Chương 8 (Kết)
Lee Sanghyeok đến nhanh hơn Wangho tưởng, hắn vẫn như thế, vẫn tỏa ra khí chất áp đảo người khác, nhưng đâu đó lại có một vẻ cô đơn mà trước đây Wangho không cảm nhận được. Wangho vẫn run sợ, ký ức về những đêm hoan ái trong cơn giận khiến Han Wangho rùng mình, Lee Sanghyeok lúc đó như một con thú dữ, chiếm lấy anh, giam giữ anh, cắn chặt anh không buông. Nỗi sợ ấy chiếm lấy đại não của Wangho, khiến anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Lee Sanghyeok cứ đến gần hơn, mùi bạc hà xộc vào mũi khiến anh lấy lại được chút tỉnh táo.
Cả hai người nhìn nhau, không khí xung quanh như ngưng trọng lại, Han Wangho có thể thấy được những tia máu trên đôi mắt của Lee Sanghyeok, gò má và xương quai hàm lộ rõ hơn, rõ ràng là hắn đã gầy đi. Wangho vô thức lùi lại một bước, tránh né ánh mắt của hắn. Nhưng Lee Sanghyeok không cho phép chuyện đó xảy ra, hắn vươn tay ôm lấy eo Wangho, kéo anh lại gần mình
"Nếu em đã xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi không cho phép em chạy trốn thêm một lần nào nữa"
Wangho cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, nhưng anh càng giãy dụa thì lực tay Lee Sanghyeok siết càng chặt hơn. Hai đứa nhỏ Minseok và Wooje đã được Minhyeong và Hyeonjun đưa đi từ lúc nào, cả phòng khám chỉ còn hai người giằng co với nhau. Cuối cùng, Han Wangho bỏ cuộc, đôi mắt của Han Wangho vẫn đẹp như thế, nhưng bây giờ ở trong đó không còn một chút sinh khí nào, chỉ có sự buồn bã và buông bỏ
"Anh muốn nhốt em lại một lần nữa sao?"
Sự vụn vỡ trong ánh mắt Han Wangho như một mũi tên ghim thẳng vào tim Lee Sanghyeok. Hắn nhận ra rằng cách yêu của mình đã đè nghiến linh hồn của Han Wangho thế nào. Sự tham lam và vị kỷ của hắn đã hủy hoại người hắn yêu. Han Wangho lúc này không phải là bông hoa dại hướng về mặt trời như lần đầu hắn gặp anh nữa. Mà bông hoa đó đã lụi tàn trong lồng kính, lồng kính do chính tay Lee Sanghyeok dựng lên.
"Xin lỗi em Wangho. Tôi sai rồi"
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy người trong lòng, đây là lần thứ hai hắn nói xin lỗi với Han Wangho. Hắn siết chặt anh trong vòng tay, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra, Han Wangho sẽ hóa thành hư không, sẽ một lần nữa biến mất và Lee Sanghyeok sẽ lại đi tìm anh trong vô vọng.
"Tôi nên nghe em giải thích, tôi nên tin em, tôi nên bảo vệ em, tôi không nên tổn thương em. Tôi sai rồi"
Wangho không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì nữa. Hỗn loạn, rối bời, hận thù, thương yêu, Han Wangho không thể định hình được, anh chỉ biết nước mắt mình đã rơi.
"Lee Sanghyeok, anh là đồ khốn nạn ..."
Giữa những cơn cao trào của cảm xúc, Wangho đã không thể kiềm chế được lòng mình. Lời bộc bạch của anh vang lên xen lẫn với những tiếng nức nở
"...nhưng tôi lại không thể ngừng yêu anh được. Tôi không biết phải làm sao cả, Lee Sanghyeok, tôi mệt lắm rồi."
Bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt chảy dài của Wangho. Hắn áp trán mình vào trán anh, dùng toàn bộ sự chân thành của mình mà cho Wangho một lời hứa
"Vậy thì hãy để anh dành cả đời này xin lỗi và bù đắp cho Wangho được không?"
Wangho không trả lời, mà thay vào đó là hai đôi môi quấn lấy nhau. Một nụ hôn với toàn bộ tình yêu và sự nhớ nhung đè nén bao lâu nay.
.
Kim Hyukkyu hẹn gặp Lee Sanghyeok ở quán cà phê vắng người ở bờ Đông thành phố, là quán mà anh ta hẹn gặp Han Wangho lần đầu. Hóa ra quán cà phê này thuộc quyền sở hữu của Kim Hyukkyu, anh ta dùng nó như một địa điểm bí mật để gặp gỡ những người đặc biệt với mình.
"Tôi vẫn không thích cậu"
Đó là câu đầu tiên Kim Hyukkyu nói với Lee Sanghyeok khi hắn vừa ngồi xuống ghế đối diện. Đây là lần thứ hai Kim Hyukkyu nói mình không thích Lee Sanghyeok. Lần đầu là sau khi Han Wangho trốn đi được hai ngày
Khi đó, Lee Sanghyeok vẫn đang điên cuồng tìm kiếm Han Wangho, thì Kim Hyukkyu đã xuất hiện trước cổng nhà họ Lee, và tự nhận mình là "anh trai của Wangho". Mặc kệ cho đám thủ vệ nhà họ Lee đang đồng loạt chĩa súng vào mình, Kim Hyukkyu vẫn duy trì vẻ bình tĩnh cùng giọng điệu nói chuyện chậm rãi thường ngày nói với thủ vệ rằng mình có tin tức của Han Wangho, nếu Lee Sanghyeok không muốn biết thì cứ cho người bóp cò đi.
Khi đã an vị trong phòng khách nhà họ Lee, câu đầu tiên mà Kim Hyukkyu đã nói với Lee Sanghyeok là
"Tôi không thích cậu"
Lee Sanghyeok lúc đó đương nhiên không có tâm trạng để đùa giỡn. Kim Hyukkyu cũng nhìn ra điều đó nên không vòng vo mà nói lý do hôm nay mình đến đây.
Đầu tiên, Kim Hyukkyu đã kể đầu đuôi ngọn ngành vì sao Han Wangho đã đi gặp mình và giao những thứ gì cho mình. Mục đích để làm gì.
Thứ hai, Kim Hyukkyu cũng nói cho Lee Sanghyeok biết sự thật về mối quan hệ giữa Han Wangho và Yoon Josung. Ban đầu phía Lee Sanghyeok không thể tra ra được gì là do Kim Hyukkyu đã giúp Han Wangho che giấu, chứ không phải do Wangho cố tình giấu diếm.
"Tại sao cậu lại giúp Wangho che giấu thân thế của mình? Lúc đó cậu còn chưa tiếp xúc gì với em ấy cơ mà?"
Kim Hyukkyu mỉm cười trước câu hỏi của Lee Sanghyeok, nhưng nụ cười của anh ta lại có chút gì đó khó nói
"Wangho không xứng đáng có một quá khứ bị Yoon Josung vấy bẩn. Còn tôi, thì là vì cảm giác tội lỗi. Nếu không phải vì sự xuất hiện của tôi và mẹ, Wangho sẽ không phải âm dương cách biệt với mẹ của mình"
Kim Hyukkyu nói xong, không hề e ngại gì mà đối mắt với Lee Sanghyeok
"Còn cậu, những thông tin vừa rồi tôi biết cậu thừa sức có thể tự mình tìm hiểu. Nhưng cậu đã để cơn giận chiếm lấy lý trí và tổn thương Wangho. Cậu không hề tin em ấy, vậy mà cậu nói mình yêu Wangho? Đó là lý do vì sao tôi không thích cậu, cậu không xứng đáng với tình yêu của em ấy."
Lời của Kim Hyukkyu như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Lee Sanghyeok. Hắn ghét phải thừa nhận rằng Kim Hyukkyu nói đúng. Hắn đã quá cảm tính, xốc nổi và nóng nảy. Hắn nói mình yêu Wangho, nhưng tất cả những gì hắn gây ra cho anh đều là sự tổn thương và đau đớn, tất cả đều xuất phát từ sự nghi ngờ ghen tuông lấn át lý trí của hắn.
"Tôi nghĩ Wangho sẽ tốt hơn nếu không có cậu, cậu đừng tìm em ấy nữa, tha cho em ấy đi".
Kim Hyukkyu để lại câu cuối trước khi rời đi.
Quay trở lại thực tại, Lee Sanghyeok lúc này đã đưa được Wangho về nhà và Kim Hyukkyu lúc này đã là người đứng đầu nhà họ Kim thay cho nhà họ Yoon. Đối diện với câu không thích của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì
"Tôi biết. Nhưng cậu không hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện này chứ?"
Kim Hyukkyu nheo mắt, đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, vẫn dùng giọng điệu chậm rãi từ từ đặc trưng của mình mà nói chuyện
"Hôm đó, tôi đã nói Han Wangho có lẽ sẽ tốt hơn khi không có cậu. Tôi đã sai, nhưng điều đó lại càng khiến tôi ghét cậu hơn"
Kim Hyukkyu đưa ra một đơn thuốc, có thể thấy tên Han Wangho được ghi trên đó
"Em ấy đánh rơi đơn thuốc này ở nhà tôi, tôi nghĩ là tôi không cần nói cậu cũng biết vì sao em ấy phải dùng chúng. Tôi không hiểu, rốt cuộc một người như cậu thì có gì để Wangho phải đau đớn như thế?"
Lee Sanghyeok cầm lấy toa thuốc, không trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu, hắn chỉ chăm chú vào danh sách tên các loại thuốc được kê trong đấy. Thuốc ngủ, thuốc an thần, ... từng cái một đều như mảnh vỡ ghim vào da thịt Lee Sanghyeok. Han Wangho của hắn đã phải chịu đựng đau đớn như vậy, vì hắn, tất cả là tại hắn
"Nếu em ấy đã về, thì tôi mong cậu sẽ đối xử tốt với em ấy. Nếu Wangho phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, chính tay Kim Hyukkyu tôi sẽ tiễn cậu đến địa ngục, dù cho có phải đồng quy vu tận."
.
Kim Hyukkyu rất hận Yoon Josung, nhưng anh cũng phải cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà anh và Han Wangho mới có liên kết máu mủ với nhau. Năm Han Wangho mất đi mẹ ruột của mình thì cũng là năm Yoon Josung đánh chết mẹ ruột của anh. Kim Hyukkyu đêm đó đã có ý định tự tử, nhưng mà trước khi anh kịp nhấn chìm mình dưới bờ sông Hàn lạnh lẽo, một cậu nhóc đã chạy tới, ôm anh cứng ngắc.
"Anh ơi, có gì mình từ từ nói, anh đừng dại dột như vậy"
Kim Hyukkyu thấy cậu nhóc đang ôm mình chỉ cao ngang ngực anh nhưng sức ôm rất lớn. Kim Hyukkyu cố gắng gỡ thế nào cũng không ra được tay cậu. Cuối cùng, anh bất lực mà ngồi phịch xuống.
"Anh ơi, em không biết vì sao anh lại muốn làm như vậy, nhưng mà anh thử nghĩ mà xem, đánh đổi sinh mệnh của mình nhưng không phải để chiến đấu mà là để bỏ cuộc, không phải là mình lỗ rồi sao?"
Kim Hyukkyu nhìn cậu bé ngồi xuống bên cạnh mình, quần áo cậu có vẻ sờn cũ nhưng ánh mắt sáng ngời của cậu bé đã khiến anh phải ấn tượng
"Em muốn kết thúc kiếp sống này với tư thế của một chiến binh đã chiến đấu hết mình, em nghĩ rằng anh cũng sẽ như thế, đúng không ạ?"
Và anh đã bị ánh sáng trong đôi mắt ấy thôi miên, anh tin rằng mình có thể trở thành một chiến binh, sẽ dùng sinh mệnh này để vẫy vùng đến cùng với cuộc sống này. Kim Hyukkyu đã gật đầu với cậu bé
"Em tên là gì?"
Cậu bé nhỏ kia lại cười tít mắt, bỏ vào tay anh một viên kẹo đường
"A, anh nói chuyện rồi nè. Wangho, em tên là Han Wangho ạ"
Wangho đã xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi Kim Hyukkyu, dù cho sau đêm đó họ không gặp nhau nữa, nhưng Kim Hyukkyu vẫn ghi nhớ khuôn mặt và tên của cậu bé ấy. Để rồi khi anh tiếp cận Yoon Josung, anh mới biết cậu bé hôm đó là em trai cùng cha khác mẹ với mình. Cảm giác biết ơn kèm theo tội lỗi đã khiến Hyukkyu thầm coi Han Wangho là em trai mình từ lúc nào không hay. Và lúc này đây, Kim Hyukkyu đã trở thành một người có đủ quyền lực và sức mạnh để làm chỗ dựa cho Han Wangho, như cái cách cậu bé năm đó đã làm chỗ dựa cho anh.
.
Khi Lee Sanghyeok bế Wangho ra xe, Wangho được bao bọc hoàn toàn trong mùi hương bạc hà quen thuộc của Lee Sanghyeok, việc này làm Han Wangho mơ màng buồn ngủ. Từ khi bỏ trốn, Wangho mất ngủ vì ác mộng khá trầm trọng, nhưng giờ phút này đây hai mí mắt của Wangho lại tự động nặng trĩu và anh thiếp đi lúc nào không biết.
Lee Sanghyeok đặt Wangho vào giường của mình, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi gặp Kim Hyukkyu. Khi rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, Wangho vẫn ngủ yên vì hương bạc hà vẫn còn đọng lại trên mền gối của Lee Sanghyeok, Wangho cuộn tròn mình trong đó, vùi cả đầu vào chăn trong vô thức để hương bạc hà bao bọc trọn lấy cơ thể.
Nhưng giấc ngủ yên chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, Han Wangho lại bắt đầu gặp ác mộng. Anh thấy Lee Sanghyeok ôm lấy mình, nhưng khi anh ôm lại hắn, thân ảnh Lee Sanghyeok lại tan biến như bọt biển. Han Wangho cố gắng tìm Lee Sanghyeok, đến khi thấy được hắn thì Lee Sanghyeok lại đứng ở tít trên đỉnh xa, nhìn xuống Wangho với ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ, dù cho Han Wangho có kêu tên hắn thế nào thì Lee Sanghyeok vẫn quay đi.
"Anh Sanghyeok ... đừng đi mà ..."
Lee Sanghyeok khi bước vào phòng đã thấy Wangho gặp ác mộng đến mức nước mắt ướt đẫm gối. Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cả người đầy mồ hôi. Những tiếng nói mớ xen lẫn tiếng thút thít của anh làm tim Lee Sanghyeok như thắt lại. Hắn vội đi đến bên giường, ôm lấy Han Wangho, vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an
"Không sao đâu Wangho, anh đây rồi. Anh ở đây"
Mặc dù Lee Sanghyeok đã ra sức trấn an, nhưng vẫn không ngăn được việc Wangho tỉnh dậy trong hoảng sợ bởi cơn ác mộng. Anh run rẩy, bám víu lấy Lee Sanghyeok như một người đang mắc cạn bám lấy chiếc bè cứu mạng mình.
"Anh đừng bỏ Wangho mà, anh ơi. Em sẽ ngoan, anh đừng ghét bỏ em mà."
Tiếng cầu xin trong nức nở của Han Wangho càng làm Lee Sanghyeok thêm đau lòng. Hắn tự dằn vặt bản thân, rằng chính hắn đã tự tay hủy hoại Wangho đến nông nỗi này. Lee Sanghyeok chỉ biết ôm siết lấy Wangho, dỗ dành anh bằng những nụ hôn và những lời trấn an.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Wangho. Anh sẽ dành cả đời này cho Wangho được không? Em đừng khóc nữa"
Cứ như vậy, Lee Sanghyeok hủy hết những cuộc xã giao hay công tác bên ngoài, chỉ ở nhà xử lý công việc, hắn không bao giờ rời khỏi tầm mắt của Wangho, để trấn an anh. Và hằng đêm, Lee Sanghyeok đều rất kiên nhẫn dỗ dành Wangho đi ngủ, và khi anh thức giấc vì ác mộng, Lee Sanghyeok sẽ ở sẵn đó ôm anh vào lòng.
.
Sau hai tháng, những cơn ác mộng của Wangho đã gần như biến mất, nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ thói quen về nhà trước chín giờ để dỗ Wangho đi ngủ.
Wooje và Minseok đã dọn đến nhà chính họ Lee được một tháng rưỡi. Ban đầu là để cho Wangho có người nói chuyện cùng nếu Lee Sanghyeok bận việc, sau này tình hình khá hơn thì Wangho lại muốn quay lại Khu Trung Lập mở phòng khám. Lee Sanghyeok cũng chiều anh, sáng nào hắn cũng đưa Wangho, Wooje và Minseok đến Khu Trung Lập, rồi sau khi đi công việc xong, chiều lại đón ba người về. Đôi khi Lee Sanghyeok có ảo giác như mình là người cha của gia đình (?). Nhưng Lee Sanghyeok hạnh phúc với điều đó, nhất là khi anh thấy ánh sáng trong đôi mắt Wangho đã trở lại.
.
Han Wangho dành cả đời để mạnh mẽ chống đỡ với cuộc đời bất hạnh, và cuối cùng cũng tìm được Lee Sanghyeok làm điểm tựa cho mình
Lee Sanghyeok dành cả đời để xây dựng giang sơn của hắn, nhưng cuối cùng lại nhận ra nhà của mình nằm ở người con trai tên Han Wangho.
END.
---
Vậy là hành trình với Morphin đã kết thúc, bản thân mình biết đây là một hành trình không được trọn vẹn. Từ chương 5 trở đi mình bị mất mood với em bé Morphin, mình gặp vấn đề về việc cân bằng bối cảnh và nhân vật sao cho hợp lý. Mình tự nhân thấy là thiết lập của Morphin đang quá sức với bản thân. Mặc dù như vậy, mình không muốn Morphin bị dang dở, nên mình đã đặt một cái kết cho em nó. Khi nào mình tự tin và chắc tay hơn, mình sẽ quay lại cho một version dài hơn của Morphin.
Morphin sẽ có ngoại truyện, nhưng như mọi em bé khác, ngoại truyện không có lịch ra chương cố định.
Lời cuối cùng, cảm ơn hai bạn beta reader, Since và Rilei vì đã chịu đựng việc giao bản thảo lúc 2,3h sáng của mình. Cảm ơn những bạn đọc giả đã luôn ủng hộ mình, dành những lời động viên, lời khen và những lời góp ý để mình làm tốt hơn. Mọi người là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tạo. Mong cho cái kết tốt đẹp luôn đến với chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip