó một lời giải thích chính đáng nếu như họ phát giác ra được. Nó còn là cháu của Sanghyeok, nó muốn báo thù.

Để rồi hiện tại, Minhyung, Oner đang có mặt để chuẩn bị cho mọi thứ, để xuất phát.

Biết rõ đối phương không tầm thường, càng không nên sơ suất. Việc 2 hay 3 khu trung tâm giữ của giữ người của hắn bị nổ tung chẳng qua cũng là kế doạ người. Bởi vì chính chỗ biệt phủ kia, nơi chú nhỏ nó vừa đi tới, mới là nơi chứa đựng thứ kinh dị thật sự.

- Cậu Lee, có bên người bên GenG muốn gặp cậu, họ chờ bên cổng Tây.

Minhyung nấn ná trước màn hình quan sát tiến triển, rồi vác theo túi súng sau lưng, bước đi. Trước mắt, phải phân tán nhiều sự chú ý hơn, mọi chuyện mới đỡ rối.

___

Yn bị ném vào một cái lồng giam, cái lồng ấy nằm giữa một căn phòng rộng lớn với đủ thứ máy móc xung quanh.

Ánh sáng trắng từ trên trần cao, bên vách tường chói rọi hắc sáng khắp căn phòng, sáng bưng đến chói mắt.

Nó nhìn thấy đối diện mình có một cái lồng kính âm tường cao lớn. Cách mặt đất lên 1 mét là kính mờ, chỉ loáng thấy một vật thể đang nằm đó, không biết là gì.

Bên ngoài là 3 lớp sắt thép ngăn chắn, nhìn kĩ còn có thể thấy hệ thống giật điện.

Yn thoáng thở phào nhẹ vì không có gì đáng ngại.

Chợt

Rầm rầm

Phía bên đối diện vang lên tiếng động lớn, kèm theo tiếng tru hét đầy tai, như vang như vọng. Một người kì dị đứng áp sát mặt lính, hai con người đen loáy, liếc ngang liếc dọc, mặt mũi dị hợm méo mó, không phải người, không còn hình dáng con người nữa.

Hàm răng nhọn nhe ra, dễ nhại nước dãi, cổ gầm rừ thứ âm thanh đáng sợ.

Yn vô thức lùi lại một bước. Rồi lại giật mình, đồng tử co giản.

Vì trước mặt nó, thứ đó bám lên thành kính bằng cả hai tay hai chân, le cái luỡi dài, cùng móng tay đen láy, rướm máu liên tục liếm, cào lấy mặt kính. Nó như phát giác ra người đang nhìn thấy nó, đôi con ngươi nhìn vô định, lại ngay chỗ Yn đang đứng. Tay nó đập đùng đùng, điên cuồng phấn khởi muốn lao tới nhưng bất thành vì bị ngăn chặn bởi nhiều thứ.

Lùi mãi, nó bật ngã xuống sàn, nôn ra mật xanh mật vàng. Bởi lẽ đã ngày trời không ăn uống, chỉ có thể ói ra thứ nước đăng đắng trong cơ thể.

Nó rùng mình, lạnh cả sống lưng, co rút người vào một góc, cố bịt tay ngăn âm thanh tru tréo ghê gớm.

Rồi dần dần xuất hiện những người đi lại tới lui trong phòng, mặc áo bảo hệ kĩ càng, khẩu trang, bao tay và mũ trùm, nhưng họ lại không thèm nhìn tới nó, dù nó có lên tiếng vài lần. Theo sao là một hàng người đem những cái xác chết la liệt đến, chất sõng soài lên nhau.

Yn đảo mắt, bọn họ bắt đầu làm việc, và nó bị đưa vào đây để chứng kiến hết thẩy.

Nó nhìn thấy những cái xác đó bị chặt đầu đi, quăng vào một bồn chứa khác. Còn lại, thân thể bị đưa đi vào một miệng máy lớn. Âm thanh máy móc vang lên, xem lẫn tiếng va đập xương xóc, tiếng thịt bèn bẹt, tất cả nhóp nhép kéo dài, truyền thẳng tới một máy trộn ở đầu bên kia. Đủ thứ loại bột được đổ vào, như thể đây là một quá trình ướp thịt bằm.

Mùi tanh tưởi và thôi thối nối đuôi lan truyền trong không đi, đánh thẳng vào khoang mũi nó, làm dợn lên những cơn buồn nôn kịch liệt, cổ họng ho khan vì không thể nôn ra gì nữa.

Rồi những thứ đó lần lượt được nén lại, quăng vào ổ sống của thứ dị nhân lúc này, chúng quăng từ phía tên cao xuống. Vách kính vướn tung toé thịt người xay, thứ đó nhàu tới, đều đặn cấu xé, nhai ngồm ngoàm. Yn quay mặt sang chỗ khác, thở không ra hơi.

Giết người doạ khỉ.

Mà con khỉ này là Yn- bị bắt nhốt vì đã hạ độc Kwanghee. Hắn ta cũng thuộc dạng mạng tốt và cũng từng liều mạng uống kháng độc, thế nên lượng độc Yn để vào, chỉ làm hắn ta mệt mỏi, không thể lấy được chút uy hiếp nào.

Giờ thì hay rồi, nó đang phải sợ hãi đối mặt với những gì mình chứng kiến.

Còn Kwanghee, từ một góc xa trên cao nhìn xuống thân thể bé nhỏ đang run rẩy trong lòng. Hắn ta cuối xuống, chống tay lên thanh chắn ngang. Vẻ mặt hiện lên một đường thích thú

- đây mới là sự run rẩy thực sự của em ấy

Hắn cười, giọng cười đầy man rợ, ngoái đầu lại phía sau, muốn chỉ cho người đó thấy

- thấy không Jen, em ấy sợ rồi

Người thân cận của hắn- Jen liền gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

- sợ rồi, thì mới ngoan.

Kwanghee đắc ý nghe người kế bên mình nói, khoa trương cười lớn, rồi lại đau nhói cơ tim, suýt khụy xuống nhưng đã chống tay vịn kịp, người kia cũng đỡ lấy hắn.

- cậu chủ, sức khoẻ của cậu....

Kwanghee quơ tay bảo đừng nói nữa, đi ngược vào trong cùng thuộc hạ, vừa đi vừa ôm lấy ngực vuốt vuốt cho đỡ đau. Hắn ta cũng không phải sắt đá, dù bản thân sẽ bị ít thấm đốc nhưng cũng không phải là hoàn toàn, loại thuốc này tạo nên những con nhói kì lạ, không kiểm soát được, hắn cũng phiền bỏ mẹ.

- Kim Hyukkyu, anh ta chịu nói chưa

Jen lắc đầu

- con mẹ nó, sai người bắt thằng Meiko về đây cho tao

Hắn ôm ngực thở dốc, đôi mắt anh lên nhưng tia máu đỏ. Jen bên cạnh nhanh tay vớ vấy thuốc trong túi áo, vỗ lưng cậu chủ, để hắn uống lấy.

- đi, hôm nay còn phải gặp một người nữa mới đẹp trời.

__

Bên này, sau khi trống người, Sanghyeok nhẹ nhàng thoa lấy bả vai bị bầm tím của em, Wangho mơ mơ màng màng nhưng biết người trước mặt là ai liền mặc kệ mà ngủ tiếp.

Nhưng rồi cũng cất giọng khàn khàn, giơ cái thiết bị phá camera ra trước mặt anh, dù mắt đã nhíu cả lại

- anh còn 1 phút 47 giây

Sanghyeok xoa đều thuốc, vò lấy mái tóc em, rồi xoay gót rời đi

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, giống vụng trộm yêu đương quá. Nhưng cái này dễ chết hơn nhiều.

___

_______

Cổ bắt đầu lười rồi đó ©.©

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip