NT: On2eus
Moon Hyeonjoon không rõ mình phải lòng em như thế nào nữa. Vốn đã vạch ra sẵn một số vách ngăn, giới hạn cho một mối quan hệ có liên kết này rồi. Hắn không thích việc bị ép buộc và đương nhiên chuyện tình cảm, hôn nhân lại càng không.
Gia tộc Moon vốn có quan hệ gắn kết thân thích với Lee gia từ lâu. Có thể nói là thời Lee lão phu nhân đã có. Lúc mạnh nhà nào nhà nấy lo, ai chết kệ ai thì Lee gia lại chia miếng cơm bỏ bụng cho người yếu thế hơn. Lee lão gia vốn có mắt nhìn người, lại là người tài, năm đó tin tưởng và trọng dụng Moon gia, bồi nhà họ lớn mạnh.
Thậm chí trong gia tộc của luôn Hyeonjoon có quy định về việc sang Lee gia làm việc. Dù việc lớn hay nhỏ cũng phải qua làm, ít nhất là 3 năm, xem như vừa trao dồi năng lực vừa thay nhau đảm bảo liên kết của gia tộc.
Gia tộc của họ đã mấy đời là cận vệ của bên Lee gia, có chỗ đứng trong tổ chức, đôi bên xem nhau như người nhà. Mà đến lượt Hyeonjoon thì hình như là thành người nhà thật. Hắn có hôn ước với tiểu thiếu gia nhà Lee gia, người hắn chưa biết mặt mũi tên tuổi và cũng chưa hề nghĩ phải cưới. Hắn chỉ thích học võ thôi.
Lee gia cũng rất tốt, đối với người của thân tín luôn trọng dụng và cần duy nhất khi vào là trung thành. Bởi vì năng lực có thể rèn luyện, nhưng chữ tín và trung thì không dễ kiểm soát được.
Là con trai thứ 3 trong gia đình, trước Hyeonjoon còn có 1 anh lớn và 1 chị, họ đều đã từng sang Lee gia làm việc, song chỉ học tập thêm kiến thức và phụ trách hỗ trợ mảng kinh doanh của hai nhà. Hai người họ cũng chỉ quây quần trong gia trang, vì không thích đánh đấm nên cũng không làm bên tổ chức.
Hyeonjoon thì khác, từ nhỏ đã mê võ thuật, boxing, đủ trò mạo hiểm, nó hào hứng về việc muốn đi học hơn ở T1 nhưng chưa đủ tuổi để được thả đi.
Nhưng ai biết được cậu nhóc 12 tuổi lén chạy sang tổ chức năng nỉ Lee lão phu nhân cho qua học cơ chứ. Thế là trước sự bất lực của mẹ Moon, con trai bà cuốn vali hào hứng vào nơi có ánh đỏ rực rỡ- vương triều đỏ.
Vừa học cho tròn chữ vừa luyện tập cơ thể làm cho nó mệt không ít, có chút nản, có xíu lười.
Nó nằm bệt dưới nền cỏ xanh mát sau mấy pha chạy bộ, nó vẫn còn trong giai đoạn huấn luyện, chưa thể đi nhận nhiệm vụ, 4 năm rồi, cao lên không ít, cơ thể cũng rắn rỏi hơn mấy thanh thiếu niên khi còn đi học trường học. Hyeonjoon hài lòng về tình trạng thể chất này.
Đang hờ nhắm mắt, bên tai nghe nên tiếng sột soạt, uỳnh một cái như ai đó ngã xuống.
Và y như rằng, nó mở mắt ra và thấy một cục bông nhỏ xíu đang ây ui xoa mông sau khi bị ngã. Con nít nào lại đi vào đây đây?
Hyeonjun thấy nhóc con nhìn về phía hắn, liền thu diễm ánh mắt lẫn khoé mỗi đang cười của mình, xoay mặt về hướng lên trời nhìn tán cây, vờ như không nghe không thấy không biết sự kiện vừa rồi.
Nhưng rồi trời khuất tối, tán cây chả thấy đâu, chỉ thấy cái đầu nhỏ tròn ủm chen vào ngay tầm mắt. Thân người vướn vào ánh nhìn, chống nạnh, xịu mặt, mỏ chu chu lên
- anh nói không nhìn thấy tôi, nghe chưa!
Hắn nhướng chân mài, tỏ ra thích thú, vốn sẽ ậm ừ cho qua nhưng không hiểu sao lại muốn chọc ghẹo.
- vì sao anh phải giúp nhóc chứ?
Hắn co một chân lên, chân kia vắt ngang qua gối nọ, nhịp nhịp khoanh tay, hờ nhắm mắt.
Wooje không chịu thua, em vòng qua bên phải, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Từ trong túi áo móc ra một thứ sắc lạnh, bóng loáng kề lên cổ Hyeonjoon đang nằm.
- vậy thì tôi sẽ không để anh nói được nữa
Tay nó thoáng run, thực chất đó giờ Wooje chưa làm mấy chuyện này, bản tính nó hơi hướng nội, chỉ kề cạnh người thân, học được chút ít phòng thân thì lười không muốn học nữa. Trên thực tế tay chưa bao giờ dính máu người khác. Hôm nay chỉ muốn trốn học đi hóng mát thôi, thế mà xui sao chỗ này có người, lại còn ghẹo nó, đành phải dùng cách này để đe doạ.
Nhưng có vẻ hơi sai rồi, tên này chẳng những không sợ. Và rất sai luôn, Wooje chắc chắn, vì giờ em nằm dưới nền cỏ, cả người bị hắn đè lấy, bàn tay cầm dao kề cổ người ta giờ được bao bọc bởi đôi tay lớn hơn, ấm nóng. Con dao bị kề ngược lại cổ em.
Oner thích thú đè người nhỏ, còn trêu ngươi dùng con dao rê dọc cổ em. Người này thơm quá nhể, không đến quá gần vẫn cảm nhận được.
- nhóc sữa, thầy dạy võ cho em chắc khóc mất
- anh...anh thì biết gì chứ
Hắn quăng con dao ra xa, môt tay túm lúm hai tay em, tay còn lại vỗ vỗ cái má phính
- ồ, nhưng anh tạm biết em trốn học mới thành ra thế này
Wooje vốn cãi lí, nếu chưa đuối em sẽ không ngừng, cái mỏ chu chu nói
- thế này là thế nào, anh là ai mà dám nói tôi thế chứ.
Em ta biết mình là được cưng và cũng có gì đó gọi là địa vị đi. Gọi sao ta, con trai út của Lee gia, em trai ruột của Lee Sanghyeok đang tiếp quản gia tộc và tổ chứ. Nhiêu đó được chưa
- tôi cũng không biết em đâu cưng, nhưng tạm thì tôi biết em đang bị tôi đè đấy.
Oner như có không nhích người lên trên em một tí. Vừa vặn làm em đỏ mặt bừng bừng bởi hai nơi nhạy cảm chạm nhau. Ăn nói lắp bắp muốn vùng khỏi tên biến thái này. Nhưng cố mãi không thành, nó chợt nghe tiếng sột soạt từ bên tường thành, kèm tiếng gọi tên nó
- Lee Wooje, nhóc đâu rồii
- cậu nhỏ ơi, cậu Lee ơi
Trời ơi, họ tìm kiếm rồi huhu, cái tên này buông ra coi trời ơi....
Wooje gào thét trong lòng, rồi chợt người em nhẹ tâng, tên kia còn chỉ tay vêt một hướng bên bờ tường, nơi có một gốc cây bự
- bên đó có lối ra khỏi cổng
Ngu gì mà không chạy, nó nhanh chóng ôm đầu chạy trốn, mặc xác cái tên biến thái đang đơ người.
Mà khứa biến thái họ Moon đó đúng thật đang bug cực mạnh, cố xác thực vấn đề.
Cái người trong hôn ước mà hắn không biết tên biết mặt đó sau mấy năm hắn ở T1 thì vô tình được, hắn còn đè người ta ra ghẹo.
Vcl Hyeonjoon ạ!
Nó đến cả quỳ, lí trí duy nhất là giấu con dao của em bị mình quăng ra, nhét vào người, lắc đầu chối đây đẩy khi được anh Bang tới hỏi có thấy một cậu nhóc nào chạy qua không.
Khi về đến phòng, nó nhìn kĩ một lượt, cán dao được đính một đuôi ngọc, trên thân dao khắc tên đầy uyển chuyển " Zeus "
Lòng thầm mắng mình, chính hắn đã từng tự đề ra sẽ giữ khoảng cách với người đó nếu gặp mặt, và nói rõ vấn đề tự do hôn nhân. Vậy mà mở bài hay quá, hay đến biến thái luôn.
Điên mất.
Rồi một ngày gió mát trăng thanh, hắn lên cấp A và được giao thêm một nhiệm vụ dài hạn. Ôm một bụng tò mò đi dọc sảnh hành lang để đi đến phòng thông tin nhận nhiệm vụ.
Oner giật giật mí mắt, lắng nghe tone giọng quen thuộc giao nhiệm vụ.
- cho nên là, em phải giúp Wooje biết cách tự vệ, đôn thúc em ấy học tập, rồi bảo vệ em ấy, em được phép ở nhà chính Lee gia, được đặt cách phòng kế bên luôn. Có tiền từ nhiệm vụ lẫn lương tháng và thưởng, muốn hiện vật hay hiện kim tùy ý. Đương nhiên em vẫn có thể nhận nhiệm vụ thăng cấp và tập luyện, được nghỉ 1 tuần/ tháng. Chỉ cần đóng dấu tay vào đây là được.
Tư bản chơi kiểu này có phải là quá ép người rồi không. Con người cũng có tham vọng mà, cho điều kiện tốt thế thì sao nỡ từ chối được cho nổi. Oner mơ mơ màng, tay đóng lấy trên giấy tờ, đỏ thẫm.
Nhưng có một điều kiện nho nhỏ được đồng thuần, rằng không được nói chuyện hôn ước cuo Wooje biết. Vị hướng dẫn thở phào, chuyện đó Wooje mà biết ắt sẽ đào hố trốn khỏi nhà từ đời nào rồi, nên không ai biết nhiều để nhắc cả. Nếu Oner không nhắc thì khéo còn quên luôn hai người họ có giao ước.
Thế là mang theo một bụng tự tin đi đến nhà chính Lee gia, nơi nó bước khoảng chừng 1-2 lần gì ấy để thay thầy mình đưa đồ cho lão đại. Còn không cứ dính lấy trong tổ chức mà tập luyện.
Hắn nghĩ lần trước đã dễ dàng khắc phục được em nên mấy chuyện này cũng không khó. Lại nghe tính cậu chủ nhỏ này khá hướng nội, chắc không quậy phá gì lắm đâu. Vả lại nhân cơ hội này, thăm dò một chút, hung dữ một chút để sau này em biết chuyện, dễ bề từ chối bị ép hôn.
Lee Wooje hậm hực nhìn căn phòng kế bên đang sáng đèn, sao nhà lại giao em cho một tên nào vậy chứ. Gì mà bầu bạn, bảo vệ, bên cạnh em, em không cần. Lee Wooje này không cần đâu.
Đá cửa bước vào trong hùng hổ muốn tuyên hệ ra oai, người em chợt chết lặng, hai tai đỏ bừng, ôm mặt hét toán
- trời ơi, anh làm cái gì vậy hả.
Oner ôm cái đầu đầy chấm hỏi, tay tiếp tục vò cái khăn lau tóc, ngó sang cậu nhóc tự tiện vào phòng rồi đang ôm mặt gào thét. À, cậu chủ nhỏ.
- cậu chủ, tôi hỏi câu mới phải đó, cậu tự tiện vào lúc tôi vừa tắm ra mà
Hắn tiến một bước, em lùi một bước. Wooje bị ép sát tường, cách hắn 1 cánh tay, mặt bừng bừng nóng giận. Có nhắm mắt, hít thở thật sâu
- tên biến thái, anh mặt áo vào cho tôi.
Oner cười khẩy, quả là dễ thu phục quá đi, như vậy thì ngon cho hắn rồi.
Hắn nghĩ
Và
Hắn thôi không nghĩ tới nữa
Ngày đầu dạy đưa em tập luyện sức khoẻ, chạy 3 vòng em ngồi nghỉ nuốt trọn 1 lốc sữa và bịt hạt. Calo là gì em không nhớ, biết rõ là đói thì ăn thì uống, mệt đứt cả hơi
Ngày chỉ Wooje học võ, bảo em né bên trái, em lật đật tông thẳng người qua phải. Giữa đám đông đang mai phục, Oner bảo em tính toán góc độ và lựa chọn con mồi dễ xử trước cho đỡ vướn tay, em lao vào chính giữa, muốn cân luôn 5 thằng đang đầu đầy nghi hoặc.
Hắn cũng được thăng cấp A+ tầm xa, mang em đi học kĩ năng, từ đầu đến cuối, thứ em nhắm là con tin đang bị đe doạ. Còn quay sang " báo cáo, con tin đã được siêu thoát"
Giỡn hả em
Em trốn học chừng 3 ngày và bị anh Wangho tóm về giao cho Oner xử lí tiếp.
Oner đến sợ em, ngày em vớ cái tính mà không bug con nào, Oner tưởng chừng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, ôm lấy thầy Roach tu tu muốn khóc.
Khỏi phải nói Oner tàn cỡ nào, ngày dạy em vừa phải chăm vừa phải chạy kiếm khi em trốn. Đêm tới lại phải ngồi cạnh coi game học lập thông tin vì em không có hắn ngủ. Hắn xin nghỉ theo lịch 1 tuần/ 1 tháng thì em đến chỗ hắn nháo đủ đường, bắt hắn phải chỉ em đánh trả đòn này, bắt phải dẫn em đi chỗ kia giải khuây vì em áp lực.
Trời ơi chỗ nào, em không có cần thi thăng cấp gấp rút, là đang chill chill học đấy. Còn nữa, chúng sinh bình đẳng gì kì, bớ làng nước nó nhìn thông báo nhiệm vụ từ chị hướng dẫn mà khóc thét.
- hì hì, không làm nhiệm vụ trong tháng có thể bị ảnh hưởng độ chuyên cần sau này của lương thưởng, nên chị phải nhận một ít cho em.
Hắn đi hai tuần, dặn cậu chủ nhỏ nhà mình ráng học đầy đủ và không quấy, chờ hắn về sẽ đến gặp. Nghe như mấy khứa yêu xa thế nhở.
Đến khi Oner đi rồi, Wooje lại cắm đầu vào con đường vào lớp. So với những đứa trẻ ở tổ chức sẽ được giảng dạy những bài giảng đặc biệt cũng các thuật toán, số liệu cho việc bên đấy thì con cháu Lee gia đa phần đều sẽ học trường lớp để đầy đủ chiều sâu cả hai mặt chuyên môn. Học ở trường và được bổ sung thêm kiến thức khác từ tổ chức, gia tộc.
Wooje bước vào lớp học, ngay lập tức bị một cây bút từ đâu bay thẳng tới. Nó nhanh chóng bắt được, giữ chặt trong bàn tay.
- yo, thiếu gia, hôm nay đi học một mình à
Một thằng nhóc mập mạp, miệng bô bô đang nhai đống khoai tây trên bàn lên tiếng chế giễu nó. Hôm nay không có Oner đi dẫn vào tới lớp, bọn nó liền hả hê chọc ghẹo.
Wooje giấu thân phận mà đi vào lớp, nhưng chả biết ai lại nói ra việc mẹ em mất sau khi sinh em. Để rồi bị lan truyền, còn bị bắt nạt vô cớ. Nhưng em không muốn nói cho anh hai nghe, vì em không muốn vì mình mà anh phải đụng tay vào, anh ấy còn rất bận rộn, không nên vướn công việc.
- không phải đã chết rồi ý chứ, chắc giống như mẹ mày rồi, mày xui thật đấy Wooje.
Wooje nuốt hận, mặc kệ góc lớp tuôn lời xỉa xối, em im lặng ngồi vào bàn, cứ như vậy, mỗi khi không thấy ai bên cạnh Wooje, tụi nó lại tiếp tục lại gần trêu ghẹo.
Cơ bản thì Wooje giữ tâm tình quá tốt, về đến nhà liền bộ dạng như hoa đầu xuân, rạng rỡ khiến mọi người không chút nghi ngờ.
Nhưng một ngày mưa đó.
Wooje thu mình, co ro ngồi dưới mái hiên ở ngôi nhà xa lạ, cách xa nhà mình và trường học.
Phải lạc lỏng và ngồi thỏm, khóc nấc trong tiếng mưa xé vội. Dòng người thưa thớt không ai để ý đến cậu nhóc từ đâu đến. Chỉ biết em ngồi rất lâu, trút hết bầu tâm sự với màn mưa.
Oner tìm thấy em, nhưng hắn không vội chạy đến.
Sau khi xong nhiệm vụ, hắn chạy về nhưng không thấy em, trời lại mưa to, trường lại báo em đã về từ lâu. Không màn mưa lớn mà phóng xe tìm em theo định vị trên điện thoại. Thật may là Wooje không sao, có lẽ hắn nghĩ vậy.
Từ xa, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thu mình, bàn tay hắn đưa lên, thu trọn em trong đấy.
Ồ
Hoá ra em nhỏ bé đến vậy.
Đến khi thấy người đứng dậy, đi tiếp trên con đường mưa đang nhẹ dần, hắn liền đuổi theo.
Tay nắm vội lấy bàn tay lạnh ngắt, dính mưa đến dộp.
- Wooje
Nhưng em im lặng, không quay đầu nhìn hắn, đôi tay khẽ run. Oner cảm nhận được điều đó, hắn khẽ chạm vào mu bàn tay, nơi có vết xước đỏ còn mới đông máu. Liền vội vàng kéo em lại, quay mặt về hướng mình.
Hắn ôm lấy hai má, vết thương trên khoé miệng và một ít xước trên trán, khẽ nhíu mài
- nhóc con, có đau không?
Nhưng Wooje chẳng nói gì, ngược lại còn mếu mặt, khóc đến thảm.
- tụi nó nói em hại mẹ chết, con ....con mẹ nó..lần trước anh Wangho quýnh còn chưa sợ...nên..nên em tự tay....huhu
Mi tâm Oner nhíu chặt đôi chút, hắn biết em có đám hay bắt nạt em, chỉ hắn và Wangho rõ vì họ cũng nghe em năn nỉ giấu chuyện. Nên hầu hết chỉ cần hắn có đó, hắn sẽ đưa em đến tận lớp, thi thoảng còn ghé đợi trước cửa lớp vào giữa giờ, như ám hiệu rằng hắn luôn ở đấy.
Chỉ học có nửa ngày trời, 5 ngày trên tuần, hắn đi khoảng 13 ngày, tính đi 3 ngày nhóc nhỏ bị ghẹo đến đánh người.
- thắng rồi, sao lại khóc
Oner kéo em vào một góc tạp hoá, quệt lấy nước mắt em, tèm lem hết cả rồi.
- em...em muốn có mẹ ..
Sinh ra đã mất mẹ, lớn lên trong sự bảo bọc của anh chị và ba nhưng mãi vẫn là vết xước trong tim. Giữa vô vàn lời chế giễu, bó có phần tư trách, hơn hết, nó tự ngầm việc mình là kẻ giết mẹ. Nó đã tự trách đến thế.
Anh Wangho đã đến và xuôi tan tiêu cực của nó đi, dẫn nó đi trốn phá khuây khoả nỗi lòng. Và rồi nó được vòng tay mạnh mẽ của Oner bao bọc song song với anh Sanghyeok, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Nó thẳng thừng đấm bọn nó ra một trận, khi chúng quá trớn đụng chạm đến em.
Tuy thắng nhưng cũng bị đụng đau vài chỗ, nó bắt Oner cõng về. Hắn cũng chiều em, xách balo đằng trước, cõng người đằng sau đi một đoạn đường về phía xe ở xa xa.
- Hyeonjoonie
- hửm
- anh ơi mẹ sẽ hạnh phúc mà đúng không
- ừ, Wooje hạnh phúc, thì mẹ em cũng sẽ thế
Một ngày mưa gió chợt nhẹ qua như thế
Cho đến một ngày, Wooje tự vẫn bằng việc cắt cổ tay.
Trong bồn tắm, máu loang lỗ hoà vào trong dòng nước lạnh ngắt. Hắn ôm em chạy vội đến khi dưỡng thần của Hyukkyu mặc kệ cái vai vừa được băng bó sau khi ăn đạn trong nhiệm vụ. Cõng em trên vai, vết máu cả hai hoà vào, không phân biệt được ai với ai.
- anh trả anh Wangho về đây cho em, nếu không...nếu không....a...
Nó quơ quào đập vỡ chậu hoa bên cạnh, với tất cả những gì trước mắt, nó dẹp sang một bên hết.
Sanghyeok đứng đó, ung dung đẩy gọng kính
- loạn đủ chưa, loạn cho ai xem?
- việc này không cần em quản, tốt nhất đừng làm chuyện không đâu. Oner, em thay anh quản cho tốt tên nhóc này, tốt nhất là đừng tách rời nó.
Thân cao lớn bước đi, giao lại cho Oner cái vỗ vai đầy nặng nề.
Thấy em điên loạn như vậy, hắn không nỡ dùng biện pháp mạng, chỉ đành khuyên răng xuôi giận.
Nhưng quý hoá cũng phát rồ
Hắn trói tay chân em lại, ép sát người, dùng vẻ mặt chết chóc hay dành cho kẻ sắp bị đưa ra án tử.
Khí thế bức áp người đối diện, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn nhu mà Wooje từng nhìn thấy.
Oner bóp lấy cằm em, nâng cao mặt, đối diện hắn là ánh mắt ngần ngập nước, đôi môi khẽ run rẫy, mắt kính bị rơi xuống bên cạnh. Dù tầm nhìn không rõ, nhưng sự xa cách lẫn lên án hiện rõ mồn một mà nó không thể nào né tránh.
- Em mà cứ như thế, anh ấy sẽ không về, hơn nữa, đó là chuyện của người lớn họ giải quyết, em như vậy thì có ích gì? Anh Wangho chăm em kĩ thế nào, giờ em hành hạ bản thân thế này sao Wooje?
- Anh nói em biết, một là em ngoan ngoãn, anh gỡ trói và ăn hết phần cháo này rồi uống thuốc, hai là anh trói bỏ em ở đây rồi khoá cửa lại như em muốn. Với việc không ai em muốn gặp như vậy, đến khi anh Wangho về, em cũng chết mất rồi.
Wooje nấc lên từng tiếng uất ức, nó thực sự mất khống chế khi nghe tin anh Wangho đi chỗ vì anh hai nó không giải quyết xích mích rõ ràng. Hơn ai hết, anh hai hiểu rõ anh nhỏ quan trọng với nó như thế nào, nó dám đứng lên đối diện với lời cay đắng đó ra sao.
Nó không hiểu, thực sự không hiểu vì sao lại thành ra như thế.
Hyeonjoon ôm nó vào trong lòng, mặc kệ nó khóc ướt cả áo, tay nhẹ nhàng vỗ em đến lúc lâu mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khoảng thời gian ấy, Hyeonjun hiểu rõ hơn về em, về cái tâm tình đầy nhại cảm. Đằng sau lớp vỏ bọc tinh ranh và cứng rắn, là một đứa nhỏ chỉ muốn được vỗ về.
.
.
Wooje dạo này rất lạ, hmmm, theo Oner với một cách nhìn đầy ẩn ý thì. Em ta tấn công hắn dồn dập quá, ý là về thể xác lẫn tinh thần.
Đúng là ngủ chung một phòng, nhưng mà em ta trên giường, hắn dưới nệm trải dưới đất đã là chuyện quen thuộc. Nhưng từ khi mọi người trở về, sau khi Oner dần hồi phục thương tích, em bám dính lấy hắn cứng ngắt.
Cụ thể là sáng sớm thức dậy thấy cái đầu tròn ủm nằm trên ngực, chân tay gác loạn xạ tự do trên người hắn. Khi Hyeonjun nhúc nhích, em khẽ cự người, bám chặt vào hơn như bạch tuột điều khiển xúc tua cấu lấy con mồi. Làm hắn bất lực nằm đợi em ngủ dậy mới có thể nhúc nhích. Mà tình trạng này lại kéo dài, lúc như thế, lúc lại gối đầu lên tay hắn, lúc thì rúc người vào lồng ngực hắn, có cả chui tọt vào trong áo thun đến giãn ra của hắn luôn.
- Wooje, dậy thôi nhóc
Nó dùng cánh tay vỗ lấy lưng con lười đang bám lấy trên người mình. Wooje khẽ cọ người, bất giác nhích gần người lên, rồi lại gục xuống, mũi vừa khít chạm vào yết hầu hắn, hơi thở nhẹ như mèo nhưng lại càu cấu lấy vùng cổ. Oner vô thức nuốt nước bọt, cứ vậy chắc chết mất.
Rồi những khi hắn ngồi tham khảo tài liệu, em ta vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi hắn, nhắn tin cùng người nào đó. Mà cái đầu trong luôn không yên phận, hết nhúc nhích cọ sát người hắn, lại lâu lâu nhoẻn miệng xinh cười với ai bên màn hình. Hắn tập trung chuyên môn không nổi, hắn thề.
- này nhóc, nhắn gì mà vui dữ vậy
Nó đá một bên chân mài, cái đầu lắc lư
- bạn mới quen, thú vị lắm
Thú vị!?? Hắn hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục dò xét thông số trên màn hình. Chiều này còn phải qua kho cùng Minhyung nhập hàng, em ấy lớn rồi, kết thêm bạn thì tốt, chả sau.
Hyeonjoon ôm một bụng suy nghĩ như vậy.
Và như một phép màu
Một cấu trúc đầu cuối
Hyeonjoon nghĩ thế...cho đến khi.
Cho đến khi hắn thấy em trong bar, say khước và bị ai nấy ôm lấy eo, em lại càng không tỏ ra bày xích.
Mặc kệ đôi tác, hắn bỏ Minhyung chinh chiến một mình, nhanh chóng chạy đến chỗ em, hung hăng đòi người
- UwU ai đây ...hức..đây trời
Wooje nấc cụt, tay chỉ chỉ cái đầu trắng đang trong tầm mắt, đang kéo lấy tay nó.
- Lee Wooje, về nhà
Rồi như nhận ra
- à ... Hyeonjoon đến ch..chơi ạ
- Wooje, người quen em sao?
Người lạ mặt kia lên tiếng, nương theo tầm nhìn mà hỏi Wooje
- đún..g á. Anh trai? Vệ sĩ? Bạn bè?
Nó ôm cái đầu nhức nhức, cơ thể lảo đảo trong cái ôm của Oner. Nó đến gần hắn, ngón tai chọt vào má hổ, chọt tiếp liền hai cái.
- nên gọi là gì đây! Nhỉ?
Chỉ biết Hyeonjoon tức muốn xì khói, mà rõ là tức bản thân mình trước. Hắn thừa nhận hắn ghen, đồng thời là bản thân mình thua.
Thua Lee Wooje rồi.
Ngay từ đầu định bụng từ chối hôn sự này, nhưng không ngờ bản thân lại lún sâu vào em hơn. Đối với em thật sự yêu thương và muốn bảo bọc. Hắn từng nghĩ bản thân muốn được vung tay giữa bầu trời rộng lớn, hoá ra giờ lại muốn dùng sức mạnh ấy để hái một vì sao cho em.
Hyeonjoon vác con sâu rượu lên xe, lái một mạch về đến nhà chính. Lại còn chu đáo pha nước giải rượu, lau người cho em. Nhưng tất thảy, con ma men vẫn làm càng.
Wooje đưa tay quấn lấy cổ, kéo hắn sát lại gần, tư thế cả hai vô cùng ám muội, chính là hắn đè lên em, cách chừng một cái nhích nhẹ, hắn có thể hôn em lập tức.
Wooje thoảng hương rượu, hơi thở nong bóng như muốn phỏng lên nha da hắn. Em nhỏ nghiêng đầu, anh mắt đối diện không chút kiêng dè.
- Hyeonjoon, anh không thích em sao?
Một câu hỏi thành công khiến Oner căng cứng người. Hắn nuốt nước bọt, muốn nhích người dậy liền bị nắm lấy, kéo xuống lần nữa.
- nhóc, em say rồi
- ừ, em say anh
Một cái chạm cực khẽ, đôi môi ươn ướt chạm vào hắn, khẽ suýt xoa hương vị rượu mê mẩn, cuốn hắn theo một lối đi vô hồn. Hắn mút cánh môi, đáp trả lại em, cánh tay chống bên hong giờ đang siết lấy eo, nắm lấy sau gáy. Bốn cánh môi vồ dập lấy nhau, lưỡi cuốn quýt trao đổi mật vị, Oner lắm lúc lại cắn lấy cánh môi đến bật máu. Đến khi buông ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, hắn liếm lấy khoé môi tràn nước, cụng đầu vào trán em. Cả hai khẽ thở dốc, nặng nề ôm lấy đối phương.
- em biết như thế này, phải chịu trách nhiệm gì không?
Wooje gật đầu, tiếp tục quấn tay lên cổ hắn.
- em chịu trách nhiệm với anh cả đời được mà.
- không, là anh yêu em, anh chịu trách nhiệm với em
- em cũng được mà, em cũng yêu anh mà.
Cả hai bật cười, lời tỏ tình ngay trên giường, có tình thú quá không vậy?
Nói rồi lại tiếp tục hôn nhau, quấn lấy nhau không tách rời. Có những việc, không nên quá cố chấp, hãy thử xem sao, được thì mình tiến tới, không được thì mình tính kế.
Lee Wooje sau đêm cuồng nhiệt, mở điện thoại nhắn gửi đến một người bạn: Thành công rồi, Zeka sư huynh mãi đỉnh.
Tại nhà Moon gia, ông bà Moon bật ngửa suýt té ghế.
- gì chứ, con chịu hôn ước sao?
__________________________________
Hơi dài dòng tại nay mưa quá cái tui bị rảnh, chắc kết ngoại truyện luôn qué, hẹn gặp fic khác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip