bán máu
Yoon Sang- người ba ruột của cả Wangho và Yn đã từng là một người ba, người chồng tuyệt vời. Đến mức, để hai đứa con của mình mang họ Han, nếu có thể, những người xung quanh cũng hãy gọi ông là ông Han, theo họ của vợ ông, cũng mẹ của hai anh em, bà Han Sanna.
Bà ấy là một tiểu thư đài cát, gia đình giàu có, thế nhưng vì tình yêu với ông, bà chấp nhận tất cả vứt bỏ vinh hoa, theo ông làm lại từ con số nhỏ nhoi. Dần dần không ai nhớ tới một cái tên kiêu diễm đẹp đẽ giữa các tiểu thư quyền quý. Hai đứa con nhỏ cũng không thề biết, nếu thực sự được nhận về nhà ngoại, nó là cậu ấm cô chiêu được cưng chiều hết thẩy. Nhưng dù sống trong vật chất cơ bản, bà vẫn thấy hạnh phúc mà không lo toan. Hai đứa con lớn lên, cũng vô tư, khoẻ mạnh, lanh lợi mà học hỏi cuộc sống từ những bước chân non nớt.
Yoon Sang từng thề, sẽ chữa khỏi độc cho bà, dù rằng, nó là loại độc khó, độc từ lúc nhỏ mà lớn theo. Và đánh đổi tất cả, hắn lấy cả đứa con ruột ra đánh đổi cho tình yêu của mình. Han Wangho không trách oán cha mình, lúc ấy, trong tiềm thức nó chấp nhận bản thân là con chuột bạch. Vì như thế, biết đâu, mẹ được chữa bệnh, em gái lại an toàn.
Ngày ngày hắn đều tiêm vào Wangho thứ gọi là thuốc bổ, nó biết đó là gì, Yn em gái nó lại càng biết. Vì anh nó thay thế nó chịu đựng những cơn đau mỗi khi chất thuốc xâm nhập vào mà. Nó làm sao không biết cho được.
Rồi đến một ngày thực sự, hắn điên rồ cầm kết quả, không đạt được chỉ số mình mong muốn, dù đã thử lại lần thứ ba. Wangho rùng mình mỗi khi hắn nổi giận đem đồ đập phá, giờ lại im lặng trân trân nhìn hắn. Vì ít phút trước, nó đã nghe một cuộc đối thoại đáng sợ.
- yên tâm, lần này ra được kết quả, tôi ngay lập tức đổi máu, thay họ cho cô chủ Kim.
Wangho nép sau cánh cửa, cố nghe rõ hơn
- Bà Han nhà tôi thực sự không thể chữa được rồi, nhưng độc tố thì thằng con trai tôi cũng có trong người. Chi bằng tôi cho nó tròn đạo hiếu, chết trước mẹ nó vậy.
- phải phải, loại độc này đúng là có tác động vào dna được, cậu Kim yên tâm.
Nó nghe rõ mồn một, cố gắng sâu chuỗi sự việc. Ban đầu ba nó là quyết dùng đứa có tỉ lệ thích hợp nhất để tiêm độc, và bào chữa với độ xác thực ngay chứ không dùng bất cứ loại vật thí nghiệm nào thêm. Dù nó và em gái nó chỉ cách 4 phần trăm tương thích. Nó vẫn quyết thay đổi giấy tờ, thay em nó chịu đựng.
Đến giờ, nó lại biết ba nó không thể chữa nổi bệnh, nó thân mang độc giống mẹ, lại bị bán mạng đi để làm một cuộc giao dịch máu đúng nghĩa.
Ngày hôm đó nó mơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy tay mình đang truyền máu đi vào một hệ thống máy móc phức tạp, rồi nhìn bên trong kia một lồng kính có một cô nhóc đang bất tỉnh.
Nó cố ôm cái đầu choáng váng, đứng lên, lại ngã uỳnh xuống, một nỗi đau xé xuống người. Dựt phăng dây truyền ống, máu đỏ tươi cả nền gạch. Nó lại gần lay nhẹ người cô nhóc đó. Thấy em tỉnh liền ra dấu hiệu im lặng. Một đứa nhóc tuy mới 14 tuổi nhưng đã đều đặn xung phong đi làm nhiệm vụ của nhánh nhỏ bên tổ chức, hơn nữa làm rất giỏi đang cố luồng lách hết thẩy đám người ngoài kia.
Nó ôm nhóc nhỏ vào lòng, cả hai chui vào trong đường ống thông gió của nhà vệ sinh. Trong lúc yên tĩnh lắng nghe bên ngoài, nó xé toạt miếng băng cá nhân hay mang theo, dán vào cổ tay bị kim đâm của em nhỏ. Nhìn vào đứa nhóc này, làm nó nhớ tới em gái mình đang ở nhà, đứa em đáng yêu mình đang bảo vệ.
Nó bị đánh ngất đưa vào đây, nó thầm cầu mong mẹ và em không làm sao. Và chí ít nếu bị phát hiện đã bỏ trốn, xin đừng ai quấy rầy họ.
Chả biết bao lâu, nó níu lấy đứa nhóc trong tay chạy ra được khỏi cổng của khu thí nghiệm. Trên tay Wangho, đứa nhóc đang hoảng sợ, nhưng cô đưa tay lên ngăn chặn tiếng nấc.
- anh ba, hức... anh ba không muốn em là em gái anh ấy ...hức..
Anh ấy lạ...
Mà Wangho đâu biết anh ba nó là ai, cả cái chỗ này nó còn không biết là đâu nữa kìa. Nó xác định phương hướng để đi, thì một chiếc xe tới đỗ đối diện bên kia đường. Thấy tốt nhất là không nên gặp ai, nó toan ẳm người bỏ chạy, không ngờ đứa nhỏ trong tay lại trườn xuống, chạy tới người cao cao phía xa. Wangho muốn ngăn nhưng không kịp. Nó nấp sau một góc cây lớn.
- anh hai, anh hai ơi
Cô bé lại một lần nữa nói lại câu lúc nảy đã kể với nó.
- cái anh đẹp trai cũng bị bắt, anh ấy cứu Yn ra đây
Người đó cố gắng an ủi, dù giọng đã có hơi lạc đi
- Yn, ở đây không an toàn, anh hai đưa em đi, chuyện anh ba, anh sẽ nói sau.
Cô nhóc gật gù, ôm lấy vai người thanh niên đó.
Như có một linh cảm, dường như người đó đang nhìn như thể xuyên qua tán cây nhìn nó. Rồi nó nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi. Và sau đó là nhiều bước chân khác. Bọn họ truy đuổi ra đến được đây rồi, phát giác rồi. Nó nghe tiếng đỗ vỡ ầm ĩ của ba mình vang lên từ nơi nào đó. Tiếng rít xe chạy nhanh xẹt qua tai, rồi một hai, nó nhảy xuống, chạy lẫn vào bóng đêm. Cha nó rõ ràng đã dạy nó, không nên dễ dàng lơ là với con mồi, vì lúc sắp chết, con mồi sẽ vùng lên mạnh mẽ hơn cả. Vậy mà ông ta lại bỏ lại hắn với hai tên lính canh cửa duy nhất.
Nó không định quay về nhà, từ một góc nhìn ra, nó thấy ánh đèn trong nhà chợp rồi tắt, cứ hai ngày như thế, nó trốn chui trốn nhũi không về.
Cho đến khi một nhóm người bước vào, một trận đấu súng diễn ra trước mắt nó. Một cuộc thanh trừng dẹp loạn cực lớn từ bên trên lệnh xuống.
Hoá ra không chỉ ông Yoon là kẻ phản bội tổ chức mà giao dịch với tổ chức khác. Mà gần như cả một khu quanh đều bị đồng tiền làm mờ mắt. Bên trên kéo đến giải quyết khu vực này đặc biệt là nhà nó, nơi có hắn ta sinh sống.
Từng bước chân gấp gáp, nó vội vàn né tránh những đòn đánh từ hai bên, né qua những ngòm súng đen láy mà ôm lấy đứa em gái nhỏ đang hoảng hốt, lại tìm kiếm bóng hình mẹ, nhưng chả thấy. Nó thấy ba được một đám thuộc hạ xung quanh bảo vệ, gấp gáp đánh trả. Rồi hắn nhìn thấy hai anh em nó.
Wangho cảm nhận được cái tát đau điếng
- con mẹ nó thằng vô dụng, bán mạng mày cũng không làm được, đồ chó
Nó cố vùng lấy em gái từ tay hắn, nó muốn đuổi theo nhưng lại bị đẩy ngã quá đau đớn. Và rồi, nó thấy hắn bắn về phía sau nó một phát súng.
- mẹ
Nó hốt hoảng tiến tới chỗ mẹ, bà đang gục xuống trong vòng tay một người con trai khác. Nhưng Wangho không để ý người đó. Nó vội vàng nắm lấy tay mẹ, tay kia ngăn vết máu
- mẹ chờ Wangho một chút, con cầm máu, con...con...
Mẹ của nó níu lấy bàn tay nó lại, cũng níu đi chút hy vọng của bản thân.
- cho dù con có cầm được, thì mẹ cũng chết vì phát độc thôi.
Nó bật khóc, cố gắng trấn tĩnh mẹ, và cả nó
- đừng mà, xin mẹ đừng nói thế, con có thể mà...
Mẹ Han lắc đầu, máu tươm ra từ khoé môi, bà quay lên người đang đỡ bà.
- cậu chủ Lee, phía sau ông ta còn một thế lực khác, nếu giết chết ông ấy thì sẽ lại là một chỗ khác bị mua chuộc thôi...
- đến k..khi.. hắn ta quay lại, nhất định sẽ quay lại...
- bà Han à, trước tiên hãy...
Dường như nhận ra họ muốn cứu lấy bà, mẹ Han nhất quyết phản đổi, dùng chút hơi tàn của mình
- nếu tôi sống tiếp, chỉ thêm gánh nặng cho con mình.
- xin cậu, tôi dùng mạng mình xin cậu, bảo bọc con trai tôi được không
- mẹ à mẹ nói cái gì vậy
Trong hai phút bà nói chuyện với Sanghyeok, cậu đã vùng chạy tìm loạn trong đống đổ nát của nhà một ít băng và thuốc.
- con không cho phép mẹ nói như vậy.
Nó cố nén nước mắt, tay run run cầm lấy miếng băng để thấm máu, lau đi mọi thứ xung quanh vết đạn. Tay run cầm cập, dù nó đã cố dùng tay con lại đè lấy sự run rẩy. Mẹ Han nắm lấy đôi bàn tay của nó, vỗ nhẹ nhàng, như thể lúc nhỏ, nhẹ nhàng chỉ dẫn nó mọi thứ. Chỉ khác là, lần này là chỉ nó cách buông bỏ. Đôi môi tái nhợt của người phụ nữ mấp máy đôi lời. Trên trán bà túa mồ hôi, người nổi đầy tơ máu, nếu để ý, các tơ máu hiện lên ấy đang dần đen úa lại. Là độc phát tán.
- Wangho à, con phải sống thật tốt, mẹ không bên con được nữa.
Bàn tay chưa kịp chạm vào mặt con trai mình đã dừng lại giữa không trung, vô lực buông xuôi. Han Wangho bật khóc như một đứa trẻ, ôm chằm lấy mẹ, nó ghét cảm giác bất lực không thể làm gì cho người mình yêu thương, nó ghét sự chia xa không thể gặp lại.
Vậy mà giờ đây Sanghyeok lại là người tiếp theo bỏ rơi nó.
Wangho cùng Minseok trở về Lee gia, bỏ cho Siwoo ở với hoàng tử của nó. Thật là cảm động!! Không ngờ thằng bạn mình bôn ba làm nhiệm vụ, lại rước được tấm chồng. Thế mà chẳng hiểu sau lại tuyệt tình đi không từ không biệt....câu đó thì Wangho nghe người kia bảo vậy. Tưởng như thế nào, hoá ra vẫn ôm khư khư cây súng người ta tặng cho, thiếu điều nát cả tay ấy chứ. Wangho tích phước cho chuyện lớn, để Siwoo ở đó nghỉ ngơi đi.
Việc đầu tiên Wangho về đến Lee gia là mở khoá cửa phòng khám và đánh thức Doran dậy. Không ngờ gần nửa tháng trời mà thằng em nó không hề gầy ra miếng nào. Đúng là sức trẻ có khác!!!
Doran vươn tay ngáp dài một hơi
- anh, anh ổn không
Wangho gật gù, hỏi thăm một số thứ của cậu em, nó bảo cũng ổn, chỉ là nửa đêm trước lén ngồi dậy ăn một miếng bánh, liền giật mình vì thấy Minhyung đang ngồi trước cửa. Cũng may là không thấy nó vì người kia ngồi quay lưng dựa vào cửa. Trong có vẻ đang uống rượu, sầu não.
Chú nhỏ ơi, Minhyung nhớ hai người, chú lớn đi đã đành, chú nhỏ sau lại bảo nhốt mình trong đấy cơ chứ, chú mau tỉnh lại đi
À, Wangho nhớ lại mình đã bảo muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, lệnh không ai được phép mở, rồi tự khoá trái cửa bất tỉnh
Nó gật gù nghe Doran nói.
Thật ra đứa cháu này tuy to xác, nhưng rất dễ yếu lòng trước người thân. Wangho biết nó đi được đến ngày hôm nay, quá khứ cũng không dễ dàng gì. Dù gì cũng xem xem nhau, cũng gặp nhau thời niên thiếu, từ anh bạn đến gọi chú nhỏ, Wangho chưa từng phản bác. Chủ yếu, nó biết Minhyung quý người thân, quý cái cảm giác ấm no quây quần.
Còn bây giờ thì.....
- đi thôi, chúng ta họp
Doran chỉ tay vào mình
- em có thể không
Wangho dừng đôi chút, vốn dĩ trước nay phòng họp không có người ngoài nhà, nhưng thoáng nghĩ lại, đó là không ai cấm, thì Wangho làm thôi
- đi, chúng ta cùng một chèo rồi
Nếu có cấm, Wangho cũng phá cho nát cái quy định.
______
- không được, con phản đối.
Minhyung đối mặt với sự thật cậu nhỏ Wangho lừa nó đi làm gián điệp nửa tháng nay đã đành, giờ lại nghe kế hoạch làm mồi nhử của cậu, hắn phản đối ngay. Không thể để cho cậu nhỏ nguy hiểm được nữa.
- vậy thì con làm sao, để con đi chắc hả Minhyung? Ít nhất cậu cũng là người rõ vị trí chỗ đó sau mỗi Minseok
- nhưng rất nguy hiểm, lỡ không thành thì sao chứ? ..
Lỡ....
- thì chết
Minseokie ôn tồn lên tiếng.
- thì cả chúng ta đều chết, hết rồi.
- Minseok à, em không thể....
- anh ơi chúng ta phải liều. Vì chỉ có như thế, may ra mới có hy vọng.
Oner từ cửa bước vào, trên tay là một laptop đang mở. Thở hắt một hơi gấp gáp.
- có người gửi đồ cho chúng ta, hình như là anh Hyukkyu
Bọn họ vào xem, một loạt hình ảnh, Minseok chợt nhận ra gì đó, lên tiếng giữa đám đông đang chăm chú xem.
- a, đây là phòng thí nghiệm toà B, bên đây tanh lắm, mùi máu nồng kì dị, em không thích chút nào.
Minhyung xoa lưng bạn nhỏ, tiếp tục xem những tấm hình khác. Hơi mờ ảo, có lẽ vì thiết bị chụp không có tiêu cự tốt. Đó là một vài góc khuất của biệt phủ.
Dùng máu đầu tim cho bọn dị nhân.
_ Hyukkyu gửi
Bọn họ ngồi bàn với nhau cả một buổi chiều, đến cuối cùng vẫn là Minhyung không ngăn được Wangho.
Bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm tại nhà chính, trước một dĩa trống đầu bàn, ai nấy đều nhìn với nỗi đau xót hoặc buồn man mác. Chỉ mỗi Oner là chăm chú ăn và rà soát lại kế hoạch mới định, còn vội vội vàn vàn rời bàn đi trước mọi người.
_______
Một ngày đẹp trời tại Kim gia của gia chủ Kim Kwanghee, mây trắng nắng vàng, ấy mà cũng không đẹp cho lắm. Khi mà ngổn ngang thi thể thuộc hạ của hắn, bao gồm cả cá thể dị nhân đang nằm san sát dưới nền đất, trải dài tư cổng ngoài vào cửa lớn. Chết rất sạch, kẻ thường thì một nhát vào tim, kẻ dị nhân thì một dao xuyên cuốn họng.
Cứ như vậy cho đến ba ngày liền, dù đã canh thật kĩ, đến sáng ra, không chỗ này thì chỗ khác, không khu này thì ở một khu nơi khác. Hắn ta tức điên người, nhân lực hao tổn nặng nề bức hắn ta làm chuyện mạnh bạo hơn.
- Yoon Sang, ông đâu, mau lên, đưa mấy đến dị nhân đó ra lò, lẹ lên
- cậ...u cậu chủ nhưng mà bọn họ chưa thực sự ổn
Yoon Sang lắm lem máu mũi trên khẩu trang, vội vàng giải thích. Nhưng Kwanghee nào có nghe, hắn thấy, giờ mà không lấy người bù tổn thất, chỉ có nước chờ bị đánh tới thôi. Dù không muốn nhưng Yoon Sang vẫn phải vâng dạ rồi làm theo.
Tầm chiều hôm đó, một bóng dáng quen thuộc đứng trước cánh cổng đang mở của Kim gia.
Wangho xuất hiện với đôi mắt vươn ít máu tươi duới khoé. Chân đạp lên từng cái xác bước vào, nhìn chằm chằm vào Kwanghee đang ở trên bật thềm cao ngó xuống. Tay nó giơ lên một đoạn, vẫy vẫy, đầu nghiêng một tí, nở một nụ cười thật xinh đẹp.
- hi!
Anh tới rồi đây....!!
_________
Ê tui không nhớ mình đã từng viết tên của ba má Wangho chưa :))) nên tui đại đại, lỡ viết rồi thì nhắc cho tui sửa với ahhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip