Chap 40
"Cậu có giấu anh chuyện gì không Do Hyeon?"
"Không! Anh lại nghĩ cái gì lung tung nữa rồi?"
"Cảm giác thôi, dạo này thấy cậu trầm tính hẳn đi cho nên anh nghĩ là cậu có chuyện gì đó nhưng không muốn cho anh biết."
Viper rất muốn nói với Wangho rằng hãy dừng lại mối quan hệ với Sang Hyeok đi nhưng cậu ta lại luôn không nỡ. Rốt cuộc thì mỗi ngày cứ phải đấu tranh giữa quyết định nói cho y biết sự thật hay là không. Nếu y biết sự thật thì chuỗi ngày bình yên này sẽ chấm dứt khi mà y còn chưa kịp hưởng thụ nó được bao lâu.
"Anh muốn tìm lại thân phận của mình vì điều gì?"
"Chỉ là muốn nhẹ lòng trước khi chết thôi."
"Anh sẽ không chết sớm vậy nên hãy cứ sống như hiện tại đi. Nếu cứ tìm lại quá khứ biết đâu nó sẽ khiến anh đau lòng hơn thì sao? Ý em là nếu nó không quá quan trọng thì anh hãy để nó vào quá khứ đi."
Wangho bỗng nhiên nhìn về khoảng không xa xăm mà cười nhẹ một cái đầy miễn cưỡng.
"Thực ra thì nó không quá quan trọng nhưng mà cái cảm giác sống mà không biết mình sinh ra từ đâu và rốt cuộc thì mình là ai nó rất tệ. Cái tên Han Wangho này thậm chí còn chẳng phải là tên thật cơ mà, nhưng anh đã sống với nó như thể đó là cái tên gắn liền với anh từ lúc lọt lòng. Cha mẹ đã chết mà không biết nguyên do cũng là một sự dằn vặt. Anh không quan trọng liệu cha mẹ mình có phải là người xấu hay không nhưng anh cần biết lý do vì sao năm đó họ lại mang anh đến đưa cho bọn người kia. Có phải cuộc sống quá nhẫn tâm với họ cho nên anh cũng là một gánh nặng hay không?"
"Không đâu! Em tin là người nhà của anh rất thương anh."
"Nhưng họ đã chết cả rồi, cũng chẳng biết họ có thật lòng thương hay không. Dù sao thì anh vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình là một thất bại."
Viper đặt thức ăn lên bàn trước mặt Wangho sau đó hối thúc y ăn còn hơn là bảo mẫu. Dạo này cậu ta cảm thấy y có hơi gầy đi nhưng mà cũng không biết phải làm sao để cải thiện cho nên chỉ có thể ép y ăn nhiều hơn một chút.
"À quên nữa, hôm bữa cậu về nhà thăm cha mẹ có vui không? Nếu không ngại thì hôm nào đó rảnh rỗi anh cũng muốn về chào họ một tiếng. Dù sao chúng ta cũng đang sống chung mà anh cũng không có người thân cho nên là..."
"Họ không thường xuyên ở nhà, lần trước em về thì cũng chỉ gặp được một chút thôi."
"Vậy sao? Vậy thì đợi có cơ hội vậy, cùng ăn đi."
"Vâng!"
Wangho để ý thấy Viper không phải là một người dễ tính, cậu ta thậm chí rất khó chịu là đằng khác. Chẳng qua khi ở chung thì cậu ta lại muốn chiều chuộng y cho nên mới trở nên dễ chịu và hiền lành như vậy. Đối với những người khác chắc chẳn sẽ không thể hiện ra mặt này, đây cũng có thể xem là một đặc quyền của Wangho khi mà có Viper ở bên cạnh.
"Anh trai của em...nếu còn sống thì chắc cũng như anh."
"Sao cơ? Cậu có anh trai? Bây giờ anh mới được biết đó, lúc trước cậu nói cậu là con một mà."
"Mẹ vừa cho em biết thôi, em cũng nghĩ em là con một cho đến khi em trở về Seoul lần trước."
Wangho cũng không hỏi Viper về chuyện này mà y muốn để cậu ta tự nguyện nói sẽ tốt hơn. Dù sao thì đó cũng là chuyện gia đình của người khác, bản thân xen vào cũng chẳng có gì hay.
"Anh không hỏi em vì sao anh trai em lại chết à?"
"À...anh nghĩ là để cậu tự nói sẽ tốt hơn mà."
"Bị nhà giàu bắt đi, vừa mới sinh đã bị bắt đi rồi. Rốt cuộc cũng không ai biết đám người nhà giàu đó đã làm gì với anh ấy. Cũng hơn hai mươi bảy năm, còn sống hay đã chết cũng không ai biết, cứ như vậy không một chút tin tức."
Viper nói xong thì nhìn chằm chằm vào Wangho như muốn xem phản ứng của y thế nào. Cậu ta cũng không biết vì sao lại muốn xem phản ứng của y như vậy nữa vì suy cho cùng y cũng là nạn nhân của những người tự xưng là cha mẹ thôi. Thế nhưng cái cảm giác người ngồi trước mặt là nguyên nhân khiến người thân mình gặp phải bất hạnh khi còn chưa kịp mở mắt ra nhìn cuộc đời cũng là một cái gì đó rất khó tả.
Wangho không có biểu cảm, y vẫn chậm rãi ăn cơm như khẳng định chính mình chẳng hề hay biết mọi thứ của quá khứ. Chính là như vậy, chính là loại phản ứng này đã khiến Viper không còn lý do để trách y nữa. Nếu cậu ta cũng giống mẹ mình, đem tất cả uất hận dồn vào y thì chẳng khác nào là một kẻ tàn nhẫn mất hết lý trí. Wangho thực chất làm gì có tội, chính y mới là người bị kéo theo vòng xoáy thù hận, đáng thương hơn đáng trách gấp ngàn lần.
"Anh ăn thêm đi."
"Không ăn nữa, cảm giác không nuốt được."
"Ăn! Em ngồi đây canh, anh phải ăn hết chỗ này mới được đứng lên rời khỏi bàn ăn."
"Nhưng mà!"
"Sót một chút cũng không được, anh mà không tự ăn là em đút cho anh ăn đến khi hết thì thôi."
Lạ thay là Wangho thường sẽ không phản kháng hay cãi lời Viper những lúc thế này. Nếu đổi lại là Sang Hyeok ở đây thì có khi hắn sẽ phải chạy theo y dỗ dành y ăn từng muỗng cơm có lẽ. Đó chính là sự khác biệt giữa người mà bản thân có thể tùy ý yêu sách và người không nên. Wangho cũng không phải là kẻ thấy ai chiều chuộng mình cũng sinh ra thói ỷ lại. Có thể nói cuộc đời này y chỉ cho phép mình ỷ lại vào duy nhất Sang Hyeok mà thôi.
Ở Seoul, Sang Hyeok cũng đã hoàn thành xong kế hoạch đầu tư phát triển một lĩnh vực kinh doanh của FN ở Busan. Hắn không cần biết Wangho lưu trú ở đó bao lâu nhưng hiện tại hắn cần có lý do để ở Busan toàn thời gian mà không phải chạy đôn chạy đáo khổ cực như bây giờ.
"Có cách nào để tìm ra lý lịch của Viper không?"
"Boss Lee, tôi không nghĩ Viper có hại vậy nên việc chúng nhờ đến Smeb cung cấp lý lịch của cậu ta sẽ gây ra phản ứng không tốt. Ít nhất là Wangho sẽ cảm thấy hành động này của anh có hơi không tôn trọng nó."
"Nhưng tôi cứ cảm thấy Viper rất là bí ẩn, không xét đến việc cậu ta có phải là kẻ xấu hay không thì trực giác của tôi rất ít khi sai lệch. Bằng mọi cách hãy tìm cho bằng được lai lịch của cậu ta, tôi không tin cậu ta xuất thân bình thường."
Ruler không còn cách nào đành phải nghe theo lệnh của Sang Hyeok. Cũng không phải là bọn họ chưa điều tra mà ngay cả Smeb cũng không biết lai lịch thực sự của Viper. Chì là ngày anh ta còn trong tổ chức thì chính Arnold là người đã chỉ thị anh ta dạy cho Viper những kỹ năng của một vị trí chủ lực tương lai.
"Trước mắt thì Viper ở trong tổ chức của Arnold vốn dĩ là người được kì vọng và xem trọng thứ hai sau Peanut. Từng có nguồn tin đáng tin cậy cho rằng lần giao dịch cuối cùng ở tổ chức thì Peanut đã được định sẽ phải hi sinh và sau đó Viper sẽ là người thay Peanut tiếp tục sứ mệnh của tổ chức đó."
"Vậy có nghĩa cậu ta cũng chính là sự đe dọa của Wangho còn gì? Không loại bỏ trường hợp cậu ta đang theo lệnh của tổ chức theo bên cạnh Wangho và tiếp tục dùng Wangho làm chim mồi phục vụ cho các kế hoạch tiếp theo."
Một vài ngày sau đó, Ruler cũng có được tin tức từ Busan. Quả nhiên không phụ sự kì vọng của Sang Hyeok, lần này cậu ta đã mang về được thông tin vô cùng quan trọng với hắn. Sang Hyeok thực sự là một kẻ bận rộn nhưng hắn biết viêc gì đối với mình là quan trọng. Hiện tại ngoại trừ vấn đến thịnh vượng của gia tộc thì những thứ liên quan đến Wangho cũng là ưu tiên hàng đầu của hắn. Hắn có thể không nói yêu Wangho mọi lúc mọi nơi nhưng tất cả những gì mà hắn làm đều là vì yêu.
"Viper có đi gặp một vài người, trong đó có một người mà tôi đã từng tìm đến nhưng không thu thập đươc nhiều kết quả."
"Nói như vậy là nó cũng có mục đích điều tra giống chúng ta sao?"
"Tôi không chắc liệu cậu ta có đang tìm hiểu về sự việc của nhà họ Yoon năm xưa không nhưng có vẻ như hiên tại cậu ta đang giúp Wangho tìm lại gia đình của mình."
Bỗng nhiên Sang Hyeok lại có chút linh tính nhưng hắn lại không dám suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn tin vào trực giác của mình nhưng lần này thì hắn lại sợ điều đó. Trăm ngàn lần suy tính biết đâu chừng điều tồi tệ nhất lại xảy ra, nếu là như thế thì hắn thực sự không thể xoay chuyển.
"Boss Lee, anh đang suy nghĩ điều gì mà trầm tư thế?"
"Tôi không biết nữa nhưng mà có cảm giác rất khó chịu và không mấy an tâm. Tại sao tôi lại bỏ qua một vấn đề ngay bên cạnh mình, tại sao tôi lại không để ý đến những thứ thuộc về Wangho để không phạm sai lầm. Jae Hyuk, tôi đang sợ mình đã phạm sai lầm không thể sửa chữa."
"Có phải anh đang nghĩ đến một phần trăm lúc trước mà anh nói chính là Wangho không?"
Sang Hyeok không trả lời mà ôm lấy mặt mình gục xuống bàn làm việc. Hắn bây giờ lo sợ là thật măc dù chưa có một điều gì chắc chắn điều mà hắn nghĩ là sự thật. Nếu đó là sự thật thì người gây ra mọi tỗi lỗi chính là hắn mà không phải là bất kì ai khác.
Hắn lại nhớ hắn đã từng nói Yoon Sangho chắc chắn là thích Hải Đường. Mặc dù hắn đã từng nghĩ cái điều kiện đó rất vô lý nhưng hắn vẫn xem nó là một trong những đặc điểm nhận dạng người thân.
Thế mà khi hắn biết Wangho vô cùng yêu thích Hải Đường hắn lại không nghĩ đến. Thậm chí có vài lần y nói là trẻ mô côi, từ nhỏ đã không có cha mẹ hắn cũng không cảm thấy đáng ngờ. Rốt cuộc là hắn đã chủ quan, làm sao có thể bỏ qua những chuyện như vậy khi mà nó cứ hiện diện trước mắt mình mỗi ngày.
"Lee Sang Hyeok đã ngồi vào chiếc ghế chủ tịch FN rồi."
"Có lẽ anh ấy muốn đối mặt với mọi thứ mà không phải thông qua người cô họ của mình. Khoảng thời gian trước có những chuyện mà anh ấy không thể tự ra mặt giải quyết, bây giờ có lẽ đã đến lúc rồi."
Viper nhìn vào trong mắt Wangho liền nhận ra y đang lo lắng vậy nên cũng muốn hỏi một chút xem ý tứ. Cậu ta thừa hiểu chuyện này có ảnh hưởng lớn thế nào đến Lee Sang Hyeok vậy nên nếu Wangho lo cho hắn cũng là chuyện dễ hiểu.
"Anh lo cho anh ta sao?"
"Sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, nhất là đám người của tổ hức bấy lâu vẫn muốn nhắm vào sự thịnh vượng của FN. Bọn chúng luôn xem những tập đoàn kinh tế lớn mạnh chính là con mồi mang lại cho chúng nhiều lợi ích mà."
"Anh sợ Arnold sẽ giở trò?"
Wangho trầm tư một hồi lâu sau đó mới nhìn về phía Viper lắc đầu như không muố thừa nhận điều mà cậu ta nói.
"Anh không sợ Arnold, kẻ đáng sợ là Song Kang."
"Song Kang? Hắn ta đã làm những gì khiến anh có suy nghĩ như thế? Dù thế nào thì hắn cũng chỉ là thuộc hạ của Arnold, tuy quyền lực luôn cao hơn người khác nhưng hắn không được toàn quyền quyết định mọi thứ mà."
"Song Kang muốn lật đổ Arnold, hắn ta đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu rồi. Một ngày nào đó hắn sẽ đạp ông ta xuống dưới chân mình, hiện tại chỉ là giả vờ nghe lời thôi. Có những huyện cậu không biết nhưng anh biết, chỉ là chuyện của họ không liên quan đến anh nữa. Bọn họ có thanh toán nhau thì cũng là chuyện của họ, chúng ta đừng dính dáng tới vì kẻ nào cũng đáng chết."
Wangho không lường trước được thân phận của Viper vậy nên mặc dù y đã nhìn thấy sắc mặt cậu ta thay đổi sau câu nói vừa rồi nhưng lại không có phòng bị. Làm sao y có thể ngờ được rằng người mà luôn bảo vệ y trong tổ chức lại là con trai của Arnold cơ chứ. Thế mới nói duyên phận là một điều gì đó rất diệu kì mà người trần mắt thịt không thể đoán trước được kết quả sau cùng.
"Có lẽ là một hai ngày tới em sẽ không ở đây."
"Đi đâu?"
"Em trở về Seoul một chuyến, sau lần trở về này em nghĩ là em có thể cho anh một chút đáp án về chuyện mà anh vẫn luôn tìm kiếm."
Wangho cũng không hỏi thêm về kế hoạch trở về Seoul của Viper vì đơn giản y không muốn can thiệp vào sự riêng tư của người khác. Nếu Viper muốn nói thì cậu ta sẽ chủ động nói, còn nếu như đã không muốn thì có hỏi cũng chẳng có kết quả.
"Khi nào sẽ đi?"
"Có lẽ là trong chiều nay."
"Gấp vậy sao?"
"Vâng! Là chuyện đột xuất cho nên mới gấp như vậy. Một hai bữa này anh nhớ ăn uống đúng bữa, em sẽ gọi đồ ăn đến cho anh nên nếu tiếc tiền của em thì phải ăn cho bằng hết."
"Biết rồi! Đi thuận lợi."
Chiều hôm đó sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Viper ngay lập tức trở về Seoul gặp Arnold. Dù sao thì ông ta cũng là một người cha, bấy lâu nay chưa từng làm điều gì tồi tệ với con trai mình. Chỉ là cách sống của họ quá khác cho nên vô tình trở nên xa cách và không có biện pháp hòa hợp.
Mỗi lần như thế Arnold lại phải dụng tâm tìm một nơi vừa đủ an toàn để hai cha con có thể nói chuyện. Viper thực sự đã không còn tham gia vào chuyện của tổ chức nữa nhưng ông ta vẫn phải cẩn trọng vì sợ kẻ nào đó nhìn ra được điểm yếu của mình.
"Mày chạy về đây gấp như vậy là muốn yêu sách gì?"
"Bấy lâu nay ông có nghi ngờ Song Kang chút nào không?"
"Ý mày là sao? Mày chạy khỏi tổ chức rồi mà vẫn còn giả vờ quan tâm đến tao à?"
Mặc kệ Arnold buông lời cay nghiệt, Viper vẫn kiên định với mục đích trở về lần này của mình hướng ông ta kiên trì hỏi lại.
"Ông thực sự không đề phòng Song Kang?"
"Do Hyeon!"
"Dù sao thì ông cũng là cha tôi, tôi không thể nhắm mắt nhìn ông bị người khác tính kế được. Ông tin hay không thì tùy, miễn là đừng có chết một cách vô nghĩa."
Nói rồi Viper quay lưng rời đi vì cậu ta biết Arnold sẽ nhìn ra vấn đề mà cậu ta muốn nói. Nếu nó không quan trọng thì cậu ta sẽ không đích thân chạy về chỉ để nói một vài lời vô nghĩa như thế. Sự quan tâm không thể hiện qua lời nói mà là bằng cả hành động, xem ra đứa con trai này của Arnold vẫn khiến ông ta hài lòng vô cùng.
"Nếu muốn quan tâm thì hãy nói ra, đừng có lúc nào cũng như ma quỷ đến trước mặt tao nói lạnh tanh như vậy. Mày nghĩ mày có thể giấu được tao à? Là tao đã sinh ra mày đấy thằng ranh."
"Thế thì ông tự lo lấy đi, đừng để tôi phải can thiệp là được. Tôi đang sống rất tốt, không muốn dính dáng đến tổ chức của ông chút nào đâu."
"Mày và Peanut định làm cái gì ở Busan?"
Viper bước đi được vài bước thì đứng khựng lại sau đó quay đầu lại đúng như loài ma quỷ lạnh lùng mà nói.
"Đừng đụng đến Peanut."
"Mày đang bảo vệ cho thằng phản bội đó đấy ư? Vì sao thế?"
"Bởi vì ông và bà ấy đã biến cuộc đời anh ta thành ra thế này nên tôi đến để trả nợ, ông hài lòng chưa?"
Viper rời đi trước ánh nhìn không cam tâm của Arnold. Hóa ra trên đời này vẫn có những thứ mà kẻ tàn bạo không thể chạm đến được. ông ta không thể làm gì con trai mình, đồng dạng như thế khi mà Viper đã nói sẽ bảo vệ cho Wangho thì ông ta sẽ không muốn mình là một kẻ thất hứa.
"Hãy nói với thằng khốn đó sống biết điều một chút nếu không lời cầu xin này của mày cũng chẳng còn giá trị đâu Park Do Hyeon."
"Ông tự lo cho mình đi, đừng lo cho chúng tôi."
"Mẹ nó! Đúng là rước giặc vào nhà mà."
Viper sau khi gặp Arnold thì tìm đến chỗ của Smeb hỏi qua một vài điều còn uẩn khúc về Wangho. Sau khi biết Sang Hyeok cũng cho người đến hỏi thăm anh ta về lai lịch của Wangho thì cậu ta cũng đã có quyết định của riêng mình rồi.
"Rốt cuộc thì Wangho là thế nào mà ngay cả cậu cũng muốn tìm hiểu."
"Cái này thực sự là khó nói, em nghĩ là sớm muốn anh cũng sẽ biết thôi nhưng hiện tại thì cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên hết sức có thể là được."
"Khó hiểu thật đấy, nếu như Wangho liên quan đến người mà Lee Sang Hyeok muốn tìm kiếm thì có vẻ như cậu đã tìm ra mọi thứ trước bọn anh rồi đó."
Deft từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm thêm một đĩa thức ăn khuya đặt trước mặt Viper mời mọc.
"Nhìn là biết chưa ăn gì, tự nhiên đi."
"Anh nấu à?"
"Sao? Sợ à? Kyung Ho khen ngon mà nhỉ."
Smeb nghe Deft hỏi lơi mấy câu thì tự giác nhìn Viper nháy mắt ra dấu hợp tác. Sau đó thì cậu ta cũng miễn cưỡng ăn phần thức ăn khuya mà Deft chủ động chuẩn bị cho mình. Nó thực sự khó ăn nhưng không phải là không ăn được, chỉ là hương vị của món ăn chẳng có tí gì liên quan đến nhau cả, cảm kích vô cùng.
"Em sẽ trở về Busan ngay trong đêm nên sẽ không qua đêm ở đây đâu."
"Gấp thế? Wangho chờ à?"
"Không phải! Em đi lâu thì thấy không yên tâm thôi, tốt nhất là nên trở về càng sớm càng tốt vì người của tổ chức đã phát hiện ra tung tích của anh ấy rồi."
"Nếu có gì cần giúp đỡ thì nhớ nói, đừng xoay sở một mình."
Chuyến đi chóng vánh của Viper dù vô tình hay hữu ý thì đó cũng là vì muốn tốt cho tất cả mọi người. Cậu ta vẫn luôn như vậy, lựa chọn làm một người không nổi bật cứ thế làm tất cả mọi thứ để trong lòng thấy thanh thản.
Cũng trong thời gian mà Viper rời khỏi Busan, Sang Hyeok cũng đã có mặt ở đây khi mà hắn không thể chờ được câu trả lời từ Ruler. Nỗi sợ hãi trong hắn ngày một lớn vì thế hắn muốn tự mình đến kiểm chứng. Cho dù có làm tất cả mọi thứ hắn cũng chấp nhận lại chỉ cần không làm Wangho tổn thương là được.
Khác với mọi lần, đêm nay Sang Hyeok đứng ở ngoài cửa nhà của Wangho nhưng lại không có cảm giác hào hứng. Hắn cứ như vậy trầm ngâm, tay thậm chí còn không dám đưa lên gõ cửa. Màn đêm buông xuống, tảng đá trong lòng lại như nặng thêm vài phần.
Không có điều gì khẳng định nhưng chính vì sự hoài nghi ngày một lớn mới khiến người ta chết dần chết mòn trong sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip