18
Han Wang Ho cay đắng nhất là dậy sớm, vừa vặn hôm nay chẳng phải đi làm nên em làm ngay một giấc đến 9h trên giường người yêu cũ. Lee Sang Hyeok sau khi lâm trận hôm qua đã đem em đi tẩy rửa sạch sẽ, hơn thế nữa, vì sợ em lâu ngày không làm sẽ đau nên còn tinh tế bôi cả thuốc mỡ cho em, đó là lý do vì sao mà Han Wang Ho có thể ngủ ngon như vậy sau "trận chiến ác liệt" đêm qua.
Mãi đến lúc mặt trời chiếu vào mắt làm em khó chịu, Han Wang Ho mới từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái lưng già của mình rồi đi vệ sinh cá nhân. Vơ đại áo sơ mi trắng em tìm thấy được trong tủ và chiếc quần đùi vắt vẽo ở cái móc bên trái ngoài cùng. Haiz vẫn thói quen cũ, quần áo đều lộn xộn hết cả lên.
Xuống phòng bếp muốn tìm một cốc nước ấm, đêm qua thật sự đã làm em khan cả giọng. Chỉ là vừa xuống bếp, hình ảnh Lee Sang Hyeok thành thạo băm thịt dường như định nấu cháo đã làm em tỉnh giấc.
"Anh...biết nấu ăn từ bao giờ?"
"Sau khi em đi du học 1 năm, em chờ xíu sắp xong rồi"
Em lại quên mất rồi, Lee Sang Hyeok cơ bản cũng là bác sĩ phẩu thuật, làm sao có việc anh hậu đậu cắt nhầm vào tay mình được chứ.
Qua bao năm vẫn vậy, dù là 2 kẻ bảo thủ trong tình yêu nhưng Han Wang Ho sẽ luôn là người mất bình tĩnh trước.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lee Sang Hyeok rửa tay vội rồi ra mở cửa. Dù sao cũng chẳng phải nhà của mình nên Han Wang Ho thông thả đi rót nước mặc kệ người kia đi tiếp khách đến chơi.
"Ây da, anh nhớ mà, anh để chìa khoá xe trên kệ còn g-" Song Kyung Ho đang hý hửng chuộc con ghệ của mình về, như bao lần anh vô tư bước thẳng đến kệ tủ gần bếp nơi mà chìa khoá xe anh đang lăn lóc ở đó. Mà lần này hơi khác, Kyung Ho lướt ngang qua vô tình nhìn vào bếp lại bắt gặp Wang Ho ngoan ngoãn nhà anh tưởng chừng đã về nhà lại đang đứng trong phòng bếp, vừa uống nước vừa trố mắt nhìn anh.
"Anh...em chỉ là say quá không về được thôi..."
Uống xỉn quắc cần câu như nhau mà thằng về được thằng không?
Không cần nhìn kỹ cũng thấy, cả người Wang Ho đều là quần áo của Lee Sang Hyeok. Không phải Kyung Ho hay để ý gì đâu chỉ là nhìn cái sơ mi sộc sệch và cái quần rộng thênh thang là biết. Mà hơn cả, ngủ lại thì ngủ lại, mượn đồ thì vẫn gọi là chấp nhận được đi nhưng còn mấy vệch đỏ trải từ cổ đến tận ngực là sao????
"....Nếu em nói nhà anh ấy hơi nhiều muỗi... anh tin hông..." Wang Ho đặt ly nước xuống gãi đầu.
"Chưa tìm thấy chìa khoá à?" Con muỗi m77 từ phòng khách bước vào.
"Kh-không, thấy rồi, anh về trước...hai đứa...vui vẻ nha" Kyung Ho với lấy chìa khoá rồi phóng đi ngay lập tức, gì chứ mấy chuyện tình cảm rắc rối này, có cho tiền anh cũng không muốn dính vô.
Toang rồi, kì này Han Wang Ho có 10 cái miệng cũng không bào chữa được với anh em, chỉ cầu mong rằng chuyện này không đến tay Son Siwoo thôi. Nói gì chứ, uống quá say, tao lên giường với người yêu cũ, nó không cười vào mặt rồi nói "mày đủ tỉnh táo để biết đó là người yêu cũ mày mà không đủ tỉnh táo để kéo khóa quần lên?" mới lạ.
Sang Hyeok bê 2 tô cháo lên bàn, Wang Ho cũng không suy nghĩ thêm nữa, ngồi xuống bàn thưởng thức. Ngon, quả thực không tồi, thịt mềm vừa phải, cháo cũng không nhừ, cũng không để thêm tiêu như ngày xưa anh vẫn vô ý sẽ rắc tiêu vào món ăn chung của cả hai dù em đã nói rằng bản thân rất ghét bị sặc tiêu.
Cả hai không ai nói với ai lời nào, yên lặng xử lý bát cháo trước mặt. Sau khi ăn xong, Wang Ho tranh phần rửa chén, ban đầu anh từ chối nhưng em lấy lý do tay anh bị thương nên yêu cầu được chấp thuận.
"Em ăn chút nho đi" Anh bê dĩa nho đến trước mặt khi em vừa ngồi xuống ghế sô pha.
"Em cảm ơn" với tay ngắt một quả bỏ vào miệng. Rất ngọt và thanh.
"Wang Ho, chúng ta quay lại đi"
Vị ngọt thanh trong cổ họng chợt ẩn đắng. Khó khăn nuốt xuống, em nói.
"Anh Sang Hyeok cứ xem hôm qua là sự cố, chúng ta đều là người trưởng thành, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu"
"Không phải vì chuyện hôm qua, Wang Ho, anh thực sự nghiêm túc muốn quay lại với em"
Tắt hẳn màn hình điện thoại đang chập chờn sáng vì chủ nhân nó từ nảy đã chẳng động tay lướt chút nào. Han Wang Ho chợt thấy cổ họng nghẹn lại dù chẳng cho thêm bất kỳ quả nho nào vào miệng. Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, em thở dài rồi trả lời.
"Em không thể, chúng ta không thể quay lại"
"Tại sao?" Anh cau mày khó hiểu.
"Bộ anh nghĩ yêu đương là chuyện nói ngoài miệng, hôm nay thích liền thích, hôm sau không thích lại đổi cái khác, bao giờ chán lại lục tìm về món đồ cũ à"
"Anh xin lỗi, nhưng lần này anh thật sự nghiêm túc"
"Ở đâu? Ý em là, một chút em cũng không cảm nhận được"
"Em thật sự chẳng hiểu anh, tình yêu với em là sự đồng điệu nhịp đập trong hai trái tim, nhưng tình yêu với anh có nhiều sự toan tính quá, Lee Sang Hyeok, em thật sự không cam nổi" Anh tính bước để rời xa em, rồi lại tính bước để trở về bên em lần nữa, thử hỏi em lấy gì để đảm bảo sự an toàn cho bản thân.
Anh rất giỏi, tận dụng tình cảm em còn sót lại, 5 lần 7 lượt làm em không thể buông bỏ, vừa chia tay xong lại tính đường mời em về, dao cầm được nhưng lại bị đứt tay, mọi người đều để họ về hết riêng chỉ em là ở lại, thú thật nếu nông nổi, Han Wang Ho thật sự nghĩ chuyện họ ngủ với nhau cũng nằm trong sắp xếp của anh. Bị quay như chong chóng, Han Wang Ho cũng thực dần cảm thấy Lee Sang Hyeok trước mắt mình quá mờ mịt rồi.
Tình trường không phải chiến trường, đừng đem những mưu kế vào đây.
Tìm về tình yêu là tìm về sự yên bình, nếu yêu mà phải vắt óc suy nghĩ từng ly từng tí thì thà đơn phương độc mã, một mình trên cầu độc còn hơn.
Đi vào trong lấy chìa khoá xe của bản thân, em trở ra nhìn anh đang nhìn mình, không nhịn được lại thở dài lần nữa.
"Anh Sang Hyeok, như em đã nói, em chỉ là phàm nhân tầm thường, vậy nên anh đừng dùng bộ óc thiên tài của anh mà tính chuyện với em"anh chắc chắn sẽ thắng thôi, vì em lúc nào cũng rút lui trước cả khi trận đấu bắt đầu mà.
Cách bạn có được thứ gì đó sẽ là cách bạn mất đi nó. Người phụ nữ tước đoạt chồng của người khác, sớm muộn sẽ mất người đàn ông họ trộm được như cái cách mà họ đã làm. Nếu bạn tính toán quá nhiều thì có ngày bạn sẽ đánh mất vì bạn tính sai vài con số. Cái gì cũng vậy, thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất, có thể sẽ chậm một chút, nhưng thời gian bạn sở hữu nó sẽ tương đương với công sức và kiên trì bạn bỏ ra. Không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng não, vài lần để con tim lên tiếng sẽ tốt hơn.
Cùng với tiếng đóng cửa rất nhẹ, Lee Sang Hyeok đã phải ngồi suy nghĩ suốt cả buổi sáng hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip