(1) Han Wangho

Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và giả lập. Vui lòng không gán ghép với ngoài đời thật.

Vào khoảnh khắc mà nhà chính của cậu nổ tung, Wangho dù có trải qua cảnh tượng này cả ngàn lần trong đời cũng suýt không nhịn được để nước mắt tuôn dài trên gò má.

Cậu há miệng, muốn nói lời xin lỗi với đồng đội nhưng không một âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng thở run rẩy của chính mình.

Tất cả đã là lỗi của cậu. Hôm nay, lại là một ngày mà Han Wangho không thể lấy lại phong độ thường ngày của mình. Cậu giấu giếm cảm xúc sắp tuôn trào, gượng gạo đứng dậy cụng tay với những đối thủ đã đánh bại mình ngày hôm nay.

Thật không khéo làm sao, họ lại chính là T1.

Là T1 mà cậu đã từng ở đó, dù vật đổi sao dời thì linh hồn của T1 Lee Sanghyeok vẫn còn đó và cũng góp mặt ở đây. Ngay từ lúc T1 bước sang phía HLE, ánh mắt của Sanghyeok đã dán vào người cậu, bận rộn tìm tòi cái gì đó trên mặt Wangho.

Wangho cảm thấy mặt mình nóng dần vì bẽ mặt. Khi mùa chuyển nhượng trước mùa xuân diễn ra, cậu là mảnh ghép khiến HLE trở nên đáng gờm trong giải, khiến HLE lần nữa được đánh giá là super team. Họ nói, liệu đội hình này có thể nào hoàn thành giấc mơ dang dở trước đó của HLE 2023 hay không? Liệu đây có là những người đồng đội trong mơ, giúp đỡ tuyển thủ Viper vượt qua rào cản để chạm tới chiếc cúp vô địch còn thiếu hay không?

Là người lớn tuổi nhất, giàu kinh nghiệm nhất, họ đã đặt hết niềm tin nơi Wangho.

Han Wangho, người đội trưởng đáng tin cậy.

Han Wangho, tuyển thủ không biết bỏ cuộc là gì.

Nhưng giờ đây, họ đã dừng chân ở Round 2 của playoff. Tiếng bình luận viên vang lên đầy tiếc nuối ong ong quanh cậu, họ nói, Viper lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Thật đáng buồn, các cựu tuyển thủ của GenG đã từng nhiều lần lật đổ ngai vàng của T1 giờ đây đã đánh mất chính mình.

Một lần nữa, cậu lại bị anh Sanghyeok đánh bại.

Gương mặt của Wangho nóng rực, hốc mắt cũng nóng lên nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt.

"Hôm nay anh lại không nhường em nữa rồi." Wangho mỉm cười, qua loa đùa với anh.

Thế nhưng Sanghyeok lại tiếp nhận câu đùa một cách nghiêm túc, mím môi gật đầu với cậu, "Xin lỗi."

Thà rằng đừng nói gì cả.

Hai chữ "xin lỗi" khiến trái tim cậu đau đớn, ánh mắt của anh bây giờ liệu có phải là coi thường Wangho không?

Đã nhiều năm như thế, Wangho vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nhìn từ trên xuống của Sanghyeok như thổi gió lạnh vào gáy cậu.

Đầu óc Wangho trống rỗng, cả người lạnh ngắt thu dọn thiết bị, cứng nhắc nhấc từng bước nối đuôi đồng đội đi vào hậu trường. Thậm chí cậu còn không dám ngoái đầu nhìn lên khán đài, toàn thân run rẩy. Hyeonjoon đi trước cậu dường như tâm trạng còn tệ hơn, cậu nhớ đến những lần thất bại ê chề ở GenG - thằng bé luôn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đồng đội. Đáng buồn thay, hôm nay lại là một ngày như thế với Hyeonjoon.

Vốn dĩ đâu phải là lỗi của Hyeonjoonie. Wangho đợi vào bên trong hậu trường mới tiến lên xoa vai thằng bé, "Em đã làm tốt lắm, em không có lỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng."

Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ bừng và mấp máy môi nói, "Xin lỗi anh."

"Đừng xin lỗi." Han Wangho không thở nổi, vội xoa xoa lưng Hyeonjoon. "Đừng nói thế."

Chỉ còn vài bước là về tới phòng chờ nhưng Hyeonjoon đã không nén nổi mà bật khóc thành tiếng, tiếp tục cúi đầu xuống đất.

Không khí của đội trở nên rất trầm, trong lúc huấn luyện viên tức giận nói thao thao bất tuyệt, Han Wangho cuộn người trên sofa, từ từ gặm nhấm sự tự trách đã ăn mòn gần hết trái tim của mình.

Luôn là như vậy. Wangho thậm chí đã nghĩ được những gì họ nói trên mạng, sự thất vọng của fan hâm mộ, ánh nhìn của đồng đội và các tuyển thủ khác.

Thật đáng tiếc.

Có thực sự xứng đáng với chiếc cúp vô địch đó không?

Lẽ nào tuyển thủ Peanut chỉ nằm không được gánh?

Đánh như vậy mà coi được sao?

Tuyển thủ Peanut, cậu đánh như vậy không thấy có lỗi với đồng đội ư?

Han Wangho run rẩy nhìn về phía Park Dohyeon đang trầm tư cúi đầu, sự thất vọng, sự não nề và tự trách hiện rõ trên gương mặt em ấy.

Rõ ràng, tất cả đều là vì cậu thi đấu không đủ tốt.

Lối di chuyển tù túng, không có tầm nhìn, không giống người đi rừng có kinh nghiệm bấy nhiêu năm chút nào.

Hôm nay thực sự là tuyển thủ Peanut sao?

Rốt cuộc, cậu là ai kia chứ? Chỉ là nỗi thất bại ê chề mà người đời cười nhạo thôi sao?

"Wangho-ssi," Huấn luyện viên cuối cùng cũng nói tới phần của cậu. Anh ấy há miệng rồi lại thở dài. "Tuyển thủ Peanut."

Mặt Peanut lại nóng lên vì quá xấu hổ.

"Tôi không biết phải nói gì với cậu." Huấn luyện viên vò tóc, vứt luôn cuốn sổ ghi chép trên tay xuống mặt bàn.

Và cảm xúc của Han Wangho gần như tê liệt vào thời khắc ấy. Tủi hổ, áy náy, tiếc nuối, đau đớn, đay nghiến chính mình.

Cậu đã bước vào trận đấu với tâm thế gì?

Vì sao lại thành ra thế này?

Toàn đội im bặt.

Wangho biết họ đã biết lỗi là của ai, nhưng những đứa nhỏ này đều quá tử tế để trách cứ cậu. Họ là người giống nhau. Luôn luôn nhận lỗi về mình, không đổ lỗi cho người khác.

Nhưng màn thi đấu dưới phong độ của cậu hôm nay đã khiến tất cả im lặng.

Huấn luyện viên cũng chẳng có gì để nói, đúng hơn là nói không nên lời.

Suốt một tuần liền sau đó, Wangho chỉ nằm lì trên giường và nhìn đau đáu lên trần nhà. Sau kết quả thi đấu mùa xuân đáng thất vọng, các đồng đội đều đã về nhà với gia đình, chỉ còn lại Wangho ở đây một mình và chìm vào màn đêm cô độc.

Mỗi lần nhắm mắt lại, Wangho chỉ nhớ tới ván đấu kết thúc đầy chóng vánh và màn thể hiện đáng thương của mình trước người đi rừng đối thủ. Khi chìm vào giấc ngủ mơ màng, Wangho cứ nhìn thấy anh Sanghyeok, nghe thấy anh ấy hỏi "Người đi rừng hiện tại của bọn anh giỏi chứ?" và cậu lại bừng tỉnh.

Màn đêm im lặng đến mức Wangho có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, nghe thấy sự tự trách đang nhai nuốt lòng tự trọng vỡ thành mảnh nhỏ của cậu càng lúc càng to rõ.

Cậu không dám về nhà, không dám đọc tin nhắn an ủi của các anh ROX Tigers, không thể nào đối diện với bố mẹ bạn bè và đồng đội cũ. Các anh rất lo lắng, nhưng dù có hỏi gì thì Wangho cũng cười cho qua.

Cậu nói mình ổn, nhưng khi ngồi vào máy và mở client LOL lên, cảm giác buồn nôn ập tới. Sự sợ hãi và sang chấn đã gần như đánh gục Wangho. Cậu càng cố cầm chuột trụ thêm chút nào nữa thì cảm giác buồn nôn càng rõ nét, đến mức Wangho nghĩ nó là thật và chạy vào nhà tắm, kết cục là cào họng cho đến khi nôn ra thứ nước chua lòm.

Thật kinh khủng, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như dùng dao cắt vào da thịt cậu đau buốt.

Và như mọi lần thua cuộc khác, Han Wangho lại nhận được tin nhắn từ anh Sanghyeok.

Hỏi cậu bao giờ thì đến nhà anh nói chuyện.

Họ đã luôn duy trì điều đó, nói chuyện với nhau sau những trận đấu lớn, chỉ ra thiếu sót của đối phương và ăn cơm bà của anh nấu.

Nhưng lần này, Wangho không thể đối diện được nữa.

Những lỗi sai rành rành trước mắt của cậu không cần đến người như anh Sanghyeok mới nhận ra. Tất cả mọi người đều trách cứ, là vì Wangho không dám lên mạng thôi, chứ không có lẽ cậu còn nhìn thấy nhiều lời lẽ nặng nề hơn cả cậu tự nói với chính mình.

Chỉ cần nghĩ đến Liên Minh Huyền Thoại, Wangho chỉ thấy căng thẳng tột độ.

Đến khi nhặt được cả một nắm tóc trên gối của mình, Wangho mới không thể nào không thừa nhận rằng tuyển thủ Peanut đã gục ngã.

Cậu đã không làm được.

Vào tối chung kết, lại lần nữa là GenG và T1 đối đầu với nhau nhưng lần này không có Han Wangho. Đêm đó, Wangho đã đi đến kết cục kết thúc hợp đồng của mình với HLE. Âm thầm nói lời tạm biệt với những chiếc gối của đồng đội trong ký túc xá, sau đó lê từng bước về nhà.

Sự biến mất đột ngột của tuyển thủ Peanut ở mùa giải hè khiến cộng đồng dậy sóng.

Các fan hâm mộ vô cùng hoảng sợ, ai nấy đều cố gắng gửi thật nhiều tin nhắn chờ vào tài khoản của cậu. An ủi, chở che, cũng có hối hận vì một ai đó trong số họ từng vì quá thất vọng mà đã nhắn những lời lẽ không mấy tử tế. Càng có nhiều những lời van xin, họ muốn một lời giải thích, muốn nghe cậu trấn an, muốn biết vì sao tuyển thủ Peanut lại bỏ cuộc như thế.

Bỏ cuộc... Đúng hơn hết là buông bỏ mới phải. Han Wangho chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Chỉ là qua một đêm trằn trọc, khi thức dậy vào lúc hơn hai giờ chiều, Wangho chợt thấy không còn muốn tiếp tục như thế này nữa.

Cậu bỗng thấy rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng, như thể sinh lực trước kia đều đã cạn kiệt. Wangho vẫn chưa thể vượt qua cảm giác nôn nao như đi ở mũi tàu mỗi khi mở client LOL lên, rồi cậu chỉ đành chấp nhận đầu hàng vào một chiều tà như thế.

Nhìn ánh dương tàn bên ngoài khe hở của rèm, Wangho mơ màng nhớ tới một người.

Người ta luôn gọi Lee Sanghyeok là thần, người vĩnh viễn không bao giờ gục ngã, không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng Wangho đã từng gặp anh vào những ngày tháng anh căng thẳng và thất vọng đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, khiến bố Lee phải gọi điện cho mẹ Han, hỏi liệu Wangho có thể đến nói chuyện với anh xem sao được không. Rất nhiều lần Sanghyeok vụn vỡ và khóc không thành tiếng trên đôi vai của cậu, để mà Wangho cuối cùng cũng có suy nghĩ là mình nên tập luyện để có bờ vai vững chắc hơn cho anh dựa vào.

Có nhiều lúc, Wangho nhận ra rằng anh Sanghyeok cũng rất bình dị, rất gần với cậu. Wangho cảm thấy an yên vào những đêm hai người sánh vai nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, hít thở khí trời và càm ràm về thói quen xấu của Bae Junsik, hay là than vãn về những meta mới, có lúc chỉ là nói về bầy mèo nhà cậu. Tuy rằng Wangho mong anh sẽ hạnh phúc từ tận đáy lòng, vậy mà vẫn có những đêm cậu cảm thấy biết ơn vì được thấy dáng vẻ mỏng manh nhất của anh, được anh tin tưởng và dựa vào.

Nhưng rồi Wangho nhận ra, Sanghyeok vẫn như cũ, vẫn là thần. Vĩnh viễn là thần. Dù thần có dáng vẻ bí mật chỉ thuộc về cậu, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn thuộc về ánh hào quang nơi cao xa vạn trượng trên kia. Sau mỗi một lần vấp ngã, anh càng mạnh mẽ hơn, càng dễ dàng tìm thấy an yên trong tâm trí mình hơn.

Còn cậu, Han Wangho, hình như chỉ càng bị cuốn vào những lo toan không khác gì tháng ngày mới debut. Cậu sợ bản thân không thể hiện tốt, cảm thấy có một giới hạn mà bản thân không vượt qua được, gục ngã trước những lần phong độ sụt giảm. Cậu đối diện với vấn đề tinh thần bất ổn, sụp đổ rồi gượng dậy, cố gắng ép bản thân vào một nề nếp kỷ cương mới mà ai cũng ngưỡng mộ.

Han Wangho quá kiên cường. Anh Sanghyeok nói với Wangho như thế vào sinh nhật hai mươi hai tuổi của cậu. Gần như không có một phút giây nào em thả lỏng. Wangho à, như thế thì sẽ kiệt quệ đấy.

Wangho đã híp mắt cười và nói. Nhưng nếu em không đứng vững thì Sanghyeok hyung có thể dựa vào aibây giờ? Tất cả mọi người đều dựa vào anh, anh còn có thể dựa vào ai ngoài em đây?

Sau đó cậu chắp tay và thổi nến, nhắm mắt ước rằng hai người sẽ vĩnh viễn vai kề vai, trái tim kề cạnh nhau như thế này.

Rất lâu sau, Sanghyeok mới nhỏ nhẹ nói với cậu: "Anh không cần cả thế giới dựa vào mình. Anh có thể chỉ để một mình Wangho dựa dẫm mà thôi."

Wangho đã giả vờ nghe không thấy.

Nhưng làm sao cậu có thể làm thế được chứ?

Sanghyeok không hiểu.

Các anh lớn đều không hiểu.

Không một ai có thể hiểu.


Nếp sống của một tuyển thủ đúng là không tốt chút nào.

Phải mất gần nửa tháng, Wangho mới điều chỉnh được việc tỉnh như sáo tới bốn giờ sáng và buồn ngủ chỉ khi bình minh đã lên. Cậu thử đủ mọi cách để có thể ngủ vào cung giờ bình thường như người khác. Cậu học thiền, tập hít thở sâu, đếm đến mấy ngàn con cừu, nghe nhạc thư giãn, tiếng ồn trắng, thậm chí là nằm trên đùi mẹ Han và để mẹ hát ru nhằm tìm lại cảm giác bình yên lúc tấm bé.

Wangho đã trở thành game thủ từ quá sớm, gần mười năm nay cậu đã ép bản thân vào khuôn khổ khắc nghiệt của một người chơi chuyên nghiệp, và điều đó đã ăn vào xương tuỷ rồi. Cậu cứ ngủ, rồi giật mình thức giấc vì sợ trễ giờ tập, sợ mình luyện tập không đủ nhiều. Trước kia, tay lưng cổ vai gáy của Wangho luôn nhức mỏi vì sử dụng quá nhiều, bây giờ tay cậu lại trở nên run rẩy vì không đụng vào bàn phím. Có đôi lúc, trong đầu Wangho vẫn hồi tưởng lại các trận đấu cũ như một thói quen để lục soát trí nhớ và tìm xem lỗi sai ở đâu; để rồi cậu cảm thấy nhộn nhạo trong bụng và nôn khan mất một lúc. Có lẽ Wangho nên ngừng nghĩ về thất bại vừa rồi và nên hồi tưởng lại cả những năm sự nghiệp trải dài trước kia của mình. Từ những tháng ngày rực rỡ trong màu áo GenG, đến trước đó là thời gian ba chìm bảy nổi ở LPL, rồi cả những năm đáng quên, rồi cả quãng thời gian quý giá cậu bầu bạn bên cạnh Quỷ Vương... Khi nhớ đến khởi đầu, nhớ đến các anh ROX Tigers, Wangho cảm thấy gò má mình ướt nhoà.

Cậu đã trải qua rất nhiều thăng trầm như vậy. Han Wangho đã luôn là chú hổ nhỏ không biết mệt mỏi, nhất định sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào toả sáng mới thôi. Những tháng năm dài đằng đẵng quờ quoạng trong đêm tối cậu đều đã vượt qua được.

Nhưng rồi tới một lúc nào đó, đúng như Sanghyeok đã nói, nếu không thể thả lỏng thì sẽ kiệt quệ. Cậu bật khóc, không thể chịu nổi vì một lần nữa Lee Sanghyeok lại đúng nữa rồi.

Han Wangho là một chiến binh, cậu sẽ chiến đấu, nhận hết trách nhiệm về mình, tìm mọi giá để vươn lên các tầng mây. Suốt nhiều năm như thế, Han Wangho không một lần bỏ cuộc, dù có khóc thì cũng sẽ bò dậy rồi đi tiếp. Một chiến binh không thể bỏ cuộc, không bao giờ gục ngã, sẽ luôn tìm thấy cửa ra duy nhất trong mọi tình huống thập tử nhất sinh.

Cậu muốn trở thành thần, muốn có thể vĩ đại giống như Lee Sanghyeok.

Nhưng cậu không thể nào vượt qua khỏi giới hạn trong tâm trí mình. Có lẽ là chẳng có rào cản nào cả. Chỉ có mỗi cậu luôn thấy bản thân quá nhỏ bé khi đứng trước Sanghyeok, luôn tự cho là bản thân chẳng thể đến sánh vai cùng anh.

Peanut có thể đánh bại Faker hết lần này đến lần khác, nhưng Wangho không thể bước vào ngôi đền của Sanghyeok. Vì một lẽ nào đó mà cậu luôn nhầm lẫn cuộc đời của Peanut và của Wangho, luôn xem Sanghyeok là Faker.

Cũng vì thế, khi Wangho đã chán nản từ bỏ ánh hào quang trên cao kia, cậu cũng không thể nào níu giữ lại Sanghyeok cho mình.

Giờ đây, không còn lớp bọc Peanut, Wangho không thể tìm ra được bản ngã của chính cậu.

Sau một tháng biệt tăm, rốt cuộc các anh cũng đã có người không nhịn được nữa mà phải đến tận nhà đập cửa tìm Wangho. Thì ra là anh Kyungho đang ở trong quân ngũ mà không chịu được, nhân dịp có ngày nghỉ nên tới đây tìm xem cậu còn sống hay đã chết.

"Ừm, sắc mặt không tệ." Cửa vừa mở cửa, anh Kyungho đã nheo mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân.

Wangho nhìn cái đầu trọc chia chĩa tóc con của anh Kyungho thì bật cười thành tiếng. Lúc thấy ảnh, cậu không nghĩ ngoài đời nom buồn cười đến mức này.

"Anh đánh thức em hả? Ăn sáng chưa?" Kyungho bước vào trong căn hộ. "Bố mẹ em đâu?"

"Em ăn sáng xong từ mấy tiếng trước rồi, giờ này mấy giờ anh biết không?" Wangho vươn vai, nhìn lên đồng hồ. Một giờ chiều rồi đấy. "Bố mẹ em đang đi triển lãm gì đó của con gái bạn mẹ em."

Ánh nhìn của Kyungho càng trở nên lạ hơn.

"Sao?" Wangho nhướng mày.

"Em thay đổi nhiều nhỉ?" Kyungho cười cười, ngồi xuống sofa rồi lại nhìn chằm chằm bộ 1000 miếng xếp hình mà Wangho chỉ vừa mới phân loại màu xong. "Một tháng nay mọi người lo gần chết, em không trả lời tin nhắn cuộc gọi, không online game, cũng không update cái gì. Thì ra em đang mày mò lối sống nghỉ hưu à?"

Nghỉ hưu? Wangho sững người.

"Không tới mức đó chứ." Wangho sờ mũi, "Mẹ em bảo mấy anh có gọi điện hỏi mẹ rồi mà."

"...Đâu có giống nhau." Kyungho khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu tiếp. Nhìn Kyungho đầu trọc mặt mũi nghiêm chỉnh, rất có dáng vẻ bệ vệ của quân nhân này khiến Wangho không nhịn cười được. Cậu không thể khớp được hình ảnh này của anh Kyungho với ông anh manh động trước kia của mình. "Thôi, tụi anh lo quá. Chẳng qua là trước kia em khác hơn, lần này em khiến tụi anh hết hồn."

"Khác gì cơ?" Wangho chớp chớp mắt.

"Không bận tâm chuyện bên ngoài nữa. Dậy sớm ăn sáng như người bình thường. Chơi mấy trò này thay vì chơi máy tính. Ngay cả ba cái game gì đó mà em cũng không chơi." Kyungho chống cằm nhìn Wangho một lúc, "Năm sau em định vào đội nào?"

Wangho im lặng.

Khi chúng ta đã đạt đến một độ tuổi nào đó, sự im lặng còn nhiều ý tứ hơn cả một câu hay thậm chí là nhiều câu nói.

"Có thể là em sẽ suy nghĩ thêm." Wangho xoa xoa hai bắp tay, "Em chưa nghĩ ra."

Dù cậu có cố gắng dựng lên vẻ bình tĩnh cho anh ấy xem đi nữa thì Kyungho cũng đã hiểu cậu quá rõ rồi. Anh ấy nhìn thấu ý định của Wangho ngay vào giây phút cậu ngập ngừng lựa lời nói dối rồi.

"Có bao giờ em nghĩ đến chuyện làm gì khác ngoài tuyển thủ chưa?" Kyungho hỏi.

Chưa bao giờ.

Cậu không thể cứ nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện, nhưng đúng thật là Wangho đã theo nghề này từ quá trẻ, gắn bó với nó từ lúc nghề còn mang tiếng xấu cho đến khi được bố mẹ chấp nhận, và đến lúc xuất hiện trong Á Vận Hội, và trở thành một nghề nghiệp có địa vị khá cao trong mắt giới trẻ. Đời người có mấy cái mười năm đâu, mà cậu đã dành gần như mười năm và cũng nửa đời người của mình vào đây hết rồi.

"Có thể... có thể là đi học tiếp?" Wangho gãi đầu, mơ hồ nói bừa.

"...Cũng được." Anh Kyungho ậm ừ, "Wangho nhà mình giỏi giang như vậy, dù là làm gì cũng sẽ sống tốt thôi."

Hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn. Có lẽ là vì anh Kyungho vẫn đang trong quá trình chấp nhận sự thật rằng cũng đến ngày tuyển thủ Peanut mà anh đã từng một tay nuôi lớn, từng bước vượt qua cái bóng của các anh để khởi dựng tên tuổi riêng và cũng đã đạt được không ít thành tựu đáng nể, giờ đây lại dần dà muốn rút lui, từ bỏ mọi thứ đằng sau lưng.

"Thật ra," Wangho nuốt nước miếng, khó khăn thừa nhận, "Em không đụng vào game được nữa."

"Hửm?" Anh Kyungho ngơ ngác.

"Em sợ." Vành mắt của Wangho đỏ lên một cách không kiểm soát được. Giọng nói mềm mại của cậu như tờ giấy thấm nước, mỏng manh run rẩy, "Em sợ quá. Em không làm được."

Anh Kyungho nhìn cậu, thảng thốt không nói nên lời trong giây lát.

"Vậy nên em muốn tạm nghỉ. Em không thể đối mặt với ai nữa, không dám nghe gì thêm. Anh không biết đâu, em thấy kinh khủng lắm." Wangho cố nhịn cảm xúc đang trào dâng, nắm chặt tay, tay kia thì vò vò tóc, cố không để lộ sự vụn vỡ của mình.

"Wangho à," Kyungho nhẹ giọng nói, "Không sao đâu. Bọn anh hiểu."

Và Wangho bật khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay mình mà khóc nức nở.

Anh Kyungho rất muốn đến ôm lưng thằng bé ngày nào vẫn còn dựa vào các anh, nhưng anh đã nhận ra rằng Wangho thực sự trưởng thành rồi. Mười năm qua, họ đều đã lớn lên, thay đổi rất nhiều rồi. Anh chỉ có thể đổi chỗ, ngồi bên cạnh vỗ vai Wangho, "Mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."

Wangho gật gật đầu, không nói tiếng nào.

Kyungho đợi đến khi cậu bình tĩnh lại và hứa sẽ trả lời tin nhắn của các anh rồi mới đi về. Khi đứng ở cửa nhà, Kyungho mang giày xong, nhìn Wangho vài giây rồi chần chừ hỏi: "Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện nhập ngũ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip