Chap 44
Cái giá của việc biết rõ địa vị của nhau là sự không tin tưởng. Wangho mặc dù có thể dựa dẫm vào Sang Hyeok hay là Viper nhưng y lại chưa từng tin họ tuyệt đối. Cảm xúc là thật nhưng ở một vùng an toàn nào đó y vẫn luôn đề phòng vì sợ một ngày nào đó chính mình sẽ bị lòng tin đó phản bội.
Lần đầu tiên Wangho đến trụ sở mới của FN ở Busan. Y vẫn là một người khách bình thường, vẫn phải chờ đội và không có bất cứ đặc quyền nào. Y thích điều đó, thích thế giới này đối với y an tĩnh bình thường như vậy.
Mất hơn nửa tiếng chờ cho lễ tân sắp xếp các cuộc gặp cho Sang Hyeok xong thì y mới có thể lên gặp hắn. Vừa bước vào phòng đã thấy hắn chờ, gương mặt rất trông đợi nhưng lại không thể hiện ra vẻ cuồng nhiệt như trước.
Wangho không sợ Sang Hyeok thay lòng, cũng chẳng sợ tình yêu này đến lúc phai nhạt. Y lúc nào cũng trong tâm thế rời đi, có thể là đến một nơi xa không ai biết hoặc là rời đến một thế giới khác không gặp lại nữa. Đến cuối cùng thì y vẫn là người muốn chủ động rời đi khi thời điểm thích hợp. Vậy nên điều mà y sợ nhất lại chính là thời gian y còn hiện diện phải chứng kiến những người yêu quý gặp phiền phức vì mình.
"Anh đang bận sao?"
"Không! Ruler và Lehends vẫn luôn hỗ trợ anh rất tốt."
"Cùng ăn trưa không?"
Wangho đưa giỏ thức ăn trên tay mình về phía Sang Hyeok đề nghị và tất nhiên là hắn gật đầu không cần do dự.
"Sao hôm nay lại đến tận đây tìm anh?"
"Bỗng nhiên thấy nhớ, Do Hyeon cũng không ở nhà nên có chút buồn chán."
"Công việc tự do của em thì sao? Có bận rộn không mà lại bỏ thời gian đến đây với anh?"
"Nó tự do mà, làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu nên anh không cần lo, em sống rất dư giả."
Sang Hyeok thành thục bày biện thức ăn ra bàn ăn trong phòng làm việc của mình sau đó kê một chiếc ghế cạnh mình ra hiệu.
"Đến đây ngồi."
"Em cũng định thế."
"Không biết Jae Hyuk đã đi ăn chưa, nhiều thức ăn thế này hai chúng ta ăn chắc không hết đâu."
Wangho nhìn Sang Hyeok cau mày sau đó cũng rất nhanh nhẹn đáp lời hắn như thể y đã đọc được suy nghĩ của hắn từ trước khi bước vào đây.
"Em đã chuẩn bị cho nó một phần, ban nãy có bảo nó vào ăn cùng nhưng nó nói có đánh chết nó cũng không thèm ăn chung với hai chúng ta. Sau đó nó đã lấy phần của nó rồi chuồn đi rồi nên anh không phải lo."
"Cái thằng này..."
"Nếu có Siwoo ở đây thì Jae Hyuk sẽ không cảm thấy cô đơn vậy nên lần sau anh hãy cho hai đứa nó ở cùng nhau nhiều một chút."
Sang Hyeok cũng không muốn tách hai người bọn họ ra nhưng mà ở nhà còn Jihoon và Poby cần một người đáng tin cậy bên cạnh nên hắn bắt buộc phải để Lehends ở nhà. Hơn nữa hai đứa nhỏ có vẻ rất thích chơi với cậu ta cho nên mấy ngày không gặp hắn chúng cũng không tỏ ra nhớ nhung gì cả.
"Ăn nhiều một chút, dạo này em có chút da thịt đừng để ốm nữa."
"Do Hyeon chăm sóc em rất tốt, ngày nào cũng ép em phải ăn đầy hai bát cơm với thức ăn nên em không béo lên mới là chuyện lạ."
"Lại Do Hyeon, lúc nào em cũng nhắc về nó trước mặt anh là sao? Em muốn anh ghen đến hộc máu chết đúng không?"
Wangho không đáp lời Sang Hyeok mà yên lặng ăn cơm mặc kệ hắn cứ làm mình làm mẩy. Có những chuyện mà hắn biết chắc là sẽ không bao giờ xảy ra nhưng vẫn cứ thích làm khó bản thân mình bằng nghĩ lung tung. Mỗi lần như thế hắn sẽ thấy bực tức trong người và làm chuyện gì cũng không được suôn sẻ.
"Em thực sự không muốn dỗ dành anh?"
"Em mới là người cần được dỗ mà, anh luôn xem em là một đứa bắt cá hai tay còn gì."
"Anh không có ý đó...chỉ là...chỉ là..."
Wangho đưa một gắp thức ăn đến bên miệng Sang Hyeok, hành động này không biết có được tính là chủ động dỗ dành hắn hay không nhưng mà nó đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng.
"Nể lắm mới ăn đó."
"Vậy nếu không nể thì sao?"
"Thì ăn hết chứ sao? Muốn em gắp cho anh thế này."
Bọn họ ở trong phòng làm việc lớn tình tứ ăn bữa trưa, sau khi no bụng thì mới là lúc Wangho thực hiện ý đồ của mình. Y cũng không tỏ ra mình là một bạch liên hoa, đối với chuyện yêu đương vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ cần có không gian riêng tư thì cái gì cũng có thể nói.
"Tối nay anh đến ngủ với em không?"
"Anh sẽ đến đón em qua chỗ của anh, ở đó có thằng kia anh không thích."
"Do Hyeon đi công việc cả tuần mới trở về, nghe nói là nó muốn đi tìm hiểu thêm một vài chuyện nên sáng sớm nay đã khởi hành rồi. Dù sao thì hiện tại em cũng chỉ có một mình vậy nên ở chỗ em hay chỗ anh cũng không là vấn đề."
Sau khi nghe Wangho nói Viper đã rời đi đâu đó cả tuần để tìm hiểu thì Sang Hyeok bắt đầu cau mày như đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng. Y tỏ ra vô tư khi bên hắn, biểu hiện dò xét cũng không thể hiện ra ngoài vậy nên hắn không nhận ra được là y đang dụ hắn lộ sơ hở.
"Nghĩ cái gì mà trầm tư vậy?"
"Không có! Anh đâu có nghĩ gì đâu. Vậy chốt đi, tối nay anh sẽ đến đón em đến chỗ của anh. Căn nhà mới mua vẫn chưa quen hơi người nên chúng ta cứ làm nóng nó bằng một bữa tiệc khuya thịnh soạn cũng tốt mà nhỉ? Chịu không?"
"Sao không phải là bây giờ?"
Wangho vừa dứt lời thì vòng tay qua cổ Sang Hyeok tìm một nụ hôn mà y cũng đang mong muốn. Sang Hyeok có chút bất ngờ vì bình thường y sẽ không thể hiện sự mãnh liệt này ở bên ngoài phòng ngủ. Hắn muốn thắc mắc nhưng mà thắc mắc đó sớm bị chôn vùi vào trong những nụ hôn ướt át, gợi tình kia rồi.
"Wangho à! Em thực sự nhớ anh đến mức này sao?"
"Ừm! Nhớ nên mới đến."
"Em còn không rút lại lời nói thì anh sẽ làm thật đấy, anh không đùa đâu."
"Em cũng không đùa."
Nói rồi Wangho đưa miệng đến cắn một ngụm vào cổ cua Sang Hyeok chính thức phá vỡ lớp giáp cuối cùng của hắn. Ngay lập tức y bị bế bổng lên trên tay hắn, hai người vừa hôn vừa lần mò tìm đến chiếc sofa rồi ngã nhào lên nhau với tâm thế không thể chờ được nữa.
"Anh chưa chốt cửa."
"Em đã chốt từ lúc đi vào."
"Em đã tính toán hết rồi đấy à? Anh không nghĩ là em lại xem anh là bữa trưa của em đó, vỗ béo anh để làm thịt anh hửm?"
Wangho không nói quá nhiều mà chỉ tập trung làm những điều mà mình muốn. Hôm nay y có lẽ sẽ hi sinh thân mình để đổi lấy chút thông tin và y nghĩ trao đổi này thì người có lợi vẫn là mình mà thôi.
Trải qua nhiều lần tiếp xúc thân thể thì hiện tại việc thõa mãn dục vọng cho đối phương lại trở thành bản năng của họ rồi. Chỉ qua vài phút họ đã khiến đối phương chìm đắm vì mình, tạm thời kế hoạch gác lại phía sau để trước tiên hưởng thụ cái đã.
"Tận hưởng, tận hưởng nào."
"Ưm..."
"Em đau lưng không?"
"Không quan trọng, chúng ta tập trung việc chính đi."
Trong căn phòng làm việc luôn giữ được vẻ nghiêm chỉnh uy mãnh thì bên trong nó lại tồn tại một cảnh hỗn loạn đầy nhục dục của hai nam nhân như thể lâu ngày không gặp. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên khiến không gian kín bưng trong phòng trở nên vô cùng nhạy cảm.
Trải qua hơn một giờ đồng hồ vờn nhau không ngừng nghỉ, Wangho đã cảm thấy sức không còn đủ để trụ thêm nữa. Y chủ động xin hòa hoãn sau đó thì lại như mọi lần, ngáp vài cái rồi trĩu mắt xống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sang Hyeok bình thường sẽ không ý kiến về biểu hiện này của Wangho vì bác sĩ Kim đã nói rằng nếu việc quan hệ thế này khiến y giải tỏa được stress mà bản thân đang mắc phải thì là chuyện tốt. Mỗi lần áp lực được giải tỏa thì y sẽ ngủ rất nhanh, thường thì giấc ngủ sẽ rất sâu và rất khó để đánh thức được y.
Thế là cái kế hoạch khai thác bí mật của Sang Hyeok của Wangho chỉ mới làm được một nửa, có vẻ là phải cần đếm một đêm nữa mới ổn.
"Boss Lee!"
"Suỵt!"
"À...Wangho đang ngủ à, vậy thì tôi chỉ nói nhỏ thôi."
Sang Hyeok không phòng bị gì mà chỉ muốn nhanh chóng nghe thông tin từ Ruler. Hắn đã thấy Wangho ngủ sâu giấc sau mỗi lần làm tình nhiệt huyết vậy nên trông bộ dạng của y thì không ai nghĩ là y đang giả vờ.
"Nhân cơ hội này anh nên lấy mẫu xét nghiệm đi, bác sĩ Kim vừa gọi cho tôi nói là anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ để có thể tiến hành xét nghiệm ty thể rồi."
"Tôi biết rồi, thế đã có tin gì của Viper chưa?"
"Cậu ta dường như đã trở về Seoul, theo tin tức của các thám tử thì là đến khu vực Seodaemun."
Sang Hyeok cau mày một lúc rồi lại nhìn về phía Ruler như muốn trao đổi thêm một chút suy nghĩ của mình.
"Seodaemun thì có gì liên quan đến chuyện này nhỉ?"
"Bệnh viện đại học Yonsei, nơi mà Yoon Sangho được sinh ra, tôi nghĩ đó là lý do hợp lý nhất để cậu ta tìm đến khu vực đó sau khi khoanh vùng tất cả các tình huống có thể xảy ra."
"Cậu đến Seodaemun đi, tuyệt đối không được chậm hơn cậu ta."
"Vâng! Tôi sẽ đi ngay lập tức, nếu anh cần việc gì thì hãy để lại lời nhắn cho tôi hoặc là điên thoại cho Siwoo vì nó cũng rất giỏi phân tích những tình huống này. Tôi đa phần là dựa theo phân tích và gợi ý của nó mà đi tìm vậy nên nó có thể sẽ giúp anh tìm ra được hướng phù hợp ở hiện tại. Còn tôi tốt hơn là nên đi giữ chân Viper để tránh cậu ta thu thập được nhiều thứ hơn chúng ta."
Ruler rời đi nhưng Wangho vẫn giữ nguyên tư thế ngủ của mình. Y không giả vờ ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn cứ mơ màng nghe thấy điều gì đó nhưng lại nghĩ là mình đang nằm mơ. Cho đến khi Sang Hyeok đến hôn lên trán y thì y mới có thể vào giấc sâu.
Sang Hyeok muốn đợi khi Wangho ngủ thật say rồi sẽ lấy mẫu xét nghiệm. Thực lòng thì hắn làm chuyện này vô cùng miễn cưỡng vì nếu có thể đep Viper phong ấn mãi mãi thì hắn chắc chắn sẽ giấu chuyện này với y đến hết kiếp này. Nợ nần gì để kiếp sau trả, kiếp này hắn thực sự không muốn lỡ mất đoạn tình này chút nào.
"Anh không muốn thay đổi vị trí hiện tại. Làm gì có anh trai nào lại làm thế này với em của mình chứ, vậy nên hãy tha lỗi cho anh Wangho."
Sang Hyeok lấy từ trong ngăn bàn ra chiếc bấm móng tay sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay Wangho lên cắt gọn mười đầu móng tay cho y. Nếu y tỉnh dậy hắn có thể lấy lý do là muốn tỉa tót lại bàn tay của y một chút nhưng mà lý do đó hắn biết là nó thực sự rất đau lòng.
Mỗi lần Sang Hyeok cắt đi một chiếc móng tay của Wangho hắn lại đưa ngón tay đó lên miệng hôn một lúc rất lâu. Y vẫn ngủ rất say, hắn vẫn cứ chăm chú nhìn vào gương mặt đó không lúc nào dời đi. Thi thoảng hắn thấy y có nét giống mình như rồi lại thấy chẳng có chút nào giống cả.
Thế rồi hắn lại nghĩ có khi nào vì là theo gen bên ngoại cho nên bề ngoài trông sẽ không giống nhau mấy. Nghĩ tới nghĩ lui hắn lại quyết định nhìn kỹ thêm một chút nữa nhưng lần này lại thấy có chút giống rồi.
"Sao lại lúc giống lúc không thế này? Có phải là mình lo sợ quá cho nên sinh ra cảm giác ép buộc thừa nhận không? Wangho thực sự không giống mình nhưng mà sao càng nhìn lâu mình lại cứ có cảm giác em ấy giống mình nhiều như vậy chứ."
Câu hỏi không có lời đáp khiến Sang Hyeok lại chìm vào suy nghĩ hỗn độn. Hắn cẩn thận cất túi trữ mẫu móng tay của Wangho vào túi áo sau đó trở về bàn làm việc của mình tiếp tục công việc. Hắn hi vọng là hắn tìm ra được Yoon Sangho nhưng mà là một người khác chứ không phải là Wangho. Trong khi đó những câu chuyện quá khứ bị lật lại khiến cho hi vọng này của hắn sắp tan vỡ mất rồi.
"Chỉ cần có một phần trăm hi vọng anh cũng sẽ hi vọng, anh tin là thượng đế sẽ không thử thách chúng ta nhiều thế đâu."
Ở Seodaemun, Viper đã tìm được đến địa chỉ của Cha Jungok nhân viên khoa sản bệnh viện Yonsei. Người phụ nữ này đã ngoài năm mươi nhưng vẫn chưa nghỉ hưu vậy nên cậu ta phải chờ đến khi bà ta đi làm về mới có thể tìm cơ hội tiếp cận được.
"Cậu tìm ai? Sao lại đứng ở trước cửa nhà tôi?"
"Cháu là Park Do Hyeon, cháu đến tìm cô là có chuyện muốn hỏi."
"Tôi có quen biết cậu sao?"
Viper không nói nhiều, ngay lập tức đưa bức ảnh chụp Cha Jungok đang bế đứa bé trên tay rồi nói bằng một giọng điệu vừa gây áp lực lại vô cùng lễ phép.
"Cháu muốn biết một vài chuyện đã xảy ra vào ngày 03,02.1988, cách đây hai mươi bảy năm. Cháu mong là cô có thể giúp cháu trả lời những câu hỏi vì gia đình cháu rất muốn tìm lại người thân bị thất lạc. Cô có thể không nói nhưng cháu không chắc là cô có thể an toàn vì hiện tại có lẽ là có rất nhiều người đang nhắm đến những di vật này."
Cha Jungok mắt thoáng biến sắc, bà ta muốn từ chối nhưng Viper đã nhanh chóng phủ đầu bà ta bằng bức ảnh chân dung và bút tích phía sau không thể rõ ràng hơn được nữa. Rõ ràng đây chính là biểu hiện hoang mang của những kẻ có liên quan đến chuyện này, hơn nữa còn là người biết rất rõ là đằng khác.
"Cô sẽ giúp cháu chứ?"
"Có thể, cậu vào nhà đi."
"Cảm ơn cô."
Viper bước theo Cha Jungok vào căn nhà của bà ta nằm ngay khu trung tâm. Nhìn qua cũng thấy là cơ ngơi này khá đắt đỏ và nếu chỉ dựa vào mức lương của một nhân viên khoa sản loại không phải là bác sĩ chuyên khoa thì rất khó có được khối tài sản này. Một vấn đề khá nhạy cảm mà cậu ta cũng không muốn nói huỵch toẹt ra nhưng chắc chắn là nó có một chút lợi ích ở trong này.
Cha Jungok rất đề phòng Viper nhưng bà ta vốn dĩ không thể bắt được suy nghĩ của cậu ta cho nên trở nên thụ động trong chính ngôi nhà của mình.
"Cậu nói có nhiều người đang muốn tìm di vật nghĩa là sao?"
"Ý cháu là những người có liên quan đến đứa bé trong bức ảnh này đều là những người có quyền lực và địa vị rất lớn. Cháu nghĩ là cô cũng biết họ mà đúng không? Vì nếu như họ không biết gì về cô thì sao có thể viết mọi thứ ở đây một cách chính xác như vậy được."
"Cậu không nên khẳng định mọi chuyện một cách chủ quan như vậy chứ."
Viper lại không thể chờ được mà tiếp tục lấy ra trong balo của mình một túi giấy nhỏ. Bên trong nó chưa toàn bọ những di vật mà bà lão ở tiệm bách hóa đã trao cho cậu ta. Chỉ cần bằng này thứ cậu ta tự tin là mình có thể kiến tạo nên một cuộc gặp mặt có giá trị và người mà cậu ta muốn khai thác đầu tiên chính là người ít khả năng phòng bị nhất, Cha Jungok.
Cha JungOk, khoan sản Bệnh viện đại học Yonsei."
"Bé trai nặng ba ký hai, 14h ngày 03.02.1988, sản phụ Min Haejin hai mươi bốn tuổi, bố Yoon Sang Woo hai mươi sáu tuổi."
"Bé gái nặng hai ký chín, 13h30p ngày 03.02.1988, sản phụ Kim Yeon Hee hai mươi bốn tuổi."
Lần lượt những thông tin này được Viper đọc rành mạch trước mặt Cha JungOk khiến bà ta lại biến sắc. Có lẽ là bà ta đang tìm một câu chuyện nào đó để lấp liếm cho sự liên quan của mình trong chuyện này nhưng mà khả năng là khó khi người ngồi trước mặt bà ta là Viper.
"Ngày hôm đó rốt cuộc la thế nào vậy cô Cha Jungok? Bé trai và bé gái này có liên quan gì đến nhau không? Và cháu muốn hỏi là cô có biết sản phụ Kim Yeon Hee này hay không?"
"Tôi không quen bọn họ, đây chỉ la những thông tin nghề nghiệp lúc đó thôi mà. Trong mấy hục năm làm nghề tôi đã làm hộ sinh cho rất nhiều sản phụ làm sao tôi có thể quen biết tất cả bọn họ được."
"Đúng là không thể quen biết tất cả nhưng quen biết vài người đặc biệt chắc cũng không phải chuyện khó đúng không ạ?"
Cha Jungok vẫn muốn bác bỏ những lời khẳng định này của Viper nhưng cậu ta không bỏ cuộc mà đem những thông tin mà mình có được trực tiếp đàn áp tư tưởng của bà ta một cách triệt để.
"Năm đó sau khi đem một bé trai ở bệnh viện đi cô có mặt ở một điểm tập kết có mặt Yoon phu nhân không? Một cuộc hỗn loạn bất ngờ xảy ra vào đúng ngày 03.02.1988 và sau đó có một đứa bé được xác định là đã bị bắt đi cho đến nay vẫn chưa tìm được, là bé trai."
"Cậu...sao cậu lại biết những chuyện này?"
"Cô không cần biết vì sao mà cháu lại biết, chỉ cần cô nói ra sự thật thì những chuyện còn lại xem như cháu chưa hề nói đến, cũng không có ai biết. Còn nếu không nói ra sự thật thì cháu cũng có rất nhiều cách để tìm hiểu nhưng mà lúc đó thì cô hẳn là sẽ phải chịu thiệt. Cô chắc là biết đến khối thịnh vượng nhà họ Lee đúng không?"
Viper nhắc đến khối thịnh vượng nhà họ Lee thì Cha Jungok đã run tay. Bà ta thậm chí cầm ly nước lọc lên uống cũng có chút khó khăn. Biểu hiện này làm sao có thể qua mắt được Viper vậy nên cậu ta được nước lấn tới, quyết tâm không chừa một khoảng trống nào để bà ta bao biện.
"Cháu sẽ cho cô quyền lựa chọn nói hoặc không."
"Cậu là ai? Cậu là ai mà lại đến tận đây dồn ép tôi? Tôi đã có tuổi rồi, tôi không muốn dính dáng đến những chuyện thế này."
"Nhưng quá khứ cô là người đã nhận lợi ích từ người khác để dính dáng đến nó mà. Hiện tại cô nói là cô không dính dáng đến thì có phải là có chút vô trách nhiệm không? Nếu cô không nhận ra sự quan trọng của việc này thì để cháu nói cho cô biết, bé trai đó là một trong những người thừa kế của FN và việc tìm anh ta đang là chuyện khiến cho người đứng đầu FN bỏ không ít công sức. Cô nghĩ mà xem với tiềm lực của Lee Sang Hyeok thì sự phản kháng của cô tính là gì trong mắt hắn?"
Cha Jungok thưc sự đã bị những lời đe dọa này của Viper làm cho sợ hãi. Bà ta bắt đầu nói chuyện lắp bắp và câu trước đá câu sau, lộ rõ ra rằng bà ta đang cố tình nói dối.
"Cô không thể nói dối được đâu vì phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng đấy. NGoài hai đứa bé có ghi tên trong này thì đứa bé bị mang đi là đứa bé nào?"
"Chỉ có hai đứa trẻ, không có đứa trẻ thứ ba nào cả. Ngày hôm đó...hôm đó trong căn phòng đặc biệt đó chỉ có hai đứa trẻ sơ sinh."
"Tại sao lại chỉ có hai đứa trẻ, rõ ràng là một đứa trẻ đã bị bắt đi cơ mà."
Cha Jungok run bần bật, bà ta vừa cầm chặt ly nước lọc trên tay vừa cố gắng uống vào để giảm áp lực mà Viper mang đến. Cho dù cậu ta có hỏi thế nào thì bà ta cũng khẳng định là chỉ có hai đứa bé được sinh ra.
"Cậu hãy tin tôi, thực sự không có đứa trẻ thứ ba nào cả. Tôi chỉ là người được mang đến để chăm sóc cho đứa bé đó, đứa trẻ trong bức ảnh đó thực sự là đứa trẻ được viết trong ảnh. Hãy tin tôi, tôi thưc sự không nói dối cậu."
"Vậy thì lý do gì mà nhà họ Yoon lại bắt chính con trai của Yoon Sang Woo? Cô có thấy điều đó vô lý không? Họ sao lại bắt con của họ làm gì? Rốt cuộc thì còn sự thật nào ở phía sau nữa?"
Viper còn chưa nghe được câu trả lời thì Cha Jungok bắt đầu lên cơn khó thở sau đó thì mọi chuyện dường như là vô vọng rồi. Cậu ta chính là người phải gọi cứu thương đưa bà ta đến bệnh viện khi mà người nhà của bà ta cũng vừa trở về. Để tránh mọi chuyện đi quá xa và bản thân gặp phải rắc rối nên cậu ta nhanh chóng rời đi sau khi xác nhận Cha Jungok vẫn an toàn.
Viper biết Cha Jungok chỉ là giả vờ làm vậy để trốn tránh nói ra sự thật nhưng cậu ta có thời gian, chỉ cần nhân chứng còn tồn tại thì cậu ta quyết dí đến cùng.
"Tôi còn sống thì các người đừng hòng thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip