6. Michelin boy? (H)

Han wangho từ nhỏ đã được Han gia nhận nuôi. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, em thông minh, biết cách cư xử nhưng rất ít nói, nếu không phải người trong nhà thì chắc chắn có "cạy" miệng em cũng không nói

Lớn lên 1 chút, em theo học tại trường tư thục FN-dành cho con cái của những gia đình có quyền thế. Trong mắt mọi người Han wangho chính là kiểu mẫu học sinh ngoan nhưng với Lee sanghyeok thì toàn là giả tạo. Cậu ấm nhà Lee gia sớm đã có ác cảm với em, ngày ngày bày trò bắt nạt

-Ôi xin lỗi, tại tôi thấy buồng vệ sinh đó có mùi nên mới tạt nước, ra là mùi của cậu sao haha

-Ay gu học sinh giỏi, tóc cậu hơi dài rồi, để tôi cắt bớt giúp cậu nha

...

Em không phản kháng mà chỉ im lặng cho qua, rồi đến 1 ngày chẳng biết kẻ nào đã nhẫn tâm chụp lại ảnh em lúc đang mở ngăn tủ riêng, bên trong là đầy ảnh của Lee sanghyeok. Chuyện cuối cùng đã đến tai hắn

-Cậu thích tôi à, haha, đồ con nuôi mà cũng dám mơ tưởng thích tôi? Nhưng không sao! Tôi có thể suy nghĩ ban cho cậu chút "yêu thương" nếu chịu nghe lời

Cậu ta làm thật! Thường xuyên bày trò hành hạ, xong sau mỗi buổi học lại kéo em vào 1 góc về ngấu nghiến cánh môi mềm mại của em; mà đâu biết đằng sau mỗi bức mình của cậu ta mà em cất trong tủ là hàng trăm lời chửi bới

-

-

-

Hôm nay là lịch Han wangho đến phòng phát thanh của trường để đọc tin. Trong lớp của Han wangho

-Chú trẻ, "bé đuôi" hôm nay không đi theo nữa à

-Đọc bản tin

-Hôm nay là lịch của "bé đuôi" hả? Vừa nãy đi qua cháu thấy có thằng nhóc nào cứ lởn vởn ở cửa phòng phát thanh tưởng nó đọc cơ

-Kệ nó, tập trung nghe...

"Chào bé Wangho nha~ chồng bé về rồi nè"

Âm thanh kì lạ đột nhiên truyền tới từ phòng phát thanh làm đám học sinh vô thức quay đầu về phía Lee sanghyeok

"Anh hai về rồi sao? Đợi em chút, em đọc nốt đã"

Lee sanghyeok lắng nghe cuộc trò chuyện mà nhăn cả mặt, xưa nay Han wangho chưa từng xưng hô có chủ ngữ như vậy với hắn, vậy mà với kẻ này thì ngọt sớt

"Vợ ơi~ nhanh lên, anh muốn đi ăn mì cay"

"Anh hai đừng đùa nữa, ra ngoài đi, lát em đi ăn cùng anh"

Cậu hay thật đấy Han wangho! Chẳng phải trước đây mỗi lần Lee sanghyeok rủ đi ăn là cậu sẽ biện lý do bị đau dạ dày mà từ chối sao? Vậy mà kẻ kia vừa giở cái giọng "dặt dẹo" ra cái là cậu định bỏ ngay 1 đống ớt vào bụng rồi. Còn nữa, còn tuỳ tiện để người ta gọi mình là "vợ" thật không có phép tắc

Hắn như phát hoả còn gặp thằng nhóc Lee minhyung thích "thêm dầu và lửa"

-À! Nhớ ra rồi, hình như Han gia cũng có 1 cậu con trai bằng tuổi mình. Nghe bảo từ nhỏ anh ta đã quấn Han wangho lắm! Thấy bảo còn đòi không cho "bé đuôi" lấy vợ, đòi bé làm vợ cậu ta mà. Nhìn cũng đẹp trai...

Lee minhyung hơi liếc xem phản ứng của Lee sanghyeok thì thấy hắn đã lườm cậu đến muốn lòi cả mắt

-

-

-

Chiều nay Lee sanghyeok có trận bóng rổ, hắn đã dặn đi dặn lại Han wangho từ tuần trước đến giờ về việc này nhưng bây giờ lại sợ em vì chăm lo "người anh" mới về nước mà quên hắn. Đang lo lắng thì Lee minhyung lên tiếng

-A! "Bé đuôi" đến rồi kìa! Nhìn đi cạnh anh trai to cao gấp đôi nhìn đáng yêu phết nhỉ minchelin boy- Sanghyeok

-Lo về giữ cái thằng nhóc Minseok nhà cậu đi, thấy cậu ta quấn anh hội phó lắm đấy

Khỏi nói! Lee minhyung sôi máu lắm rồi, chỉ chờ Moon hyeonjoon lên tiếng là nhảy vào khịa ông chú ngay

-Giờ mới để ý, nhìn anh của Han wangho cũng hơi na ná Sanghyeok nhỉ-Moon hyeonjoon nói

-Bảo sao em ấy cam chịu bị bắt nạt vậy! Chắc nhớ anh trai lắm

-Thôi rồi! Thế có khi đống ảnh trong tủ của "bé đuôi" là ảnh của anh trai người ta cũng nên. Làm cứ tưởng của chú mình, haizzz, thế là từ nay mèo đen mất "bé đuôi" rồi

-

-

-

-Ay đau quá!

-Chịu mở miệng rồi à? Nhắn tin cậu không xem, hẹn gặp cậu không gặp. Sao? Anh ta vừa trở về cậu liền trở mặt à? Coi tôi là người thay thế sao?

Em bị hắn đẩy vào góc tường sau trường vẫn còn váng đầu đã phải nhận cả tá câu hỏi

-Nói cái gì vậy

-Cậu xưng hô cho hẳn hoi, tôi đang rất lịch sự với cậu đấy

-Cậu muốn gì

-Gọi tôi là chồng

-Điên à

-Không gọi đừng hòng về

-Ừ, chồng

Hắn thích tới mức môi mèo cong vút lên, chẹp 1 tiếng. Còn 6 ngày nữa là Lee sanghyeok đủ 18, ăn "sinh nhật" sớm chắc không sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip