3.
Khi tâm trạng dần trở nên bình thản, trong những lần đối mắt với anh Sanghyeok sau này, tôi chưa bao giờ để thua lần nào nữa. Ngay cả trong những màn đấu khẩu, tôi cũng chẳng thèm nể nang ai, hoàn toàn không giống như trước đây, chỉ dám mạnh miệng ngoài mặt mà trong lòng vẫn giữ lại một chút dè chừng.
"Vớ vẩn, rõ ràng là em chơi Lee Sin giỏi hơn anh Sanghyeok." Tôi cắn một miếng bánh burger, không ngại ngần mà thêm vào, "Em chơi giỏi nhất."
Ở Brazil chuẩn bị cho MSI, điều kiện ăn uống chỉ ở mức tạm bợ, nhưng tinh thần tranh luận của chúng tôi chưa bao giờ là hết sôi nổi.
Với tính cách tinh nghịch ngầm của anh Sanghyeok, tôi biết chắc rằng anh sẽ không dễ dàng nhận thua, đặc biệt là trong những chủ đề về kỹ năng thao tác các vị tướng, điều này khiến anh dễ dàng bộc lộ nét hiếu thắng trẻ con của mình. Quả nhiên, trước khi kịp cắn một miếng bánh, anh đã dừng lại để phản pháo, "Anh chơi giỏi mà."
"Ồ, Q phát nào cũng trật mà cũng gọi là giỏi sao?"
Anh Sanghyeok bật cười, "Muốn solo không?"
"Solo thì solo." Tôi đáp lại một cách tự tin, "Đã nói là em chơi giỏi mà, đây là vị tướng có tỷ lệ thắng 100% của em đó. Trừ khi meta đột ngột thay đổi, không thì thế nào cũng vẫn là em."
Huấn luyện viên ngồi nghe chúng tôi tranh luận nhẹ nhàng chêm vào một câu, "Meta đã có sự thay đổi rồi đấy."
Tôi cố gắng nuốt miếng thức ăn xuống, "Ừa, đúng vậy. Em cảm nhận được."
Các tuyển thủ chuyên nghiệp có cảm giác rất nhạy bén đối với sự thay đổi trong trò chơi. Tôi khó có thể diễn tả hết cảm giác ấy, chỉ biết rằng từng chi tiết nhỏ nhặt mang đến cảm giác bất an, khiến lòng người không khỏi xao động.
Thế nhưng may mắn là, meta của MSI năm đó vẫn ưu ái chúng tôi. Hay nói cách khác là ưu ái riêng tôi. Trong giai đoạn vòng bảng, tôi đã mang ra những vị tướng hùng mạnh, đả bại tất cả, đối mặt với các đội tuyển có phong cách khác nhau, tôi đạt được những thành tích ngoài sức tưởng tượng.
Thực tế thì toàn đội mắc phải rất nhiều sai lầm, mỗi người trong chúng tôi đều phạm lỗi không ít, song luôn có người đứng ra, cứu vãn tình hình vào những thời điểm quyết định. Vì thế, dù sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều bị huấn luyện viên nghiêm khắc chỉ trích, nhưng khi đứng trên sân khấu rộng lớn, chúng tôi mãi mãi là SKT mà mọi người phải dè chừng.
Vì vậy, vào thời điểm đó, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Bởi dù cho quá trình trải qua nhiều chông gai, tổng thể chúng tôi vẫn đạt được thành tích xuất sắc. Sức mạnh cá nhân vượt trội và sự dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi được phóng đại, trong khi những sai sót trong phối hợp, sự thay đổi meta, và các công thức cấm chọn bị thu nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
SKT vào giai đoạn cuối năm đó không phải là đội ngũ mơ màng như những đánh giá từ bên ngoài. Thực tế, SKT quy tụ những tuyển thủ hàng đầu, và từ lúc khởi điểm, tất cả đều nhận thức được vấn đề. Thế nhưng chiến thắng khiến người ta quên đi những chi tiết nhỏ nhặt, sinh ra lười biếng. Chúng tôi luôn nghĩ rằng còn nhiều thời gian để khắc phục.
Và thế là chúng tôi, mang theo bao lỗ hổng, hùng dũng tiến vào trận chung kết.
Khi bước lên sân khấu tại chung kết, anh Junsik đứng lại sau cùng, ngẩn người nhìn vào khoảng không. Tôi tiến lại gần và vỗ vai anh. Anh gọi tên tôi trong trạng thái mơ màng, "Wangho à, nếu chúng ta giành được chức vô địch... liệu chúng ta có được hạnh phúc không?"
Tôi bỗng dưng giật mình, nhìn quanh một lượt, may mắn là không ai chú ý đến chúng tôi.
"Anh nói gì vậy?" Tôi nhỏ giọng giải thích, "Tất nhiên, tất nhiên là sẽ hạnh phúc rồi!"
Tôi không ngờ anh Junsik lại thốt ra những lời làm giảm khí thế trước trận đấu. Hơn nữa, tôi càng không tưởng tượng được rằng anh lại có những suy nghĩ như vậy.
Junshik chỉ nhếch môi một cách hời hợt, nụ cười mơ hồ không rõ nghĩa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra rằng, thực ra anh không kỳ vọng gì vào câu trả lời của tôi.
Tôi đứng sững, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe. Có lẽ anh Junsik đã mệt mỏi? Ngay cả tôi với sức trẻ tràn đầy, thi thoảng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với cường độ tập luyện khổng lồ của SKT. Huống chi anh Junsik đã chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài như vậy, đã gặt hái được vinh quang, năm này qua năm khác, như thể đang đối mặt với một vòng tuần hoàn không bao giờ có điểm kết thúc.
Chúng tôi cùng nhau bước về khu vực chờ. Cảm giác tự tin của tôi bỗng chốc bị dao động, tôi không biết phải an ủi hay cổ vũ anh Junsik như thế nào, càng không dám tưởng tượng, nếu trong những khoảnh khắc quyết định, những ý nghĩ như thế bất ngờ xuất hiện trong đầu anh... Tôi không dám nghĩ thêm, chỉ biết nắm chặt tay anh, kéo anh sát bên mình.
Hy vọng rằng, tất cả những lời cầu nguyện đầy khao khát của tôi có thể truyền tải đến anh.
Anh Junsik à, em thật sự, thật sự rất muốn có chức vô địch đó. Xin anh, hãy giúp em thêm một lần.
Sân đấu luôn ngập tràn những điều bất ngờ mà ta không thể nào lường trước. Điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ là, trong khi tôi lo lắng cho anh Junsik, anh ấy lại thi đấu rất xuất sắc, ngược lại là anh Sanghyeok ở đường giữa đã bị đối phương tập trung tấn công và hạ gục những bốn lần.
Khán giả điên cuồng cổ vũ vì màn thể hiện ổn định của anh Junsik, những số liệu thần thánh của tôi, và cả việc anh Sanghyeok một mình ăn được con rồng ngàn tuổi để cứu vãn tình thế. Niềm vui lội ngược dòng trở thành liều thuốc an thần mạnh mẽ nhất, vì vậy, huấn luyện viên chỉ nhẹ nhàng nói, "Sanghyeok, sẽ tốt hơn nếu em không chết tận bốn lần, đúng không?" rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, chỉ điểm một cách đầy ẩn ý, "Bốn lần đường giữa lên bảng đếm số là điều không cần thiết."
Tôi hiểu ý huấn luyện viên. Nếu không phải vì anh Sanghyeok quá tự tin trong việc di chuyển, nếu không phải vì mỗi lần tôi đều chậm một bước và lỡ mất cơ hội hỗ trợ, thì đường giữa đã không bị hạ gục những bốn lần. Chính các quyết định riêng lẻ của chúng tôi đã dẫn đến kết quả không như ý.
Sau khi trải qua những khó khăn của trận đấu đầu tiên, trong trận đấu thứ hai, chúng tôi lại bị áp đảo toàn diện và thất bại.
Ở hậu trường, chúng tôi ngồi thành hàng dọc theo bức tường. Lần này, huấn luyện viên kkOma cầm bút và sổ tay, nói nhanh như gió trong khi phân tích, tập trung không khoan nhượng vào những điểm then chốt, đặc biệt là sự phối hợp giữa đường giữa và rừng.
"Sanghyeok đã mắc phải nhiều lỗi trong hai trận đấu đầu tiên. Như anh đã nói trước đây, cả rừng và đường giữa phải phối hợp chặt chẽ. Điều kiện để chúng ta giành chiến thắng là phải tận dụng cơ hội ở đường dưới và cả đường trên. Các em đã mắc lỗi khi chủ động sử dụng Tốc Biến để mở giao tranh, và lẽ ra các em phải kết hợp với nhau nhau để lật ngược tình thế, hiểu không? Wangho đã chơi rất tốt ở ván thứ hai, nhưng cả hai đều chưa thực sự phối hợp ăn ý."
Dù tập trung lắng nghe huấn luyện viên, tâm trí tôi vẫn không khỏi bị phân tâm, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở bên cạnh nơi anh Sanghyeok đang ngồi.
Anh Sanghyeok vẫn giữ im lặng.
Trái tim tôi dần trở nên loạn nhịp. Lời nói của huấn luyện viên kkOma sắc bén và trực diện, đó là lí do vì sao đội SKT do anh dẫn dắt luôn giành được chiến thắng. Những sự thật mà huấn luyện viên nêu ra chính là những khoảng cách không thể lấp đầy giữa tôi và anh Sanghyeok.
Lâu sau đó, tôi mới hiểu rằng có những chuyện phức tạp hơn nhiều, không đơn giản như vẻ bề ngoài, và không phải cứ tự lừa mình dối người bằng những câu như "cần thêm thời gian để cả hai hòa hợp" thì mọi chuyện sẽ ổn. SKT có một hệ thống thâm căn cố đế của riêng nó. Nhưng vào năm đó, vào ngày hôm đó, tôi không muốn nhìn thấy những phiên bản của mình trong tương lai. Dù cảm nhận được sự run rẩy không thể kìm chế nơi đầu ngón tay, vừa là nỗi sợ hãi khi bị bóc trần, vừa là sự phấn khích tột cùng của một con thú hoang khát máu.
Tôi chỉ có thể nói với anh Sanghyeok, "Chúng ta sẽ không thua."
Tôi nói nhỏ với anh ấy, "Chúng ta chọn Lee Sin, em sẽ cố gắng để carry."
Anh ấy mím môi, rồi cứ thế, cứ thế nhìn tôi. Sau đó anh cúi đầu chỉnh lại kính, hơi nhe răng, như thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. "Ai nói sẽ thua?"
Phản ứng này khiến tôi ngẩn ngơ, không kịp nghĩ đến bất kỳ ý nghĩ nào như "À, không hổ là Faker." Màn chắn khổng lồ trước mặt đã được vén lên, ánh sáng chói lòa từ trần nhà đổ xuống, tiếng hoan hô như những cơn sóng cuồn cuộn vỗ về phía chúng tôi.
Anh ấy đột nhiên chậm lại bước chân, và chúng tôi lướt qua nhau, một trước một sau tiến vào tầm nhìn của công chúng.
Năm đó, niềm vui tột đỉnh của tôi hiện diện trên bục nhận giải cao nhất của MSI. Trong ánh mắt tôi chỉ có chiến thắng, chỉ có chiến thắng mới khiến tôi vui sướng đến mức từng bước đi cũng như đang nhảy múa trong vũ điệu diễu võ dương oai. Cùng các đồng đội nâng cúp vô địch, trong làn mưa vàng bay múa đầy trời và những lời chúc tụng từ mọi người xung quanh, tôi lén lút mở ra bản kế hoạch mà mình gìn giữ trong lòng.
Anh ấy khiến tôi khao khát trở thành nhiều hơn một "tuyển thủ xuất sắc." Thành tích của tôi chứng minh tôi xứng đáng khao khát nhiều hơn nữa. Giống như khi nhắc đến SKT, người ta sẽ nghĩ ngay đến Faker. Người dù không ở trạng thái tốt nhất cũng không bao giờ gục ngã, mãi mãi tin tưởng vào chiến thắng, là linh hồn của cả đội.
Lần đầu tiên chiếc cúp vàng tự tay khiến ánh sáng của nó không còn chói mắt, đó là lần tôi cảm thấy gần gũi với anh nhất, gần gũi đến mức tôi đã ôm lấy anh ấy từ phía sau.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy điều gì đó, chỉ là tôi không chọn để tâm. Tương lai mà tôi khao khát vừa rực rỡ vừa lập lờ nước đôi, như những tầng mây lộng lẫy cuộn lại, nó làm người ta vừa phấn khích lại vừa điên cuồng. Chỉ có một điều, chỉ duy nhất một điều thôi, rằng có thể trong tương lai đó không có SKT, cũng chẳng có Faker bao giờ.
Sau khi giành lấy chức vô địch, có lẽ tôi là người duy trì cảm xúc hưng phấn lâu nhất trong nhóm. Đến độ cứ mỗi khi nghĩ về việc "À, thế là chúng ta đã giành chức vô địch thế giới rồi," tôi đều lập tức nở nụ cười ngốc nghếch. Những người khác thì bình tĩnh hơn nhiều, như anh Jaewan đã nói trong đoạn phim phỏng vấn tại MSI, SKT không được phép thua. Nếu thua, đó sẽ là thảm họa. Cho nên thay vì vui vẻ, họ dường như chỉ nhẹ nhõm thở phào.
Tuy nhiên, trạng thái thoải mái không kéo dài lâu. Tại phòng chờ sân bay trong hành trình trở về nước, khi huấn luyện viên thông báo rằng kỳ nghỉ của chúng tôi ngắn đến mức không đáng kể, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Kể từ khi tôi gia nhập SKT, kỳ nghỉ của chúng tôi thực sự rất ít, bao giờ cũng phải tập luyện. Còn đối với các thành viên kỳ cựu của SKT, có lẽ trạng thái này sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa
"Meta mà chúng ta tập luyện cho MSI bây giờ đã là hai meta trước rồi. Các em à, hãy tưởng tượng rằng chúng ta chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho một trò chơi hoàn toàn mới, hoàn toàn mới. Tôi cần các em ý thức được rằng việc thích nghi với những thay đổi này khó khăn thế nào, hiểu chưa?"
Vẫn không ai lên tiếng.
Sau khi lên máy bay, tôi và anh Junsik ngồi cạnh nhau trong khoang hành khách. Khi huấn luyện viên đi qua, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh Junsik. Dường như có vẻ lo lắng và không đành lòng, nhưng anh không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi về phía cuối máy bay.
Anh Junsik tựa vào bên cạnh tôi, đặt cằm lên chiếc chăn mỏng. Dây tai nghe mềm mại rủ xuống, cả người anh đều bao phủ trong cơn mệt nhoài.
Anh cúi đầu, dùng tay xoa xoa mặt mình.
"Thực sự, thực sự sắp phát điên rồi." Anh thì thào.
Một lần nữa, tôi lại không biết nên nói gì. Tôi quay lại tìm kiếm anh Sanghyeok, và thấy anh đã ngủ rất say ở góc cửa sổ máy bay.
Tôi không thể hiểu được căn nguyên của cảm giác bình yên này. Anh nào phải một chiếc bàn là ma thuật, vậy mà giấc ngủ của anh lại làm phẳng những gợn sóng mơn man trong lòng, khiến tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ sớm qua đi.
Trước năm đó, cho dù gia nhập bất kỳ đội nào, tôi luôn là nguồn động lực giúp cả đội tiến lên phía trước. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bản thân rơi xuống vực. Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.
"Chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra nghi vấn rằng SKT năm nay sẽ không thể hiện được sức thống trị áp đảo như mọi người đã kỳ vọng."
Việc thua cuộc trước chiến thuật "chờ thế địch mỏi" của SSG ngay đầu giải đấu mùa hè đã dẫn đến một làn sóng trái chiều từ phía dư luận. Seongu đảm nhận vai trò dự bị trong thời gian MSI, cậu ấy tiếp xúc với meta mới sớm hơn tôi, chính vì thế mà ban huấn luyện đã thương thảo với tôi về việc sẽ luân phiên thường xuyên hơn vị trí đi rừng để theo dõi meta.
Tôi đồng ý, và tất nhiên chỉ có thể đồng ý. Thời đại của những tướng rừng ăn thịt đã qua rồi. Meta hiện tại giống như một con dao cắt giấy, dễ dàng bóc trần những khác biệt về phong cách giữa cả đội và tôi.
Trạng thái của hai vị trí đường trên và đường dưới cũng trải qua nhiều biến động. Còn về anh Sanghyeok, phải nói thật, anh ấy không phải ở trạng thái tốt nhất trong mùa giải đó. Chưa kể trong năm đó, SKT đã chiến lược chuyển nhiều yếu tố chiến thắng từ đường giữa sang đường trên và rừng. Dù anh Sanghyeok vẫn giữ được phong độ sát thủ từ thời S3, nhưng Liên Minh Huyền Thoại đã không còn là trò chơi mà chỉ cần một người đơn thương độc mã quét sạch mục tiêu là có thể giành được chiến thắng.
Các trận tập luyện của chúng tôi gặp phải vô vàn vấn đề nan giải. Những tướng mà tôi không quen sử dụng, vị trí của đội mà tôi không thể thích ứng, tất cả khiến những nỗ lực vật lộn để tồn tại của tôi ngày một gian truân. "Đừng cố làm gì, đừng cố làm gì, hiểu chưa?" Huấn luyện viên đã nhiều lần nghiêm mặt nói với tôi câu đó.
Anh Sanghyeok rất muốn thắng, anh ấy thực sự rất muốn thắng. Bản thân anh là một người vốn ít nói, vậy mà trong trò chơi, anh luôn tích cực tham gia giao tiếp. Có thể vì sự lo lắng mà tôi sinh ra ảo giác, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng bất cứ khi nào người đi rừng gặp bất lợi, anh Sanghyeok thường chủ động đảm nhận các quyết định mạnh mẽ hơn. Lời chỉ dẫn của anh dồn dập như mưa rơi xuống, những ý tưởng của anh ấy như một tấm lưới bao phủ lấy toàn bộ bản đồ.
Nhưng khi anh ấy hành động như vậy, tôi lại càng dễ mắc sai lầm vì căng thẳng.
Tôi không dám thua, làm sao tôi dám. Tôi luôn lo sợ mình sẽ bị thay thế nếu thua, và những lo lắng tiêu cực cứ thế cuốn tôi vào vòng xoắn luẩn quẩn không lối thoát.
Dường như nhiều lúc, trước những cơ hội lóe lên như chớp, tôi không còn tập trung vào việc suy nghĩ "Mình nên làm gì?" mà lại do dự không chắc chắn rằng "Họ muốn mình làm gì?". Và cơ hội trôi qua trong tích tắc, khi màn hình biến thành một màu xám tro, còn cõi lòng tôi phủ đầy băng giá.
Ngược lại với tôi, Seongu hòa nhập vào đội một cách hoàn hảo, thậm chí trở thành nhân tố quyết định trong nhiều tình huống lật ngược thế trận trên sân đấu. Sau những màn trình diễn xuất sắc như một vị cứu tinh, Seongu được đôn lên đội hình chính thức, trong khi tôi bị đẩy xuống băng ghế dự bị.
Người ta nói về vị Vua Rừng trẻ tuổi đã rơi xuống từ chín tầng mây, từng khe núi và dòng sông, từng con quái vật, từng một bụi cỏ mà cậu cai quản trước đây, nay đều quay lưng không còn chịu phục tùng.
Việc trở thành tuyển thủ dự bị dường như không mang đến quá nhiều thay đổi. Mọi người đều coi đó như một điều chỉnh bình thường, và mối quan hệ giữa các đồng đội cũng không hề bị ảnh hưởng. Thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả trong một môi trường cạnh tranh cao như SKT, tôi vẫn luôn được mọi người quan tâm và quý mến. Tôi có thể đòi gì hơn nữa?
Duy chỉ trừ vết gợn trong lòng tôi, một nỗi vướng mắc khó lòng xóa bỏ.
Nó liên tục nhắc nhở tôi, rằng SKT vẫn giữ vững chiến thắng, nhưng tôi đã không còn tham gia vào tất cả những chiến thắng ấy nữa.
Đôi lúc tôi ngồi trong phòng nghỉ đợi họ quay về, mỗi lần như vậy đều thấy anh Sanghyeok bước theo sau Seongu, khóe miệng nhếch lên tinh nghịch, từng cú đấm nhẹ nhàng của anh luân phiên giáng lên lưng cậu. Anh luôn công bằng với mọi người, không cho ai có cơ hội bàn tán. Thế nhưng nụ cười đó thật sự ánh lên niềm vui trọn vẹn.
Tôi không cách nào ngăn bản thân nghĩ ngợi. Liệu sự xuất hiện của Seongu có làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?
... Thời gian tôi vẫn còn cạnh bên anh, liệu tôi có từng làm anh cười vui vẻ như thế này không?
Trong những khoảnh khắc điên cuồng leo hạng, vô số suy tư như vậy liên tục xâm nhập vào tâm trí tôi.
Tính đến thời điểm hiện tại, sự nhạy bén của anh Sanghyeok tỏa sáng nhất khi phối hợp với tiền bối Bengi, người đã đồng hành cùng anh trên con đường chinh phục ba chiếc cúp vô địch. Và trong những ngày tháng xưng vương xưng đế ở khu vực rừng, sự thống trị của tôi cũng có một phần đóng góp không nhỏ từ vị trí đường giữa là anh Seohaeng.
Bạn thấy đấy, chúng tôi đều có thể rất giỏi, rất xuất sắc. Anh ấy với người đi rừng của anh ấy, và tôi với người đi đường giữa của tôi.
Tôi không thể diễn tả cảm giác đó, nó chỉ xuất hiện trong trực giác của những người chơi phối hợp ăn ý với nhau. Tôi nghe từng mệnh lệnh của anh ấy vang lên rõ ràng qua tai nghe. Còn người đó, dù rõ ràng ngồi sát bên tôi, nhưng dòng suy nghĩ giữa đường giữa và rừng vẫn như hai con đường chia cách, khác biệt đến mức không thể giao hòa.
Trong năm đó, theo mọi cách hiểu khác nhau, dường như cả thế giới đều mong chờ chúng tôi tạo ra một đốm lửa nhỏ. Trong những khoảnh khắc hồi tưởng sau này, tôi nhận ra rằng không chỉ tôi mà thậm chí cả anh, cũng đã từng đặt mong đợi vào điều đó.
Và cuối cùng tôi nhận ra rằng, dù tôi đã quyết tâm tuân theo số phận, thì những đền đáp mà tôi khao khát một cách tuyệt vọng vẫn chưa chắc sẽ đến được với tôi.
Ngày qua ngày, tôi vật lộn trong nỗi lo lắng về việc có thể ra sân thi đấu hay không, nhưng lại gắng không để sự lo âu hiện rõ trên gương mặt. Tôi vẫn cười nói và trò chuyện với các đồng đội và huấn luyện viên, như thể mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường.
Trong lúc đó, ban huấn luyện tìm đến tôi để trò chuyện. Thực ra tôi muốn nói: "Em đang nỗ lực, em có thể giành chiến thắng theo cách của mình, xin hãy tin tưởng em thêm chút nữa." Nhưng khi chưa có thành tích, việc nói những điều này từ vị trí của mình quả thật rất khó khăn.
Trước khi ra sân với tư cách tuyển thủ chính thức một lần nữa, huấn luyện viên gọi tôi lại bảo rằng, "Wangho, hãy thi đấu thật tốt nhé." Giọng nói anh nhẹ nhàng nghe cứ như đang đùa vậy. "Nếu không thì sẽ có Seongu chờ sẵn ở hậu trường đấy."
Thực ra đó chỉ là một cảnh báo đầy thiện ý, kèm theo chút ý nghĩa sâu xa.
Nhưng tôi chỉ ngơ ngẩn bước vào phòng thi đấu bằng kính, đầu óc thì trống không.
Anh Sanghyeok đã nhìn tôi vài lần, nhưng sau cùng vẫn không nói gì cả.
Khi anh lại lần nữa quay đầu, trông như sắp hỏi điều gì đó, tôi đã nhanh chóng đeo tai nghe vào. Miếng đệm dày của tai nghe đã tách biệt tôi khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở nặng nề, văng vẳng chút nghẹn ngào, vọng lại trong sự im lặng của chính bản thân tôi.
Dẫu luôn tin vào sức mạnh tuyệt đối, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, lòng tôi vẫn mong mỏi sự tín thác vượt ra ngoài những gì có thể đong đếm bằng sức mạnh.
Giống như bao người khác, tôi mong muốn được lựa chọn một cách dứt khoát và trọn vẹn. Cũng giống như giữa cơn mưa tầm tã, có ai đó sẽ ghép nối lại những mảnh vỡ của bạn, ôm chặt lấy bạn bất chấp đúng sai. Tôi biết mình không thể thoát khỏi lề thói, nhưng một phần trong tôi mãi mong cầu điều này.
Rất lâu sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi có thể thấy rõ sự mỏi mệt in hằn trên khuôn mặt tôi năm ấy. Không học được cách nhẫn nhịn, cũng chẳng biết cách thu lại những góc cạnh sắc bén của mình, mỗi lần vấp ngã đều đau đớn thấu tận tâm can. Năm ấy là như thế.
Nhưng cũng chính vì mải mê đong đếm từng vết thương, tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu câu chuyện.
Anh Sanghyeok hôm ấy bỗng khác hẳn thường ngày, đột nhiên không ngừng trêu chọc tôi, đúng vào thời điểm giải đấu xuyên khu vực đang diễn ra và T-Cam theo sát từng khung hình. Anh ấy trước ống kính máy quay lại chẳng hề có ý định né tránh.
Tôi hiểu con người thông minh như anh ấy thừa biết, dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, chỉ cần còn đứng trước máy quay, tôi nhất định sẽ không phản ứng quá khích.
Nhưng tôi thì sao, tôi thực sự không còn sức lực để hiểu thêm điều gì nữa.
Trong buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời, khi anh ấy vươn tay qua ghế để vuốt tóc tôi, tôi không chút do dự mà gạt phắt tay anh ra. Hành động của tôi quá rõ ràng, đến mức anh Junsik đang tập trung chỉnh máy quay cũng liếc sang nhìn chúng tôi, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.
Tay của anh Sanghyeok vẫn lơ lửng giữa không trung, rất lâu sau vẫn chưa chịu thu về.
Những ngày đó tôi luôn bận rộn với việc chạy theo lịch trình, phỏng vấn, tổng duyệt, chụp ảnh, lúc nào cũng phải giữ cho mình một dáng vẻ hớn hở trước mọi người. Nhưng những điều tôi đang cất giấu trong lòng lại khiến tôi ngạt thở. Thật sự, thật sự quá nặng nề, đến mức mỗi bước đi tôi đều muốn ngoảnh lại nhìn, xem liệu có vết chân nào in hằn lên mặt đất vì sức nặng mà tôi đang mang không.
Đến lúc chụp ảnh tập thể, tâm trạng cực đoan của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Chỉ muốn ngã gục xuống đất và không bao giờ đứng dậy nữa. Tôi đứng phía sau lưng các anh, ở góc khuất không ai nhìn thấy, ngay trước mặt là anh Sanghyeok. Có gì đó trong lòng bắt đầu nảy nở, lớn dần đến mức tôi không thể lờ đi.
Ấy là hai dòng cảm xúc đối nghịch, vừa muốn đẩy anh ra, trốn chạy thật xa, lại vừa muốn bằng bất cứ giá nào, ôm chặt lấy người đàn ông ấy.
Hàng chữ "Faker" lắc lư trước mắt tôi, ý nghĩ muốn xé nát mọi thứ không ngừng dâng lên. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, tôi đưa tay ra, đặt lên vai anh ấy.
Lúc này kkOma cười và gọi tôi, "Wangho à, ngẩng đầu lên nào, chúng ta đang chụp ảnh mà."
Tôi cảm nhận được cơ thể anh Sanghyeok khẽ căng lại, lưng anh thẳng đứng. Tôi gục sâu, thật sâu, tựa trán mình vào anh. Không nhúc nhích.
Anh đứng chắn trước mặt tôi như một tòa thành kiên cố, công khai gian lận để che chở cho tôi. Huấn luyện viên kkOma đứng ngay bên cạnh chứng kiến tất cả, nhưng anh chỉ im lặng, không nói thêm lời nào.
Vài ngày sau chúng tôi trở về, trong hành lý lại nặng thêm một chiếc cúp.
Á quân. Đó là danh hiệu mà chẳng ai trong chúng tôi muốn có. "Đây chỉ là một lần thử nghiệm", mọi người đều nói vậy trước khi giải đấu bắt đầu. Nhưng kết quả là với tâm thế thử nghiệm, khu vực LCK không thể giành được ngôi vương.
Khi đang thu dọn hành lý, từ sáng sớm anh Sanghyeok đã chạy qua phòng tôi, ngồi lên giường đọc sách suốt buổi sáng. Đợi đến khi chỉ còn hai người chúng tôi, anh đột ngột úp cuốn sách vào ngực, rồi hỏi: "Hôm đó tại sao lại trốn sau lưng anh?"
Tôi cố nhớ lại, mới nhận ra anh đang nói về chuyện hôm chụp ảnh.
Cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả được ập đến, tôi dụi mắt, buông lời qua quýt: "Cũng chẳng có lý do gì cả."
Nếu nghĩ kỹ lại, chỉ mới đây thôi, khi bộ đồng phục đỏ trắng của SKT vẫn chưa kịp làm quen với cơ thể tôi trong những buổi chụp ảnh chung, tôi vẫn hay quẩn quanh bên anh ấy, lén lút nhét điện thoại vào túi áo anh. Dưới ánh đèn flash chiếu rọi, biểu cảm của tôi luôn tỏ ra đứng đắn, nhưng bàn tay lại vô tư trượt dọc bên hông anh. Một trò đùa nghịch không chút kiêng dè, nhưng cũng là cử chỉ thân mật được che giấu quá mức kín kẽ.
Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. "Chỉ là như vậy. Muốn trốn thì trốn thôi."
Không khí trở nên ngột ngạt, tôi đột nhiên có cảm giác như thời gian đang kéo dài đằng đẵng.
Tâm trạng tôi rối bời, và tôi coi đó chỉ như một lời nói dối bình thường nữa mà thôi.
Nhưng cuối cùng anh nhắm mắt lại, gật đầu, giống như đã từ bỏ một điều gì đó. "Chẳng phải chỉ có từng ấy thôi sao, vậy mà em lại thể hiện ra nhiều đến thế."
Anh khẽ thở dài, từng từ từng chữ như nặng nề rơi xuống. "Em đúng là... đồ nói dối."
Tôi mở miệng ra, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Sau một tiếng ho gắng gượng, tôi mới nhận ra cả cổ họng mình đã khản đặc. Tôi điều khiển cái giọng khàn quái dị ấy một cách máy móc, cố gắng làm cho nó trở nên hững hờ.
"Đúng vậy, em chính là một kẻ nói dối."
Tôi không chắc đây có phải chỉ là một câu đùa hài hước hay không.
Nhưng tôi cũng không chắc rằng, liệu có phải trong khoảnh khắc ấy, cả anh và tôi đều nhìn thấy điểm kết của câu chuyện.
"Em có muốn một người bạn trai không?"
"Không, em không cần."
Tôi của năm ấy có thể trả lời một cách tự nhiên như thế. Cuộc đời tôi trước đó vẫn đi theo quỹ đạo thông thường, phản xạ của tôi cũng như bao người khác, kiên quyết gạt bỏ những ý nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu mình. Những câu hỏi quá mức chấn động ấy chỉ có thể được xem như một trò đùa, và sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời nghiêm túc nào dành cho chúng.
Anh Sanghyeok là anh Sanghyeok. Anh tồn tại bên ngoài những ranh giới ấy, là một đề bài mà tôi chưa kịp nắm bắt được ý nghĩa thực sự.
Như thể hàng vạn khoảnh khắc rung động vẫn chưa đủ để xác thực điều gì. Nhưng chỉ cần một thoáng do dự, tất cả mọi điều đều sẽ bị từ chối.
Sau khi trở về từ giải đấu xuyên khu vực năm đó, SKT trải qua bốn trận thua liên tiếp.
Huấn luyện viên lại một lần nữa điều động đội hình, điên cuồng thử nghiệm với sự thay đổi liên tục giữa hai người đi đường trên và hai vị trí đi rừng.
Meta lại đổi mới, cũng giống như mùa đông đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip