4. Canh bánh gạo (1)
9 năm trước từng có 1 cậu bé vì muốn chung đội với anh mà bỏ bữa, ngại ngùng muốn bắt chuyện mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành hỏi "mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?". 1 phút, 2 phút rồi 3,...ahh người ta không thèm trả lời em, tổn thương thật đấy, bị chính người mình thích đút cho món bơ thay bữa tối. Em chỉ biết ngốc nghếch spam tin nhắn để giấu đi sự ngại ngùng của mình, chỉ cần nghĩ đến chuyện cả cái LCK biết rằng tuyển thủ vừa debut chưa được bao lâu Han "Peanut" Wangho vậy mà chẳng biết tự lượng sức mình, dám bắt chuyện với cả thần. Han wangho tự cảm thấy may mắn vì tai nghe đã cứu em 1 mạng, che đi vành tai sớm đã đỏ ửng của em
1 năm sau đó, em may mắn được chiêu mộ, đầu quân cho SKT T1. Tưởng chừng mọi cử chỉ, hành động ấm áp mà "thần" ban cho em là đặc quyền của riêng Han wangho nhưng hoá ra cũng lại là 1 ảo tưởng khác của em.
Nực cười thật...
Người ta nói em là ngoại lệ của thần. Em không phủ nhận nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là "danh xưng" fan đặt cho em. Buồn cười không? Năm ấy đã từng có 1 con thỏ nhút nhát dám đứng trước "thần" của mình bày tỏ tình cảm
-Sanghyeok hyung...em thực sự...thực sự...rất thích anh
-Wangho à! Anh thực sự chỉ coi em là hậu bối! Không hơn cũng chẳng kém, dìu dắt em như cách trước đây các tiền bối khác đã làm với anh. Anh muốn cho em cảm giác thoải mái nhất khi được thi đấu. Những thứ khác anh chưa...
-Em hiểu rồi
Han wangho không phải người không biết lễ nghi, phép tắc, việc em ngắt lời người khác là bất lịch sự nhưng em cho rằng lý do để làm việc đó là hoàn toàn chính đáng! Em còn lý do gì để nghe tiếp sao? Người ta cũng đã nói "hết nước hết cái rồi", em cũng nên biết điều dừng lại thôi
Kể từ ngày hôm đó, giữa cặp đôi Mid Jung đã luôn tồn tại 1 khoảng cách vô hình, em không muốn đối mặt với anh nữa, vậy mà anh lại cứ sáp vào như trước đây
-Wangho ah, anh ngoáy tai cho em nhé
-Không cần đâu ạ
-Wangho yahh, em muốn đi ăn khuya không?
-Cảm ơn tiền bối đã ngỏ lời nhưng em bỏ thói quen đó lâu rồi
-Wangha, cho anh ngủ nhờ phòng em đêm nay với, máy lạnh phòng anh bị hỏng rồi
-Vậy đêm nay anh nằm đây đi! Em sang phòng anh Junsik
...
-Wangho em tránh mặt anh à
-Em không
-Chỉ vì chuyện ngày hôm đó sao?
-Không phải! Anh nghĩ nhiều rồi!
-Chúng ta đâu thể vì chuyện cỏn con đó mà thành ra như vậy?
-Anh sẽ không bao giờ hiểu! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước. "1 lần bất tín, vạn lần bất tin", lòng tin em trao anh chẳng giàu có như biển cả, có tát nữa, tát mãi cũng chẳng hết, nó thực sự sẽ cạn nếu cảm thấy bị lừa dối
Han wangho bỏ đi. Ngày em sắp rời SKT, trong buổi Stream có 1 bạn fan đã hỏi "Năm sau cậu có ăn canh bánh gạo không?". Kí ức về việc bị anh khước từ ngay lần gặp đầu tiên lại ùa về, em không muốn nhắc thêm 1 lần nào nữa. Em sẽ quên đi tất cả, dứt khoát trả lời
-Mình không! Và sẽ không bao giờ có suy nghĩ nếm lại thứ đó
Có ngốc nghếch đến đâu Lee sanghyeok cũng biết rằng em muốn nói cả đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn, kẻ đã làm em tổn thương, đưa em đến thiên đường của hạnh phúc rồi nhẫn tâm xô ngã em xuống trần gian. Lẽ ra hắn không nên xem lại stream của em để phải đau đớn nhận ra giữa họ đã chẳng còn gì
————
Ngày em rời đi, anh đã ngỡ em sẽ khóc, khóc thật nhiều khi ôm anh, nhưng tất cả chỉ là do hắn tự ảo tưởng. Em không khóc, lúc kéo vali ra khỏi kí túc xá, em chỉ im lặng nhìn hắn, không 1 tia cảm xúc trong ánh mắt, đôi môi trái tim đã từng cười thật đẹp trong ngày đầu gia nhập SKT giờ đây chỉ mím chặt. Có lẽ Han wangho đang thầm nói
"Tạm biệt anh kẻ tệ bạc, điều làm em hối hận nhất trong đời là yêu anh"
Có lẽ Han wangho đang âm thầm trừng phạt anh, nhắc cho anh nhớ năm ấy anh đã từ chối em như thế nào. Những thước phim em thân mật, dìu dắt tân binh xuất hiện không ít trên mạng xã hội. Khi có người hỏi giữa Han wangho và người em đó thực sự chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối thôi sao, em trả lời hệt như lời anh đã nói với em ngày ấy
-Vì có người đã từng dạy em điều đó, không nên vượt quá giới hạn đồng đội, dìu dắt các em như cách trước đây các tiền bối khác đã làm với em. Han wangho muốn cho em cảm giác thoải mái nhất khi được thi đấu.
Lee sanghyeok ghét điều đó, hắn ghét cách em thân mật với kẻ khác, muốn tách em khỏi mấy thằng nhóc cứ dính chặt lấy em mỗi khi đội của hắn và em ở chung phòng chờ; nhưng ánh mắt của em lại nhắc cho hắn nhớ chúng ta không là gì của nhau! Năm ấy chính anh là kẻ đã rũ bỏ mối quan hệ này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip