Chap 46
Viper gọi cho Wangho chỉ là muốn nghe giọng của y để lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu ta cũng đâu nghĩ rằng y sẽ đến trước mặt mình nhanh như vậy. Uống vào một hai chai rượu rồi thì ý thức cũng chẳng rõ ràng, người ngồi trước mặt mà cứ tưởng mình đang bị ảo giác.
"Anh..."
"Sao lại uống đến mức này? Gia đình lại có chuyện gì không vui à?"
"Em không ổn lắm, cảm giác như vừa trải qua một cuộc đời không tốt đẹp vậy đó. Gặp anh em rất vui, không biết vì sao nữa nhưng mà em rất muốn được anh an ủi. Nếu anh nói Do Hyeon đừng buồn nữa thì em nghĩ là em sẽ không buồn thật đó.
"Do Hyeon à! Đã có chuyện gì vậy?"
Wangho vẫn không làm theo lời của Viper mà cố chấp hỏi cậu ta chuyện đã xảy ra. Kết quả là cậu ta bật khóc sau đó lấy chai rượu đang uống dở đưa lên miệng tu ừng ực như thể đang uống nước lọc.
"Thôi được rồi Do Hyeon à! Đừng có buồn nữa."
"Nếu anh là anh trai của em thì em sẽ bảo vệ cho anh cả đời này luôn, anh muốn gì cũng được."
"Anh biết rồi, biết là cậu rất tốt với anh mà. Đừng uống nữa, chúng ta đi về thôi."
Wangho thanh toán tiền sau đó dùng hết khả năng của mình keo Viper ra khỏi quán nhậu vào giữa khuya. Hai người chao đảo đi được ra đến đường lớn thì Viper không nhịn được nữa mà ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Đây cũng là lần đầu Wangho nhìn thấy cậu ta như thế này, bấy lâu nay cũng không biết tửu lượng cậu ta ra sao nhưng không nghĩ là uống gần hai chai đã say.
"Anh cứ nghĩ tửu lượng của cậu tốt lắm chứ."
"Em không say chỉ là cảm thấy buồn nôn thôi."
"Không say mà như vậy hả? Lừa ai?"
Viper không say nhưng cậu ta có chút váng đầu và buồn nôn, lý trí vẫn còn rất tốt, rất tỉnh táo. Ban nãy cậu ta nghĩ mình bị ảo giác là vì không nghĩ Wangho cũng đến Seoul. May là không nói điều gì đó quá trớn, chỉ đơn giản là mượn rượu làm nũng một chút thôi.
"Em không say thật mà anh."
"Thôi được rồi, không say thì không say."
Wangho vẫy một chiếc taxi sau đó hai người cùng trở về căn nhà cũ của y ở gần khu phố đền đỏ. Lâu không có người ở cho nên trong nhà cũng lạnh lẽo không có sức sống. Cũng may Sang Hyeok vẫn đều đặn thuê người đến đây dọn dẹp mỗi tuần nên không phải tốn công quét dọn nữa.
"Tắm qua một chút đi rồi ngủ."
"Chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Anh ngủ trong phòng đi, em ngủ ở ngoài sofa cũng được."
"Đi tắm trước đi, chỗ ngủ anh tự biết sắp xếp."
"Vâng!"
"Nhớ bật nước nóng lên tắm kẻo cảm lạnh đấy, vừa uống rượu xong thì tốt nhất là tắm qua loa bằng nước ấm thôi."
"Vâng!"
Viper ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của Wangho hệt như một đứa em trai nhỏ sợ uy quyền của anh lớn. Sống cùng với cậu ta một thời gian dài y cũng cảm thấy gắn bó như người nhà. Mỗi ngày thức dậy đều dành một chút quan tâm cho cậu ta không khác gì em trai. Chỉ là loại tình cảm này nói ra Sang Hyeok không hiểu vậy nên hắn cứ ôm cục tức rồi cả ngày ghen tuông. Y cũng hết cách rồi, cũng không thể vì tình yêu mà đối xử lạnh nhạt với những người tử tế với mình được.
Trong khi Viper tắm rửa thì Wangho lại lọ mọ chuẩn bị chỗ ngủ của cậu ta. Với mối quan hệ hiện tại thì cũng không nhất thiết phải ngủ riêng làm gì. Y đối với Sang Hyeok là kiểu cảm xúc khác còn những người khác một là ghét bỏ hai là sẽ thân thiết đến mức có thể ngủ chung. Y cũng từng ngủ chung với Lehends mà chẳng có điều tiếng gì, thậm chí ngày trước còn phải nằm chồng chất lên nhau ngủ ở lò huấn luyện sát thủ cơ mà.
"Đúng là yêu đương sẽ phải dè chừng nhiều thứ nhỉ, Sang Hyeok nếu biết chắc sẽ ghen đến nổ cả đầu mất. Nhưng mà kệ đi, mình không làm chuyện sai trái với anh ấy là được mà nghĩ nhiều làm gì."
Wangho nghĩ về bộ dạng ghen tuông của Sang Hyeok mà tủm tỉm cười. Y dạo này lại bắt đầu não yêu đương, rảnh rỗi lại mơ mộng tình yêu cới Sang Hyeok. Có những suy nghĩ sến súa mà y chưa từng nghĩ là mình sẽ nghĩ đến nó nhưng mà hiện tại đã nghĩ qua hết rồi. Tự nghĩ rồi lại tự xấu hổ cho nên thi thoảng Viper cũng bắt gặp y vừa cười vừa đỏ mặt, bộ dạng đáng yêu chết đi được.
Lần đầu tiên Viper ngủ chung với Wangho nên cảm giác có chút lạ và dè chừng. Mặc dù cậu ta vô cùng thích điều này nhưng mà cứ gồng cứng người vì sợ mình đụng trúng người y. Dù sao thì y cũng có quan hệ yêu đương với Sang Hyeok, việc ngủ cùng một người đồng giới thế này cũng có hơi ngại. Đó là Viper nghĩ nhiều vì sợ bản thân mình trở thành một kẻ phiền toái.
"Anh..."
"Ừm! Chưa ngủ à?"
"Chúng ta ngủ chung thế này không sao chứ?"
Wangho hiểu Viper nói điều gì nhưng mà y vẫn không cảm thấy bất tiện vì thế cũng nhanh chóng cho cậu ta một lời đáp trả.
"Đừng nghĩ nhiều, ở cùng một người biết điều và tôn trọng người khác thì không việc gì phải sợ cả đâu. Anh đã sống như vậy từ bé đến bây giờ cho nên chỉ cần anh cảm thấy nó ổn thì nghĩa là nó ổn. Còn nếu như không ổn thì anh sẽ không cho cậu ở gần anh cả ngày như thế đâu."
"Vâng! Nếu như vậy thì tốt rồi, em thích như thế này nhưng thú thật là em sợ anh sẽ không thích."
"Anh thích Do Hyeon mà, rất thích là đằng khác."
Viper nghe được lời này thì cười đến hai mắt híp lại. Đêm đã khuya rồi mà còn có hai con người nằm cười khúc khích với nhau như thể những đứa trẻ trốn cha mẹ thức khuya kể chuyện cười vậy.
Cũng trong đêm này Wangho nói muốn làm anh trai của Viper, y muốn mình có người thân. Tất nhiên là lời đề nghị này ngay lập tức được chấp thuận vì Viper thậm chí còn muốn điều này từ rất lâu. Tình cảm của cậu ta dành cho y có thể là ngưỡng mộ cũng có thể là yêu thích nhưng trên tất cả có lẽ vẫn là thương nhiều hơn.
"Em đang nghĩ nếu chúng ta là anh em ruột thì tốt biết mấy."
"Đừng mơ mộng nữa, điều đó sẽ không thành hiện thực đâu. Như bây giờ cũng tốt mà, anh có thêm một người thân."
"Nhưng mà thi thoảng em cảm thấy chúng ta rất giống nhau, cứ như là cùng cha mẹ sinh ra vậy."
Wangho cười lớn vì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên y nghe được những lời này từ người khác. Do Hyeon không đối với y có quan hệ yêu đương, mà y thì cũng chẳng có thứ gì đáng để cậu ta lợi dụng. Thế nên khi những lời này thốt ra từ một người không ràng buộc với y nó lại mang ý nghĩa rất lớn.
"Nói cứ như thật ấy nhỉ, thế này thì chỉ còn thiếu cái tờ xét nghiệm AND là được rồi ấy chứ."
"Anh nói em mới nhớ, hay chúng ta thử."
"Anh chỉ nói vui thôi mà cậu đừng có tưởng thật chứ."
Viper lại bất ngờ cầm tay Wangho lên sờ sờ và rồi cậu ta phát hiện ra móng tay của y đã bị cắt gọn hết rồi. Bình thường cậu ta sẽ là người cắt gọn móng tay cho y nhưng mà lần này y không chờ được lại tự mình làm.
"Anh tự cắt móng tay à? Để thế này cào dễ xước da lắm, sao không đợi em làm cho."
"Anh tự làm được mà, cậu cứ như vậy làm anh sắp quên mất là mình hai mươi tám tuổi rồi."
Wangho không dám nói rằng Sang Hyeok là người đã cắt đi móng tay của y. Mọi thứ vẫn còn rất mông lung vậy nên y cần thêm thơi gian để tìm hiểu trước khi buộc tội cho ai đó. Dù lý do khiến Sang Hyeok làm như vậy là gì đi nữa thì hắn vẫn phải nói cho y biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ngày đầu trở thành anh em khiến bọn họ ngủ rất muộn nhưng Wangho thì dễ vào giấc vậy nên chỉ có Viper là trằn trọc. Cậu ta nghĩ rất nhiều thứ nhưng mà chốt lại vẫn là không tin được nhân duyên lại kì diệu như vậy. Cậu ta làm sao có thể ngờ người mà bản thân ngưỡng mộ nhiều năm lại có liên quan nhiều đến cuộc sống của mình đến vậy. Nếu như tương lai may mắn một chút biết đâu bọn họ sẽ không phải là anh em kết nghĩa nữa.
Nghĩ rồi Viper bạo dạn nằm xích lại gần ôm lấy Wangho và vỗ lưng cho y ngủ ngon thêm một chút. Nếu không có Sang Hyeok thì cậu ta cũng vẫn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể khiến y trở nên hạnh phúc hơn ở thế giới này.
Lại nói về chuyện đang diễn ra, việc Viper đến tìm Cha JungOk đã khiến cho nhiều người đứng ngồi không yên. Trong số đó thì người không ổn nhất lại chính là Lee Young Ae khi mà bà ta bất ngờ nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Cha JungOk.
"Lee Sang Hyeok đã tìm đến Cha Jungok, nó thực sự không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nếu như để nó biết được chuyện năm xưa thì chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn. Sung Hwan còn đang bị tạm giam chờ phiên xét xử tiếp theo, chúng ta không thể ngồi im chờ đi theo Sung Hwan được."
Lee Young Ae sau khi được báo lại rằng có người đã đến nhà Cha JungOk để tìm hiểu về Yoon Sangho thì đứng ngồi không yên. Sau một khoảng thời gian dài ngồi ở ghế chủ tịch FN thì bà ta không những không lấy được thứ gì từ Sang Hyeok mà còn bị hắn buộc từ chức vì vụ bê bối tham ô của con trai trưởng Sung Hwan.
Hiện tại Lee Young Ae và chồng đang ráo riết tìm một bên thứ ba có đủ khả năng để hạ bệ được Sang Hyeok nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa có tiến triển. Con trai trưởng bị tạm giam, những người khác nằm trong cơ cấu quyền lực của bà ta cũng bị vạ lây không ít. Những khối tài sản đã tham ô buộc phải trả lại nhưng vẫn phải đối diện với mức án tù vài năm. Đối với một người có tham vọng sự nghiệp lớn thì việc bị buộc tội và vào tù thì xem như tương lai cũng là số không.
"Hãy kiên hệ với Song Kang, hắn ta có thể giúp chúng ta trừ khử Lee Sang Hyeok. Còn Cha JungOk thì tìm cách thủ tiêu bà ta trước khi bà ta khai ra hết sự thật."
Lee Young Ae nghe chồng mình nói như vậy thì có chút sợ nhưng chuyện đã đến nước này rồi bà ta không liều thì sẽ không có cơ hội trở mình nữa. Thật không thể chịu đựng được cơ ngơi cả đời có được và danh dự bị đạp đổ chỉ vì những chuyện rơi vào quên lãng gần ba mươi năm nay.
"Tại sao nó lại biết Cha JungOk? Là ai đã nói cho nó biết Cha JungOk có liên quan đến chuyện năm đó chứ."
"Còn con mụ Kim Yeon Hee kia nữa, chúng ta phải tìm cách khiến mụ ta phải câm họng trước khi chúng tìm được."
"Kim Yeon Hee có vẻ sẽ rất khó động vào, bà ta hình như có hậu thuẫn rất lớn từ ông trùm của tổ chức mafia. Tôi nói mình đừng nóng vội nếu không chỉ cần sa sẩy một chút sẽ kéo theo hệ lụy rất khủng khiếp. Chúng ta hiện tại phải tìm cách nhận được sự giúp đỡ của Song Kang, dù sao thì hắn cũng đã ngửa bài rồi nên chúng ta cũng không cần phải đoán mò xem hắn là người thế nào."
Lee Young Ae nghe theo lời chồng của mình, bà ta bình tĩnh lại sau đó bắt đầu nghĩ kế hoạch loại bỏ những kẻ liên quan đến vụ án mất tích của nhà họ Yoon. Có vẻ như bà ta phải xuống tiền rồi, mà lần này số tiền chắc chắn sẽ không phải là ít.
"Ra giá với hắn, xong việc sẽ là mười phần trăm giá trị của khu phức hợp kinh tế phía đông. Hiện tại có thể xoay sở thì phải nhanh chóng giải quyết nếu không sự việc vỡ lở Lee Sang Hyeok chắc chắn sẽ mượn tay luật pháp phong tỏa tài sản của chúng ta."
"Trước tiên tìm cách chuyển tiền ra ngân hàng ở nước ngoài và nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng tài sản qua cho mấy đứa nhỏ nhà chúng ta. Nếu không nhanh chóng thì có khi sẽ chẳng còn gì đâu."
"Mình đừng lo, tôi đã liên hệ luật sư tư vấn và giải quyết chuyện này rồi."
Sang Hyeok biết Wangho đã đến Seoul, thậm chí còn biết y đang ở nhà cũ. Hắn chỉ gọi điện thoại hỏi qua loa vài câu để y không nghi ngờ hắn đang theo dõi mình.
Bác sĩ Kim đã gửi kết quả xét nghiệm cho hắn và đúng như những gì mà bọn họ đoán từ trước, lần xét nghiệm này không cho kết quả tương đồng. Kết quả này khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo nữa vì không tương đồng trong trường hợp này không có nghĩa là bọn họ không phải là người nhà.
Sang Hyeok còn việc cần làm ở Busan cho nên hắn cũng không về Seoul để canh chừng Wangho. Thi thoảng hắn ghen tuông rất dữ dội nhưng thật lòng thì hắn vẫn luôn rất tin tin tưởng y. Có vẻ như ghen tuông chính là một loại gia vị của tình yêu, thiếu một vị cũng thấy không ổn.
Cũng may là Sang Hyeok không biết ở Seoul Wangho và Viper vừa làm cái gì nếu không hắn cho dù có hết sức lực cũng phải lết về đánh ghen cho bằng được. Nhưng mà hắn cũng rất biết cách thiên vị, kiểu gì thì hắn cũng sẽ đổ hết lỗi lên đầu Viper thôi.
Nhắc tới Song Kang, dạo gần đây hắn ta rất hay tỏ ra đắc ý. Cuộc trao đổi nhanh chóng giữa hắn và Lee Young Ae sớm cũng được triển khai mà bản thân hắn lại rất tự tin rằng mình có thể trừ khử được Lee Sang Hyeok mà không cần tốn sức lực.
Song Kang vẫn luôn cho rằng Lee Sang Hyeok chỉ là một kẻ giàu có chỉ biết ngồi bàn giấy xử lý dự án. Nhưng hắn ta lại không biết Lee Sang Hyeok cũng chính là Faker, người mà có thể đối đầu được với hầu hết cả tổ chức lớn. Faker đơn giản chỉ là một cái tên và thực sự cũng không có tổ chức hoạt động nhưng những lời đồn thổi lại thường rất phóng đại.
"Đối phó với Lee Sang Hyeok thì có gì là khó đâu, chỉ sợ nó tìm đến Faker thì chúng ta lại có thêm thử thách thôi."
"Chúng ta có nên cho Boss lớn biết không?"
Song Kang phì phò điều thuốc trên tay sau đó ngửa cổ cười lớn như thể hắn ta chẳng dành cho Arnold sự tôn trọng như hắn thường thể hiện.
"Nói với lão già hết thời đó làm gì? Mày có thấy gì không? Hơn một nửa thuộc hạ trong cái tổ chức này đang nghe lời tao. Chỉ cần tao nhịn nhục thêm một chút, đợi tiền nằm trong tay tao thì Arnoldd cũng chỉ là cái tên. Rồi người ta sẽ quên đi ông ta là ai thay vào đó là phải sợ hãi khi nhắc đến Song Kang này."
"Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong tổ chức mà ông ta cai quản, tôi chỉ sợ nếu có sơ xuất gì thì sẽ khó mà giữ mạng."
"À...Nếu sợ thì chúng ta cứ từ từ đục đẽo từ bên trong vậy, chờ thời cơ thích hợp thì bùm, hết một kiếp. Trước mắt thì tao cần Peanut hơn, nếu có thể thu phục nó thì tao còn sợ gì không tiêu diệt được Arnold chứ."
Song Kang gõ tay xuống bàn rồi nhìn vào những thứ mà hắn ta thu thập được thì lại cười một cách đắc ý. Xem ra hắn ta không những phải bắt được Peanut mà còn phải xem mối quan hệ giữa Arnold và Viper là gì.
"Lão già Arnold thi thoảng tỏ ra ghê tởm tao nhưng mà có vẻ như ông ta cũng là thứ ăn tạp. Bây giờ thì tao hiểu ra chút vấn đề rồi, Viper...thằng khốn đó có lẽ được ông ta bảo vệ từ đầu đến cuối kể từ lúc nó có mặt trong tổ chức này."
"Đúng là có sự thiên vị nhưng ý anh là ông ta cũng đang sử dụng Viper như một bạn tình?"
"Có thể chứ, tao không tin ông ta có thể ở vậy suốt bao nhiêu năm mà không có ham muốn dục vọng. Để xem ông ta sẽ giải thích thế nào nếu như lần sau tao có bằng chứng chứng minh ông ta lén lút gặp Viper. Lần trước không thể chụp lại bằng chứng nhưng quả thực là chính mắt tao đã thấy thằng khốn đó đến tận nhà riêng của lão mà."
Mọi sự suy đoán của Song Kang sau cùng cũng dừng lại ở lý do mà hắn cho là hợp lý nhất. Mối quan hệ giữa Arnold và Viper là thứ khiến hắn rất hứng thú. Nếu không có gì quá bất ngờ thì hắn sẽ biến nó trở thành điểm yếu của Arnold để tấn công vào ông ta một cách triệt để. Quyền lực ở tổ chức này là thứ mà hắn vẫn luôn khao khát và hắn cảm thấy hắn sắp chạn vào được rồi.
Song Kang tạm thời vẫn chưa nắm được thung tích của Wangho bởi vì y hoạt động rất khó đoán. Trong thời gian ở Seoul y hầu như là đến nhà riêng của Sang Hyeok để chơi với Jihoon và Poby. Hai đứa trẻ này lâu không gặp thì lớn rất nhanh. Mới đó mà Jihoon cũng hơn chín tuổi rồi, rất ra dáng anh lớn trong nhà.
"Tối nay anh có ở lại không?"
"Chắc là không đâu, anh chỉ có thể đến vào ban ngày thôi."
"Anh không định ngủ lại đây sao? Có phải là vì không có ba ở nhà không? Ba đi công tác xa rồi, ba nói là cả tháng ba mới về cơ."
Wangho không muốn làm cho hai đứa nhỏ buồn vậy nên cũng tranh thủ chút thời gian để chơi với chúng. Chỉ là y và Viper đã bàn tính kỹ rồi, lần trờ lại Seoul sẽ tìm cách xâm nhập vào vòng hoạt động của tổ chức. Họ muốn cảnh cáo Song Kang một chút nhưng có lẽ sẽ phải bàn tính rất cẩn thận để không xảy ra sai sót.
Mỗi ngày Wangho sẽ ở lại ăn tối cùng Jihoon, Poby và cả Lehends. Lâu lắm rồi mới gặp lại người bạn chí cốt này nên cũng có nhiều chuyện muốn nói. Y muốn thăm dò môt chút về chuyện Sang Hyeok và Ruler đang làm nhưng sực nhớ ra Lehends dù thế nào vẫn là một trong hai cận vệ trung thành nhất của Sang Hyeok nên thôi.
"Mày sống tốt chứ?"
"Vẫn tốt! Còn mày thì sao? Có khác biệt gì không?"
Lehends nhìn Wangho một lát rồi cau mày như thể đang chần chừ muốn nói điều gì đó với y. Rốt cuộc thì nín hịn bấy lâu cũng có người để trút tâm sự rồi cho nên nhận tiện đây hỏi thăm bạn mình một chút.
"Dạo này tao cảm thấy tao hơi thích Jae Hyuk á mày."
"Mày thích nó à? Nếu thế thì bình thường mà vì Jae Hyuk nó cũng thích mày lắm."
"Nó thích tao à? Có thật không? Ai nói cho mày biết? Nó nói với mày à? Hay sao? Nói tiếp đi chứ."
Wangho định nói nhưng Lehends cứ nhặng xị lên khiến y cũng thấy cậu ta đáng yêu. Với kinh nghiệm của một người đã từng trải trong chuyện yêu đương thì hôm nay y hoàn toàn có thể lên mặt phán xét cậu ta rồi.
"Nó không nói nhưng tao thấy như vậy? Lẽ nào mày không tin vào khả năng của tao à? Tao đã yêu rồi đấy vậy nên kinh nghiệm của tao nhiều hơn mày."
"Nó làm sao? Nó làm sao? Nói tao biết với, hồi hộp quá nè."
Wangho không trả lời ngay mà câu lấy gáy của Lehends kéo cậu ta sát lại phía mình. Y kéo dài thời gian một chút cho thêm phần tò mò rồi giả vờ như đang chuẩn bị nói một bí mật lớn. Thế là Lehends thành công bị thao túng, cậu ta kiên nhẫn ghé sát tai vào miệng của Wangho để nghe câu trả ời, và cuối cùng cũng được nghe thật.
"Jae Hyuk nó ngày nào cũng bảo thằng chó Siwoo chỉ canh không có ai là hốc đồ ăn vặt đến độ ở mép mọc hai cục mụn rồi."
"Đm nó!"
"Jae Hyuk nói nó nhớ mày nên nó ăn không ngon, nó sụt mẹ hai ký rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip