Chap 48

Wangho không rời đi kể cả khi Viper từ chối trả lời. Y cứ nhìn cậu ta bằng ánh mắt sai khiến, một loại cảm giác ép buộc người đối diện phải nói mặc dù họ đã cố gắng bảo vệ bí mật đến cùng.

"Cậu có thể không trả lời nhưng tôi cũng có quyền không tin tường cậu thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không sống bằng cách ỷ lại vào sự bao bọc và thương hại của người khác để rồi tùy ý cho họ lợi dụng. Tôi cụng không cần phải biết cậu có đang lợi dụng tôi hay không nhưng vì tôi đã nhìn thấy cậu và Arnold cho nên cậu chỉ có thể là nói sự thật hoặc là chúng ta đường ai nấy đi."

Viper vẫn không muốn nói ra mối quan hệ của cậu ta và Arnold nhưng nếu không nói thì Wangho sẽ không còn niềm tin vào cậu ta nữa. Nói cũng không được mà không nói cũng không xong vì thế chỉ có thể đứng im ở đó tiến thoái lưỡng nan.

"Có vẻ như cậu đã có lựa chọn rồi nhỉ? Vậy thì ngày tháng sau này bảo trọng, tôi đi trước đây."

Wangho không nán lại thêm nữa mà kéo sụp mũ che hết nửa gương mặt rồi quay lưng bỏ đi. Viper biết nếu lần này cậu ta không giữ y lại thì có lẽ sẽ rất khó có cơ hội để nói rõ với y mọi thứ. Cậu ta có thể chấp nhận bị y xem như một kẻ xấu nhưng mà nếu y không nhận sự giúp đỡ của cậu ta nữa thì chắc chán cậu ta sẽ lại sống trong dằn vặt.

"Anh...Anh Wangho."

Wangho khựng lại một nhịp và có vẻ là y vẫn cố gắng cho Viper thêm một cơ hội. Nếu lần này cậu ta nói y nhất định sẽ lắng nghe, nhưng nếu cậu ta gọi y chỉ để níu kéo thì thực sự là một cơ hội vô nghĩa. Đợi qua một lúc vẫn không thấy Viper lên tiếng vậy nên y cũng không còn kiên nhẫn nữa mà tiếp tục đi theo quyết định của chính mình.

"Arnold...ông ấy là bố của em."

Viper nói một câu ngắn gọn nhưng nó thành công khiến Wangho bất ngờ đến nỗi không phản ứng lại được với thông tin vừa rồi. So với việc cậu ta nói rằng bản thân đang lợi dụng y thì việc cậu ta thừa nhận mình là con trai của Arnold còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Rốt cuộc thì y đã sống mù quang và dựa dẫm đến mức nào mà lại không hình dung ra được thế giới xung quanh mình đang chuyển động bằng cách nào.

"Đang đùa phải không?"

"Không nói ra thì sẽ tốt hơn cho anh nhưng nếu không nói thì anh sẽ đi còn gì."

"Quyền cao chức trọng như thế thì sao lại đi theo tôi? Tôi đáng thương lắm à?"

Viper cố gắng bước đến gần nhưng Wangho chủ động tránh đi. Y không muốn bản thân mình trở nên mất phòng thủ trước một người có lai lịch như Viper. Y bây giờ thực sự là hoang mang tột độ khi mà suốt một khoảng thời gian dài như thế lại sống chung với con trai của kẻ đã khiến cuộc đời y thành ra thế này.

"Em không thương hại anh, hãy tin em đi."

"Đừng lại gần nếu không tôi sẽ giết cậu đấy."

"Đúng rồi, chính vì điều này cho nên em mới không dám nói ra mà. Nếu ngay từ đầu anh biết thì anh sẽ không đối với em như đã từng làm, anh sẽ giết em trước khi chúng ta kịp thân thiết. Có thể nói ra anh sẽ không tin nhưng mà em làm mọi thứ là vì bản thân em muốn thế và em muốn anh có thể sống một cuộc đời mà anh muốn."

Wangho nhếch miệng cười mà nước mắt đã rơi xuống hai gò má. Y cảm thấy bản thân đã phải trải qua quá nhiều chuyện không vui vẻ trong cả quãng đời mình đã sống. Những dự định cho một cuộc sống khác không dính máu có lẽ sẽ lại phải bỏ ngỏ khi mà một lần nữa y vì con trai của kẻ thù mà lao vào hố đen đã từng sa lầy.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi phải giết Arnold để khởi đầu cuôc sống mới thì cậu sẽ làm gì? Sẽ giúp tôi giết ông ta chứ? Hay là cậu sẽ thay ông ta tiễn tôi đến một thế giới khác để bắt đầu lại?"

"Anh có thể giết em nếu anh muốn, nếu anh có thể xuống tay thì em sẽ đứng yên ở đây tùy anh xử lý."

"Là cậu nói đấy."

Wangho vừa dứt lời thì nhanh như chớp rút con dao nhỏ trong người ra dí thẳng vào cổ của Viper. Ánh mắt của y lạ thay lại không chứa đựng sự hận thù mà là một cái gì đó đau khổ tột cùng.

"Chúng ta hết nợ, đừng tìm tôi nữa, cũng đừng ban phát tình thương hay tình thân gì nữa. Tôi đã sống cô độc như vậy quen rồi, cho dù không có tình thương của người khác tôi vẫn sẽ sống tốt cuộc đời mà tôi chọn thôi."

Wangho thu lại con dao trong tay mình sau đó quay lưng chạy thật nhanh biến mất vào màn đêm u tịch phía trước. Viper khóc cũng không khóc nổi, cậu ta cứ như vậy đứng ở đó nắm chặt nắm tay của mình rồi nghĩ lại mọi thứ. Hỏi cậu ta có hối hận khi nói ra sự thật không thì cậu ta sẽ trả lời là có vì điều đó chắc chắn sẽ khiến Wangho tổn thương không hề nhỏ. Nhưng nếu hỏi cậu ta rằng thời gian quay ngược lại có lựa chọn nói ra mọi thứ hay không thì chắc chắn cậu ta cũng vẫn sẽ làm điều đó, chỉ là thời gian lâu hay mau mà thôi.

"Wangho! Về nhà đi."

"Sao mày cũng ở đây?"

Lehends đi theo Wangho đến một nơi vừa đủ an toàn sau đó mới lộ diện. Cậu ta không bát nháo như mọi ngày nữa mà bày ra biểu hiên vô cùng chín chắn với bạn của mình.

"Tao đi theo mày đấy, làm sao mà bỏ bạn được."

"Vậy là mày nghe hết chuyện ban nãy rồi sao? Nghĩa là nó cũng không còn là bí mật nữa đúng không?"

"Tao đã nghe thấy hết nhưng nếu mày không muốn tao nói ra thì tao sẽ không nói. Viper đó dù sao cũng là một người rất đáng tin cậy, tao cảm giác tao nhìn người không sai mấy đâu."

Wangho cũng không còn cách nào khác đành cười trừ nhưng trong lòng y thực sự đang rất tổn thương. Cho dù đã nhìn cuộc đời tích cực hơn nhưng y vẫn là kẻ bị đá qua đá lại dưới bàn chân của người khác. Đã cố gắng quên đi mình từng là một người không có nhân quyền, ngay cả cái tên cũng không dám nhắc đến nhưng bằng cách nào đó nó lại trở thành vết sẹo không bao giờ mất đi.

"Tự nhiên tao rất muốn biết liệu thế giới này còn điều gì che giấu tao không. Thứ tồi tệ gì tao cũng đã trải qua rồi thì sao lại không đến một lúc đi nhỉ? Sao lại lựa những lúc tao cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn một chút thì lại tìm đến? Tao cũng muốn được hạnh phúc mà."

Lehends nghe đến đây thì lại thấy rùng mình vì quả thực thế giới này đã giấu Wangho rất nhiều chuyện. Thân phận của Viper đã là gì so với việc y và Sang Hyeok rất có thể là anh em. Thiên cơ bất khả lộ vậy nên dù muốn nói nhiều thứ với y lắm nhưng cậu ta cũng đành phải im lặng.

Wangho trở về nhà của mình với tâm hồn dường như vỡ nát. Y không muốn chạm đến bất cứ thứ gì mà chỉ yên lặng ngồi bó gối trên sofa nghĩ về mọi thứ. Hình như mọi chuyện đều sẽ tồi tệ theo cái cách mà y không bao giờ ngờ đến. Hình như là hạnh phúc của y trên thế giới này luôn luôn có thời hạn và chúng sẽ sớm mất đi vào một ngày thật bình thường nào đấy mà y chẳng hề biết trước.

Vài tiếng đồng hồ, đó là khi kim giờ đã điểm ba giờ sáng, Wangho vẫn ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Chiếc bụng rỗng kêu réo khiến y lại không đành lòng để nó đói khát bèn lấy đó làm động lực để rời khỏi vị trí mà y đã ngồi mấy tiếng đồng hồ.

Đèn nhà bếp bật mở, trên bàn ăn vẫn còn một túi thức ăn trông thật quen mắt. Đây là túi thức ăn mà y đã nhìn thấy Viper xách ra từ nhà hàng sang trọng ban tối. Cậu ta ăn ngon vẫn không quên đem phần về cho y, lòng tốt này vẫn đáng ghi nhận. Thế nhưng mà đậy sẽ là lần cuối y nhận tấm lòng của cậu ta, sau bữa ăn thịnh soạn này mọi thứ đã trở về vạch xuất phát, không can dự đến nữa.

Wangho chậm rãi ăn hết những món được gói ghém cẩn thận. Y cũng chẳng buồn hâm nóng lại, cứ thế thường thức sự nguội lạnh đến đau lòng của một mối quan hệ tưởng chừng như sẽ bền vững. Y đã rèn bản thân sẽ không rơi nước mắt vào những lần đau buồn không đáng nhưng lần này nước mắt cứ rơi xuống không cách nào kìm lại được.

Lấp đầy chiếc bụng đói, Wangho lại chậm rãi trở về phòng ngủ của mình cẩn thận kéo chăn lên ngang ngực hối thúc mình đi vào một giấc ngủ. Y muốn ngủ một giấc tỉnh dậy liền quên hết mọi thứ đã xảy ra. Thân phận cũng không muốn tìm lại nữa, quãng đời về sau cứ bình thản sống ở một nời nào đó mà một bóng người quen cũ cũng không hiện diện trước mặt nữa.

"Hoặc là ngủ một giấc thật dài không tỉnh lại nữa cũng được."

Wangho chìm vào giấc ngủ và đúng như những gì mà y mong muốn, nó thực sự kéo dài. Ở Busan chính Sang Hyeok cũng không cách nào làm việc nổi khi mà trong tâm của hắn cứ dấy lên cảm giác gì đó rất bất an. Hắn vội vàng mở định vị của Wangho lên kiểm tra, khi thấy tín hiệu ở yên trong căn nhà của y thì hắn yên tâm bội phần. Thế nhưng tín hiệu này đã bất động gần một ngày và không có dấu hiệu di chuyển.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Wangho đã cố ý ra mặt giải vây cho Viper, hiện tại thì cả tổ chức có lẽ đều biết nó còn sống."

"Viper đã làm những gì? Nó tại sao lại có thể mang rắc tối đến cho Wangho chứ. Mẹ kiếp! Mau đặt chuyến bay sớm nhất đến Seoul cho tôi."

Ruler nhanh chóng làm theo lời của Sang Hyeok bởi lẽ chuyện của Wangho cần hắn dộng tay vào hơn là cậu ta và Lehends. Hiện tại ngay cả những người mà Wangho tin cậy như Smeb cũng không có cách nào vì anh ta bấy lâu nay thực sự không biết quá nhiều về cuộc sống của y sau lần dạo chơi ở quỷ môn quan gần hai năm về trước.

Wangho lại chìm vào một giấc ngủ khó mà thức tỉnh được, bác sĩ Kim nói đó là một dạng của trầm cảm. Hoặc là mất ngủ kéo dài hoặc là sẽ ngủ khó mà lay tỉnh miễn là không cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc Sang Hyeok về đến nơi thì Wangho đã ngủ quá hai mươi tư tiếng chưa tỉnh.

"Mọi thứ đang tốt đẹp vì sao lại trở thành như vậy?"

"Wangho luôn tồn tại trạng thái này chỉ là nó chưa đến lúc bộc phát thôi. Tôi nghĩ cậu ấy đã trải qua một chuyện gì đấy khó có thể chấp nhận cho nên não bộ muốn nghỉ ngơi để quên đi chẳng hạn. Thông thường dấu hiệu này rất ít khi xảy ra nhưng nó không phải là dấu hiệu tích cực lắm đâu. Lúc trước tôi có nói với anh rồi, cậu ấy luôn tiềm tàng dấu hiệu của trầm cảm, nó ở mức độ nặng không phải chỉ mới bắt đầu."

"Bây giờ phải làm sao?"

Bác sĩ Kim nhìn vào Wangho sau đó nhìn đến Sang Hyeok lắc đầu không thể giải thích nhiều hơn được nữa. Anh ta chỉ có thể dựa vào những kinh nghiệm của mình để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất có thể. Trường hợp của Wangho quả nhiên là lần đầu anh ta gặp phải, mọi thứ đều là nghe qua truyền đạt của các tiền bối đi trước.

"Tốt nhất là để cậu ấy an tĩnh một thời gian, khi cậu ấy cảm thấy đủ sẽ tự khắc thức dậy thôi. Cái này tôi thực sự cũng không biết phải tham gia vào như thế nào nhưng mà trước mắt đừng lay tỉnh cậu ấy làm gì cả. Sự lay tỉnh đột ngột có thể sẽ khiến thần kinh của cậu ấy bị ảnh hưởng, hết sức cẩn thận."

Sau khi bác sĩ Kim rời khỏi thì Sang Hyeok cũng cho người đến đưa Wangho về căn biệt thự ở ngoại ô của mình. Hắn sẽ dùng cách của mình để khiến Wangho trở nên tốt hơn mỗi ngày, hắn tin là hắn sẽ làm đươc.

"Nếu không có lệnh của tôi, đừng đến!"

"Vâng! Tôi sẽ giải quyết những việc mà anh ủy thác, anh hãy nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một thời gian đi."

"Dự án ở Busan tạm thời tôi vẫn sẽ xử lý từ xa, cậu hãy hỗ trợ tôi một chút chờ Haeri trở về. Con bé đã hoàn thành xong chương trình học của mình vậy nên sắp tới nó sẽ thay mặt tôi giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính và nội bộ."

Ruler nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng tư cho Sang Hyeok và Wangho. Hắn cần sự yên tĩnh vì chỉ có như vậy mới có thể khiến Wangho bình tĩnh ngay cả trong giấc ngủ của mình. Hắn vẫn như lúc trước, đặt y nằm trên chiếc giường lớn bên cửa sở đầy nắng. Mỗi ngày đều đặn mở cửa để ánh sáng ban sớm lọt vào phòng, Wangho cần điều này.

"Rốt cuộc em đã trải qua những gì mà anh không được biết? Wangho! Chúng ta lại chơi trò chơi nhé, anh sẽ đi trốn còn em thì đi tìm anh. Nếu em mở mắt ra đi tìm anh thì em muốn gì anh cũng cho em hết. Đừng ngủ lâu quá, em còn rất trẻ mà đúng không? Anh đã nói là anh sẽ chống đỡ cho em, bất kể là điều gì."

Ở ngoài vườn, những bông hoa Hải Đường lại khoe sắc nhưng người yêu thích chúng thì vẫn cứ miệt mài trong giấc mơ của chính mình. Một cơn gió lớn thời ngang qua khiến những cánh hoa ngầng cao đầu khẽ nghiêng về một hướng. Lạ thay chúng lại nghiêng về bên cửa sổ nơi Wangho đang nằm, một điều nhỏ bé đó lại có thể khiến Sang Hyeok mỉm cười.

Chiếc dương cầm đã rất lâu rồi mới được chạm đến. Tấm vài phủ trên nó đã có một lớp bụi mỏng, cơ hồ nhìn theo chiều ánh sáng vẫn thấy chúng bay trong không khí như những tâm hồn thích tự do đã được trả về với tự do.

Một bản nhạc cất lên vừa lạ lại vừa quen, âm sắc đã có chút biến đổi nhưng giai điệu vẫn rất quen thuộc. Sang Hyeok muốn Wangho nghe thấy tiếng dương cầm của hắn rồi tỉnh dậy. Hắn muốn y như những lần trước chủ động tiến về phía hắn rồi ôm chặt lấy hắn không buông.

Những giọt nước mắt hiếm hoi rớt xuống phím đàn khi Sang Hyeok thả hồn vào từng giai điệu của bản nhạc mà Wangho yêu thích nhất. Bản nhạc đàn cũng xong rồi nhưng vẫn không nhận được cái ôm từ phía sau lưng. Tương lai xảy ra chuyện may rủi gì làm sao biết trước, chỉ mong người bên cạnh đủ vững vàng để cùng hắn đi tiếp, ở cương vị nào cũng được.

"Mày không nói cho boss Lee biết chuyện Viper là con trai của Arnold sao?"

"Tao nghĩ là chúng ta hãy cứ xem như chưa từng nghe thấy gì là tốt nhất. Wangho ấy...tao cam thấy nó đối với Viper không đơn thuần chỉ là một người anh em tốt. Cảm giác như nó thực sự xem cậu ta là người thân vậy nên khi chuyện vỡ lở nó mới rơi vào tình trạng này. Hãy để nó tự giải quyết như một cách tôn trọng nó đi, tao không dám nghĩ tới nếu chuyện của nó và boss Lee. Haiz! Có thể nó sẽ chết vì tuyệt vọng mất."

Lehends chuẩn bị hành lý cho Ruler trở lại Busan để thay Sang Hyeok giải quyết một vài chuyện không thể vắng mặt. Bọn họ đi cùng nhau lâu như vậy rồi cho nên nhiều lúc không cần hỏi cũng biết đối phương nghĩ gì. Chỉ là nếu xem nhau là bạn thì sự quan tâm cũng chỉ nên dừng lại ở đó, nếu quan tâm nhiều hơn chút nữa có khi sẽ lại trở nên khó xử.

"Thi thoảng cũng nên gọi hỏi thăm tao một chút đi Jae Hyuk."

"Sao...sao cơ? Tao cũng rất thường xuyên gọi cho mày mà, mỗi ngày tao đều gọi..."

"Tao...tao muốn nhiều hơn một chút, kiểu...kiểu là...kiểu là...nếu rảnh thì gọi. Ý tao là...tao không phải là bắt mày gọi, thực ra thì gọi hay không cũng không sao cả nhưng mà...sao ấy nhỉ...à ừm thì ý của tao không phải là bắt mày phải gọi...chỉ là...chỉ là...nếu rảnh..."

Ruler chỉ lặng im đứng nhìn Lehends loay hoay tìm lời nói để diễn đạt ý của mình cho đúng. Hai người bọn họ thậm chí còn ngại ngùng khi chạm phải ánh mắt của nhau nhưng mà lần này Ruler có can đảm hơn rồi, cậu ta nhìn thẳng mà không hề né tránh. Hẳn rồi, nếu hai người biết ngại mà một người hết ngại thì người ngại gấp đôi sẽ là người kia.

"Nhìn...nhìn gì tao?"

"Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đó Siwoo, tao muốn gọi nhiều hơn một cuộc điện thoại, có lẽ là trước khi đi ngủ sẽ hợp lý hơn nhỉ."

"À...ừ...lúc nào rảnh thì gọi, tao cũng không chờ điện thoại của mày làm gì cả. Một ngày tao làm việc cũng mệt chết đi được, không có tâm trí để trông đợi mấy thứ đấy. Túm lại là rảnh thì gọi, nó là vậy đó."

Ruler giật lấy chiếc vali trong tay của Lehends sau đó lớn gan tiến lại gần nhanh như chớp hôn một cái lên trán cậu ta.

"Này! Mày đang làm gì đấy?"

"Hôn một cái tạm biệt."

"Có gì khác biệt với mọi lần à? Định chết luôn ở Busan hay sao mà lại hôn trán tao?"

Ruler không nói gì chỉ khẽ cười, cậu ta cũng không biết phải nói gì lúc này nữa. Mười mấy năm ở bên nhau, nếu nói quá lời thì là lớn lên dưới một mái nhà cũng là lý do lớn nhất để cậu ta tìm cách giữ lại người mà mình xem trọng.

"Hai mươi tám tuổi có lẽ là hơi trễ nhưng chắc là chưa muộn đâu nhỉ?"

"Mày đang nói gì?"

"Tao cũng không biết mình đang nói gì nữa nhưng mà sau này tao nghĩ là tao và mày nên thay đổi một chút. Lần sau trở về tao sẽ xin boss mấy ngày nghỉ, chúng ta đi du lịch xa xa một chút."

Lời hứa hẹn này bỗng dưng lại trở nên ngọt ngào vô cùng khiến Lehends đỏ mặt. Cậu ta gãi trán mấy cái sau đó mạnh tay đấm vào ngực của Ruler rồi chạy mất dép. Viện cớ là đưa Jihoon và Poby đi học thế là thành công chữa ngượng cho mình.

"Mẹ kiếp! Jae Hyuk nó là đang muốn chén mình thật à? Nó đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép đi du kịch xa để làm thịt mình rồi cơ đấy. Hóa ra mình mới là đứa ngây thơ, nó và Wangho đúng là thứ quỷ."

Ruler tự đến sân bay một mình nhưng cậu ta tiện đường lại gặp một người vừa mới là trung tâm của sự việc đang xảy ra. Viper đã canh suốt hai ngày để có thể bắt lẻ được một người cận vệ của Sang Hyeok. So với việc đối chất trực tiếp với Sang Hyeok thì có vẻ như nói chuyện với Ruler hay Lehends sẽ cho kết quả khả quan hơn nhiều.

"Rình rập cái gì ở đây vậy?"

"Anh Wangho vẫn ổn chứ?"

"Nó vẫn chưa tỉnh, tôi nghĩ là thời gian này cậu đừng có tìm đến đây nữa. Boss Lee biết cũng sẽ không để yên cho cậu và Wangho nữa, nếu nó tỉnh lại tôi nghĩ nó cũng không muốn gặp cậu đâu."

Viper bây giờ có mười cái miệng cũng khó mà thanh minh nhưng cậu ta vẫn rất kiên trì chứng minh bản thân mình xuất hiện bên cạnh Wangho là vì muốn y sống tốt hơn.

"Nếu tôi có thể gặp anh ấy thì tôi sẽ đưa toàn bộ những di vật liên quan đến thân phận của anh ấy cho Lee Sang Hyeok. Tôi muốn chuyện này sẽ kết thúc sớm vì nó càng kéo dài thì chẳng có lợi cho ai cả. Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương thêm nữa, cũng không muốn thân phận của tôi khiến anh ấy gặp rắc rối."

"Cậu...rốt cuộc có yêu Wangho không vậy? Tại sao tôi cứ cảm giác cậu đang đối với Wangho như một kẻ lụy tình thế?"

Viper nhìn Ruler cau mày một chút sau đó mới nở một nụ cười khó đoán mà đáp lời.

"Tôi đương nhiên yêu anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip