Chương 4
Lee Sanghyeok biết được Han Wangho bị bắt cóc không lâu sau đó, khi mà đám thuộc hạ anh cắt cử để bảo vệ Wangho quay về nhà chính với bộ dạng hớt hải. Khỏi phải nói, nhà chính nhà họ Lee đã phải chịu đựng một cơn thịnh nộ của chủ nhân mình. Lee Sanghyeok không hề động tay chân, hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào đám người trước mặt mình.
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh anh, cậu chàng đã theo Lee Sanghyeok được nhiều năm, trở thành một trong hai người thân cận của hắn, nên có thể nói Hyeonjun hiểu rõ tính tình của Lee Sanghyeok nhất. Mỗi khi hắn im lặng như thế, tức là giông bão đang nổi lên, và một lát nữa thôi, cơn bão đó sẽ cuốn hết những kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này. Nhưng thông thường, Lee Sanghyeok rất ít khi nổi giận, kể cả khi việc làm ăn hay địa bàn của họ có vấn đề, hắn chỉ bình tĩnh giải quyết mọi việc, Lee Sanghyeok chỉ mất lý trí như vậy với một người tên Han Wangho mà thôi.
Cái tên Han Wangho này xuất hiện lần đầu tiên trước mặt bọn họ là khi đám thuộc hạ ở Khu Trung Lập tới báo có kẻ phạm luật giết người. Lee Sanghyeok thường sẽ không quan tâm những chuyện này nên lúc đó người tiếp nhận là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun. Tư liệu về vị bác sĩ họ Han đó đã được mang tới, Moon Hyeonjun phải công nhận một điều rằng người này rất đẹp, và thoạt nhìn thì anh ta rất vô hại còn có chút mỏng manh, thế nhưng việc một người dám mở một phòng khám ở Khu Trung Lập và đến giờ là kẻ đầu tiên phá vỡ quy tắc nơi đây thì Moon Hyeonjun biết, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ được.
Và có lẽ Moon Hyeonjun đã đúng, Han Wangho nguy hiểm hơn cậu tưởng.
.
Lee Sanghyeok nhớ ngày đầu tiên cái tên Han Wangho đi vào tâm trí hắn là khi hắn nghe Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang nói chuyện với nhau về một vụ giết người ở Khu Trung Lập. Hắn nghe được người tên Han Wangho này là một bác sĩ, mở phòng khám ở Khu Trung Lập và ngày hôm qua vừa tự tay rạch cổ một người. Bỗng dưng hứng thú trong lòng hắn lại nổi lên, và khi cầm được hồ sơ của Wangho trên tay, Lee Sanghyeok đã bị vẻ đẹp của người trong ảnh mê hoặc.
Lee Sanghyeok đã từng gặp qua không ít người đẹp, những tay buôn hàng hay những kẻ phía dưới muốn nịnh bợ hắn thì đều tìm những cô nàng ngon nghẻ đến trong những buổi xã giao, nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ hứng thú với những người đó. Kể cả khi đám người đó thấy anh không hứng thú với phụ nữ thì đã tìm cả những cậu trai xinh đẹp đến, Lee Sanghyeok cũng không vừa ý lấy một người nào. Thế nhưng, người tên Han Wangho, chỉ qua một bức ảnh, hồn anh như bị đôi mắt trong veo của người đó câu đi.
"Đến Khu Trung Lập"
Lee Sanghyeok để lại một câu trong sự ngạc nhiên của Minhyeong và Hyeonjun, rồi đi ra ngoài. Đến khi hắn đứng ở ngoài phòng khám của Han Wangho, hắn đã biết người này sẽ là tử huyệt của mình. Han Wangho như là một cái bẫy mà ông trời sắp đặt, như một thách thức cho lý trí đã được rèn giũa mấy chục năm của hắn. Ở cái chốn dơ bẩn đầy rẫy tội lỗi này, Han Wangho như một bông hoa dại, vươn mình sinh trưởng, dù cho bị những cây cỏ khác quấn lấy, bông hoa ấy vẫn tìm được ánh sáng mặt trời để hướng về. Cậu như một chấm trắng trên nền canvas đen, dù không có gì nhưng lại nổi bật hơn cả. Một Han Wangho như vậy đã đi vào lòng Lee Sanghyeok, để lại một vệt nhớ thương, để rồi khi chỉ đứng từ xa nhìn là không đủ.
Con người là một loài động vật tham lam, dù đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, chúng vẫn luôn tìm cách cấu xé giống loài khác, và nhiều khi là cả đồng loại của mình để giành lấy mọi thứ. Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn không thể hiện sự tham lam của mình ra ngoài, từ thương trường đến chiến trường, Lee Sanghyeok là một người rất biết kiềm chế, và hắn rất tự tin về việc đó. Nhưng, tất cả đều vỡ tan khi Han Wangho xuất hiện. Hắn phát hiện ra mình có dục vọng chiếm hữu đối với cậu bác sĩ xinh đẹp này, hắn muốn bản thân mình là mặt trời, là niềm tin, là tín ngưỡng của Han Wangho, để tâm trí và cả cơ thể cậu chỉ toàn là dấu vết của hắn. Lee Sanghyeok nhận ra, không phải hắn giỏi kiềm chế, mà là tất cả tham lam của hắn đã đặt lên người Han Wangho.
Hắn không muốn Wangho sợ hãi, nên vẫn luôn đau đầu tìm một cái cớ để đường hoàng bước vào phòng khám. Và không biết là Lee Sanghyeok xui hay là trời giúp hắn, khi mà đang trên đường quay trở về từ một cuộc đàm phán thì có kẻ cả gan chặn đường phục kích đoàn xe của Lee Sanghyeok trên đường cao tốc. Những năm gần đây, thế lực của nhà họ Lee khá lớn mạnh, những kẻ tôm tép bên dưới thường sẽ không dám gây sự đến người dưới trướng Lee Sanghyeok, huống hồ là trực tiếp gây sự với hắn. Lee Sanghyeok biết, kẻ đứng sau việc phục kích này chỉ có thể là một trong ba nhà còn lại.
Không tốn quá lâu để thuộc hạ của Lee Sanghyeok dọn dẹp đám người cản đường, khi mọi thứ đã ngã ngũ hắn lúc này mới từ trên xe bước xuống, thái độ như một vị thần từ trên cao nhìn xuống những kẻ tội đồ dám bất kính ngài. Lee Minhyeong đứng bên cạnh, lên tiếng tra hỏi, nhưng những kẻ kia thực sự rất kín miệng, mặc dù chịu đau đớn nhưng một lời về kẻ đứng sau cũng không hề hé. Lee Sanghyeok không muốn mất thời gian, cho người mang đám người đó về nhà chính dùng hình thức khác tra hỏi sau, thế nhưng lúc Sanghyeok vừa quay đi, một tên trong đám bị bắt đã vùng ra, cướp lấy súng của một thuộc hạ gần đó và nổ súng vào người Lee Sanghyeok. Thật may, đạn chỉ sượt qua phần tay phải của anh, không quá nghiêm trọng nhưng máu chảy từ vết thương cũng đủ để khiến Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun lo lắng. Họ ngay lập tức muốn gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Lee, nhưng Lee Sanghyeok lại cản lại, hắn lắc đầu và nói một câu rất khó hiểu:
"Muốn bắt được người thì phải dùng khổ nhục kế, đến Khu Trung Lập đi"
Và cứ như thế, Lee Sanghyeok dùng vết thương trên tay của mình để tiếp cận với Han Wangho. Hắn vẫn còn nhớ, Wangho lúc nghe những lời tán tỉnh của hắn thì xù lông lên, như một con mèo con giơ nanh vuốt cảnh cáo kẻ không biết điều là hắn, mặc dù rất đáng yêu nhưng hắn biết, mèo còn thực sự sẽ cào nếu hắn dám thô lỗ. Thế nên, Lee Sanghyeok đã từng bước từng bước vuốt ve, dụ dỗ con mèo con này bằng sự ngọt ngào lịch thiệp một cách đầy chậm rãi.
Thế nhưng, việc Han Wangho bị tấn công đã là một đòn mạnh giáng vào trái tim và lý trí của Lee Sanghyeok. Hắn vì mãi chìm đắm trong mật ngọt mà quên rằng bản thân là một người nguy hiểm ra sao, và việc để Han Wangho trở thành một người bên cạnh hắn sẽ khiến mèo con có thể bị đẩy vào thế hiểm bất cứ lúc nào. Như tối hôm ấy, khi hắn đến phòng khám, cảnh tượng hỗn loạn, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi và Wangho của hắn đang nằm ở đó, bị một tên cao to ghì lấy cổ. Lee Sanghyeok đã ý thức được rằng Han Wangho đã trở thành một mục tiêu sống cho những kẻ thù ngoài kia của hắn. Nhưng, sự tham lam trong con người hắn không cho phép hắn buông em ra, không cho phép em rời xa hắn. Kể cả khi những lời trách cứ và van xin của Wangho như từng vết dao cứa vào lồng ngực hắn, hắn vẫn không muốn buông tha cho em.
Lee Sanghyeok không muốn mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho là mối quan hệ xác thịt hay bao nuôi, nhưng chính hắn lại là người khiến mối quan hệ trở nên như vậy. Lee Sanghyeok chỉ nhớ một cảm giác ghen tức đến cùng cực, khi lần đầu tiên Han Wangho chủ động điện thoại cho hắn nhưng lời thốt ra đầu tiên của em là muốn hắn giúp em cứu lấy một cậu trai bao ở Tiệm Thiên Đường. Ghen tị là một trong bảy tội lỗi lớn trong Kinh Thánh, là thứ khởi nguyên cho những tội lỗi khác, là một con rắn độc và giờ đây Lee Sanghyeok đang để nó quấn lấy tâm trí và cảm xúc của mình. Hắn tìm đến Han Wangho, hắn thấy em sợ hắn, em lùi lại với hắn, điều đó làm càng cho cảm giác đố kỵ trong lòng hắn dâng cao. Lee Sanghyeok không cho phép em chạy trốn khỏi hắn, không cho phép tâm trí, thể xác và trái tim em có một người nào khác ngoài hắn.
Thật ra, lời muốn em dùng thân đánh đổi, hắn chỉ nói ra trong cơn tức giận, nhưng Han Wangho lại đồng ý. Đáng lý ra Lee Sanghyeok phải vui mới phải, nhưng không, hắn chỉ thấy chất độc của sự ghen tức lan ra đến từng tế bào. Em của hắn, chấp nhận đánh đổi thân thể mình để cứu một đứa trai bao. Lee Sanghyeok đã yêu chiều em, đã dùng hết sự dịu dàng trong đời của mình để tiếp cận em, trân trọng em, mong em một ngày có thể hiểu được cho tình cảm của hắn, nhưng tất cả nỗ lực của hắn đều không bằng việc em muốn cứu một ai đó không phải hắn. Nếu người em nhờ không phải là Lee Sanghyeok, có phải em cũng sẽ lên giường với cả họ. Và trong khoảnh khắc cơn giận chiếm quyền kiểm soát, Lee Sanghyeok đã vấy bẩn em.
Đến khi thanh tỉnh, Lee Sanghyeok lại như một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với hậu quả mình gây ra, hắn không muốn thấy ánh mắt hận thù của em nhìn hắn, không muốn thấy sự đau đớn của em và hơn hết là không muốn thấy dấu vết của sự mất kiểm soát của mình. Lee Sanghyeok đã từng nghĩ đến việc rời xa Han Wangho, để em có lại cuộc sống bình thường của mình, nhưng mà cảnh tượng em sẽ hạnh phúc bên người khác như một sợi dây siết chặt lấy lồng ngực hắn. Việc sự tham lam của Lee Sanghyeok đã đặt hết lên người Han Wangho một lần nữa được khẳng định bởi hành động và suy nghĩ của hắn.
Kể cả khi sau này, khi Lee Sanghyeok có thể nhận ra rằng Ryu Minseok, cậu bé mà Han Wangho chuộc về từ Tiệm Thiên Đường không phải là một mối nguy với hắn thì mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp tục duy trì ở trạng thái bạn tình. Lee Sanghyeok nhiều lần muốn thay đổi bản chất của mối quan hệ này, nhưng hắn không biết phải làm thế nào, nói với em những gì, hắn sợ Han Wangho sẽ rời bỏ hắn, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn thà duy trì mối quan hệ như hiện tại, để em còn ở bên cạnh hắn, dù em hận hắn cũng được. Lee Sanghyeok không thể xa Han Wangho.
.
Không khí ngưng trọng trong phòng khách hiện tại bị phá vỡ bởi một tiếng chuông điện thoại, Lee Minhyeong là người ra ngoài nghe máy, một lát sau đã quay lại thì thầm gì đó vào tai Lee Sanghyeok và điện thoại được đưa cho hắn. Từ đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok đã nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Lee Sanghyeok, đã lâu không gặp"
"Park Jaehyuk"
Đại Hàn này được chi phối bởi bốn nhà họ Lee, họ Park, họ Yoon và họ Min; so với hai nhà kia thì mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk có phần hòa hoãn hơn, có lẽ là vì mọi tranh chấp giữa bọn họ đều có thể giải quyết được êm đẹp trên bàn đàm phán.
"Tình thế gấp gáp, tôi nói nhanh thôi, tôi biết ai là người bắt cóc Han Wangho. Chúng ta gặp nhau ở nhà chính của tôi được chứ?"
Hai hàng chân mày của Lee Sanghyeok vô thức xô vào nhau
"Vì sao cậu biết?"
Đáp lại câu hỏi của Lee Sanghyeok, là giọng điệu có phần nghiêm túc hơn thường ngày của Park Jaehyuk
"Vì người của tôi cũng bị động đến, và có lẽ chúng gửi tối hậu thư cho tôi sớm hơn cho cậu"
Khi Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk ngồi đối diện nhau ở nhà chính của họ Park thì đã là nửa tiếng sau. Lee Sanghyeok trước khi đi cũng đã nhận được tối hậu thư từ bọn bắt cóc. Gia huy nhà họ Min sáng lấp lánh trên bìa thư một cách chói mắt, hai vị thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào đó như muốn thiêu rụi tất cả.
"Cậu tính thế nào?"
Park Jaehyuk là người đầu tiên lên tiếng, nhà họ Min muốn nhà họ Park nhường thị vũ khí ở Đông Nam Á cho họ, đồng thời rút lui khỏi cuộc chạy đua Tổng Thống.
"Muốn bắt được cọp thì phải vào hang, tôi không ngại bẻ cổ từng con đâu"
Lee Sanghyeok là người đầu tiên đứng lên, dẫn theo đoàn người đi thẳng ra cửa, dường như mọi sự kiên nhẫn của hắn đều đã biến mất. Nhà họ Min muốn nhà họ Lee nhường một nửa địa bàn hoạt động cho mình, khác nào nói muốn chiếm vị thế độc tôn chèn ép bốn nhà.
"Moon Hyeonjun, chú biết phải làm gì rồi đấy"
Lee Sanghyeok liếc mắt về phía Hyeonjun đang đứng bên cạnh mình, hắn quăng cho cậu phụ tá một thiết bị định vị.
"Wangho vừa kích hoạt định vị khẩn cấp, đi tìm em ấy đi, nhớ, cả người và chú phải trở về an toàn."
Park Jaehyuk có vẻ ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok, nhưng rất nhanh hắn cũng phản ứng lại
"Jeong Jihoon, đi theo đi. Son Siwoo phải lành lặn trở về cho tôi"
.
Han Wangho và Son Siwoo bị nhốt ở đây đoán chừng có lẽ là đã hơn năm tiếng đồng hồ. Vết thương được xử lý tốt đã giúp cơn đau của Siwoo dịu lại, cậu có thể ngồi thẳng dậy để nói chuyện với Wangho. Thông qua những cuộc trò chuyện, Han Wangho biết được Son Siwoo là người nghiên cứu phát triển vũ khí cho nhà họ Park. Cậu vốn là sinh viên ngành kỹ thuật nhưng vì nhà không có điều kiện mà phải nghỉ học ngang, sau này khi gặp được Park Jaehyuk thì hắn đã tài trợ tiền cho cậu học và sau đó thì trở về làm việc cho hắn.
"Vậy thì cậu và Park Jaehyuk bắt đầu mối quan hệ thế nào?"
Câu hỏi này của Han Wangho khiến Son Siwoo hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng trong lời kể của mình có điểm nào cho Han Wangho biết được về mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và Park Jaehyuk. Như nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên của Son Siwoo, Han Wangho cười xòa giải thích
"Đơn giản thôi, tôi suy bụng ta ra bụng người. Và tôi đoán là những kẻ bắt cóc chúng ta cũng suy nghĩ như thế"
Son Siwoo nhìn cậu trai trước mắt, rồi cũng bật cười
"Chuyện dài lắm, khi nào ra được khỏi đây, tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Đó cũng như là lời gián tiếp muốn làm bạn với Han Wangho từ Son Siwoo. Han Wangho hơi nhướng mày rồi cũng nhoẻn miệng trái tim cười đồng ý. Được một lúc, Son Siwoo lại nhìn lên chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng giam
"Cậu nghĩ khi nào bọn họ sẽ đến?"
Đương nhiên, Han Wangho biết bọn họ mà Son Siwoo đang nói đến là ai, anh mân mê dây giày của mình, không có một chút lo lắng nào
"Hẳn là không lâu đâu, ít nhất Lee Sanghyeok đã biết được vị trí của bọn mình"
Son Siwoo lại thêm một lần nữa ngạc nhiên nhìn Han Wangho, bởi vì Park Jaehyuk thật ra cũng đã đặt định vị lên người Son Siwoo, nhưng khi vào đây chúng đã tịch thu hết những đồ vật đáng nghi trên người cậu.
"Ban nãy khi tên cầm đầu đổ đồ trong túi của tôi xuống đất, hắn đã vô tình kích hoạt định vị khẩn cấp được giấu trong đó"
Định vị khẩn cấp là thứ mà Lee Sanghyeok đã bắt anh mang theo bên người từ khi anh bị tấn công, nó là một thiết bị nhỏ tân tiến nhất được phát triển bởi đội nghiên cứu nhà họ Lee, và thường Wangho sẽ giấu nó trong hộp thuốc nhỏ mắt mà anh hay cầm ra ngoài. Khi có lực tác động mạnh lên định vị sẽ được kích hoạt, như lúc nãy khi hộp thuốc nhỏ mắt rơi từ trong túi xuống, Wangho biết, Lee Sanghyeok sẽ nhận được tín hiệu từ đó.
Và có lẽ Han Wangho cũng không nhận ra, anh tin Lee Sanghyeok nhiều hơn anh nghĩ.
.
Min Hyuk là một kẻ gàn dở, mặc dù gã là người đứng đầu nhà họ Min. Thực ra gã chỉ là người đứng đầu vì người cha già tài giỏi quá cố của gã chỉ có mỗi mình gã là con trai, vậy nên dưới sự chiều hư và mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, gã cứ thế ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh nhà họ Min với không chút tài cán nào. Năng lực không có, nhưng dã tâm của Min Hyuk lại rất lớn, thế nên mới có việc dám bắt cóc cả Han Wangho và Son Siwoo để uy hiếp nhà họ Lee và nhà họ Park.
Khi Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk đến nhà chính của gia tộc Min như hắn hẹn, hai người thủ lĩnh chỉ cần đứng đó, đã khiến cho đám thuộc hạ nhà họ Min không rét mà run. Min Hyuk đang trong tâm thế kèo trên, nhưng khi Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk bước vào, gã có cảm giác mình đang bị một con sư tử và một con hổ manh nha rình rập, có một giây phút, Min Hyuk đã hối hận về quyết định của mình, thế nhưng phóng lao thì phải theo lao, gã khẽ nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đối diện với hai người kia
"Ồ, xin chào xin chào, thật là vinh hạnh cho tôi khi được tiếp đón ngài Lee và ngài Park"
Lee Sanghyeok là người không thích nói nhiều, nhất là nói nhiều với hạng người này, hắn ngồi xuống ghế sô pha mà không kiêng nể gì chủ nhà. Park Jaehyuk cũng ngồi theo ngay sau đó
"Muốn gì thì nói thẳng đi"
Giọng điệu bề trên của Lee Sanghyeok khiến cho Min Hyuk cảm thấy giận dữ, đáng lý ra người yếu thế lúc này phải là Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk chứ không phải hắn. Gã cố gắng lấy lại vị thế của mình, muốn áp đảo lại khí thế của hai người kia
"Ngài Lee vẫn thẳng thắn như ngày nào, tôi cũng không dài dòng, những gì tôi muốn đã được ghi trong thư, chỉ cần hai ngài ký cam kết xong, tôi sẽ thả người"
Park Jaehyuk lúc này bỗng dưng lại nhếch mép cười thành tiếng, một tiếng cười đầy mỉa mai
"Làm sao chúng tôi biết được là ngài Min đây thực sự giữ người? Lỡ đâu ngài chỉ vô tình biết được tin người nhà chúng tôi đi lạc rồi lấy đó làm cớ tống tiền, tôi nghi ngờ việc ngài Min có thể thật sự bắt người của chúng tôi đi lắm"
Sự cợt nhả của Park Jaehyuk đã đả kích cái tôi cao vút của Min Hyuk, hắn tức giận đập mạnh lên bàn, lời nói cũng không còn kiêng dè nữa
"Hai thằng oắt con! Chúng mày nghĩ lên nắm quyền là chúng mày ngang hàng với tao sao? Khôn hồn thì ký vào, không thì chờ mà nhận xác hai thằng đĩ đó"
Lee Sanghyeok lúc này mới thẳng người lên một chút, hắn gõ gõ đầu ngón tay lên thành ghế.
"Không thấy người thì không có giao dịch gì hết"
Min Hyuk lúc này đang thở phì phò vì giận, cơn tức đã chiếm lấy phần kiểm soát đại não của gã
"Mày không cần lo, người đang ở ngay trong tầng hầm nhà chính, chỉ cần tụi mày ký, tao sẽ dẫn người lên ngay"
Nói gã là một kẻ ngu xuẩn đâu sai, chưa gì đã lạy ông tôi ở bụi này, Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk đã đạt được mục đích, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon ở đầu đàm bên kia đã nắm được tin tức, cả hai bắt đầu câu giờ để cho thuộc hạ mình đi cứu người.
"Ký thì ký, nhưng phải đàm phán kỹ càng trước đó chứ, chúng ta đi qua từng điều khoản được chứ?"
Lee Sanghyeok biết cách chơi đùa một kẻ như Min Hyuk trong lòng bàn tay, và gã thực sự đã sụp bẫy.
.
Mặc dù đã có được định vị, và cả thông tin về nơi ở chính xác của hai người Son Siwoo và Han Wangho, nhưng vì không biết được tổng thể cấu trúc của nhà chính họ Min nên việc nhóm của Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon tìm được lối đi xuống tầng hầm ở đâu cũng khó khăn. Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon có thể dễ dàng qua mặt những kẻ canh gác, hay thậm chí là đánh gục chúng khi cần nhưng họ không thể cứ mãi quanh quẩn lạc đường thế này. Choi Hyeonjun là hacker của nhà họ Park, cậu đã giúp bọn họ qua mặt các camera an ninh, nhưng vẫn không thể tìm được lối vào của tầng hầm, dường như Min Hyuk giấu nơi này rất kỹ và chỉ có một số kẻ có cấp bậc nhất định mới biết cách vào.
"Anh Jihoon, em thấy có ba kẻ đi qua phòng sách sau đó không ra ngoài nữa một thời gian rồi, anh đến đó thử xem"
Giọng của Choi Hyeonjun vang lên trong tai nghe, cả Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun gật đầu nhìn nhau, sau đó lẻn đến phòng sách. Hai người rất cẩn thận và cũng đã chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả, nhưng mà khi bước vào thì không thấy ai ở bên trong. Jeong Jihoon nhíu mày, nói vào tai nghe
"Hyeonjun, chú có nhầm không? Bên trong phòng sách không có ai cả, hay bọn chúng đi ra mà chú không biết?"
Nhưng Choi Hyeonjun khẳng định chắc chắn là không thấy ba người đó đi ra, vậy nên Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon chia nhau ra quan sát quanh căn phòng. Bỗng, từ sau lưng có một tiếng nói non nớt vang lên
"Các anh muốn tìm đường xuống hầm phải không?"
Cả Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đều quay phắt lại, họ lập tức chĩa súng vào người vừa phát ra tiếng nói, là một cậu nhóc, hình như vừa qua tuổi thành niên. Cả Hyeonjun và Jihoon đều ngạc nhiên, cậu nhóc này bước vào đây mà những người đã qua huấn luyện kỹ càng như cả hai đều không nghe được tiếng bước chân, rõ ràng cậu nhóc này không bình thường. Cậu nhóc có vẻ như không sợ lắm, cậu giờ hai tay lên cao, biểu thị mình không có mang theo vũ khí gì
"Mấy anh bình tĩnh đi, bé chỉ muốn giúp mấy anh thôi. Quyển sách màu đỏ thứ năm từ bên trái sang, kệ thứ ba từ dưới lên. Mấy anh hãy kéo nó, đường vào tầng hầm sẽ mở ra"
Jeong Jihoon có hơi nghi ngờ, anh bước lại gần cậu nhóc
"Làm sao bọn tôi tin cậu được?"
Cậu nhóc chớp chớp mắt ngây thơ, tỏ vẻ vô hại
"Các anh cứ thử đi là biết"
Hyeonjun và Jihoon đều nhíu mày, Jeong Jihoon vẫn chĩa súng vào đầu cậu nhóc còn Moon Hyeonjun thì thử theo lời cậu ta nói, thực sự có một đường hầm mở ra ở giữa phòng sách. Cả Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đều khó hiểu nhìn cậu bé
"Các anh mau đi đi, không thôi là không kịp đấy, bé sẽ đóng cửa phòng sách lại cho, đảm bảo không ai vào đâu"
Cả hai người đều mang theo nghi ngờ, nhưng lúc này cứu người quan trọng hơn, cả hai cẩn thận đi xuống tầng hầm. Quả thực là bên dưới này được thiết kế như một nhà giam, cả hai nghe hai ba giọng nói quát nạt, cả tiếng của Han Wangho và Son Siwoo đang đáp lại. Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon có thể thấy được, cả ba tên đang hướng mặt về phía nhà giam, quay lưng lại với bọn họ, hai người lập tức chớp thời cơ, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình tiến lên hạ gục ba kẻ đó chỉ trong chớp mắt
"Anh Siwoo, anh không sao chứ?"
Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo trong ngục trong khi Moon Hyeonjun đang lục tìm chìa khóa để mở cổng và còng chân cho hai người.
"Bị đâm một lỗ, nhưng may là anh mày được giam chung với bác sĩ nên không sao"
Moon Hyeonjun lục tìm trong người ba tên kia nhưng không thể tìm thấy chìa khóa, đang tính phá luôn cửa sắt bằng súng thì tiếng cậu bé lúc nãy lại vang lên sau lưng
"Chìa khóa được treo ở phía góc tường bên kia kìa anh"
Sự xuất hiện của cậu bé một lần nữa đã khiến bốn người ngạc nhiên, nhất là hai người Hyeonjun và Jihoon. Nhưng giờ phút cấp bách, Moon Hyeonjun cứ theo lời y đi lấy chìa khóa, quả thực đã mở được cổng nhà giam và còng chân cho hai người Son Siwoo và Han Wangho.
Vì từ khi bị giam đến giờ Wangho và Siwoo không có gì bỏ bụng, đặc biệt là Siwoo còn đang bị thương nên hai người họ không có sức để đi, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon buộc lòng phải cõng hai người họ trên lưng, lúc họ định rời đi, cậu bé kia đứng nhìn từ nãy giờ lại lên tiếng
"Mấy anh cho bé theo với được không? Bé biết đường ra mà không cần phải đi lên lại nhà chính, xin hãy tin bé"
Bốn cặp mắt nhìn nhau, mặc dù cậu bé này giúp đỡ bọn họ khá nhiều, nhưng việc cậu ta bất thình lình xuất hiện mà không ai nghe tiếng chân, hay việc cậu ta nắm quá rõ nhà chính của họ Min đã là một điểm nghi ngờ đầy to lớn. Trong lúc ba người kia còn đang chần chừ, Han Wangho đã lên tiếng
"Được, em dẫn đường cho bọn anh đi"
Han Wangho nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu bé đó, anh nghĩ mình có thể tin được người này. Cậu bé được nhận lời thì cười đến tít cả mắt, hai má sữa căng lên, cậu đi lên trước, dẫn đường cho bốn người họ đi qua một mật thất dưới lòng đất, mật thất này dẫn thẳng đến cánh rừng phía sau nhà họ Min. Đến khi ra được bên ngoài, Moon Hyeonjun mới nói vào bộ đàm.
"Báo cáo, đã cứu được người"
Cậu bé dẫn đường cho họ lúc này lại cười toe toét, dùng chất giọng đáng yêu của mình nói chuyện với bọn họ
"Thấy không, bé đâu có lừa các anh, nên các anh cũng đừng thất hứa, hãy dẫn bé theo với"
Son Siwoo bị sự dễ thương làm cho phì cười và anh gật đầu với cậu bé đây
"Em tên là gì?"
"Choi Wooje"
.
Tiếng vang bên tai vừa dứt, Park Jaehyuk còn đang cười cười ngồi trên sô pha bỗng dưng đứng dậy, thủ hạ của Min Hyuk lập tức rút súng chĩa vào người anh thì bị thuộc hạ của anh nổ súng bắn chết. Min Hyuk chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình bị Park Jaehyuk nhấn đầu xuống bàn trà với một lực không hề nhẹ
"Thằng già, đến giờ chết của mày rồi đó"
Cái giá phải trả của việc dám thách thức nhà họ Lee và nhà họ Park là việc nhà chính của nhà họ Min bị sang bằng chỉ trong một ngày, những ngọn lửa cháy rụi thiêu đốt hết cả một tòa biệt thự to lớn và máu của những tên thuộc hạ chảy thành sông. Son Siwoo và Han Wangho đã được đưa về xe của của Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok đang chờ sẵn. Khi hai người đến thì đã thấy cảnh tượng Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok đứng bên kia đường, nhìn tòa biệt thự trước mặt họ đang rực cháy. Ngạo nghễ như hai vị vua đích thực của thế giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip